Minh Kính Đài

Quyển 1 - Chương 13




Đệ thập tam chương

Trong một đêm, Gia Chính đế đột tử, Tôn Quý Vũ đột tử, Trương Trung đột tử.

Nếu không phải Như Quý phi mang theo Thái tử đúng lúc đến thăm Hoàng Thượng, chỉ sợ thiên hạ này liền biến thành của Trương Trung. Thị vệ ở tẩm cung Gia Chính đế trước khi Trương Trung đến đã đổi toàn bộ thành người của lão, do đó lão mới có thể mang theo chủy thủ tiến vào tẩm cung của Hoàng Đế, nhưng Tôn Quý Vũ là chết như thế nào Lại dị thường cổ quái.

Trương Trung ám sát Hoàng Thượng, không chỉ Như Quý phi thấy được, mà ngay cả tiểu Thái tử cũng tận mắt nhìn thấy, chứng cớ rành rành. Mà Tôn Quý Vũ bị người chém rớt đầu, trừ bỏ Y Trọng Nhân ở đây, còn ai có thể có năng lực này

Y Trọng Nhân đưa ra giải thích. Trương Trung vu cáo Tôn Quý Vũ âm thầm cấu kết với Việt Vương, còn lấy ra thư tín Tôn Quý Vũ viết cho Việt Vương. Hoàng Thượng giận dữ, mệnh lệnh Trương Trung giết Tôn Quý Vũ ngay tại chổ, mà Trương Trung lợi dụng vào việc này tới gần Hoàng Thượng, còn chuyện sau đó chính là những gì mà Như Quý phi nhìn thấy.

Giải thích như vậy không phải là không có có điểm đáng ngờ, nhưng chuyện Trương Trung ám sát Hoàng Thượng là thật, lại có Cầm phi bị dọa sợ làm chứng, đúng là Hoàng Thượng sai Y Trọng Nhân giết Tôn Quý Vũ.

Cầm phi là nhân chứng duy nhất lúc đó, lời của nàng là chứng cứ tối hữu lực. Hơn nữa ai cũng biết Cầm phi cùng Y Trọng Nhân không cùng phe, Y Trọng Nhân là người của Như Quý phi, Cầm phi lại là sủng phi của Hoàng Thượng, Cầm phi không có lý do gì thay Y Trọng Nhân bao che, lời nàng nói chính là sự thực. Không nghĩ tới TrươngTrung lại ác độc như thế.

Y Trọng Nhân cầm lệnh bài Đốc Công của Trương Trung, nhanh chóng chạy tới đại bản doanh Hỗ An Vệ.

Như Quý phi thì rất nhanh tỉnh táo lại, hạ lệnh phong tỏa tin tức, cũng lấy danh nghĩa Thái tử triệu vài vị trọng thần trong triều tiến cung.

Thái tử năm nay vừa mới chín tuổi, lấy danh nghĩa Thái tử… Vài vị đại thần bị triệu kiến lập tức đánh hơi được sự khác thường, lập tức tiến cung.

Đêm nay, nhân tâm trong cung hoảng sợ, một cuộc thanh trừng lớn quét qua cung đình và kinh thành ngay trước khi tin Gia Chính đế bị ám sát bỏ mình truyền ra.

Mười ngày sau, tin tức Hoàng Đế băng hà mới truyền ra. Trương Trung ám sát Hoàng Thượng, Tôn Quý Vũ bị Trương Trung vu cáo hại chết. Thiên hộ Y Trọng Nhân của Hỗ An Vệ ở thời điểm mấu chốt bắt Trương Trung, bảo vệ Thái tử bình an, công lao đứng đầu.

Tuy rằng Y Trọng Nhân giết Tôn Quý Vũ, nhưng y là phụng mệnh làm việc, ai cũng không thể trách y, muốn trách chỉ có thể trách Trương Trung quá ác độc.

Hoàng Thượng đột nhiên băng hà, Thái tử tuổi nhỏ lâm nguy đăng cơ, Như Quý phi được thăng làm Thái Hậu buông rèm chấp chính, Y Trọng Nhân trở thành Đốc công Hỗ An Vệ. Mà trước khi tân Ti Sử mới được chọn ra, Y Trọng Nhân là người quản lý Ngự Thân Vệ.

Y Trọng Nhân là ân nhân cứu mạng của Tân Hoàng, lại là tâm phúc của Thái Hậu, hiện giờ càng nắm quyền to, quyền thế còn hơn cả Trương Trung, Tôn Quý Vũ lúc trước.

