Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Quyển 2 - Chương 58




“Cậu không sao chứ?” Nghe thoáng qua giọng nam nhân quen thuộc, Tư Vũ đang ngồi chồm hổm trên mặt đất đành phải ngửa mặt lên, vừa thấy hắn thì hoa dung thất sắc.

“Tôi…..Bạn….Thực xin lỗi!” Khuôn mặt Lý Trọng Lân đầy sự xấu hổ cùng đau lòng “Tôi không phải muốn dây dưa với cậu, mà là……Mà là lần đầu tiên nói lời xin lỗi với bạn, không phải tôi là, là….Là bạn học trêu chọc tôi.”

“À?” Tư Vũ lại kinh ngạc, ngơ ngác nhìn anh ta, cô đang nghĩ không biết có nên tin tưởng anh ta hay không.

“Xin lỗi đã mang lại phiền phức cho bạn, tôi không dám hy vọng xa vời đến sự tha thứ của bạn, chỉ là muốn cho bạn biết rằng tuy tôi thích bạn nhưng tuyệt đối sẽ không trở nên đáng ghét như trong tưởng tượng của bạn đâu.” Thấy cô đầy vẻ hoài nghi, khuôn mặt tuấn tú của Lý Trọng Lân trở nên ảm đạm “Tôi….Tôi đi trước.”

Thấy qua bóng lưng cô đơn, Tư Vũ đành gọi anh ta lại “Lý….Này….Đợi chút!”

Thấy anh ta quay đầu lại, Tư Vũ nhìn anh ta thản nhiên cười “Tôi tin bạn!”

Đẹp quá! Lý Trọng Lân trở nên ngây người, đến khi Tư Vũ gọi anh ta thêm một lần nữa mới hoàn hồn trở lại, anh ta ngồi xổm xuống giúp cô nhặt lại những tập tranh trên mặt đất “Cám ơn bạn đã tin tưởng tôi, tôi rất vui mừng, rất kích động, tôi……”

Đại khái là sự vui sướng của anh ta bao trùm lên tâm tư nặng nề của Tư Vũ khiến cô cũng trở nên vui lây “Thực xin lỗi, đã từng nghĩ những chuyện không hay về bạn!”

“Không, là tôi không đúng! Nếu như không phải tôi không kìm được lòng thích bạn, bọn họ sẽ không có cơ hội để chọc ghẹo như vậy; là do bản thân ta si tâm vọng tưởng, bạn hoàn mỹ như vậy, người như tôi làm sao có tư cách để thích bạn chứ.”

Tư Vũ tiếp tục mỉm cười an ủi anh ta “Thật ra, trong tình yêu không có sai trái, không có tư cách hay không có cản trở. Bạn có quyền yêu mến người khác, nhưng người khác cũng có quyền cự tuyệt bạn. Nhưng, nếu bạn yêu mến người khác quá sẽ mang đến cho họ những lo lắng và những phức tạp không đáng có. Tôi đã nói qua với bạn rằng tôi đã kết hôn, hơn nữa còn là mẹ của hai cậu nhóc. Cho nên, tình yêu của bạn sẽ tạo thành gánh nặng cho tôi.”

“Tôi hiểu được, tôi đã xem qua trên TV, bạn và Trạc tổng giám đốc đã kết hôn. Xin bạn yên tâm, tôi cam đoan từ nay về sau sẽ không bao giờ mang đến những chuyện phức tạp cho bạn nữa.”

Tư Vũ gật nhẹ đầu với anh ta sau đó tiếp tục thu thập tranh rồi đứng thẳng người lên.

“Đúng rồi, bạn cứ như vậy lên lớp, không…..Không sợ đám chó săn sao?”

“Không sợ. Nói thực thì đám chó săn đó không đáng giận như mọi ngươi tưởng tượng, phần lớn giới truyền thông trước khi đăng tin đều có hỏi qua người đó, được họ cho phép rồi mới đưa tin. Nếu không họ không dám coi trời bằng vung như vậy, nói năng lung tung thì người trong cuộc có thể kiện họ vì tội vu khống.”

“À. Hóa ra là như vậy. Vậy là tốt rồi!” Lý Trọng Lân bừng tỉnh đại ngộ, lo lắng cũng dần dần biến mất.

Hiểu lầm được hóa giải, tâm tình của mọi người đều trở nên sáng sủa. Họ vừa đi trên đường lớn Lục Ấm vừa tâm sự. Trước mặt những người qua lại trên đường đều nhìn họ với ánh mắt chằm chằm đầy ngưỡng mộ và hiếu kỳ.

“Tư Vũ…..Tư Vũ…..” Một hồi tiếng gọi dồn dập từ phía sau truyền đến, Tư Vũ quay lại, hóa ra là Mục Thuần.

Mục Thuần thở hồng hộc chạy đến trước mặt cô, nhìn thấy người đi bên cạnh cô là Lý Trọng Lân thì có hơi kinh ngạc một chút.

