Minh Thần

Chương 4




“Vậy——vậy chẳng phải Hàn Lễ sẽ rất nguy hiểm sao?”.

Nghe thấy Anute nói vậy, Hàn Hiểu không nhịn được có chút sợ hãi.Mặc kệ có như thế nào, nó cũng là con của mình.Nghe được Tiểu Hàn Lễ sẽ bị người khác chia ra lót bụng, trong lòng Hàn Hiểu chung quy cũng không phải là không có cảm thụ gì.

“Cứ ở đây thì không sao cả”.Anute có vẻ như đã lo liệu sẵn hết cả rồi.

Ở lại Thebes không phải là hắn sợ đối thủ, chẳng qua hắn không muốn gây ra những phiến toái không đáng có, huống chi còn có Hàn Hiểu bên cạnh.Anute cũng không muốn ngay từ đầu đã gây ấn tượng xấu với người bạn đời của mình.

“Tôi sẽ bảo vệ nó thật tốt”.Hàn Hiểu thận trọng gật đầu, đột nhiên cảm thấy trọng trách trên vai nặng rất nhiều.

“Còn những 8 tháng nữa a, thật là chán quá đi mà ~~”.Ánh sáng màu vàng chợt lóe lên, Tiểu Minh Thần trần truồng lại chạy ra.

Tên nhóc mở to hai mắt, ngạc nhiên mà đánh giá ‘căn nhà mới’ của mình.Vẻ mặt thèm nhỏ dãi cùng với biểu cảm ngốc đần mặt ra kia, quả thực giống Hàn Hiểu như đúc.Anute không nhịn được cười, hắn vẫy vẫy tay, tên nhóc giống như chú chó săn nhỏ ngửi thấy mùi xương, tung tăng tung tăng nhẹ nhàng bay lại.

Chỉ thấy Tiểu Hàn Lễ ngoan ngoãn mà nằm lên đùi Anute, chớp chớp đôi mắt to, ở trong lòng cha cọ tới cọ lui, rất giống như một con thú nhỏ muốn chủ nhân được vui lòng.

Anute nhẹ nhàng sờ sờ lên cái đầu nhỏ của nó, gỡ chiếc vòng cổ hình chim ưng ở trước ngực, đeo ở trên cổ Tiểu Hàn Lễ, hùng ưng làm bằng vàng trông rất sống động, hai mắt sắc bén của chim ưng được khảm bằng đá quý màu lam.Nó giương cao hai cánh, tựa như đang vỗ cánh bay trên bầu trời xanh thẳm bao la, hay nên nói là, trên đời này không có bất cứ sinh vật nào có khả năng thoát khỏi mắt nó———

Hai mắt Tiểu Hàn Lễ sáng bừng, cái miệng nhỏ toe toét cười, cẩn thận từng li từng tý một nâng bùa hộ mạng trong lòng bàn tay.Dần dần, vòng cổ chim ưng màu vàng chậm rãi biến thành trong suốt, biến mất trong tay Hàn Lễ.Cùng lúc đó, trên trán nó xuất hiện một dấu ấn ki quái, giống như ưng, hoặc là như một con mắt kì quái.

“Con có thể đi ra ngoài chơi được không?”.Cánh tay nhỏ bé hồng hào nắm lấy lưng quần Anute, Tiểu Hàn Lễ mở to đôi mắt long lanh, đáng thương hề hề nhìn phụ thân đại nhân, thiếu chút nữa là đem thắt lưng của đối phương tụt xuống.

“Được, nhưng đừng chạy quá xa”.Anute giương tay lên.

Tên nhóc tru lên một tiếng, kích động bay nhẹ ra ngoài, bộ dáng hưng phấn cực kì giống như phạm nhân được thả ra vậy.Hàn Hiểu cảm thấy có chút không ổn, cậu vừa định nói cái gì thì bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện trước mặt……..Chỉ thấy bên cạnh Anute có một con chó rừng to lớn màu đen uy nghiêm lẫm liệt,giống như một tia chớp đuổi theo Tiểu Minh Thần.

“Yên tâm đi, có Teron đi theo, nó sẽ không sao đâu”.Anute vươn vai lười biếng một cái, tựa đầu vào vai Hàn Hiểu, híp mắt nhìn theo hướng Tiểu Minh Thần vừa mới rời đi: “Thế nào, có muốn cùng đi ra ngoài thăm thú một chút không”.

Hàn Hiểu không chút nể mặt, thẳng thừng từ chối lời mời của đối phương. Nói thật, cậu đối với Ai Cập không có ấn tượng tốt đẹp gì.Hàn Hiểu đã nghĩ thông suốt rồi, nguyên 8 tháng ròng này cứ coi như là một chuyến du lịch đi. 8 tháng trôi qua, cậu và Anute sẽ đường ai nấy đi, không liên quan gì đến nhau nữa.Cậu sẽ lại là một người dân nhỏ bé bình thường, cũng không muốn bị cuốn vào cuộc chiến của các vị thần, sinh con cũng được, mất việc cũng được, toàn bộ cứ cho là bị chó dại cắn đi.

