Minh Kính Đài

Quyển 2 - Chương 28




Đệ nhị thập bát chương

Ba ngày sau, Hoắc Phong đúng giờ khởi hành. Trong thời gian này, Hoắc Phong cả ngày chỉ ở trong phòng Y Trọng Nhân, hoặc là đọc sách, hoặc là cùng Bánh Bao Đậu Tử xây dựng tình cảm phụ tử, không thì lại đấu trí đấu dũng với Y Trọng Nhân. Thấy thế nào đi nữa cũng giống như đang giám thị Y Trọng Nhân.

Y Trọng Nhân tựa hồ cũng nhận mệnh. Với y mà nói, trừ bỏ hai đứa nhỏ, không còn gì trọng yếu hơn, ngay cả mạng của y.

Mỗi lần Đậu Tử đem đồ chơi mà phụ vương cho bé chơi đưa hết cho phụ thân thì trong tâm Y Trọng Nhân đều sẽ bị áy náy cắn xé. Nếu không bỏ xuống được, vậy thì đối mặt đi thôi.

Sau khi Hoắc Phong hồi kinh, đại sự lấy việc đăng cơ làm đầu. Chẳng bao lâu nữa, Hoắc Phong sẽ lấy phi, sẽ có hài tử khác, Đậu Tử tâm tính thiện lương đơn thuần chẳng khác nào tiến vào vũng lầy nguy hiểm, là một người phụ thân, y phải bảo vệ con mình.

Về phần Hoắc Vân Khai, Y Trọng Nhân ngược lại không chút lo lắng. Hoắc Vân Khai đã mười sáu, lại là trưởng tử của Hoắc Phong, mấy năm nay được y tận tâm dạy dỗ, võ công cùng học thức của hắn tiến bộ không ít.

Không phải Y Trọng Nhân khoe khoang, nếu Hoắc Phong muốn có thêm nhi tử để so sánh cùng Hoắc Vân Khai hẳn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, ít nhất cũng phải đợi thêm mười năm nữa. Đến lúc đó, Hoắc Vân Khai cũng đã hơn hai mươi, cho dù đối phương nhận được sủng ái của Hoắc Phong, cũng vô pháp cùng Hoắc Vân Khai đối kháng. Có thể nói, Thái tử vị này đối Hoắc Vân Khai không chỉ là ván đã đóng thuyền, mà càng không có người nào lung lạc được. So ra thì, Đậu Tử ngược lại càng gặp nhiều nguy hiểm hơn.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Y Trọng Nhân liền gói ghém hành lý. Trước kia, y có thể dưới mí mắt Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ đem lão ca bọn họ cứu ra, về sau, y cũng có thể bảo vệ tốt Đậu Tử cùng Bánh Bao, cho dù Hoắc Phong thành Hoàng đế, y cũng không sợ.

Y Trọng Nhân đối thực lực bản thân rất chắc chắn. Lúc đi, y đem tất cả mọi người trong phủ mang theo, gồm có Tiểu Cầm từng phát thệ sẽ không trở về kinh. Nàng vốn tứ cố vô thân, Y Trọng Nhân đã nhận Tiểu Cầm là muội muội, thì đương nhiên phải đặt bên người đặng chiếu cố.

Một đội nhân mã chậm rãi hướng về kinh thành, khác biệt với lúc đến, khi trở về tốc độ khá là thong thả.

Người trong phủ đều là lão nhân và hài đồng, đương nhiên không thể kỵ mã, Hoắc Phong lệnh Nguyễn Hình Thiên cùng Chương Hoài Thu chuẩn bị rất nhiều xe ngựa, dùng chở những người này cùng đồ đạc của bọn họ.

Hoắc Phong từ chỗ Triệu Đông Xuyên điều động một vạn tinh binh hộ tống bọn họ hồi kinh, đoàn xe đi trước, binh lính theo sau, Bánh Bao cùng Đậu Tử vẻ mặt tò mò ghé vào bên cửa sổ trong xe ngựa đằng trước.

Hoắc Vân Khai không ngồi mã xa, hắn cưỡi ngựa đi theo bên cạnh, lần này trở về kinh thành, điều khiến hắn cao hứng nhất chính là sự đồng ý của nghĩa phụ.

Khiến người kinh ngạc nhất là Hoắc Phong vậy mà không kỵ mã, lại ngồi trong xe ngựa cùng Y Trọng Nhân và hai hài tử, hắn ôm Bánh Bao đang thò đầu ngó nghiêng ngoài cửa sổ, còn Đậu Tử thì được Y Trọng Nhân ôm trong ngực.

Hoắc Phong không bởi vì Đậu Tử là con ruột mà thiên vị, ngược lại giống như muốn chứng minh bản thân thật sự xem Bánh Bao như thân sinh, nên Hoắc Phong đối Bánh Bao thân thiết hơn,giống như hiện tại, hắn không ôm Đậu Tử, mà là ôm Bánh Bao.

