Minh Dực Kiến

Quyển 2 - Chương 4




Chương thứ bốn

Mỹ nữ mưu đồ mê hoặc nhân, nào ngờ gặp phải lãnh tinh quân

Tuy nói là nơi hoang sơn dã lĩnh, nhưng bên trong trướng lụa vẫn cực kỳ tinh mỹ, từng chiếc rèm nhẹ nhàng theo gió tung bay, dù tách khỏi thế giới bên ngoài nhưng cũng không hoàn toàn cách biệt, từ bên trong mành sa nhìn ra cảm giác giống như bản thân đã đặt chân tới một thế giới khác.

Nữ tử thanh sam hơi nghiêng người bên chiếc lô hương, cẩn thận châm lửa, tỉ mỉ thêm vào vài thứ hương liệu, một lát sau, hương khí tản ra, ngào ngạt say đắm như muốn làm say hồn phách con người.

Hoàng sam nữ tử thật ra cũng là một người đẹp, so với hai người còn lại càng nhiều vài phần đáng yêu, nam tử phàm gian cho dù không phải người háo sắc, nhưng đứng trước một tướng mạo đáng yêu như vậy cũng sẽ không khỏi bối rối trong lòng, thế mà cái vị đang được nàng hầu hạ kia, từ lúc đi vào trong trướng ngồi xuống đến nay, biểu tình vẫn chưa tưng thay đổi, dường như cả đôi mắt cũng không chớp lấy một cái, khiến nàng không biết nên làm thế nào cho phải.

Nhìn sang phía hồng sam cùng thanh sam nữ tử bên kia, liền thấy hai nàng đang cùng vị nam nhân bất phàm kia cười đùa ha ha, cực kì náo nhiệt, bàn tay nam nhân đang mơn trớn hai thân thể mềm mại như mang theo mồi lửa, dẫn hỏa trên người các nàng rồi lại cố tình không thỏa mãn, lúc câu lúc thả, thỉnh thoảng còn khiến các nàng thở gấp không thôi, thân thể dán lên ***g ngực cường tráng lại càng nhuyễn ra, hoàng sam nữ tử nhìn mà không khỏi ước ao.

Hồng sam nữ tử mị nhãn nâng lên nhìn về phía bên kia, thấy hoàng sam nữ tử một bộ do dự khát cầu, liền nở nụ cười hỏi Cửu Minh: “Công tử, vị bằng hữu kia của ngài thật khó hầu hạ!”

“Thế sao?” Cửu Minh nửa nằm nửa ngồi trên nệm chăn mềm mại, lơ đãng đáp.

“Hay là, để Bích Liên muội muội cùng hầu hạ ngài luôn? Công tử không biết chứ, đừng nhìn Bích Liên muội muội nhỏ xinh đáng yêu như thế, công phu mồm miệng của nàng cũng thực lợi hại ni, hì hì…… Thổi tiêu thổi sáo gì đó, là nhất đấy, hì hì……”

Cửu Minh cười không nói, hồng sam nữ tử liền liếc mắt một cái, hoàng sam bên kia lập tức hiểu ý, xoay người nhấc lên một mâm hoa quả, nửa quỳ dán lên đùi nam nhân, bộ ngực đầy đặn lơ đãng đảo qua nơi hơi nhô giữa khố, trên mặt là nụ cười xinh đẹp.

Nàng ngọt ngào nhoẻn miệng nhấc lên một quả nho, thả vào trong chén rượu, rồi dâng lên bên miệng Cửu Minh: “Công tử…… Thỉnh dùng.”

Không ngờ Cửu Minh lại lắc đầu, đẩy chén rượu đi.

Hồng sam nữ tử ngạc nhiên: “Không phải công tử bảo đói sao?”

“Đói thì có đói, bất quá…… Ta cảm thấy các ngươi nhìn có vẻ ngon miệng hơn!” Nam nhân cười đến tà ác, nhãn thần nhìn xuống các nàng không hiểu sao khiến sống lưng ba nữ tử một trận phát lạnh, giống như đây là cái bẫy hắn bày ra, mà các nàng, chính là con mồi đã sa chân rơi xuống.

