Minh Dực Kiến

Quyển 2 - Chương 17




Chương mười bảy

Lên Trảm Yêu Thai câu hồn phách, yên cương vàng đỏ phủ xích lân

Thiên cung, Kim Loan đại điện.

Hai ngàn năm trôi qua, Phi Liêm mới lại đặt chân tới nơi này, bàn long trụ nguy nga cao vút, thềm đá bạch ngọc một chút tỳ vết cũng không có, chính giữa đại điện là đế tọa hoàng kim, ngồi trên đó vẫn là vị Thiên Quân phi phàm nhập thánh, đứng đầu chúng tiên ngàn xưa không đổi.

Có vẻ như Tham Lang Tinh Quân đã tới nơi này trước thiên lao nên không cần thiên nô thông báo, hắn đã mang Phi Liêm cùng Cửu Minh trực tiếp đi vào đại điện.

“Tham kiến Đế Quân.”

Đang muốn quỳ bái, nam tử diện mạo trẻ trung ngồi trên long tọa đã tùy ý khoát tay: “Được rồi, được rồi, Thiên Xu. Trên điện không có chúng tiên, không cần làm mấy thứ lễ tiết dư thừa này.”

Mắt phượng chuyển đi, dừng lại trên người Phi Liêm đang đứng một bên: “Liêm Trinh Tinh Quân, trẫm hình như chưa gặp khanh đã hai nghìn năm rồi nhỉ?”

Trước mặt Thiên Quân chí tôn, Phi Liêm cũng không dám chậm trễ, hơi tiến lên hành lễ: “Liêm Trinh tham kiến Đế Quân.”

Thiên Đế hơi gật đầu, nhìn Liêm Trinh Tinh Quân dưới tòa vẫn trong thân yêu quái: “Khanh vì sao không trở về nguyên thân? Chẳng lẽ đã quen làm yêu quái sao?”

Còn chưa đợi Phi Liêm trả lời, Tham Lang đứng bên đã cứng rắn nói: “Thiên địa có đức hiếu sinh, tự sát là hành vi nghịch với thiên đạo, Liêm Trinh nếu trở về tiên thân sẽ vi phạm thiên luật.”

Thiên Đế không khỏi nhướn mi, đôi mắt lại chuyển qua, híp lại đánh giá Tham Lang Tinh Quân, giọng nói cho dù biếng nhác vẫn không thể che giấu uy nghiêm vô pháp ngỗ nghịch: “Thế nghĩa là, Thiên Xu đang trách trẫm khiến Liêm Trinh rơi vào khốn cảnh thế này sao?”

Tham Lang ngẩng đầu, đôi mắt thẳng tắp đối chọi với đường nhìn của Đế Quân trên bảo tọa.

“Thần, không dám.”

Mạnh mẽ mà nói, hoàn toàn không có nửa phần vỗ lễ, lại càng không chứa một tia khúm ním nào.

Trong lòng Thiên Đế thầm tán thán, vị hạ thần này của hắn a, lúc nào cũng quá mức ngay thẳng, chỉ chăm chăm nghĩ đến bảo vệ thiên đạo, nếu thấy việc sai trái, bất luận kẻ kia tiên phẩm có cao tới đâu quyền vị có lớn tới mấy, hắn nhất định một mảnh mặt mũi cũng không lưu.

Lại nhìn hắn một cái, ngay cả Đế Quân mà hắn cũng dám chống đối, khó trách chúng tiên thiên thượng đều không muốn nhìn thấy vị sát tinh này ……

Thiên Đế cố ý chuyển đề tài, ánh mắt liếc qua hồng phát yêu quái đang ngồi thẳng dưới đất, chỉ thấy hắn nghiêng đầu chống má, đôi mắt đảo loạn đánh giá khắp nơi, hoàn toàn không có nửa phần kinh hãi vì bị câu lên thiên đình như đám yêu quái khác, ngược lại còn nhìn mình đến tỉ tỉ mỉ mỉ.

Pháp nhãn sáng ngời, liếc mắt một cái đã nhìn thấu thực thân của Cửu Minh: “Minh xà, trẫm còn nhớ rõ, ngươi nghịch thiên sát tiên, bị phán giam trong Tỏa Yêu Tháp một vạn năm nghìn năm. Sao vậy? Ngươi không ở Tỏa Yêu Tháp lại chạy lên thiên cung của trẫm dạo đông ngó tây cũng tự tại thật đấy.”