Ngay từ đầu, Đậu Tử cùng Bánh Bao đối với sự xuất hiện của vị phụ vương này cũng không có bài xích, không thể không nói, kế ” mua chuộc bằng đồ chơi” của Hoắc Phong phi thường hữu hiệu, đây là chủ ý Nguyễn Hình Thiên nghĩ giúp hắn. Hơn nữa Hoắc Vân Khai cũng ở một bên không ngừng nói tốt về phụ vương, Đậu Tử cùng Bánh Bao cứ như vậy dễ dàng mà bị mua chuộc.

Đối với việc này, biểu hiện của Y Trọng Nhân vẫn luôn thực bình tĩnh. Đậu Tử vốn là nhi tử Hoắc Phong, mà Bánh Bao theo một nguyên do nào đó lại có ân tình với Hoắc Phong, hắn cũng có thể đối xử tốt với Bánh Bao. Y Trọng Nhân thân làm phụ thân sẽ không quá để ý đến việc có thêm người đối tốt với con mình, hắn không dễ giận như vậy.

Hoắc Phong dần nhận ra Y Trọng Nhân đã chấp nhận hồi kinh, việc này khiến hắn an tâm không ít.

Nếu Y Trọng Nhân thật sự mang Bánh Bao rời đi, Hoắc Phong cũng không tin rằng bản thân có thể tìm được người này. Những uy hiếp đó nói bất quá chỉ là kế sách tiên hạ thủ vi cường, luận về tâm cơ, hắn không phải là đối thủ của Y Trọng Nhân.

Kỳ thật, Hoắc Phong cũng không muốn đùa giỡn tâm cơ với Y Trọng Nhân, hắn càng thích giống như bây giờ, cùng Y Trọng Nhân tường an vô sự mà chiếu cố tụi nhỏ.

Nhìn thấy đại ca cưỡi ngựa uy phong lẫm lẫm, trong mắt Bánh Bao tràn đầy khát vọng.

Hoắc Phong đã nhìn ra, bèn hỏi: “Bánh Bao muốn kỵ mã không”

Bánh Bao nhìn về phía phụ thân, bé cũng muốn kỵ mã nha.

Hoắc Phong cho xe ngựa dừng lại, trực tiếp ôm Bánh Bao đi ra ngoài, miệng nói: “Phụ vương mang ngươi kỵ mã.”

Đậu Tử vừa nghe tự nhiên cũng muốn đi, Y Trọng Nhân chỉ đành chấp thuận ra khỏi mã xa.

“Trọng Nhân, ngươi ôm Đậu Tử, ta mang Bánh Bao.” Sau khi nói một câu tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn, Hoắc Phong cho người dắt một con ngựa đến, ôm Bánh Bao lên ngựa.

Y Trọng Nhân nháy mắt sững sờ.

“Phụ thân.” Đậu Tử lắc lắc tay phụ thân, bé cũng muốn kỵ mã.

Y Trọng Nhân hoàn hồn, lúc này có người dắt ngựa lại đây, y trầm mặc ôm Đậu Tử lên ngựa.

“Trọng Nhân, chúng ta mang hài tử chạy lên phía trước đi, sau đó vòng trở lại.”

Tâm tình Hoắc Phong thoạt nhìn không tồi, cũng mặc kệ Y Trọng Nhân có đồng ý hay không, hắn quất roi xuống mông ngựa, con ngựa lao nhanh về trước, tiếng cười giòn tan của Bánh Bao vang lên.

“Phụ thân, chúng ta đuổi theo Bánh Bao với phụ vương đi.” Đậu Tử nôn nóng, không thể chờ thêm được nữa.

Y Trọng Nhân vung roi, người đằng trước quay đầu ý muốn thúc giục, trên mặt tươi cười thoải mái: “Trọng Nhân, ngươi nhanh lên, ta gần quay đầu rồi.”

Y Trọng Nhân giục ngựa đuổi theo, tiếng cười của Đậu Tử cùng Bánh Bao vang vọng khắp nơi.

Y Trọng Nhân cảm thấy nhịp tim của mình nhanh hơn so với bình thường. Trong trí nhớ, hình như đây là lần đầu tiên người nọ gọi tên y. Y Trọng Nhân không khỏi nhíu mày, y không thích loại cảm giác này, phi thường không thích.

Chương Hoài Thu ở phía sau bọn họ cũng nhíu mày, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Vài tiếng”Trọng Nhân” vừa rồi của Việt Vương tất nhiên hắn nghe rất rõ, càng làm cho hắn khó hiểu chính là Việt Vương vừa rồi tự xưng là “Ta” mà không phải “Bổn vương”. Chương Hoài Thu nheo mắt, nhìn Việt Vương chằm chằm.

“Hoài Thu, ngươi đang lo lắng cái gì” Nguyễn Hình Thiên lên tiếng. Do thái độ của Hoắc Phong đối với Y Trọng Nhân, nên mấy ngày nay Chương Hoài Thu đối Nguyễn Hình Thiên cũng có phê bình kín đáo, thái độ tự nhiên không thể coi là tốt, đối với việc này, Nguyễn Hình Thiên thực bất đắc dĩ.