Bất quá loại hàn khí này đảo mắt đã biến mất, bàn tay rộng lớn lại đầy ám muội xoa lên bộ ngực đầy đặn của thanh sam nữ tử trong lòng, lực đạo gấp gáp khiến tướng mạo thanh thuần phải lộ si thái, đôi môi đỏ mọng phun ra từng tiếng rên rỉ, mà cố tình người khởi xướng vẫn thản nhiên không để ý.

Ba nữ tử kia không ngờ hắn lại phóng túng như vậy, đám nam nhân bình thường cho dù là háo sắc đến đâu, cũng phải một trận đưa qua đẩy lại đùa giỡn một phen mới lột xuống bộ mặt ngụy quân tử, thế mà nam nhân này, ngay cả lời nói cũng không buồn kiêng kị, bất quá thế này lại cực kỳ hợp ý các nàng!

Hồng sam nữ tử cười đến kiều mị động lòng người, ngón tay nhỏ nhắn khẽ di chuyển, y sam trên người rơi xuống nửa chừng, lộ ra tảng lớn bộ ngực mềm mại, nụ hoa anh hồng trên khuôn ngực trắng nõn chói mắt dị thường, thắng đứng nhọn hoắt hướng về phía nam nhân.

Thanh sam cùng hoàng sam nữ tử bên cạnh thấy thế, giống như đã sớm quen thuộc động tác này của nàng, một người vươn lên thoát y phục Cửu Minh, một người chen vào ngồi lên đùi hắn, Cửu Minh cũng không cự tuyệt, mặc các nàng muốn làm gì thì làm, chỉ có nhãn thần là càng lúc càng nóng bỏng.

Bên kia xuân ý nhộn nhạo, hoàn toàn bỏ mặc Phi Liêm đang ngồi bên này, con mắt nguyên bản màu đen dần dần chuyển sang tro bạch, y trừng mắt nhìn mấy bàn tay cao thấp du loạn trên người Cửu Minh, giọng điệu nữ nhân hờn dỗi thở dốc, trong lòng không hiểu sao phi thường kỳ quái, càng nhìn càng y không thể kiên nhẫn. Kỳ thật hai ngàn năm trước, Cửu Minh cũng không ít lần ở trong yêu quân mà tìm nữ yêu đến lều y tầm hoan mua vui, có điều lúc đó Phi Liêm chỉ cảm thấy đám người này thực ồn ào, hoàn toàn không giống cảm giác lúc này, càng nhìn càng thấy khó chịu.

Người của y, sao có thể để kẻ khác tùy ý đụng chạm?!

Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn dao động trên ***g ngực màu đổng cổ cường tráng, cự nhiên thỉnh thoảng còn chui vào bên trong, y phục càng lúc càng ít, da thịt ma sát dần dần trở nên nóng rực.

Đúng lúc này, thanh âm Phi Liêm đột nhiên vang lên.

“Ngươi rốt cuộc có ăn hay không?”

Giọng nói của y tuy không lớn nhưng lại giống như hòn đá ném vào mặt hồ đang yên tĩnh, trực tiếp khiến bầu không khí kiều diễm trong trướng bị thổi sạch không còn một tia.

Cửu Minh liếc mắt qua, vẫn chưa rời khỏi vòng vây của ba nữ nhân đang thần hồn điên đảo trên người hắn, đôi mắt thanh tỉnh đến gần như vô tình: “Ta không nói không ăn, bất quá khó khăn lắm mới tìm thấy, chơi đùa một chút cho vui cũng không được sao?” Chỉ thấy hắn nâng lên chiếc cằm nhỏ nhắn của hồng sam nữ tử, ngón tay cái nhẹ nhàng ma sát đôi môi đỏ mọng, màu son diễm lệ bị hắn bôi đi, hoen xuống khóe miệng thành một mảng yêu mị như máu, “Vừa thấy đã ăn, như vậy chẳng phải không thú vị sao?”

Phi Liêm nghĩ nghĩ, nói: “Ta thực không biết trước khi ăn thịt trư còn phải ve vãn nó đấy.”