Lý Trọng Lân vội vàng nói “Chào thầy Lương! Tư Vũ, tôi còn có việc phải đi trước, chuyện hôm nay thật cám ơn bạn!” Nói xong, không chờ mọi người phản ứng liền chạy mất.

Thấy bóng dáng hắn dần rời xa, Mục Thuần lo lắng hỏi “Tư Vũ, tại sao anh ta lại đi cùng với em? Chẳng lẽ em bị hắn quấy rầy à?” Sau khi Tư Vũ tới nghe giảng khóa đầu tiên, Lý Trọng Lân nhờ một vài nam sinh đến tỏ tình với cô, thân là thầy giáo của Tư Vũ khiêm bạn thân, Mục Thuần đối với chuyện này đương nhiên là đã từng nghe.

“Mục Thuần, anh đừng hiểu lầm, chúng tôi đi trên đường gặp phải nhau mà thôi. Đúng là lần trước em có trách lầm hắn về phong thư buồn nôn kia, nhưng không ngờ là do bạn học của hắn bày trò đùa dai.”

“À.” Mục Thuần lập tức hiểu được, sau đó lại chú ý tới Tư Vũ “Tư Vũ, gần đây em không sao chứ? Anh thấy em đi học thường xuyên ngủ gật, trạng thái tinh thần lại không tốt, nghe giảng bài cũng không hào hứng như trước nữa.”

Tư Vũ bỗng ngây ra một lúc, suy nghĩ một phen rồi quyết định đem những phức tạp trong lòng nói cho tri kỷ này biết “Mục Thuần, em cũng phát hiện ra vậy, gần đây em luôn rất mệt mỏi, không hề có bất cứ hứng thú với chuyện gì, tâm trạng luôn nóng nảy, chuyện đối với Trạc Thác em cũng không thể nhịn được.”

Mục Thuần mặc cảm một hồi, chần chờ nói “Em…….Không có chuyện gì với Trạc Thác chứ?”

Tư Vũ lắc đầu “Anh ấy vẫn yêu thương em như trước, nhưng em………Nhưng trong ý thức mình, em lại sinh ra cảm giác chán ghét và bài xích.”

Mục Thuần kinh hãi, gấp giọng hỏi cô “Em có cần đến bác sĩ hay không?”

“Em không bệnh thì đến bác sĩ làm gì?”

“Tư Vũ, ý anh không phải như thế, đột nhiên em trở nên khác thường, chắc chắn là có nguyên nhân. Nếu rảnh thì nên đến bác sĩ tâm lý khám xem.”

“Anh nói…..tâm trạng của em có vấn đề ư?” Tư Vũ hét to.

“Anh….Ý anh không phải như thế. Nhiều khi, cảnh vật xung quanh rất có ảnh hưởng đối với tâm tình của con người, vấn đề này cũng thuộc về tâm lý.”

“A!” Tư Vũ trở lại bình thường, nhưng cô không có ý định nghe anh nói tiếp…bởi cô cảm thấy nếu gặp bác sĩ tâm lí thì tức là tinh thần có vấn đề, cô không thể tin rằng mình lại có chướng ngại về phương diện này.

Mục Thuần không hề lên tiếng chỉ lẳng lặng nhìn cô lo lắng. Đến khi anh ý thức được phải lên lớp, anh mới cùng cô đi về hướng phòng học.

“Vũ nhi, đã về rồi à?” Tư Vũ vừa bước vào cửa, phát hiện ra giờ phút này đáng lẽ Trạc Thác phải ở công ty, nhưng giờ anh lại xuất hiện ở nhà.

Cô ngơ ngác một chút, sau đó cao hứng đến gần anh “Sao anh về sớm thế?”

“Công ty không có việc gì, xử lý xong xuôi hết nên anh về nhà. Trong lòng chỉ nghĩ đến em và bọn trẻ, mà đặc biệt hơn cả là em.”

Trong lòng Tư Vũ trở nên sung sướng, khuôn mặt trở nên ửng hồng, mái đầu dài tựa vào lồng ngực cường tráng của anh.

Thấy cô không bài xích mình như bình thường, Trạc Thác vô cùng vui mừng, anh kích động chăm chú ôm chằm lấy cô, không ngừng hôn lên mái tóc, liên tục nỉ non “Vũ nhi, bảo bối của anh……….”

Sau khi ăn cơm trưa xong, Trạc Thác định mang Tư Vũ ra ngoại đi chơi ngoại thành nửa ngày, nên đành nhờ bà Thẩm trông bọn trẻ giúp.

Con gái và con rể mấy ngày lạnh nhạt với nhau, bà Thẩm đã nghĩ khó có cơ hội để họ có hứng đi chơi như vậy nên đương nhiên bà rất vui, còn đề nghị tối nay họ đừng về.

Đến khi bọn trẻ chìm vào giấc ngủ, Tư Vũ mới theo Trạc Thác rời khỏi nhà.

Bầu trời trong sáng sáng sủa, nước biển màu xanh lam trong vắt, gió biển như thấm vào lòng người.