“Thật sự không đi sao?”.

“Không đi”.Hàn Hiểu dùng sức quay đầu đi chỗ khác, thái độ cực kì kiên quyết.

“Thật đáng tiếc, hôm này chính là ngày có đoàn sứ giả Syria đến thăm”.Anute nhún vai, đối với quyết định của Hàn Hiểu có chút tiếc nuối: “Em đã không muốn ra ngoài,vậy chúng ta làm chút chuyện có ý nghĩa đi”.

“Chuyện có ý nghĩa? Là cái….”.Đột nhiên môi đặt lên môi làm cho Hàn Hiểu như bị điện giật, đần mặt mở to hai mắt.

Lần đầu tiên bị đàn ông hôn môi, đại não của Hàn Hiểu lập tức đình trệ, chỉ có thể ngay ngốc nhìn khôn mặt anh tuấn phóng to trước mắt—-Ừ, lông mi rất dài, mũi vừa cao vừa thẳng…Đợi một chút, cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả!

“Ưm, ưm, ứm, ừm…… ”.Mặt của Hàn Hiểu trướng đỏ bừng, miệng bị ngăn lại nói không lên lời, cậu có thể cảm thấy được chiếc lưỡi đối phương đang mạnh mẽ chui vào miệng cậu, mút mát, liếm láp dây dưa trong miệng của cậu.

Anute lúc này nhắm mắt lại, vẻ mặt nhìn qua hết sức say mê, bàn tay lớn của hắn đặt phía sau đầu Hàn Hiểu, đem Hàn Hiểu gắt gao áp về phía môi mình, đối phương càng giãy dụa, động tác của hắn càng bá đạo, hôn cũng càng thêm cuồng nhiệt.Đầu lưỡi của hắn linh hoạt luồn vào trong miệng Hàn Hiểu, dây dưa quấn quýt lấy chiếc lưỡi trúc trắc của đối phương, tận tình nhấm nháp hương vị của cậu, giống như muốn mọi ngóc ngách trong miệng cậu đều lưu mùi của hắn vậy, giống như tuyên bố quyền sở hữu của mình.

Nếu như nói Hàn Hiểu lúc đầu còn có chút mơ mơ màng màng, thì bây giờ đã tỉnh táo hoàn toàn.Cậu đột nhiên trừng to mắt, lên gối hung hăng đá vào phía dưới của Anute, tay cầm tóc đối phương kéo giật ra đằng sau.

Anute kêu đau đớn một tiếng, đành phải buông lỏng Hàn Hiểu ra.Nhìn thấy khuôn mặt xanh mét của đối phương, hắn cười đến mức không có chút nề hà.Bé con của hắn ra tay cũng thật là độc a, tóc cũng bị giật rụng rồi.

“Biết là anh không có ý tốt mà”.Hàn Hiểu căm tức mà chùi miệng, dùng lực rất mạnh, khiến cho da ở cạnh mồm cũng bị chà cho đỏ bừng: “Lần sau còn chạm vào tôi nữa, đừng có trách tôi không khách khí”.

Lời khiêu khích vừa nói ra xong, Anute lập tức nhướn hai hàng lông mày.Môi hắn nhếch lên, khóe miệng tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, đang muốn trêu Hàn Hiểu tiếp, thoáng chốc sắc mặt bỗng thay đổi.

Mặt hắn nghiêm lại, kéo Hàn Hiểu đang trưng ra vẻ mặt đề phòng, không để cho đối phương kịp phản ứng, trong chốc lát đã di chuyển đến một chỗ khác…

Nơi đó là một thần điện nhỏ bên cạnh bờ sông Nile, bên trong thần điện thờ phụng tượng thần mặt trời.

Hàn Hiểu sững sờ một chút, theo ánh mắt của Anute nhìn về phía trước.Chỉ thấy không biết Hàn Lễ từ khi nào đã mặc quần áo, chiếc quần quấn nhỏ màu trắng, trước ngực còn đeo vòng cổ kêu leng keng leng keng. Bởi vì là Linh Thể, Tiểu Minh Thần có thể bay tới bay lui không sợ bị người khác phát hiện, nhưng mà lần này lại khác, nó đứng trước một cô gái đang ngồi trên bậc cầu thang, cười nói vui vẻ với Tiểu Hàn Lễ.

Cô gái có tóc đen mắt đen, quần áo được đính các loại trang sức bằng vàng rực rỡ, hai tay chống cằm, cười nhìn Tiểu Minh Thần.Khóe mắt của nàng hơi hơi nheo lại, đường vẽ mắt thuận theo con mắt cong lên,các cử chỉ cho thấy nàng là một người được giáo dưỡng rất tốt.

