Minh Kính Đài

Quyển 2 - Chương 30




Đệ tam thập chương

“Hoài Thu đến tìm Trọng Nhân ” Tại ngự Thư phòng, Hoắc Phong dùng ngữ khi không nghe ra vui buồn hỏi.

“Hồi Hoàng Thượng, Chương đại nhân cùng Y đại nhân nói chuyện trong chốc lát rồi đi.” Một vị thái giám đứng ở sau lưng Hoắc Phong khom người trả lời.

Người này tên là Lô Đào, từng là thái giám quản sự trong Việt Vương phủ, khi Việt Vương phủ bị tịch biên, hắn cùng những người khác bị giam giữ trong đại lao, vốn dĩ đã mất mạng. Bất quá do có Y Trọng Nhân nhúng tay vào, nên những người này chỉ bị lưu đày, bởi thế mới bảo toàn được một mạng.

Sau khi Hoắc Phong khởi binh, Lô Đào mang theo một nhóm người vất vả tìm được Việt Vương. Lô Đào xem như là người trung tâm, Hoắc Phong lệnh hắn tạm quản nội thị trong cung.

Người khác hâm mộ Lô Đào được thời được thế, chỉ có Lô Đào tự hiểu rõ, Hoàng Thượng mệnh hắn “Tạm quản ” thì ắt hẳn là sẽ tiếp tục chọn người thích hợp hơn hắn. Lô Đào lập tức nghĩ tới người kia trong”Lãnh cung”.

Hoàng Thượng đã nhiều lần nhắc nhở hắn phải chiếu cố tốt vị trong Ngưng Thần cung kia, không được khiến đối phương chịu một chút ủy khuất cho dù là rất nhỏ, đã như vậy mà Lô Đào còn không minh bạch được y có bao nhiêu quan trọng với Hoàng thượng, thì hắn không phải là Lô Đào rồi.

Suốt mấy năm qua, hắn là người rõ ràng nhất Hoàng Thượng có bao nhiêu nhớ thương người kia, về phần tâm tư Hoàng Thượng, Lô Đào hiểu được. Chẳng qua nghĩ đến tính tình cùng thân phận người nọ, Lô Đào có chút không nắm chắt.

Cho Lô Đào lui ra, Hoắc Phong ở trong Ngự thư phòng trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn đứng dậy rời khỏi Ngự thư phòng, đi về phía Ngưng Thần cung.

Trong Ngưng Thần cung, Y Trọng Nhân đang ăn cơm cùng ba hài tử. Hoắc Vân Khai đã bắt đầu giúp đỡ phụ hoàng giải quyết sự vụ, hôm nay khó có được rảnh rang nên lại đây bồi nghĩa phụ ăn bữa cơm, hai đứa nhỏ cũng đã vài ngày không gặp ca ca, nên vô cùng cao hứng.

Hoắc Vân Khai thấy thần sắc nghĩa phụ khá tốt, chút lo lắng trong lòng cũng vơi bớt. Hắn cũng không biết phụ hoàng có dự định gì đối nghĩa phụ, chẳng qua nếu phụ hoàng đã phân phó Lô Đào không được thất lễ với nghĩa phụ, hắn cũng không cần quá lo lắng.

Bốn người đang ăn, thì bên ngoài truyền đến tiếng hô của thủ vệ:

“Hoàng Thượng giá lâm —— ”

Y Trọng Nhân để đũa xuống rồi đứng dậy, Hoắc Vân Khai cũng đứng lên. Hai hài tử vẫn chưa bắt đầu học lễ nghi cung đình nên không có động tác gì, chỉ tò mò nhìn về phía cổng lớn ngoài sân.

Hoắc Phong tiến vào, trước khi hai người hành lễ đã kịp mở miệng: “Không cần đa lễ.” Hắn nhìn Y Trọng Nhân, “Các ngươi vừa mới bắt đầu ăn sao”

Y Trọng Nhân thuận theo hắn lên tiếng: “Hoàng Thượng đã dùng cơm chưa”

“Vẫn chưa, xem ra trẫm tới đúng lúc rồi.”

Hoắc Phong thực tự nhiên mà đi tới bên người Y Trọng Nhân, lập tức có người lấy ghế đến. Sau khi ngồi xuống, Hoắc Phong nhìn một bàn đồ ăn, tâm tình tựa hồ rất tốt hỏi: “Ăn uống có quen không Trước khi tới Ngọc Thành Quan, trẫm đã kêu bọn họ thay đổi ngự trù, cũng không biết có hợp khẩu vị của các ngươi không.”