Các đại thần trong triều đình trước còn đang suy nghĩ biện pháp đối kháng Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ nhất thời im hơi lặng tiếng. Sự tàn nhẫn của Y Trọng Nhân khác biệt với Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ, khiến người ta kinh sợ hơn hai kẻ kia.

Rất nhiều người đều cho rằng tinh phong huyết vũ lại chuẩn bị ập đến, không biết đại thần đầu tiên bị Y Trọng Nhân khai đao chính là ai, trong lúc nhất thời người người đều cảm thấy bất an.

※※※

“Trọng Nhân, ngươi thật sự muốn đích thân đi à Bất quá chỉ là một tên Thần Côn mà thôi, phái ai đi chẳng được”

Tẩm cung Thái hậu, Như Thái hậu lưu luyến lôi kéo tay Y Trọng Nhân.

Nhi tử thuận lợi đăng cơ, nàng được thăng lên ngôi vị Thái hậu, nếu không phải Y Trọng Nhân, thì nàng không biết đến khi nào mới có được toàn bộ những thứ này. Như Thái hậu một chút bi thương khi phụ thân vừa mới mất cũng không có, hiện tại người nàng tín nhiệm không ai ngoài Y Trọng Nhân.

Y Trọng Nhân mặc cho Như Thái hậu nắm tay mình, nhíu mày nói: “Tư Mã Hiến có thể trở thành Thần Côn được nhiều người ủng hộ, khẳng định thực lực bản thân không tầm thường. Nô tài phái người đi ám sát hắn toàn bộ có đi không có về, hoặc là bên cạnh hắn có cao nhân, hoặc là công phu của hắn cực cao.

“Nương nương, hiện giờ chúng ta phía Bắc có Việt Vương, Nam quan có Tư Mã Hiến, Hoàng Thượng lại vừa mới đăng cơ, nếu có thể giết một người trong đám bọn chúng thì sẽ cổ vũ rất lớn cho sĩ khí ngăn địch của triều đình. Hiện tại Việt Vương bị ba mươi vạn đại quân của Côn quốc cùng hai mươi vạn đại quân của triều đình ngăn chận tạm thời không có gì đáng lo, nhưng còn “Thiên Thần giáo”, càng sớm diệt trừ càng tốt, nếu không hậu hoạn vô cùng.

“Giết Tư Mã Hiến, Thiên Thần giáo tất loạn, triều đình liền nhân cơ hội diệt trừ chúng, cũng là giảm bớt áp lực cho triều đình. Mặt khác, Côn quốc đồng ý xuất binh, vì bốn tòa thành trì của chúng ta, hiện giờ Tiên Hoàng băng hà, khó đảm bảo được không có sai lầm gì, nương nương liền cam nguyện cắt nhường bốn tòa thành trì sao”

Trên mặt Như Thái hậu biểu lộ vẻ âm ngoan: “Côn quốc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chờ giải quyết Việt Vương cùng Thần côn kia rồi, ai gia nhất định khai đao với bọn chúng! Ai gia tuyệt không cho phép có người uy hiếp được địa vị của Hoàng Thượng.”

“Cho nên, nô tài phải ra mặt.”

Như Thái hậu lập tức lo lắng mà nói: “Một mình ngươi đi, ai gia lo lắng, ngươi mang theo vài người nữa đi.”

Y Trọng Nhân nói: “Nô tài tự mình sẽ an bài chu đáo.”

“Ngươi đi rồi, Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ thì làm thế nào Những người đó, ai gia một người đều không tin.”

“Nô tài tất nhiên là có an bài thích hợp mới dám rời khỏi nương nương. Hỗ An Vệ bên này, nương nương cứ yên tâm giao cho thái giám Quách An mới được đề bạt đứng ra cai quản, người này làm việc cẩn thận, trước kia là Chưởng ban của Hỗ An Vệ.”

“Về phần Ngự Thân Vệ, không bằng nương nương từ trong nhà ngài chọn ra một người. Nô tài nhớ rõ nương nương có một vị đường đệ, gọi Trang Dã, người này xem như cùng họ nhưng khác chi, cha mẹ lại chết sớm cũng không có huynh đệ gì, ở Bộ binh làm chức quan nhỏ. Nương nương nếu đề bạt hắn làm Ti Sử Ngự Thân Vệ, hắn nhất định sẽ đối với nương nương mang ơn, nói gì nghe nấy. Tối trọng yếu là, hắn là cùng họ khác chi, cùng trong tộc không có liên quan gì nhiều, cũng tránh cho ngày sau thuận tiện khống chế.”