“Ankhesenamun, ngươi có thể đưa ta vào hoàng cung thật sao?”.

Cô gái nhẹ nhàng gật đầu, vươn ngón tay muốn chọc chọc vào Tiểu Hàn Lễ, nhưng lại không như ý muốn mà đâm xuyên qua cơ thể của Hàn Lễ.

“Ngươi không chạm được đâu, có điều, ngươi có thể nhìn thấy ta cũng là lợi hại lắm rồi!”.Tiểu Minh Thần bay quanh đối phương một vòng: “Cảm ơn ngươi đã tặng quần áo cho ta nha”.

“Thật kì quái, ngươi rõ ràng có thể mặc được quần áo, sao ta vẫn không chạm được vào ngươi?”.

“He he ~~”.Tên nhóc đắc ý làm mặt quỷ với đối phương: “Đó là vì ta có pháp lực.Có điều vẫn còn nhỏ nên pháp lực không thể kéo dài, vì thế hay là quần áo này trả lại cho ngươi”.

“Ngươi thật đáng yêu”.Cô gái chống cằm tủm tỉm cười với Hàn Lễ: “Ta cũng có một người đệ đệ, hắn với ngươi rất tương phản nhau, rất trầm lặng”.

“Đệ đệ của Ankhesenamun, vậy hắn cũng có thể nhìn thấy ta được sao?”.

“Không, hắn không có loại năng lực này”.Cô gái lắc đầu, nàng rũ mắt xuống, vẻ mặt lập tức trở nên uể oải: “Ta chán ghét loại năng lực này———”.

“Tại sao? Không có loại năng lực này, Ankhesenamun sẽ không thể nhìn thấy ta đó nha”.

Cô gái khẽ cười, giống như hoa sen nở bên bờ sông Nile, xinh đẹp mà thuần khiết.

“Rất hân hạnh được quen biết ngươi, tên của ngươi là gì?”.Cô gái chống đầu gối đứng lên.

“Hàn Lễ!”.

“Hàn Lễ?”.Nàng nghiêng đầu, chớp chớp mắt nói: “Một cái tên kì quái a”.

Tiểu Minh Thần bĩu môi, nhận thấy nó đối với cái tên của mình cũng rất bất mãn: “Ankhesenamun, ngươi phải đi rồi sao ? Ngươi đã đồng ý dẫn ta vào hoàng cung rồi mà”.

“Ngươi thật sự muốn đi? Đại tư tế rất lợi hại, hắn có thể sẽ phát hiện ra ngươi”.

“Kệ, mặc kệ, ta vẫn muốn đi”.Tiểu Hàn Lễ sử dụng thủ đoạn ăn vạ, vừa la vừa hét khiến cho cô gái dở khóc dở cười.

Hàn Hiểu trộm nhìn Anute một cái, hắn mặt không chút biểu tình, chỉ thấy sâu trong đáy mắt đang bùng cháy một ngọn lửa lộ ra tâm tình của hắn.Hàn Hiểu chắp tay, từ sâu trong đáy lòng thầm cầu nguyện cho tên nhóc kia.

“Được rồi, ngày mai ta sẽ đến đây đợi ngươi”.Cô gái thật sự bị nó dây dưa không còn cách nào, chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của Tiểu Hàn Lễ.

Tiểu Minh Thần cao giọng hoan hô, lưu luyến nhìn theo bóng Ankhesenamun rời đi.Nó vừa mới quay đầu lại, đã thấy được đôi mắt âm u nổi bão của Anute.

“Cha, cha——-”.Thân hình nho nhỏ khẽ run lên, Hàn Lễ vội vàng trốn phía sau Hàn Hiểu, chỉ lộ ra đôi mắt lén lút nhìn đối phương.

“Không được đến gần cô bé kia nữa”.

“Tại sao——-”.Tên nhóc thu hết dũng khí hỏi.Ankhesenamun chính là người bạn đầu tiên của nó, cũng là người duy nhất có thê nhìn thấy nó.

“Ta nói không được là không được”.Anute nhăn mày: “Minh thần là vị thần cai quản thế giới tử vong.Con phải nhớ, đối với người sống, tuyệt đối không được dành tình cảm nhiều”.

Lời này vào tai Hàn Hiều lại ra nghĩa khác, tình cảm của hắn sẽ không dành cho người sống sao?

“Không được, con thích Ankhesenamun”.Tiểu Hàn Lễ bĩu cái môi nhỏ, oan ức nhìn Anute, trong đôi mắt tối đen mơ hồ mơ hồ được che kín bởi một tầng hơi nước.

“Nàng ta không được”.Anute thở dài, thấy dáng vẻ đáng thương hề hề của con mình như vậy, giọng nói của hắn cũng hòa hoãn lại: “Nàng ta là con gái của Ankhenaton”.