“Rất tốt, tạ Hoàng Thượng lo lắng.” Y Trọng Nhân không kiêu ngạo không siểm nịnh mà trả lời.

Cung nhân động tác nhanh nhẹn mang bát đũa lên cho Hoàng Thượng, có người đi Ngự thiện phòng phân phó thêm đồ ăn.

Hoắc Phong cầm lấy đôi đũa, gắp một món, bỏ vào miệng. Chậm rãi nhấm nuốt một phen, hắn thoáng nhíu mày:

“Có chút cay, trẫm nhớ rõ ngươi không ăn cay.”

Y Trọng Nhân trong mắt xẹt qua một tia ngỡ ngàng, đoạn, hắn chợt nghe Hoắc Phong phân phó: “Người đâu. Đi Ngự thiện phòng, nói cho bọn họ biết, làm thêm vài món đồ ăn không cay đưa đến Ngưng Thần cung.”

“Hoàng Thượng”, Y Trọng Nhân lên tiếng, “Thảo dân có thể ăn cay một chút.” Chủ yếu là ba hài tử thích ăn cay. Còn có, người này, làm thế nào biết y không ăn cay chứ

Hoắc Phong đem ba đĩa đồ ăn không cay đổi đến đặt trước mặt Y Trọng Nhân, nói: “Trẫm có hỏi qua lão Thừa tướng, hắn nói ngươi không thể ăn cay, trên đường hồi kinh trẫm cũng không thấy ngươi ăn đồ cay. Bọn nhỏ thích ăn cái gì, ngươi bảo Ngự thiện phòng làm cho tụi nó là được, bản thân ngươi thích ăn cái gì, cũng đừng quên nói, trẫm đón ngươi trở về, thì không thể để ngươi chịu ủy khuất.”

Y Trọng Nhân mím chặt môi, trong lòng dâng lên cảm xúc khác thường, hắn nhìn chằm chằm Hoắc Phong, muốn nhìn thấu thâm ý trong cặp mắt kia.

Hoắc Phong xem như không có việc gì gắp vài miếng ăn, cảm khái nói: “Vài năm nay, trẫm ngược lại có thể ăn cay.” Nói xong, Hoắc Phong lấy tay điểm điểm cái mũi của Bánh Bao cùng Đậu Tử, “Nhìn phụ hoàng làm chi Mau ăn đi. Không ăn cơm, phụ hoàng sẽ phạt mấy đứa.”

Bánh Bao lập tức múc một muỗng cơm cho vào miệng, sau đó hỏi một việc mà bé vẫn luôn không lý giải được: “Phụ vương, người tại sao lại biến thành Phụ hoàng ”

Đậu Tử bên cạnh cũng gật đầu. Xưng hô cứ đổi tới đổi lui, hai đứa cũng muốn hồ đồ theo.

Khoé miệng Y Trọng Nhân hiện lên vài tia ý cười ẩn nhẫn, Hoắc Phong cười ha ha, nói: “Chờ các ngươi trưởng thành sẽ biết.”

Phụ thân cũng nói như vậy. Hai hài tử không tiếp tục rối rắm vấn đề này, há miệng ăn cơm. Không dùng bữa cho tốt, phụ thân sẽ phạt đó.

Trong mắt Hoắc Vân Khai tràn đầy vui sướng, phụ hoàng cùng nghĩa phụ hoà thuận, hắn tất nhiên là người cao hứng nhất.

Hoắc Phong vừa ăn, vừa hỏi thăm trưởng tử xem mấy ngày qua đã thích ứng chưa, Hoắc Vân Khai nhất nhất trả lời. Y Trọng Nhân không lên tiếng, trầm mặc ăn những món mà Hoắc Phong đổi đến trước mặt y.

Qua một lát, Ngự thiện phòng làm vài món ăn đưa lại đây, đều không cay. Khẩu vị Hoắc Phong tựa hồ không tồi, ăn liền ba chén cơm.

Sau khi ăn xong, Hoắc Phong để Hoắc Vân Khai mang Bánh Bao cùng Đậu Tử đi tiêu thực, hắn thì bảo Y Trọng Nhân cùng hắn vào phòng, rõ ràng Hoắc Phong có chuyện muốn nói. Vào phòng, đóng cửa lại, Y Trọng Nhân pha trà cho cả hai. Không khí trong phòng có chút an bình, Hoắc Phong uống một chung trà, buông chung nhìn về phía Y Trọng Nhân, người sau cũng giương mắt nhìn lại.

“Trọng Nhân.”