Cửu Minh lần trước bị kéo lên trời thì đã hôn mê, sau đó lại trực tiếp bị ném vào Tỏa Yêu Tháp, nên hắn đương nhiên chưa từng nhìn thấy diện mạo Đế Quân tròn méo ra sao. Ngày hôm nay mới chính thức nhìn thấy vị thiên thượng Đế Tôn mà Ứng Đế từng kể kia, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước diện mạo trẻ trung của vị nam tử này, vốn tưởng rằng Đế Tôn nếu đã có thể ngồi lên đế tọa thống lĩnh thiên thượng chúng tiên thì chắc chắn phải cực kỳ ổn trọng, dù không đến nỗi một đầu đầy tóc bạc trắng nhưng tuổi đã tráng niên chắc cũng không quá đi. Thế mà nam tử trước mắt hắn này, mặt như Quan Ngọc, khóe miệng cong cong như đang cười, cả người thoải mái dựa vào đế tọa, toàn thân một bộ nhàn nhã lười biếng.

Một Thiên Đế như vậy, làm sao có thể chế ngự được Tham Lang hung sát thế kia? Càng làm sao thống ngự được đông đảo thần tiên thiên thượng sức mạnh khác nhau, tên nào cũng luôn luôn tự ngạo duy ngã?!

Nghe thấy câu hỏi của hắn, Cửu Minh cũng chỉ nhún vai: “Này cũng không thể trách ta a! Cũng không biết Tỏa Yêu Tháp kia là ai xây nên, làm thế nào mà so với đậu hủ còn mềm hơn, tùy tiện giáng xuống một đạo sét đã sập. Không giam được nữa, bách yêu trốn hết, ta chẳng lẽ còn ở lại bên trong hóng mát sao?” Ngôn từ lắt léo, đem toàn bộ việc Tỏa Yêu Tháp trống không quy cho thiên đình thất trách, còn đám yêu quái tội ác tày trời bị giam trong Tỏa Yêu Tháp như bọn hắn chính là thập phần vô tội.

Thiên Đế nghe vậy lại cười: “Cái miệng thật lợi hại.”

Thế nhưng Tham Lang Tinh Quân đứng một bên nghe mà nhíu mày, hắn theo Thiên Đế đã nhiều năm, trong lòng biết rõ nam tử đang ngồi trên đế tòa kia tuy bề ngoài nhìn có vẻ ôn hòa dễ ở chung nhưng khi làm việc thì lại cực kỳ nghiêm khắc. Chỉ nhìn hắn lập ra đủ loại thiên quy cùng mớ hình phạt không chút lưu tình kia là đã thấy được. Thiên uy khó lường, dù có là thần tử đứng dưới thiên điện như hắn cũng chưa bao giờ có thể nhìn thấy Đế tâm.

“Có điều, ngươi ra khỏi Tỏa Yêu Tháp rồi lại không chịu an phận, nhòm đông chạy tây không nói, lại còn nháo đến bất diệc nhạc hồ……”

Thiên Đế ngồi thẳng lại, mở ra một quyển trục bạch nhìn như nhẹ nhàng trên bàn.

Thiên thư vô chữ, không biết đã ghi lại cái gì.

Chỉ nghe hắn thản nhiên đọc lên: “Tại Hồ Thái Ất, ngươi khiến nguồn nước khô kiệt trăm năm, xúc phạm xua đuổi Hà Bá trấn giữ, khiến sinh linh trong vực vô kế sinh nhai.” Chỉ thấy ngón tay hắn từ từ xẹt qua quyển trục, “Ngươi còn khiến Hắc Long Vương núi Bạch Vân Nham bị thương. Nhổ của Tứ Độc Long Thần một vạn sáu nghìn sáu trăm sáu mươi chín phiến lân, còn cưa một đôi sừng của hắn.” Gằn giọng từng tiếng, như nặng ngàn cân, Thiên Đế trên mặt vẫn tươi cười như trước, nhưng trong đôi mắt sắc bén đã mơ hồ hiện ra lãnh ý lành lạnh, hắn khép lại cuốn trục, tiếp tục nói: “Đúng rồi, còn đập vỡ một bộ bát vàng chén ngọc lưu ly trẫm ngự ban ở Thiên Thiện Phòng nữa!”