“Ankhenaton, là ai vậy?”.Hàn Hiểu nhịn không được mà chen vào, cậu thực sự rất tò mò, tại sao Anute đối với cô bé Ankhesenamun kia lại cảnh giác đến vậy.

“Akhenaton là bị vua Pharaoh tiền nhiệm, vì sùng bái mù quáng thần Aton mà bị chủ thần oán hận, vương triều của hắn cũng bị lật đổ, huyết thống của hắn cũng vì thế mà bị nguyền rủa”.

“Con mặc kệ! Dù sao con cũng thích Ankhesenamun, con muốn làm bạn cùng nàng ấy”.Tiểu Hàn Lễ tùy hứng nói, lè lưỡi, xoay người bay lên không trung làm mặt quỷ.

“Quay lại”.

“Con không muốn”.

“Ta nói một lần cuối, quay lại!”.

“Hu hu—-con không muốn quay về, con muốn làm bạn với Ạnkhesenamun cơ———”. Cảm nhận được cơn giận dữ của cha mình, tên nhóc khiếp sợ trốn vào sau cột đá, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, ai oán với quyết định của phụ thân đại nhân.

Anute nhướn mày một cái, ngón tay khều khều, đem Tiểu Minh Thần đang gào thét túm trở về.

“Đừng, đừng bắt con trở lại! Á……”.Tiếng hét chói tai của trẻ con bị cắt đứt rồi biến mất, cơ thể Tiểu Hàn Lễ đang lơ lửng trong không khí cũng biến mất theo.

Hàn Hiểu chỉ ngây ngốc nhìn Anute, chỉ thấy đối phương phủi phủi tay như chưa có chuyện gì xảy ra.Biết hắn không có khả năng làm tổn thương con mình nhưng Hàn Hiểu vẫn nhịn không được hỏi một câu: “—–Nó đâu rồi?”.

“Tạm thời giam lại”.Anute thản nhiên trả lời, dường như lơ đãng liếc qua bụng của Hàn Hiểu.Hắn vung tay lên, mặt đất trống không bỗng dưng cuồn cuộn nổi một trận lốc cát.

Cát màu đen càng ngày càng xoay nhanh, nhanh chóng tụ thành một con chó rừng to lớn uy phong, xuất hiện trước mặt hai người.

“Chủ nhân”.Chó rừng duỗi chân trước ra, quỳ sạp dưới chân Anute, giọng nói của nó vừa băng vừa lạnh, lạnh lẽo không mang theo một chút nhiệt độ nào.

“Ngươi không trông nó cẩn thận”.

“Xin lỗi chủ nhân”.Giọng nói lạnh băng của chó rừng có một tia dao động, nghe hết sức sợ hãi: “Cô gái kia có bùa hộ mệnh của hoàng gia, tôi không có cách nào thi triển pháp thuật ”.

“Thôi bỏ đi —-Ngươi đi hoàng cung một chuyến, giám sát nhất cử nhất động của Ankhenaton”.

“Tuân lệnh chủ nhân”.Chó rừng cúi đầu hành lễ, giống như lúc đến, trong nháy mắt biến thành cát đen, biến mất trong không khí.

“Đi thôi, chúng ta quay về”.

Anute ôm chặt lấy vai Hàn Hiểu, hôn lên trán cậu, trong nháy mắt, bọn họ đã từ thần điện nhỏ bên bờ sông Nile về đến phủ của mình.

“Chủ nhân”.

Bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một người đàn ông giống như là thị vệ khiến Hàn Hiểu giật mình.Đối phương cung kính khom lưng cúi đầu, dường như đối với sự thoắt ẩn thoắt hiện của hai người bọn họ không có chút kinh sợ nào.

“Đừng sợ, hắn chẳng qua chỉ là một con rối”.Anute vỗ vỗ bả vai Hàn Hiểu an ủi.Hắn hướng về phía thị nữ hai bên hất cằm một cái, lập tức đã có người tiến lên, người nâng người đỡ Hàn Hiểu rời đi.

“A——-Anute?”.

“Đừng lo lắng, trước tiên cứ đi nghỉ ngơi đã.Ta có chút chuyện cần làm, xong chuyện sẽ ở bên cạnh em”.

“Nhưng mà——-”.Lời nói còn chưa nói xong đã thấy hắn mang theo con rối người hầu vội vã đi ra ngoài.Hàn Hiểu bĩu môi, nói thật, trong lòng quả thực có cảm giác mất mát không hề nhỏ.

Đi tới đi lui nửa ngày trời mà không có việc gì làm, Hàn Hiểu bắt đầu tính toán.Theo như lời Anute nói, 8 tháng ròng này coi như là đi du lịch…Ai Cập cổ đại, là một quốc gia cổ đại có nền văn minh huy hoàng, không phải ai cũng có cơ hội đến.