Tim Y Trọng Nhân lỗi một nhịp, ánh mắt Hoắc Phong quá mức nóng rực.

“Đến giúp trẫm đi.”

Y Trọng Nhân chờ hắn tiếp tục nói.

Hoắc Phong nói: “Thiên hạ vừa định, vô cùng hỗn loạn, mặc kệ là ngoài cung hay là trong cung, vẫn chưa hoàn toàn thái bình. Trọng Nhân, trẫm nói như vậy, tuyệt không có ý khinh thường ngươi. Chuyện trẫm bị loạn đảng làm hại đã khắc sâu vào lòng, đối loạn đảng căm thù đến tận xương tuỷ, nhưng ngươi cũng biết, những người trong cung nếu quản không tốt, sẽ dễ dàng trở thành loạn đảng. Mà trẫm, thân tại cung đình, rất nhiều chuyện khó tránh khỏi phải dùng đến bọn họ, trẫm cần một người đáng tin cậy, thay trẫm quản lý bọn chúng.”

Thần sắc Y Trọng Nhân trở nên lạnh lùng, trong mắt hiện lên chê cười. Không cần phải nói năng uyển chuyển như vậy, nói trắng ra là muốn hắn làm lại chức cũ, tiếp tục làm thái giám thôi.

Hoắc Phong vừa thấy đã biết người này đang hiểu lầm, hắn vươn tay nắm lấy tay Y Trọng Nhân lại bị đối phương tránh đi.

Y Trọng Nhân lạnh lùng nói: “Hoàng Thượng đánh giá cao thảo dân rồi. Thảo dân xuất thân là Hỗ An Vệ, là loạn đảng thuần chất, Hoàng Thượng không sợ người khác lên án sao”

Hoắc Phong đứng dậy bước đến trước mặt Y Trọng Nhân, đặt hai tay trên tay vịn của ghế dựa, sáp lại gần. Y Trọng Nhân không thể lui, ánh mắt càng thêm lạnh như băng.

Hoắc Phong xoay người, cùng Y Trọng Nhân mặt đối mặt, nhẫn xuống dục vọng cùng lửa giận nói: “Trẫm còn chưa nói hết, ngươi đã vội định tội trẫm, có phải ngươi còn trách trẫm trước kia đã nhục mạ ngươi Đó là trẫm không đúng, trẫm nhận lỗi với ngươi.”

Y Trọng Nhân nhìn Hoắc Phong ăn nói khép nép mà không thể không sững sờ, lần thứ hai gặp lại Hoắc Phong, người này luôn khiến y phải kinh ngạc.

Hô hấp của cả hai bởi vì Hoắc Phong dựa sát vào mà hòa quyện với nhau, Y Trọng Nhân nghiêng đầu tránh đi hơi thở nóng rực của Hoắc Phong. Nhưng rất nhanh, tâm của hắn lại trở về băng lãnh.

Thân phận kia, y căm thù đến tận xương tuỷ, cực lực khến bản thân phả quên đi, nhưng nay người này lại lôi nó ra khiến y không chịu được.

“Trọng Nhân”, Hoắc Phong cầm tay Y Trọng Nhân, người sau giống như bị phỏng mà cố sức rụt tay về, nhưng lại rút không ra, “Có thể nghe ta nói được không”

Là ta, mà không phải trẫm.

Y Trọng Nhân quay đầu, không che dấu được sự kinh ngạc trong ánh mắt. Qua một lát, y mở miệng: ” Mời Hoàng Thượng nói.”

Thời gian còn dài. Hoắc Phong buông bàn tay vẫn luôn muốn rụt lại của Y Trọng Nhân ra, trở lại vị trí của mình, nói:

” Nội thị trong cung, cho dù là Lô Đào, trẫm cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Đặc biệt những kẻ hầu hạ ở bên người trẫm, nhìn thấy bọn họ, trẫm sẽ nghĩ tới đám người Trương Trung. Quan trọng nhất là, tục lệ của tiền triều không thể tiêu trừ trong một sớm một chiều, trong cung không có khả năng không còn dư nghiệt của bọn chúng. Ám tiễn khó phòng, trẫm sợ vạn nhất thương tổn đến Bánh Bao cùng Đậu Tử…”

Nhãn tình của Y Trọng Nhân trở nên sắc lạnh, y trầm tư trong chốc lát, rồi nhìn Hoắc Phong: “Hoàng Thượng muốn thảo dân làm như thế nào”

Người này nói không sai, Nam Sở quốc đã bị hoạn quan chuyên quyền làm mưa làm gió cả trăm năm, triều đại mới bắt đầu, rất khó bảo đảm sẽ không xuất hiện một tên a miêu a cẩu trở thành mối họa của triều đình. Vì hai hài tử, làm hoạn quan một lần nữa thì có sao

Hoắc Phong biết chỉ cần đề cập đến tụi nhỏ, Y Trọng Nhân nhất định sẽ đáp ứng. Hắn trầm giọng nói: “Làm Ngự tiền Thị quan của Trẫm, tham dự triều chính, chưởng quản nội đình, tự do hành tẩu trong cung.”