Tội trạng liệt kê đầy đủ, vô pháp chối cãi, đến ngay cả Cửu Minh xảo ngôn như hoàng [1] cũng hết đường chống chế.

Lại thấy Thiên Đế đặt quyển trục sang một bên, đôi mắt phượng sắc bén đảo qua Tham Lang Tinh Quân đứng bên dưới, nụ cười hàm giận: “Thiên Xu, không phải ngươi cho rằng không có Thiên Lý Nhãn bên cạnh trẫm liền trở thành người mù chứ, ngươi nghĩ gì cũng không nói thì có thể gạt được trẫm sao?”

Bàn tay Tham Lang giấu dưới tay áo hơi siết chặt lại, nhưng không trả lời.

Thế nhưng Thiên Đế cự nhiên lại mở lời giải vây giúp hắn: “Có điều, Tham Lang Tinh Quân của trẫm sao lại lừa gạt trẫm được, chắc chắn là do sự việc xảy ra quá bất ngờ nên mới không kịp bẩm tấu lại. Nếu đã như thế, trẫm đương nhiên sẽ không trách tội ái khanh.” Lời nói nhẹ nhàng lại như giấu ngàn vạn lưỡi đao nhỏ, so với chất vấn quát hỏi càng thêm có lực sát thương, trực tiếp khiến Tham Lang Tinh Quân luôn luôn cương trực ngay thẳng sắc mặt biến thành cứng ngắc, không biết làm sao đáp lời.

“Còn như Liêm Trinh,” Ánh mắt Thiên Đế nhìn qua càng thêm thâm trầm, “Tư thả yêu nghiệt, tội này quả thật không giả, lại còn lấy tiên thân cho yêu quái ăn, càng lúc càng quá mức sai lầm.”

Tham Lang bước lên nửa bước, đang muốn biện giải lại nghe Phi Liêm đã nhanh hơn nói trước: “Hành giả[2] tự cổ đã xả thân cứu vớt sinh linh, dù không có thân thể cũng không có gì tiếc nuối. Xưa kia có Tát Ba Đạt Vương Cát dùng thịt mình nuôi ưng, lấy lòng từ bi cảm động thiên địa, Đế Quân đương nhiên cũng biết.” Tát Ba Đạt Vương Cát kia chính là tiền thân của Phật Tổ, lời này của Phi Liêm giống như ám chỉ, nếu Thiên Đế giáng tội y, như vậy có nghĩa Phật tổ cũng đã phạm sai lầm.

“Khanh gia đã mất chân thân chỉ có thể ở trong yêu hình, chẳng lẽ không biết điều này có chỗ nào không ổn sao?”

Đám tiên gia Thiên cung đều tự nghĩ bản thân thanh cao, làm sao có thể dung thứ một con yêu quái thấp kém ở trước mặt mình đi qua lượn lại, trong lòng Thiên Đế cũng thực rõ ràng, mấy năm gần đây, không biết Liêm Trinh Tinh Quân không thể hồi phục tiên thân này đã chịu bao nhiêu khinh thường cùng ủy khuất.

Thế nhưng Phi Liêm lại chỉ lắc đầu: “Không có gì không ổn. Xác thịt chẳng qua chỉ là vỏ ngoài, nếu ngay cả điểm nhỏ ấy cũng nhìn không thấu, làm sao có thể ngộ ra đạo lý tuần hoàn của thiên đạo. Thần tiên như thế, so ra còn không bằng yêu quái.”

Lời này của y không chỉ khiến Thiến Đế thay đổi cách nhìn, mà ngay cả Tham Lang đứng một bên trong lòng cũng không khỏi giật mình một cái.

Tên Liêm Trinh Tinh Quân mặt gỗ này, từ lúc nào đã biết quỷ biện như thế?!

Hay là, lâu nay luôn trầm mặc ít lời chẳng qua là vì không muốn lãng phí công sức nói chuyện!

Thiên Đế rất nhanh nhíu mi mà cười: “Trẫm lần đầu tiên mới biết, Liêm Trinh Tinh Quân của trẫm tài biện luận so với Văn Khúc kia cũng giỏi không kém nha!”