Thị nữ bưng nước, rượu luôn luôn đi phía sau cậu, mỗi lần đi qua một chỗ, người hầu sẽ quỳ xuống hành lễ, khiến cho Hàn Hiểu vô cùng không được tự nhiên.Cậu vẫy vẫy tay, người hầu bưng nước bắt đầu lui xuống.

Sau khi đi dạo phủ đệ xong, Hàn Hiểu lúc này mới phát hiện ra…Đồ cậu mặc chính là trang phục truyền thống của Ai Cập cổ đại: một chiếc áo ngắn màu trắng tơ vàng, từ vai trái đến thắt lưng lộ ra da thịt, phía dưới là chiếc quần quấn nếp gấp bình thường, có điều nút khóa là hình một con sói nhỏ bằng vàng trông rất xinh động.

“Hỏng rồi!”. Cậu bỗng dưng la to lên.

Che mặt mình lại, Hàn Hiểu ngó trái ngó phải quan sát phản ứng của mọi người xung quanh…Cậu cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ bất bình thường! Khuôn mặt của cậu chính là gương mặt thuần nét Á Đông, vậy thì những người trong phủ này không cảm thấy kì lạ sao?

“Không sao đâu ~~~ Cha đã thi triển một câu thần chú trên người của người. Người trong mắt những kẻ khác cũng chỉ là một quý tộc Ai Cập bình thường”. Giọng nói rẫu rĩ của đứa nhóc vang lên trong đầu Hàn Hiểu, nghe hết sức não nề, hết sức buồn bã.

“Con—- Không sao chứ?”.

Không hỏi tới thì thôi, vừa mới hỏi, Tiểu Minh Thần ở bên trong đã giãy nảy lên: “Hu hu ——-! Hai người thật là xấu xa, tại sao lại nhốt con lại ——–Hu hu———”.Tên nhóc con vừa khóc nức nở vừa nghẹn ngào nấc cục, khóc bù lu bù loa lên, người không biết còn tưởng rằng nó bị người ta bỏ rơi nữa ấy chứ.

Hàn Hiểu bắt đầu tưởng tượng, nếu như thằng nhóc này có thể hiện ra thực thể, nhất định sẽ vừa kêu la vừa gào khóc, khiến cho mọi người không được yên ổn.

“Hu hu —– Con muốn ra ngoài! Muốn ra ngoài!”.

“———-”.

“Hu hu ~ Òa ~~~ Ba ba không thương con! Con biết là người chỉ giả vờ thích con, hu hu, con là một đứa trẻ không ai thương —– hu hu ——–”.

“Được rồi, được rồi, đầu ta cũng bị con làm cho to ra rồi”.Hàn Hiểu nhịn không được mà thở dài: “Nói đi, con muốn ta làm thế nào?”.

“—Ba ba, người thực sự giúp con?”.

“Nói nhảm! Nói nhanh đi, không ta thay đổi chủ ý bây giờ”.

“Đừng, đừng mà ~~~”.Tiểu Hàn Lễ cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần, thái độ cũng quay ngoắt 180 độ, giọng nói cũng ngọt ngào nũng nịu như rót ra mật: “Ba ba là số một, ba ba là tốt nhất ~~~ Người con thích nhất là ba ba ~~~”. Nếu không phải không có thực thể, nó nhất định sẽ cho Hàn Hiểu một nụ hôn siêu cấp ngọt ngào vô địch thiên hạ cộng thêm một cái ôm đáng yêu không gì sánh bằng.

“Ít nịnh hót đi”.Hàn Hiểu lắc đầu, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.Thật không biết nhóc con này giống ai, tùy hứng, nghịch ngợm, xảo trá, và 100% là một tiểu yêu tinh nhõng nhẽo.

“Ba ba, chúng ta nhanh đến điện thờ thần mặt trời đi. Thần chú của cha thi triển trên người con mang năng lực hắc ám, bản thân con không tự mình giải được, nhưng đến điện thờ thần mặt trời có thể giảm sức mạnh của Minh Thần, có thể giúp con giải trừ thần chú. Nhanh, nhanh, chúng ta nhanh đi đến đó nào”.

“Chờ chút, cái điện thờ thần mặt trời đó nằm ở đâu?”.

“Con cũng không biết —– A, có cách rồi! Đi ra ngoài hỏi thăm chẳng phải sẽ biết sao. Đi nhanh lên nào ~~~ Chúng ta mau rời khỏi đây đi”.

“Được rồi, con đừng có giục nữa ”.

Hàn Hiểu thở dài, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

“Không được đi bên đó! Người trong phủ này đều là con rối, bị bọn họ phát hiện nhất định sẽ rất thảm.Chúng ta phải lén lút chuồn ra ngoài”.

“Cái gì? Muốn ta lén lút như kẻ trộm!”.

Hàn Hiểu đau lòng rên lên một tiếng, cam chịu số phận mà theo chỉ thị của thằng nhóc, cẩn thận từng tý một, khom khom thắt lưng né tránh tầm mắt của người khác.