Như Thái hậu dựa sát vào trong ngực Y Trọng Nhân, cảm động mà nói: “Cũng là ngươi nghĩ chu đáo, người bên cạnh của Ai gia nếu đều có thể như ngươi, lúc nào cũng vì Ai gia suy nghĩ thì tốt rồi. Trọng Nhân, nếu ngươi không là thái giám, Bổn cung lập tức khiến Hoàng Thượng phong ngươi làm Thừa tướng.”

Trong mắt Y Trọng Nhân chợt lóe một tia sắc lạnh, giọng điệu thêm vài phần ôn nhu: “Nô tài vì nương nương làm việc này không phải là vì muốn có lợi lộc gì từ nương nương, nương nương nên biết rõ lòng nô tài mới phải.”

Như Thái hậu giật mình, ôm lấy Y Trọng Nhân.

“Nương nương, nô tài đi rồi thỉnh ngài mọi sự phải cẩn thận.”

“Ngươi yên tâm, Bổn cung không phải là những tiểu tiện nhân chỉ biết được nam nhân sủng ái, không dễ bắt nạt như vậy.” Giọng điệu Như Thái hậu vừa chuyển, âm ngoan vô cùng hỏi: ” Tiểu tiện nhân Cầm phi kia đâu Ngươi đã đồng ý trút giận thay ai gia.”

“Nương nương còn không tin nô tài sao Rơi vào trong tay nô tài, chỉ biết ả muốn sống không được, muốn chết không xong.”

Như quý phi nở nụ cười: “Ai gia biết, đem ả giao cho ngươi là thích hợp nhất.”

Y Trọng Nhân nhếch khóe miệng.

Y Trọng Nhân tự mình suất lĩnh năm vạn tinh binh Ngự Thân Vệ cùng Hỗ An Vệ, đi trước tiêu diệt Thiên Thần giáo.

Tin tức này vừa truyền ra, triều đình xôn xao hẳn lên. Y Trọng Nhân không phải là nên huyết tẩy triều đình trước sao Như thế nào lại mang binh xuất chinh Tuy rằng đối tượng xuất chinh lần này là bọn Thiên Thần giáo y còn không để vào mắt, nhưng hành động lần này của y làm cho người ta khó hiểu mà kinh ngạc.

Nhưng mặc kệ bọn họ có tin hay không, vào ngày hai mươi bảy tháng mười một này, Y Trọng Nhân dẫn theo năm vạn nhân mã, chậm rãi từ kinh thành xuất phát. Cầm đầu là một người trang dung yêu dị, đuôi mắt màu đỏ, đôi môi thâm tử, mặt tái nhợt, ai cũng sẽ không nhận sai.

Vây xem trong đám người, một nam một nữ đội mũ trùm tay mỗi người dắt một con ngựa, nhìn chăm chú vào đại quân rời đi. Khi đoàn binh lính đi ra khỏi cửa thành, lão bách tính đứng ở hai bên ngã tư đường sôi nổi tản ra, hai người lên ngựa, hướng cửa thành chạy đi.

Thực thuận lợi mà ra kinh thành, nữ nhân hỏi: “Đại nhân, ngài thật sự muốn đi sao”

“Ân.” hai mắt dưới vành nón nam nhân thanh lãnh, khuôn mặt phá lệ tuấn mỹ, bất quá lại mang theo chút tái nhợt không khỏe mạnh lắm.

Hắn ghìm cương ngựa đối nữ nhân nói: “Ta đã đưa thư cho Thu Hoài để hắn tới đón ngươi, ta đưa ngươi đến thành Bạng Sơn, ngươi ở nơi đó chờ Thu Hoài.”

Nữ nhân không tô son trét phấn trên mặt cũng khó dấu vẻ xinh đẹp, nàng lo lắng mà nói: ” Một mình ngài quá nguy hiểm, không bằng để Thu Hoài đi cùng ngài.”

“Không cần, một mình ta ngược lại càng thuận tiện hơn, lại càng không dễ dàng bại lộ. Đi thôi.”

Không lãng phí thời gian, nam nhân huy động mã tiên. Nữ nhân nhếch miệng, vung roi đuổi theo.

Quay đầu lại lại liếc mắt nhìn kinh thành dần dần khuất xa, trong mắt nữ nhân dâng tràn bao cảm xúc phức tạp, nhưng càng nhiều hơn là sự tự do khi rời khỏi nhà giam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.