Minh Kính Đài

Quyển 2 - Chương 43




Đệ tứ thập tam chương

Hoắc Phong thỉnh thoảng sẽ qua đêm ở Ngưng Thần cung, nhưng đại đa số thời điểm hắn vẫn ngủ lại Ngự thư phòng, rất ít khi trở về tẩm cung của mình.

Động thái của Hoắc Phong khiến cả triều đình vô cùng khó hiểu. Hắn không biểu hiện mê đắm sủng ái Y Trọng Nhân, nhưng quan hệ của hắn cùng Y Trọng Nhân lại tiến thêm một bước. Mỗi lần Hoắc Phong qua đêm ở Ngưng Thần cung, thì chắc mẩm là ngày hôm sau trên cổ của hắn sẽ có dấu hôn hoặc vết cắn, tương ứng là dấu vết trên cổ Y Trọng Nhân chỉ nhiều hơn chớ không ít hơn hắn, có là kẻ mù cũng biết bọn họ đã làm gì.

Thế nhưng Hoắc Phong không để cho Y Trọng Nhân đến tẩm cung thị tẩm, cũng không có chuyện mỗi ngày đều quấn quít không muốn đi, độ chừng mười ngày thì sẽ có hai đến ba ngày ngủ lại Ngưng Thần cung, đây đối với một vị đế vương, một người nam nhân mà nói thì không tính là quá độ.

Rốt cuộc thì Hoàng Thượng đối Y Trọng Nhân có ý gì Có tính toán gì chăng Đây là nghi vấn quanh quẩn ở trong lòng mỗi một vị đại thần, bao gồm cả những người có quan hệ thân cận với Y Trọng Nhân.

Vài vị cựu thần đã không còn tham dự triều chính như Chương Đức Nguyên lại càng không ngừng lo âu, nhưng Y Trọng Nhân không cần bọn họ xen vào, các lão cũng chỉ đành đem lo lắng đặt trong lòng.

※※※

Đẩy cửa phòng ra, Chương Hoài Thu mang theo một thân bốc đầy mùi rượu trở về phủ trong đêm khuya. Cước bộ chuếnh choáng mà đi vào phòng trong, hắn cầm lấy ấm trà trên bàn tu ừng ựng. Nước bên trong ấm đã sớm lạnh ngắt, hắn cũng chả thèm để ý đến.

Một bóng người theo sau Chương Hoài Thu bước vào, rồi đóng cửa phòng, cẩn thận thắp ngọn đèn trên bàn lên. Nội gian bỗng chốc sáng bừng, khuôn mặt người nọ cũng trở nên rõ ràng, ấy vậy mà lại là Nguyễn Hình Thiên!

Sau khi uống đủ rồi, Chương Hoài Thu buông ấm trà, quẹt miệng, đặt mông ngồi trên ghế, đối với Nguyễn Hình Thiên hỏi: “ Ngươi phải trở về rồi ư”

Nguyễn Hình Thiên cũng mang một thân nồng nặc mùi rượu, hai tay hắn chống hai bên hông Chương Hoài Thu, khom người nói: “Đêm nay, ta ngủ ở đây.”

Khuôn mặt Chương Hoài Thu hiện lên một chút bối rối, đẩy Nguyễn Hình Thiên ra: “Ta đã nói ta không có hứng thú với nam nhân.”

“Ngươi có!” Nguyễn Hình Thiên túm lấy Chương Hoài Thu, sự bá đạo của võ tướng bùng phát trong nháy mắt, “Đừng nói rằng ngươi đã quên đêm đó với ta.”

“Đêm đó chúng ta cái gì cũng chưa làm!” Chương Hoài Thu rụt tay lại.

Nguyễn Hình Thiên dùng chính cơ thể của mình đè chặt Chương Hoài Thu trên ghế, không để hắn trốn tránh.

“Cái gì cũng chưa làm sao” Vẻ mặt Nguyễn Hình Thiên hiện lên sự giận dữ, vươn tay nắm lấy hạ thân Chương Hoài Thu, “Hình dạng nơi này của ngươi ta nhớ đến nhất thanh nhị sở. Đừng quên là lúc đó kẻ nào đã khiêu khích trước!”

Chương Hoài Thu cắn răng: “Chúng ta chẳng qua là giúp đỡ lẫn nhau, ngươi cũng chả chịu thiệt thòi gì!”

“Ta chịu tổn thất rất lớn!”

Nguyễn Hình Thiên không nói hai lời, hôn ngấu nghiến lên bờ môi Chương Hoài Thu, bàn tay điên cuồng cọ xát hạ thân đối phương. Chương Hoài Thu dùng sức giãy dụa, nhưng chỉ trong chốc lát, khí lực của hắn liền yếu đi.

Nụ hôn của Nguyễn Hình Thiên ôn nhu hơn hẳn, hắn khẽ hôn lên khóe miệng Chương Hoài Thu rồi kéo dài đến vành tai, hắn trầm giọng nói: “Nhìn đi, ngươi đã cứng như vậy rồi, mà còn dám nói không thích hả Hoài Thu, chẳng lẽ việc thừa nhận ngươi có cảm giác với ta khó khăn đến vậy sao Ta biết ngươi là con trai độc nhất trong nhà, không thể chặt đứt hương khói Chương gia. Ta đã từng thú thê, cũng có một đứa nhỏ, cho nên ta không bức ngươi. Cho dù có thống khổ, ta cũng đồng ý để ngươi thành thân, ta muốn tâm ngươi, muốn tâm của ngươi chỉ thuộc về mình ta, như vậy cũng không được sao”

Chương Hoài Thu thở hổn hển, ánh mắt trở nên mờ mịt, hắn chưa bao giờ nghĩ qua sẽ cùng nam nhân phát sinh loại chuyện này.