+++++++

Thebes là một đô thành biểu tượng cho vương quyền, mặc dù thời điểm lúc Ankhenaton đang tại vị đã một lần dời đô đến Amarna, cũng vì thế mà một nơi có nền văn minh sáng lạn như thành thị này dần chìm vào hoang phế…Cuối cùng, nó lại một lần nữa được nghênh đón huy hoàng.

Cung điện hoa lệ được trang trí bằng các đồ làm từ ngà voi, vàng và đá cẩm thạch.Các thương nhân đến từ khắp nơi trên thế giới bày bán đủ các loại kì trân dị bảo ——- Khắp các con đường cực kỳ náo nhiệt, người người qua lại đủ các hình dáng màu sắc, có quý tộc mặc tơ lụa gấm vóc, cũng có những nô lệ hèn kém ăn mặc bẩn thỉu bị người ta khinh thường xua đuổi giống như trâu bò—–

Hàn Hiểu đi trên đường lớn, cảm thấy những cảnh những vật trước mắt hết sức mới lạ.Cậu vừa đi vừa nhìn, thường xuyên dừng chân quan sát, nhưng lại làm cho Tiểu Hàn Lễ đang muốn nhanh tới thần điện suốt ruột như ngồi trên đống lửa.

Bỗng nhiên, đám người phía trước phát ra tiếng huyên náo lớn, mọi người tự động tách ra thành một con đường.Hàn Hiểu tò mò mà tiến gần đến, chỉ thấy vài tu sĩ vẻ mặt đầy tự cao ở giữa đám lính nghênh ngang đi qua.

“Là đoàn tế tự, thủ hạ của tể tướng”.

“Hình như đang đi đến điện thờ thần mặt trời đấy”.

“Đúng vậy, nghe nói thân thể của tân vương không được khỏe cho lắm—–”.

Điện thờ thần mặt trời! Mắt Hàn Hiểu sáng lên, đây chẳng phải là chỗ cậu muốn đến sao! Thật là, từ đầu đến giờ thật là phí công mà ~~.

“Đó cũng là nơi chúng ta muốn đến, không phải sao?”.Bởi vì vẫn chưa có thói quan nói chuyện trong đầu, Hàn Hiểu chỉ có thể hết sức hạ giọng xuống mà lẩm bẩm.

“Đúng vậy, đúng vậy, chính là nó, chỉ có điều con ghét mấy tên tế tự kia, mùi của bọn chúng thật là ghê tởm”.

“Ghê tởm?”.

“Đúng vậy, mùi của sự ô uế, ngay cả linh hồn cũng đều là một màu đen”. Thằng nhóc tức giận nói: “Bọn chúng nhất định đã làm rất nhiều chuyện xấu.Sau này mà rơi vào tay con, quyết không cho bọn chúng được thoải mái”.

“Được rồi, đừng có giơ nanh múa vuốt nữa, vẫn còn cần bọn chúng dẫn đường đấy”.Hàn Hiểu lắc đầu, lặng yên mà đi theo mấy tên tu sĩ kia.

Sa mạc vô cùng mênh mông, sông Nile uốn lượng chảy qua, giống như ngọc bích được khảm trong hoàng kim, mặt trời treo cao trên bầu trời phương đông, dừng ở đỉnh trụ hình obelisk (dạng tháp có 4 mặt bên và đỉnh nhọn). Chiếc trụ lớn hùng hồn dựng thẳng đứng, tượng trưng cho vương triều cổ xưa huy hoàng và hùng mạnh.

“Woa, thần điện thật tráng lện nguy nga”.Hàn Hiểu từ trong đáy lòng tán thưởng, cùng với vẻ hoang tàn của thế kỉ XXI thì không thể nào so sánh được: “Nhưng mà, chúng ta vào trong bằng cách nào?”.

Ở bên ngoài thần điện có hai người lính gác, không tùy tiện cho mọi người tùy tiện đi vào thần điện.

“Cái này——”.Tiểu Hàn Lễ cũng cảm thấy buồn rầu, nếu là trước kia, nó còn có thể thi triển một ít pháp thuật, nhưng mà hiện tại, chút phép thuật bé con con cũng bị cha phong ấn rồi, làm sao mới có thể đi vào đây?

“Từ từ …..Người kia có phải là Ankhesenamun không?”.Ánh mắt Hàn Hiểu híp lại, liếc mắt một cái liền thấy được thiếu nữ từ đại điện đi ra khẽ gật đầu với đoàn tế tự.Nàng mặc một chiếc váy dài trắng noãn, nhưng tua màu hoàng kim chảy dài đến mắt cá chân, mái tóc đen mềm mại cùng với đồ trang sức bằng vàng tạo thành một chiếc mũ lộng lẫy.

“A, đúng là Ankhensenamun! Hu hu —- con không ra được rồi!”.