Y vừa nói xong, nhuyễn ngọc ôn hương đột nhiên biến thành hôi thối khó ngửi ….. Cửu Minh lúc này cái gì hứng trí cũng đều mất sạch.

Tuy rằng sau khi lột da hắn thật sự cũng có điểm đói bụng, nữ nhân trong lòng dù có hương diễm đến đâu, với hắn, cũng chỉ là đồ ăn, tán tỉnh trêu chọc nãy giờ chẳng qua là một hồi mèo vờn chuột mà thôi, lúc này bị Phi Liêm đánh gẫy hứng trí, hắn thực sự đến ý định bỏ đi không ăn cũng có.

Cửu Minh mạnh đứng dậy, ba nữ tử đang bám trên người hắn nhất thời bị hất rớt sang một bên, vẫn một bộ thần trí mê loạn vô tri.

Nam nhân cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Phi Liêm, giống như dã thú cáu kỉnh vì bị cắt ngang lúc tận hưởng con mồi, mấy nữ nhân lại vẫn hồn nhiên không biết, ý do vị tẫn muốn tiếp tục quấn lên, như đã lâu rồi chưa được hưởng qua màn dạo đầu nào nóng bỏng đến thần hồn mê loạn thế này, mị thái càng lúc càng hiện rõ.

“Công tử……”

“Công tử, ta còn muốn……”

Thanh âm mềm mại kiều mị vọng vào tai Cửu Minh lúc này chỉ thấy ồn ào không khác gì lợn kêu, hắn vung tay gạt ra, quát: “Cút ngay!!” Mấy người nữ tử bị hất văng, ngã xuống mặt đất, hồng sam nữ tử chưa từng trong lúc động tình mà bị đối đãi như vậy, nhất thời không thu được yêu tướng, dưới la sam hồng tực đột nhiên lộ ra một cái đuôi đỏ như máu!

Lại nhìn về phía hai nữ nhân kia, khuôn mặt từng bóng loáng của thanh sam nữ tử lúc này đột nhiên dài ra từng đám lông thú, vầng trán cùng chóp mũi hiện lên mấy ký hiệu màu trắng, sau mắt cũng hiện ra từng đốm màu bạc. Trên đỉnh đầu hoàng sam nữ tử thậm chí còn trồi lên một đôi tai thú, bên má dài ra mấy sợi râu đen mỏng.

Bình thường nhân loại nhìn thấy yêu quái lộ ra hình dạng như vậy sớm đã sợ đến hồn phi phách tán, thế mà hai nam tử trong trướng lại vẫn như cũ bất vi sợ động.

Nữ yêu đã hiện yêu hình, mị thái liền thu hồi, hồng sam nữ yêu cao giọng rít lên một tiếng, xoay người đứng lên, la sam bán cởi khiến bộ ngực mê người lộ hẳn ra bên ngoài, trên đôi bàn tay tuyết trắng móng tay bén nhọn như đao dài ra. Khuôn mặt xinh đẹp cũng dần dần hiện ra yêu tướng, thú đồng tẫn lộ, đầu lưỡi đỏ rực vươn ra liếm liếm một chiếc móng tay sắc bén, thèm thuồng nhìn về phía Cửu Minh.

“Hảo đáng tiếc nha…… Ta còn nghĩ rằng có thể cùng công tử cộng phó vu sơn, không ngờ lại để công tử nhìn thấy tướng mạo này… Hì hì…… Đã thế, đành thỉnh công tử vào bụng ta làm khách vậy……” Chỉ thấy bàn tay nàng ta vẫn đang tiếp tục *** đãng tự vuốt ve chính mình, mô phỏng theo động tác vừa nãy của Cửu Minh, “A…… A a…… Ta hảo muốn…… Muốn cùng công tử huyết nhục giao hòa a…… Đến đây đi, công tử…… Nào ……”

Hoàng sam yêu nữ cùng thanh sam yêu nữ nghe thế cũng không tiếp tục che giấu nữa, vọt lên chặn lại đường thoát sau lưng hai người.