Quan hệ giữa Y Trọng Nhân cùng Hoắc Phong đã khiến hắn chịu đả kích không nhỏ. Trọng Nhân, vậy mà cũng sẽ như nữ tử nằm ở dưới thân một người nam nhân. Chương Hoài Thu cảm thấy mê mang, đồng thời, hắn cũng có gảm giác mất mát cùng thương cảm nồng đậm. Hắn cho rằng, hắn sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh Trọng Nhân… Hiện tại xem ra, Trọng Nhân, không cần hắn …

“Hoài Thu…” Nguyễn Hình Thiên thâm tình mà hôn lên cổ Chương Hoài Thu, lưu lại một ấn ký nhàn nhạt, “Ta yêu ngươi… Ta yêu ngươi a…”

Thân mình Chương Hoài Thu chấn động. Nguyễn Hình Thiên luồn tay vào trong tiết khố đối phương, trực tiếp sờ vào thứ đã ngạnh lên của hắn. Vì sao Vì sao rõ ràng không có tình ý lại có cảm giác Nam nhân quả thực là chịu không nổi khiêu khích.

“Hừ.”

Một đạo thanh âm rất nhỏ từ một góc u ám trong phòng truyền ra, Nguyễn Hình Thiên cùng Chương Hoài Thu nháy mắt từ trong *** thanh tĩnh.

Nguyễn Hình Thiên nhảy dựng lên che ở trước mặt Chương Hoài Thu, người còn lại thì nhanh chóng chỉnh lý lại y phục của mình cho tốt, lấy ra chủy thủ giấu ở dưới bàn. Đáng chết! Trong phòng vậy mà có người!

“Đi ra!”

Chương Hoài Thu đi đến bên người Nguyễn Hình Thiên, trên mặt là sát khí nồng đậm.

Một bóng đen từ khoảng tối bước ra, khi vạt áo đỏ thẩm xuất hiện trước trước ánh sáng, Nguyễn Hình Thiên cùng Chương Hoài Thu chỉ cảm thấy da đầu run lên, nhất là Chương Hoài Thu, nhìn thấy người nọ khiến hắn ra một thân mồ hôi lạnh.

“Trọng Nhân!” Chủy thủ trong tay Chương Hoài Thu suýt nữa thì rơi xuống đất, “Ngươi sao lại ở đây”

Bóng đen hoàn toàn bước ra, không phải Y Trọng Nhân thì là ai Y mặt không đổi sắc mà nhìn hai người, thần thái vô cùng tự nhiên.

Khoanh hai tay trước ngực, Y Trọng Nhân nói với Chương Hoài Thu: “Ngày mai khi ta đi Đại Tự cần Ngự lâm quân âm thầm chuẩn bị. Việc này không thể lộ ra, ta muốn ‘Câu cá’.” Tựa như mọi chuyện vừa rồi y chưa thấy gì.

Chương Hoài Thu mạnh mẽ tự trấn định hỏi: “Câu ai”

Y Trọng Nhân từ trong tay áo lấy ra một phần mật chiết ném sang, Chương Hoài Thu thoải mái tiếp được, mở ra. Sau khi xem xong, hắn nhíu mày: “Ngươi muốn làm mồi câu Hoàng Thượng biết không”

“Hắn biết, cho nên ta mới đến tìm ngươi, có ngươi ở đó, thì mới đảm bảo vạn vô nhất thất ( tuyệt đối không chút sơ hở). Giờ Thìn hai khắc ngày mai xuất cung.”

Vừa nghe rằng Hoàng Thượng biết việc này, Chương Hoài Thu cũng không phản đối. Bởi vì hắn đối Y Trọng Nhân trước sau vẫn luôn tin tưởng, Chương Hoài Thu gật đầu nói: “Ta sẽ an bài tốt mọi thứ trước giờ Thìn. Muốn tiêu diệt toàn bộ hay là lưu người sống”

“Ngươi xem rồi làm đi.”

“Đã biết.”

Y Trọng Nhân chậm rãi lui về phía sau, khi y thối lui vào trong bóng đêm, thì đột nhiên âm u nói: “Hoài Thu, việc ta nằm dưới thân Hoàng Thượng quả là vạn phần bất đắc dĩ, ngươi cũng biết ta hữu tâm vô lực. Nhưng ngươi cũng không đến mức hữu tâm vô lực như ta chứ” Đây là lần đầu tiên y thừa nhận quan hệ của mình cùng Hoắc Phong trước mặt người khác.

Sắc mặt Nguyễn Hình Thiên đại biến.

Một cơn gió thổi qua, trong phòng đã không còn khí tức của Y Trọng Nhân.

Nguyễn Hình Thiên bước đến góc tối nọ thì phát hiện có một cửa sổ nhỏ. Nguyễn Hình Thiên vì Y Trọng Nhân võ công cao cường mà kinh sợ không thôi, nhưng lại càng tức giận đối phương nói ra câu kia nhầm châm ngòi ly gián! Hắn quay đầu, liền nhìn thấy ánh mắt Chương Hoài Thu trở trên thâm trầm, Nguyễn Hình Thiên thầm hô nguy rồi!

Chính mình thế nhưng bị Trọng Nhân hoài nghi “Hữu tâm vô lực”! Chương Hoài Thu giống như sói đói nhìn chằm chằm Nguyễn Hình Thiên. Khí lực hắn không bằng đối phương, chẳng lẽ nhất định phải để hắn áp ư Khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh giống hệt Y Trọng Nhân, Chương Hoài Thu bước đến gần Nguyễn Hình Thiên.

___________

ta nói cái triều đình này quỡn dễ sợ, quốc sự không lo, tối ngày chăm chăm vết tích giường chiếu của phu phu nhà người ta không hà ╮(╯▽╰)╭

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.