“Đừng vội, ta tới gần chút nữa thử xem”.Hàn Hiểu cố gắng chen qua đoàn người, từng bước từng bước tiến về phía trước.Nhưng mà mọi người đều bị đám binh lính cầm vũ khí mạnh mẽ ngăn ở bên ngoài thần điện.

“Đáng ghét, phải thế nào mới cho vào bên trong chứ!”.

“Ngươi muốn đi vào sao?”.

“Đưng nhiên —–Ơ, ngươi là ai?”.Hàn Hiểu kinh ngạc nhìn người đi tới.Đối phương khoanh tay trước ngực mỉm cười chăm chú nhìn Hàn Hiểu, thân trên trần trụi màu đồng, bên hông chỉ đơn giản quấn một chiếc quần xếp.

“Ta đã sớm muốn gặp ngươi rồi”.Người nọ nháy mắt mấy cái, Hàn Hiểu bỗng nhiên cảm thấy ngực nóng lên, một dải bột phấn màu vàng từ trong bụng tràn ra, hội tụ thành những văn tự kì bí, sau đó biến mất không thấy tung tích.

“Woa ~ ta tự do rồi!”.

Một tiếng sói tru lên, tên nhóc con vội vàng chạy ra, hưng phấn mà nhào lộn trên không.

“Ankhensenamun ~~”.Vừa mới được tự do, Tiểu Hàn Lễ liền vội vàng bay về phía thần điện, đáng tiếc là chưa bay được bao xa đã bị một cỗ lực lượng vô hình túm quay trở lại.

Hàn Lễ không chịu khuất phục,  liền thử lại vài lần, nhưng kết quả đều giống nhau, nó bị một lực lượng nào đó bên trong Hàn Hiểu khóa lại.

Mặc dù chưa gặp qua người kia, nhưng Tiểu Minh Thần vốn thông minh liền đoán ra được thân phận người kia. Có thể phá giải được thần chú của phụ thân, hơn nữa lại thi triển thần chú trên người mình.Ngoại trừ Thần Mặt Trời thì trên thế giới này không có người thứ hai có thể làm được.

Tên nhóc con liền thay đổi sang bộ dáng nịnh nọt, bay tới bên cạnh người đàn ông lấy lòng: “Thái Dương Thần thúc thúc, giúp con cởi trói đi mờ ~~~ cởi trói cho con đi mờ ~~”.

Người đàn ông tựa tiếu phi tiếu nhìn Hàn Lễ, vươn tay, nhẹ nhàng búng về hướng trán Hàn Lễ.Tên nhóc con ‘Á ui’ một tiếng, vừa vặn bay về lòng Hàn Hiểu.

“Bây giờ đang là thời điểm quan trọng của nghi lễ cầu phúc, đâu có thể cho một Minh Thần tương lai như nhóc ‘XÔNG VÀO’”.Người đàn ông lắc đầu nhún vai, vẻ mặt tiếc nuối.Nhưng từ khóe miệng nhếch cao kia có thể thấy được, đối phương đang trêu đùa Tiểu Hàn Lễ.

Nghe được ba chữ ‘Thái Dương Thần’, Hàn Hiểu lập tức hiểu ra thân phận của đối phương, không khỏi cảm thấy kính nể.Người đàn ông nhếch môi, mạnh tay vỗ lên vai Hàn Hiểu, đối với cậu tuyệt không có chút nào xa lạ.

“Tiểu tử kia thực sự giấu, hại ta tìm rất lâu”.

“—-Ngài tìm chúng tôi?”.

“Ngài cái gì mà ngài, gọi ta là Ra là được rồi”.Người đàn ông khoát khoát tay nói, dùng ngón tay chỏ nhẹ nhàng chọc chọc má Tiểu Minh Thần đang tức giận, làm không biết chán.Tiểu Minh Thần vẫn còn đang tức giận, tập trung hết ở hai má giống như chú chuột lang nhỏ, đầu ngọ ngà ngọ nguậy không chịu cho đối phương chạm vào.

“Ai nha, giận kìa”.Mang theo ý trêu trọc, Thái Dương Thần đại nhân tựa như vô cùng thích thú trêu đùa Tiểu Minh Thần. “Anubis thật là, ở ngoài nuôi một vật nhỏ đáng yêu như vậy cũng không mang về cho mọi người nhìn một chút”.

“Chuyện đó —–thực ra là có nguyên nhân”. Hàn Hiểu cũng không biết làm sao, lỡ miệng nói, trực giác muốn thay Anute thanh minh.