Nhìn hắn vẫn nhàn hạ ung dung, cũng không vì Liêm Trinh chống đối mà tức giận, chủ đề lại tiếp tục bị chuyển đi, “Dù có nói như thế, nhưng chuyện khanh tư thả yêu nghiệt xuống trần cũng là không thể chối cãi. Thiên Xu nói khanh thả ra là có ý định giáo hóa con yêu này, thế nhưng……” Mắt phượng liếc qua hồng phát yêu quái kiệt ngạo bất tuân, cả khi đã ngồi trên thiên điện vẫn một bộ tùy hứng không để đâu cho hết, Thiên Đế cười mà như không, lời muốn nói không cần thốt ra cũng đã biết.

Cửu Minh từ đầu đến giờ vẫn chỉ bàng quan ngồi nghe, lúc này lại đột nhiên ồn ào nói: “Ta nói Thiên Đế này, kẻ vi phạm thiên điều là ta đi? Mấy cái tội trạng ngươi đọc vừa rồi ta đều nhận, muốn giết muốn xử kiểu gì tùy ngươi, đừng có mà ngồi đó vòng vèo tốn thời gian!”

Hắn nói mà không buồn để ý tôn ti lễ tiết, Thiên Đế thế nhưng không giận phản cười: “Ngươi thật ra cũng là một con yêu quái thành thật!”

Lời này vừa nói ra đã khiến Cửu Minh suýt nữa trượt tay nằm úp sấp xuống đất. Hắn, hắn thành thật?! Trong lần đại chiến nghịch yêu kia, đám thiên binh thiên tướng mắng hắn ác độc thành tính, âm hiểm giảo trá, đê tiện vô sỉ, thích dùng hoa chiêu… kia không được mấy vạn thĩ cũng phải vài nghìn đi, đám bọn chúng mà nghe thấy câu này còn không phải hộc máu tức chết lần nữa sao?

“Ngươi nếu đã thừa nhận tội trạng, vậy trẫm sẽ theo đó phán định.” Đã thấy thần sắc Thiên Quân trở về nghiêm túc, ngón tay mở ra một quyển trục khác, “Minh xà Cửu Minh, phạm vào trọng tội nghịch thiên, tự trốn khỏi Tỏa Yêu Tháp, làm khô kiệt nguồn nước, đuổi đánh Hà Bá, nhổ long lân, cưa long sừng, tội này đáng…… Giết!” Lời vừa phán xuống như dùng chùy đánh vào thạch khánh, âm thanh ngân nga điếc tai, “Lập tức áp giải đến Trảm Yêu Thai, dùng Hồn Câu lấy ra hồn phách, chịu chín chín tám mươi mốt lôi điện đánh xuống.”

Phi Liêm nghe vậy cả người liền chấn động, đến cả Tham Lang đứng bên cũng nhịn không khỏi nhíu mày, dù biết Thiên Đế luôn luôn nghiêm khắc, đối với kẻ có hành vi ngỗ nghịch thiên quy chưa bao giờ khoan dung, nhưng hình phạt bị lôi điện đánh này cũng không khỏi quá mức tàn khốc.

Phải biết, một khi bị Câu Hồn câu mất hồn phách, thân thể sẽ không còn bất cứ sự bảo vệ nào nữa, dù pháp lực của ngươi có cao đến đâu, yêu thuật có cường thịnh tới cỡ nào cũng sẽ trở nên yếu ớt không khác gì một đứa trẻ mới sinh. Dùng trạng thái như thế mà chịu sét đánh, kia chắc chắn đau đớn không sánh nổi, so với hình phạt lăng trì nơi trần gian còn thống khổ hơn, tám mươi mốt lần sét đánh sẽ khiến ngươi hồn tiêu phách tán, vô pháp hồi sinh. Có điều, nếu quả thật muốn tru diệt một thượng cổ dị thú lợi hại như Minh xà mà nói, ngoài hình phạt thế này, xem chừng cũng không còn cách khác……

Tham Lang liếc thấy Phi Liêm khẽ động, biết y lại muốn đứng ra biện hộ cho yêu quái, liền vội vàng đưa tay ấn xuống bả vai y, có điều lúc này Phi Liêm đã không còn do dự như ngày ấy trên đỉnh Thiên Uyên hai ngàn năm trước nữa, chỉ thấy y vội vàng tiến lên một bước, gạt xuống bàn tay Tham Lang, cao giọng nói: “Xin Đế Quân khai ân.”