Chẳng qua hành động này của các nàng chỉ là dư thừa, hai người kia đến cả ý định chạy trốn cũng không có, chỉ thấy Cửu Minh khoanh tay mà đứng, một thân ngoại y lúc trước bị lôi kéo đã sớm xộc xệch, một bên vạt áo cũng đã rơi xuống cánh tay, ***g ngực cơ bắp cuồn cuộn lộ ra, cũng không thấy nửa phần chật vật, ngược lại còn càng tùy ý cùng phòng đãng.

“Ăn đi.” Phi Liêm quay đầu, nói với Cửu Minh.

Tình huống đã đến nước này, nam nhân vừa rồi còn tức giận đến sắp bạo phát lúc này đã thoái chí, khóe miệng co rút, ném ra một câu: “Không có khẩu vị!”

Lại thấy hắn chỉ về phía cự thạch có thể mơ hồ thấy được phía sau sa trướng kia, nói: “Ta nghĩ thứ ngươi muốn tìm có thể là khối đá kia đi.” Hắn nhìn lướt qua ba yêu nữ đang giương cung bạt kiếm trước mặt, “Ngay cả mấy con Hoa Diện Li[1] cùng chồn sóc mà cũng có thể thành tinh, chắc chắn là do long khí trên tảng đá kia ban tặng.”

Mấy yêu nữ kia giật mình không ít, nam nhân này cư nhiên có thể lưu loát mà nói toạc ra thực thân của các nàng, thậm chí ngay cả pháp môn tu luyện cũng bị hắn nhìn đến nhất thanh nhị sở, hỏi làm sao không khiến các nàng trong lòng kinh hoàng.

Cửu Minh lời ấy quả thật không sai, khối đã nhìn hoàn toàn không có cái gì đặc sắc trước mặt bọn họ kia kỳ thực cũng có chút nguồn gốc, lại nói, thời thượng cổ, trong cốc tại Linh Thứu Sơn này không hề có nước, sườn núi chẳng có lấy một cọng cỏ xanh, nơi nơi đều là đất khô đá nứt, một màu hoang vắng lan tràn. Văn Thù Bồ Tát thiên thượng tấm lòng từ bi, thấy nơi này như vậy liền đến Thủy Tinh Cung ở Đông hải long vương mượn về một khối cự thạch, tảng đá kia nguyên là lấy từ viện của Long thái tử Ngũ Tử Hiết, vì thế mới được gọi là Hiết Long Thạch, quanh năm được đặt nơi đáy nước thanh lương vô cùng, lại được long khí nuôi dưỡng, bởi vậy mới có linh hồn, Hiết Long Thạch vừa được đặt xuống nơi này liền trở nên mát mẻ, giúp Linh Thứ Sơn tìm về sức sống.

Ba con nữ yêu này chẳng qua là tiểu thú trong núi, cơ duyên xảo hợp gặp được long thạch, lại nhờ long khí này tu luyện thành tinh, thường xuyên biến thành mỹ mạo nữ tử dẫn dụ đám nam tử đơn độc vào núi để hấp thực tinh nguyên, lâu dần còn ăn cả thịt người, nhờ long khí phù hộ mà đến nay vẫn chưa bị phát hiện.

Phi Liêm đánh giá tảng đá kia một lát, thấy tảng đá này tuy rằng mơ hồ lộ ra long khí, nhưng lâu ngày nhiều năm sớm đã tán mất một phần lớn, làm sao còn có thể chấn trụ trăm yêu trong Tỏa Yêu Tháp, chỉ đành lắc đầu.

Cửu Minh cười trêu chọc y: “Ta đã nói rồi mà! Ngươi cứ xông bừa lao bậy như vậy làm sao tìm được bảo bối chân chính?”

“Vậy ngươi bảo phải làm thế nào?”

Cửu Minh đắc ý dào dạt, nhất thời nhanh miệng phán: “Tìm lão Huyền Quy dưới chân núi Thiên Sơn! Lão nhân kia thích nhất là hỏi thăm xem chỗ nào có bảo vật, ngay cả con yêu quái nào có bảo vật gì hắn cũng đều rõ đến nhất thanh nhị sở!”