Chương Hoài Thu hạ giọng, mang theo chút uy hiếp mà nói: “Trọng Nhân đối với ta, là tay chân, là thân nhân, là hảo hữu, ta tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào thương tổn y, bao gồm cả Vương gia.”

Nguyễn Hình Thiên hơi chút không vui: “Ngươi cho rằng Vương gia sẽ làm hại Y Trọng Nhân Ngươi ở bên người Vương gia nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn chưa tin cách đối nhân xử thế của Vương gia”

Chương Hoài Thu đưa mắt nhìn Nguyễn Hình Thiên: “Vậy ngươi nói cho ta biết, sau khi trở lại kinh thành, Vương gia tính an trí Trọng Nhân như thế nào”

Nguyễn Hình Thiên im bặt, Y Trọng Nhân không có khả năng làm quan, nhưng muốn y hồi cung tiếp tục làm thái giám sao Nghĩ đến ánh mắt Y Trọng Nhân, Nguyễn Hình Thiên cũng nhận ra đối phương sẽ không nguyện ý. Vậy, Vương gia tính an trí Y Trọng Nhân như thế nào đây Nguyễn Hình Thiên bị người hỏi như vậy chỉ có thể nghẹn họng không thốt được câu nào.

“Nếu Vương gia muốn Trọng Nhân trở về làm thái giám, ta sẽ dẫn Trọng Nhân rời đi.” Bỏ lại một câu nói đầy giận dữ, Chương Hoài Thu vì bất mãn đối Việt Vương, nên cũng lây sang Nguyễn Hình Thiên.

Giục ngựa rời đi, Chương Hoài Thu rõ ràng đem sự bất mãn với Việt Vương mà trút vào người Nguyễn Hình Thiên. Nguyễn Hình Thiên cười khổ, này thật sự là tai bay vạ gió a.

※※※

Hướng đi của Hoắc Phong không hề bảo mật, hắn cũng không tính toán che dấu, càng nhiều người biết hắn ở đâu, bọn họ ngược lại càng an toàn.

Thành trấn ven đường đều chuẩn bị tiếp đón từ sớm, Hoắc Phong còn chưa đăng cơ, nhưng đối nhân dân Nam Sở quốc mà nói, hắn nghiễm nhiên đã là tân quân, tất nhiên là không dám chậm trễ. Mỗi khi đến một thành trấn, Hoắc Phong sẽ lệnh đại quân đóng ở ngoài thành, hắn thì mang theo những người khác tiến vào ở trong thành.

Ngay từ đầu, hai đứa nhỏ còn mơ hồ vô cùng, vì sao đã có “Phụ thân” lại còn phải gọi thêm phụ vương, dần dần, trong lòng bọn nhỏ cũng bắt đầu sáng tỏ —— phụ vương so với phụ thân còn lợi hại hơn, bởi vì những người tới đón bọn họ đều đặc biệt cung kính phụ vương, còn phải quỳ xuống trước mặt phụ vương.

Nhưng hai đứa không hiểu, vì sao lại có nhiều người sợ phụ thân như vậy Tiểu hài tử có đôi khi là người mẫn cảm nhất, những ai biết nam tử bên cạnh Việt Vương chính là Y Trọng Nhân, đều run sợ trong lòng, uy thế của Thiên hộ đại nhân Hỗ An Vệ vì vậy mà có thể thấy rõ.

Đối với Y Trọng Nhân mà nói, nhìn không thấu Hoắc Phong cũng tốt, những người đó e ngại cũng tốt, y đều thản nhiên. Điều duy nhất khiến y lo lắng chính là hai hài tử lần đầu tiên xa nhà trong thời gian dài như vậy, sợ bọn nhỏ sẽ không chịu nổi, bất quá hiện nay xem ra, tụi nhỏ thích ứng rất tốt. Bỏ qua sự khó chịu lúc ban đầu, Y Trọng Nhân đã dần chết lặng khi nghe từng tiếng ” Trọng Nhân” của Hoắc Phong.

Trong đội ngũ có lão nhân có hài tử, tốc độ di chuyển đương nhiên sẽ không quá nhanh. Cứ như vậy đi một chút lại dừng, ước chừng hai tháng sau, kinh thành đã xuất hiện trước mắt mọi người.

Y Trọng Nhân tâm tình phức tạp, hắn từng cho rằng, vĩnh viễn sẽ không trở về đây nữa.

“Bánh Bao, Đậu Tử, chúng ta về nhà rồi.”

Hoắc Phong tựa hồ thực hưng phấn. Hắn đương nhiên phấn khởi a, trở lại kinh thành, có một số việc do chính hắn định đoạt, người nào đó có chắp cánh cũng khó mà trốn được.

“Phụ thân, nơi này chính là kinh thành sao”

“Phụ thân, tường thành thật cao a.”

“Phụ thân…”

Hai đứa nhỏ từ chỗ phụ vương biết được kinh thành cỡ nào tốt đẹp, nên không thể nhịn được mà muốn nhanh chóng nhìn xem kinh thành rốt cuộc có bộ dạng như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.