Thiên Đế nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn về phía Phi Liêm, khuôn mặt vẫn mang theo ý cười bình thản an tường, hoàn toàn không giống vừa hạ xuống một đạo pháp chỉ tru sát yêu tà tàn khốc kia: “Sao vậy? Liêm Trinh Tinh Quân, ngươi là đang cầu xin trẫm sao?

Phi Liêm quỳ rạp xuống nền điện, cúi đầu nói: “Ngọc Hành Cung Liêm Trinh Tinh Quân, nguyện cùng Minh xà chịu phạt, thỉnh Đế Quân khai ân thành toàn.”

Tham Lang đứng sau biết rõ hậu quả, không khỏi thất thanh kêu lên: “Không được!”

Nhưng Thiên Đế lúc này lại chỉ nghiền ngẫm mà nhìn Phi Liêm quỳ dưới điện, vị Tinh Quân này, lúc nào cũng cẩn tuân thiên mệnh, nghiêm thủ thiên quy, đối với mệnh lệnh của Thiên Đế hắn lúc nào cũng trung thực tiến hành, giống như vĩnh viễn không có thứ gì có thể lay động ý chí kiên cường của y.

Dù là hai ngàn năm trước đứng trên thiên điện lĩnh thưởng phong ban cũng không hề lộ ra nửa phần vui sướng, trừ bỏ câu tạ ơn không thể không có, y với đám bảo vật quý báu kia cũng không buồn để mắt, thậm chí ngay cả việc bản thân không thể hồi phục tiên thân cũng không chút quan tâm. Thế mà giờ đây, cự nhiên lại cúi đầu trên điện, thỉnh cầu hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban?

“Liêm Trinh Tinh Quân, khanh hôm nay quả thật khiến trẫm bất ngờ không ít!”

Hắn cười thực ôn hòa, nhưng thế cũng không có nghĩa hắn sẽ nương tay. Ngồi trên đế vị thiên tôn của Thiên Cung, nghiêm khắc là thứ hắn luôn luôn không thiếu: “Tinh Quân chưởng quản thiên mệnh làm sao có thể thay yêu nghiệt chịu phạt? Ý trẫm đã quyết, khanh không cần nói nhiều nữa.”

Phi Liêm thế nhưng lại thật sự kiên cường, y vẫn quỳ thẳng trên đất không chịu đứng dậy, không ngừng nói: “Thỉnh Đế Quân khai ân.”

Đôi mắt phượng của Đế Quân nhíu lại, cơn tức cũng dần dần nổi lên, uy nghi của Thiên Quân làm sao có thể khiêu khích?

Hắn lạnh lùng nhìn xuống vị Tinh Quân đang quỳ trên thềm đá, trong thiên điện nhất thời như có một trận sương giá lạnh lẽo tràn qua, hàn ý như thấm nhập tận xương.

Thiên Đế quay đầu, nhìn thoáng qua Tham Lang đang khoanh tay đứng một bên, thản nhiên nói: “Thiên Xu ái khanh, ngươi nói xem?”

Tham Lang Tinh Quân lúc này chính là yên lặng ngưng mắt nhìn Phi Liêm. Liêm Trinh kia, cho dù đôi chân đang quỳ trên nền đá, tấm lưng lại vẫn như trước thẳng tắp như tùng.

Hắn cũng là lần đầu tiên nghe thấy y thỉnh cầu chuyện gì đó, muốn người khác thành toàn một nguyện vọng cho mình. Nhưng hắn cũng rõ ràng biết, cái giá của việc thành toàn cho y chính là mặc y cùng con yêu quái kia hồn phi phách tán …… Trong đôi mắt sắc bén sáng ngời xẹt qua một tia chua xót tiến thoái lưỡng nan, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, tất cả đã trở về ngưng lạnh.

“Nếu đó là ý nguyện của Liêm Trinh, mong Đế Quân có thể thành toàn.”

Đế Quân cũng không ngờ hắn cự nhiên lại không ngăn cản y, biểu tình càng lúc càng lạnh.

Một đôi mắt đỏ đậm vẫn thủy chung nhìn về phía Phi Liêm.