“Được. Vậy đi Thiên Sơn.”

“……”

Phát hiện bản thân không những không cản trở Phi Liêm, ngược lại còn chỉ đường cho y chạy, Cửu Minh quả thật không biết lúc này nên nhảy dựng lên đánh người hay tự đánh mình thì hảo……

Hồng sam nữ yêu bị bỏ qua một bên cuối cùng nhịn không được nữa, kêu lên: “Các muội muội, trước tiên ăn cái nam nhân mặt bụi kia đã, còn cái tên này…… Hì hì, tạm thời giữ lại để chúng ta từ từ hấp tinh nguyên, hì hì!……”

Cửu Minh nghiêm đầu nhìn qua, tà mục hơi cười, vô cùng quỷ bí: “Thịt y vừa rắn vừa cứng, nhất định cực kì khó ăn, ta lại cảm thấy, các ngươi thật ra nhìn cũng không tồi……” Mấy yêu nữ kia lần thứ hai cảm giác được hàn ý lạnh lẽo, hàn ý này cũng không phải là do Huyết Long Thạch từ sau lưng tỏa ra. Các nàng trừng lớn đôi mắt, không dám tin nhìn mái tóc phàm nhân đen như mực dần biến thành màu đỏ tươi, xích đồng chợt hiện, khi nam nhân nhếch miệng cười liền lộ ra răng nanh ngọn hoắt, yêu khí như phô thiên cái địa mà lao ra, bao phủ cả sơn cốc.

Các nàng bị dọa đếnngây người, có hơn năm trăm năm tu vi, còn được bồi bổ bằng máu thịt phàm nhân, tu vi các nàng bây giờ có thể sánh bằng yêu quái ngàn năm tuổi, thế mà lại cư nhiên không phát hiện được đối phương cũng là yêu quái! Càng buồn cười chính là, các nàng cư nhiên còn muốn dùng hắn thải bổ tinh nguyên……

Một trận gió mạnh thổi qua sơn cốc, hàng trăm chiếc lá sàn sạt rung động, tiếng thông reo rì rào, lát sau, tất cả đã lại khôi phục bình thường.

Chớp mắt, trên Huyết Long Thạch đã thấy xích phát yêu quái đang ngồi, liếm hết mấy giọt máu vương lại trên môi, hắn nhíu mày, giống như có điểm bất mãn mà chép miệng: “Khó ăn quá!” Trướng bồng màu trắng bên dưới tảng đá đều là do yêu nữ biến hóa mà thành, lúc này đã sớm tiêu thất, trên mặt đất chỉ còn lại một đống xương cốt đã khô trắng chồng chất lên nhau, này chắc là hài cốt của đám nam nhân đã bị yêu nữ làm hại.

Cửu Minh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, quay sang hỏi Phi Liêm: “Cái thịt lần trước ngươi cho ta ăn có còn không? Kỳ quái, ăn qua thứ kia rồi, ta chỉ cảm thấy mấy thứ thịt khác vừa béo vừa ngấy, khó nuốt cực kì!”

Phi Liêm diện vô biểu tình nhìn hắn: “Ngươi thích ăn?”

Liên quan đến mỹ thực, Cửu Minh cực kì thành thật mà gật đầu: “Thích.”

Phi Liêm lặng im một lát.

“Không có.”

Không nhìn lại Cửu Minh đang giậm chân rống to đằng sau, Phi Liêm nhảy qua cự thạch, hướng chân núi đi xuống.

===============

Tác giả có chuyện muốn nói:

2010 rồi ~ ngày cuối cùng của năm Tí ta vẫn kiên trì viết chương mới ~ coi như cùng mọi người chào năm cũ đi!

Năm Sửu sắp tới cũng xin các vị chỉ giáo nhiều hơn ~ cùng nhau tiếp tục theo dõi hệ liệt này. Hãy cùng Live theo bước cái tên gia khỏa không biết thức thời kia nha!

================

[1]Hoa Diện Li: con li mặt hoa (động vật có vú, hơi giống báo, thân nhỏ và dài hơn mèo nhà, thịt ngon da quý)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.