Y Trọng Nhân trong lòng khác thường, cái đó cùng chức trách trước kia trong Hỗ An Vệ có gì khác nhau đâu

Hoắc Phong nhìn thẳng vào hai mắt Y Trọng Nhân, nói: “Trẫm cần thủ đoạn cùng năng lực của ngươi để chỉnh đốn nội đình, tra ra những dư nghiệt không cam lòng, diệt trừ tai hoạ ngầm vì Thái tử ngày sau đăng cơ. Tân triều vừa định,Trẫm cần có người định ra quy củ mới cho nhóm nội thị này, trừ ngươi ra, không ai có thể khiến Trẫm yên tâm.’ Ngự tiền Thị quan ‘ chỉ có một, chính là ngươi, sau khi ngươi trăm tuổi, chức quan này cũng không tồn tại.”

Nói trắng ra, chức quan này định ra là để phù hợp với Y Trọng Nhân.

Ngôn từ cùng ánh mắt của Hoắc Phong như một ngọn lửa, hừng hực cháy trong tâm Y Trọng Nhân, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Hoắc Phong thế nhưng lại tính toán như vậy.

Tim đập không theo quy luật, Y Trọng Nhân theo bản năng muốn tránh đi cái nhìn chăm chú của Hoắc Phong. Nhưng y dù sao cũng là Y Trọng Nhân, sẽ không trốn tránh, y nói ra chỗ không ổn: “Cái này có khác gì Hỗ An Vệ Chỉ sợ sẽ khiến cho tất cả quan lại bất mãn.”

Hoắc Phong không để ý mà nói: ” Đương nhiên người phản đối sẽ có, nhưng ngươi không cần để ý tới. Bởi vì là ngươi, trẫm mới có ý tưởng này, nếu đổi lại là người khác, Trẫm chỉ sợ hắn có thể biến thành Trương Trung thứ hai.”

Y Trọng Nhân cười như không cười hỏi: “Hoàng Thượng tín nhiệm thảo dân đến vậy sao”

Trong mắt Hoắc Phong lại xuất hiện một ngọn lửa tựa hồ có thể đốt cháy Y Trọng Nhân: “Bởi vì ngươi là Y Trọng Nhân.”

Chỉ với mấy chữ đó, đã nói lên sự khẳng định chắc chắn. Trong lòng Y Trọng Nhân lại một lần nữa xuất hiện một tia dị dạng, y chậm rãi đứng dậy, khóe môi cong lên.

“Nếu thảo dân còn muốn cự tuyệt, chỉ e sẽ trở thành kẻ không biết điều.”

Y Trọng Nhân nhấc vạt áo muốn quỳ xuống lĩnh mệnh, lại được Hoắc Phong lanh tay lẹ mắt đỡ lấy. Y Trọng Nhân không cau có không hoảng sợ, nhìn thẳng vào mắt Hoắc Phong, đôi môi mỏng giương lên: “Thần, tất không có nhục sứ mệnh.”

Hoắc Phong nở nụ cười, ý cười thật sâu, hai tay nắm lấy cánh tay Y Trọng Nhân chẳng những không buông ra, ngược lại càng dùng sức: “Trẫm, tin ngươi.”

Được đế vương tín nhiệm, thường hay đi cùng với tinh phong huyết vũ, không vị đế vương nào luôn luôn tín nhiệm một người. Y Trọng Nhân biết rõ điểm ấy, nhưng giờ khắc này, y không nghĩ đến chính mình ngày sau sẽ lâm vào nguy hiểm như thế nào.

Người nam nhân này là đế vương, nhưng cũng là Phụ hoàng của hai đứa con y. Có lẽ, từ khi y có kế hoạch cứu một nhà Hoắc Phong thì vận mệnh của y đã cùng người này dây dưa một chỗ. Nguy hiểm cũng được, cái gì cũng được, nếu đã quyết định, vậy thì bước tiếp thôi.

Y, là Y Trọng Nhân, đã bước vào quỷ môn quan vô số lần. Nguy hiểm, há gì phải sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.