Nghe y biện hộ cho mình, thậm chí còn cưỡng lại Đế mệnh mà xưa nay vẫn tuân theo.

Rõ ràng tử vong đã ở ngay trước mắt, rất nhanh nữa thôi, bản thân hắn sẽ bị giải ra ngoài, chịu hình phạt câu mất hồn phách mà nhận sét đánh, hắn cự nhiên lại không hiểu vì sao cảm thấy phi thường thỏa mãn, thậm chí còn nhịn không được nhếch lên khóe miệng, cười đến hoan hỉ!

Thế nhưng, nhìn thấy y vì mình mà quỳ xuống cưỡng lại Thiên Đế, trong lòng hắn không hiểu vì sao đau đến khó chịu, cái tên nam nhân đầu gỗ diện vô biểu tình này, ngay cả thái độ cầu xin người ta cũng không biết, hẳn là không nên vì bất luận lý do gì mà phải khúm núm trước bất kỳ ai mới đúng…… Trong lúc bất tri bất giác, răng nanh đã nghiến sâu vào da thịt, từ trên môi truyền đến một tia đau đớn nhưng vẫn vô pháp giảm bớt khó chịu trong lòng.

Đột nhiên, hắn xoay người đứng lên, tiến nhanh về phía trước, hất áo quỳ xuống bên cạnh Phi Liêm, nâng giọng nói: “Cửu Minh sớm nhận giáo hóa, sao còn gọi là yêu nghiệt?”

“Di?” Thiên Đế quét mắt liếc hắn một cái.

Mái tóc đỏ rực như lửa khiến băng lãnh lạnh lẽo trong điện giảm đi không ít.

“Trẫm lại nhìn không ra đấy.”

“Cửu Minh……” Tay áo giấu đi bàn tay đã siết chặt thành nắm, móng tay sắc bén đã đâm sâu vào da thịt, “Nguyện làm tọa kỵ, để thiên thượng chúng tiên sử dụng!” Nói xong liền niệm chú quyết, hóa thành chân thân Minh xà, thân rắn cực lớn nhu thuận cúi đầu trên thềm điện.

Thiên Đế thấy thế vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn nói: “Nếu đã nhận giáo hóa, đương nhiên là tốt nhất. Thiên thượng có đức hiếu sinh, trẫm cùng không muốn sát phạt quá nhiều, nếu ngươi đã nguyện ý làm tọa kỵ, tích công đức bù lại nghiệp chướng trước kia, trẫm sẽ tạm tha chết cho ngươi một lần.” Hắn nhìn về phía Phi Liêm đang ngây ngẩn, híp mi cười, “Người đâu! Lấy một bộ dây cương vàng ròng ra đây!” Nói xong liền phất tay, mấy thiên nô hầu hạ xung quanh vội vàng xoay người rời khỏi thiên điện, Đế Quân lại quay đầu nhìn về phía Phi Liêm, “Chút nữa đành phiền Liêm Trinh Tinh Quân mang Minh Xà một đoạn, đưa nó đến Ngự Mã Giám.”

Trong đôi mắt xám trắng của Phi Liêm tràn đầy cảm xúc phức tạp, hỗn độn đến mức căn bản không thể phân biệt được.

Tích tắc sau, mấy thiên nô đã nâng một bộ yên cương đỏ rực trở về, nhìn qua cứ như một đoàn liệt hỏa, rực rỡ mà chói loáng, nhưng cho dù có hoa lệ xinh đẹp đến đâu cũng không thể nào giấu đi bản chất là một thứ dụng cụ khống chế thú vật.

Thiên Đế chống má phất tay một cái, hai tên thiên nô lập tức ôm dây cương đến bên người cự xà, ý đồ muốn đóng yên, thế nhưng con thượng cổ dị thú kiêu ngạo kia làm sao có thể đơn giản chịu xiềng xích như thế, chỉ thấy nó lúc này hai cánh mở ra, bùng lên gió mạnh khiến hai gã thiên nô ngã lăn ra đất.

“Hửm?” Thiên Đế hừ một tiếng trầm thấp, giống như đã không còn kiên nhẫn.