Thần mặt trời cẩn thận đánh giá Hàn Hiểu một cái, sau đó nhếch miệng cười. Ngài ấy và Anute xem như là hai loại đẹp trai hoàn toàn khác nhau.Minh Thần ôn văn nho nhã, phong thái tuấn lãng, nói túm lại là có thể thu hút ánh nhìn của mọi người. Trên mặt hắn luôn luôn giữ một nụ cười tao nhã ấm áp, đem toàn bộ mùi máu tanh và tàn nhẫn của vị thần nơi hắc ám hoàn mỹ giấu dưới bộ trang phục văn minh.Thần Mặt Trời thì hoàn toàn ngược lại, hắn giống như một vật thể phát sáng, làm cho người ta không tự chủ được mà liên tưởng đến mắt trời mạnh mẽ hừng hực, cũng giống như lúc này, Ra thoải mái tắm dưới ánh mặt trời, hướng về phía Hàn Hiểu phô bày ra thân thể cường tráng, làn da khỏe mạnh và thân hình tuyệt mỹ giống như tượng điêu khắc của hắn, chói mắt làm cho người ta từ trong tận đáy lòng muốn phủ phục dưới chân của hắn———

Đúng lúc này, trong đám người bỗng phát ra tiếng hét chói tai.Ankhesenamun đứng ở trên đài cao, hai tay giơ tế phẩm hiến cho thần.Sắc mặt nàng nhìn qua thấy vô cùng tái nhợt, nụ cười ấm áp trên khóe miệng cũng đã sớm biến mất.Hai mắt sáng ngời của nàng nhìn thẳng lên bầu trời, như là thấy được cảnh tượng đáng sợ gì đó, ngay cả đồ tế cầm trong tay cũng có chút run run.

“Đứa bé đáng thương, nhưng mà, chẳng qua là một chút thần dụ mà đã bị hù dọa thành thế kia sao”.Ra lắc đầu, hững hờ, trong mắt không mang theo một tia cảm tình.Đám người kia trong mắt hắn chẳng qua là một đám nô bộc hạ đảng…Muốn vọng tưởng tự mình đổi tín ngưỡng, giúp Tân Thần sao, loài người cũng quá tự cao rồi đấy.

“Ankhesenamun ———-”.Tiểu Minh Thần tựa như biết điều gì, ủ rũ bò lại vào trong lòng Hàn Hiểu.

“Đứa bé kia, nàng sẽ thế nào?”.Thấy bộ dáng ủ rũ không phấn chấn của Tiểu Minh Thần, Hàn Hiểu không khỏi có chút đau lòng.Cậu không biết giữa đám người kia và thần có vướng mắc gì, nhưng mà thái độ của Anute và vị thần mặt trời trước mặt, đều làm cho cậu có cảm giác rất không được thoải mái.

…..Loài người đối với bọn họ giống như là nhưng con rối.Thế hệ trước sai lầm không nên kéo đến đời con cháu, chỉ vì phụ thân phạm sai lầm mà bắt những đứa con chưa làm việc gì có lỗi phải hứng chịu cơn giận của các thần sao?

Ra cũng không nói lời nào, chẳng qua là ý vị thâm trường liếc Hàn Hiểu một cái.Trong đám người bỗng nhiên kinh hô hét kên, Hàn Hiểu quay đầu lại chỉ thấy Ankhesenamun ngã xuống ở trên đài, tế phẩm rơi lung tung.Nhóm thầy tế sợ hãi mà quỳ xuống, mặt hướng về phía đông không ngừng cúng bái, trong miệng không biết là lẩm bà lẩm bẩm cái gì.

“Thần tức giận rồi ——-Đây chẳng phải rõ ràng rồi sao”.

“Trời ạ——–Vương Hậu ngã xuống——Amarna, cơn giận của thần vẫn chưa dừng lại—-thảo nào tân vương bệnh không dậy nổi—–”.

“Bị lừa rồi, chúng ta bị lừa rồi———Cái gì mà chỉ có một thần! Cái gì mà tất cả mọi người đều là con dân của hắn! Thật là đáng giận, tất cả đều là bịa đặt!”.

“———Trời ơi, tôi năm đó theo vua đến Amarna! ——-Thần có thể không trách tội tôi không ——-Trời ơi!”.

Mọi người dân đều hướng mặt về phía đông – nơi mặt trời mọc – quỳ xuống, thần miếu trên đài cao lại càng hỗn loạn, Vương Hậu đáng thương thậm chí vẫn còn xõng xoài trên mặt đất, mà tất cả người hầu và thầy tế lại hoảng sợ quỳ xuống đất chuộc tội.

“Vương Hậu ——Ankhesenamun!”.

Quan quân cao cấp trẻ tuổi liều lĩnh đẩy đám người ra, chạy vọt vào thần điện.Ra thờ ơ nhìn cảnh buồn cười trong thần điện, chỉ đến khi ánh mắt chạm đến thiếu niên ở phía sau đám quan quân mới lộ ra nụ cười nghiền ngẫm một chút.

Điều này làm cho Hàn Hiểu cảm thấy ớn lạnh….Loài người quả thực là một món đồ chơi trong tay các vị thần!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.