Tư Vũ đi chân trần trên cát, tâm trạng dường như rất thoải mái. Mat măn là hôm nay không có mặt trời, hiện giờ đã là gần hoàng hôn rồi, nếu không cặp chân nhỏ trắng nõn của cô có thể đã bị phỏng trên cát rồi.

Trạc Thác cũng cởi bỏ giầy đi cạnh bên cô, cùng cô thưởng thức cảm giác tuyệt vời này.

“Không ngờ rằng không khí ở đây lại tốt như vậy, Vũ nhi, rốt cục anh cũng hiểu được tại sao em lại yêu thích nơi này đến như vậy.”

Khóe miệng Tư Vũ cười vui “Đúng vậy, nhìn ra biển cả rộng lớn, anh sẽ thấy mình nhỏ bé cỡ nào, nội tâm dù có phiền não đến đâu cũng không đủ nhắc tới.”

“Chỉ cần em thích, từ nay về sau anh sẽ thường xuyên cùng em đến đây.”

“Hừ, chính mình không hiểu được, nhìn xem anh đã nói vĩ đại như vậy rồi.”

Thấy cô lại nhớ về quá khứ dí dỏm, Trạc Thác vui mừng không thôi. Gần đây, anh thấy cô đã thay đổi, tâm trạng luôn trở nên buồn bực, luôn tránh né mình và bọn trẻ. Nếu như không phải do cô uống thuốc dì Bảo tặng, anh còn tưởng rằng cô mắc chứng buồn bực sau khi sinh. Không có thời gian sung sướng, anh không hề cảm thấy bình thường, tất cả đều kém với việc cô vui vẻ.

Hôm nay, vốn dĩ có hơn một trăm điều muốn nói, có thể do anh ở công ty đứng ngồi không yên, trong lòng luôn nghĩ đến cô, lo lắng cho sự khác biệt của cô, vì vậy anh không do dự phân phó Trương Thiên Minh thay mặt mình nói bản hiệp ước và bản hợp đồng, còn mình vì ngay lập tức trở về nhà. Sự thật chứng minh rằng, lựa chọn của mình là chính xác, sự vui mừng của cô đáng giá hơn gấp trăm ngàn lần.

“Thác, anh có nghe thấy không? Có tiếng trẻ con khóc.” Tư Vũ đột nhiên dừng bước.

Trạc Thác nhìn quanh bốn phía đều trống rỗng, buồn bực trả lời “Không có, Vũ nhi, em làm sao vậy?”

Tư Vũ ngừng thở, sau đó lại tiếp tục nói “Bọn trẻ, chúng đang khóc!”

“Vũ nhi, em nghe nhầm rồi, bọn trẻ đang ngủ ở nhà.” Trạc Thác vội vàng ôm chặt lấy cô.

“Không, là chúng, anh xem xem, chúng đang ở đó.” Cô vừa nói vừa chỉ về phía mặt biển, sau đó nhấc chân lên bước đi.

Trạc Thác kinh hãi nhanh chóng giữ chặt lấy cô “Vũ nhi, em làm sao vậy? Ngoan nào, em nghe nhầm rồi, ở đó không có gì cả.”

“Đồ tồi, thả tôi ra, tôi muốn ôm bọn trẻ.” Tư Vũ giãy dụa khóc lớn.

Trạc Thác lo lắng, hoảng hốt, anh nghi ngờ nhìn biểu hiện của cô, trời ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Vũ nhi lại sinh ra ảo giác như vậy. Anh cảm thấy mặt biển trắng xóa hết sức quái lạ, anh rất muốn đem cô rời xa khỏi nơi này.

“Vũ nhi, bọn trẻ đang ở nhà, chúng dậy rồi, đang đòi bú sữa mẹ kìa, chúng ta mau về thôi.” Không nói thêm lời nào, anh kéo cô rời khỏi.

“Không cần!” Tư Vũ dùng hết sức gạt khỏi tay anh,đôi mắt oán hận trừng trừng “Đồ ma quỷ, do ngươi nên bọn trẻ mới rời khỏi tao, bây giờ ngươi lại muốn chia rẽ bọn tao, ngươi là người xấu, đáng chết!”

Thấy hai chân cô dính vào mặt nước, trong lòng Trạc Thác vội dâng lên sự sợ hãi, không bén mảng đến sự nghi ngờ, anh vội vàng chạy đến ôm chặt lấy cô. Cơ thể Tư Vũ giãy dụa điên cuồng. Bất đắc dĩ anh đành đánh nhẹ một cái sau lưng cô, Tư Vũ lập tức ngất đi trong lòng anh.

Thấy khuôn mặt tràn đầy nước mắt, khuôn mặt thì u sầu, Trạc Thác đau lòng không thôi, anh ôn nhu vuốt lên cặp lông mày đang nhíu lại của cô sau đó nhẹ nhàng hôn xuống, cuối cùng anh ôm cô hướng đến xe trên bờ biển đi đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.