Đôi xích đồng đỏ rực của Minh xà như hai ngọn lửa trừng trừng nhìn đám dây cương rơi trên mặt đất, một lát sau mới thu lại cánh cúi đầu, thiên nô thấy thế vội vàng đem dây cương nhặt lên, chụp hết từ đầu đến cổ xà, thú cưỡi của tiên gia đa dạng hình thái, có chim có thú, không nhất định giống nhau, thế nên yên cương cũng có thể tùy theo mà biến hóa, trên cái đầu cực đại của Minh xà giờ đã buộc chặt hàm thiếc cùng dây cương, trên lưng nó còn đeo thêm một cái yên phủ vải đỏ thẫm.

Thiên Đế vừa lòng nhìn bộ dây cương bằng vàng trên người Minh xả, hỏa lân như lưu ly phối với dây cương đẹp đẽ mà quý giá, đôi cánh đen cực lớn hơi giương lên.

“Minh xà, ngươi đã là tọa kỵ, vậy tuyệt không thể có ý đồ ngông cuồng, bằng không, trẫm mà biết được …… đừng trách ta vô tình.”

Minh xà bị dây cương trói buộc vùng miệng khiến nhất thời vô pháp trả lời, mà Phi Liêm đang quỳ gối bên cạnh cùng Tham Lang Tinh Quân khoanh tay mà đứng cũng là trầm mặc không nói.

Trên thiên điện lặng lẽ không một tiếng động, thứ duy nhất cảm nhận được là khí thế nhiếp nhân trang nghiêm mà túc mục. Mà thứ tỏa ra khí thế trang nghiêm khiến toàn bộ chúng tiên cúi đầu tuân phục lại không phải thiên điện tráng lệ rộng lớn, mà chính là vị Đế Quân trên đế tọa kia.

Tận đến khi Tham Lang cùng Phi Liêm dắt theo Minh xà Cửu Minh được giáo hóa rời đi, Thiên Đế cũng phất tay cho lui thiên nô, thiên điện lại trở về yên tĩnh.

Chiếc ghế Thiên tôn này, luôn luôn cao vời vợi mà cô độc.

Trên án bày một quyển thiên thư, vải vàng trục trắng, có thể quyết định số mệnh tiên yêu, thế mà lúc này đây, nó cũng không lọt được vào pháp nhãn của Thiên Đế.

Hắn phất tay một cái, cuốn trục kia liền theo gió cuộn lại, bay tới một đầu án kỷ.

Thiên Đế nằm dựa vào ghế, tay trái vừa nâng, ngay lập tức một tiếng chim kêu vang lên, một con quạ vàng óng ba chân từ trong rèm bay ra, chỉ thấy lông vũ của nó như tự động phát sáng, rực rỡ như mặt trời mới mọc, quả không hổ danh là thần điểu phụ nhật ── kim ô ba chân. Chỉ thấy nó chậm rãi đập cánh, nhẹ nhàng đậu lên mu bàn tay của Thiên Đế, giống như đã buồn bực bên sau tấm mành lâu lắm, nó tò mò nhìn khắp chung quanh, đáng tiếc, trong thiên điện hiện giờ, một bóng người cũng không có.

Thiên Đế vươn tay nhặt lên mấy hạt dưa như ngọc bích đưa đến bên miệng kim ô, nhìn nó vui vẻ mổ xuống, liền hỏi: “Kim ô, ngươi có nghĩ trẫm là người xấu không?”

Đáng tiếc kim ô không hiểu tiếng người, đôi mắt vàng rực mở to nghiêng đầu nhìn Thiên Đế, vô cùng thân thiết cọ cọ lên mu bàn tay hắn, sau đó vỗ vỗ đôi cánh nhẹ nhàng bay lên.

Thiên Đế giống như đã hiểu ra, thở dài một tiếng: “Trẫm quả nhiên là người xấu a……”

=============

Tác giả có chuyện muốn nói: Liếc mắt………… Trước kia còn không thích mấy loại truyện không máu không chết lại có thể ngược người ta đến nước mắt lưng tròng. Cơ mà dường như Live ta còn không bằng người ta a …… Thôi, cố gắng, phải cố gắng hơn nữa!

==============

[1] Xảo ngôn như hoàng: nói khéo như.rót vào tai, lấy lời đường mật khiến người ta mê hoặc

[2] Hành giả: tín đồ đạo phật chưa làm lễ xuống tóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.