Minh Dực Kiến

Quyển 2 - Chương 11




Chương mười một

Dục dụ Tinh Quân sàng đệ hoan, nại hà vạn năm khuyết tình thiêu

Cửu Minh thực không hổ danh yêu quái nhiều năm trà trộn chốn nhân gian, kỹ năng vuốt ve tán tỉnh quả nhiên không tồi. Hắn không vội vàng cướp đoạt, hai bàn tay trên cơ thể Phi Liêm linh hoạt di chuyển vuốt ve âu yếm, móng tay sắc bén khẽ lướt trên làn da, không những không để lại vết thương mà còn gợi lên cảm giác đau đau tê dại đầy kích thích. Khuôn miệng cũng không hề nhàn rỗi, tràn đầy khiêu khích liếm lên vành tai đối phương, rồi lại thuận thế trượt theo đường cong cơ thể, ở trên cần cổ hạ xuống liên tiếp ái ngân đỏ sẫm.

Cảm giác được thân thể bên dưới dần dần nóng lên, trong ngựcCửu Minh nhảy nhót một mảnh đắc ý, cho dù có là tiên gia thiên thượng quanh năm cấm dục, hắn cũng không tin bọn họ không bị dục vọng hấp dẫn, lập tức, một bàn tay càng thêm suồng sã lướt xuống, chui thẳng vào tiết khố Phi Liêm.

Chiếc quần vẫn còn mắc lại bên eo đã che giấu mọi thứ bên dưới, từ bên ngoài chỉ nhìn thấy một phần tiết khố lộ ra, bàn tay vừa mới chui vào hiển nhiên tràn đầy nhiệt tình mà khiêu khích thứ bắt đầu phản ứng đang ẩn giấu đằng sau lớp vải.

Cặp đồng tử như hai viên hắc lịch thạch càng lúc càng trở nên đen thẳm, cao xa vời vợi như bầu trời đêm, đôi môi hơi nhếch, thỉnh thoảng thoát ra từng tiếng thở dài nho nhỏ tràn đầy thoái mái rất khó phát hiện.

Nhưng dù hô hấp của y có nhỏ đến đâu, cũng vô pháp che giấu đôi tai con yêu quái đang áp sát bên trên.

Thứ cương cứng trong tay như muốn chứng minh sự tồn tại của nó mà tỏa ra nhiệt độ nóng rực, vị Tinh Quân chưa từng hiểu sự tình lần đầu tiên xúc động nhất trong suốt hàng tỉ năm qua. Đôi xích đồng dần dần nổi lên hai đốm lửa rừng rực, nhiệt độ nơi đáy mắt như có khả năng truyền nhiễm,Cửu Minh cảm giác bộ vị bên dưới đã không chịu thua kém mà ngẩng đầu, đội lên trên tiết khố như muốn tìm đường giải thoát.

Hắn nhịn không được vươn lưỡi liếm lên đôi môi vì nóng mà khô khốc, bàn tay động một cái, xé tan phần vải cuối cùng còn chức năng che đậy trên người Phi Liêm, phân thân đang cứng rắn từ lâu lập tức nhảy ra, phần đỉnh mềm mại vì bị móng tay bén nhọn của hắn trêu ghẹo mà tràn ra tuyến dịch trong suốt, thân trụ càng lúc càng thô lớn lộ cả gân xanh.

Cửu Minh tuy chưa từng cùng nam nhân giao hoan, nhưng không phải dù không ăn thịt lợn cũng biết con lợn trông thế nào sao?

Huống chi, chuyện tình đoạn tụ chốn nhân gian đã sớm có sách văn ghi chép, hắn khi đó vẫn một mực không hiểu, ngực sữa mềm mại xinh đẹp thì không sờ, tự dưng lại đi trêu đùa một tên đàn ông giống y như mình thì thú vị chỗ nào. Có điều, hôm nay, hắn cuối cùng đã ít nhiều hiểu ra, người nam nhân đang nằm trên giường này, quả thật đủ khả năng khiến hắn nguyện ý sa chân vào ***.

Hắn nhịn không được cúi đầu, vươn lưỡi liếm lên tuyến dịch như quỳnh tương trên đỉnh, đầu lưỡi vừa lướt qua đỉnh đầu cực kỳ mẫn cảm đã cảm thấy một trận cứng ngắc của người dưới thân, tiếu ý nơi khóe miệng không khỏi thêm rõ ràng, có thể khiến tên gia khỏa thẳng tuột này kích động, quả nhiên là thú vị nhất. Lập tức càng thêm đắc ý trêu đùa, đầu lưỡi linh xảo liếm lộng ngọc trụ tinh tế mềm mại như nhung, bàn tay hướng xuống hai ngọc cầu bên dưới, khi nặng khi nhẹ vuốt ve, đôi mắt cong cong thỉnh thoảng lại liếc lên, nhìn nam nhân kia vì từng động tác của hắn mà siết chặt cơ thể, hô hấp gấp gáp đến mức dồn dập không ngừng, vùng xung quanh lông mày nhăn chặt, tiết lộ cảm xúc phức tạp bên trong, y hoàn toàn không quen thuộc với khoái cảm thế này nhưng lại vô pháp cự tuyệt nó.

Cửu Minh nhận ra y đã động tình, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt này, khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa, bàn tay đột nhiên nắm lấy dục vọng đang gắng gượng thẳng đứng, nhưng lại không hề tiếp tục trêu đùa mà chỉ ma sát lên xuống nhẹ nhàng như có như không, cuối cùng đột nhiên nâng người dậy, trườn lên áp sát khuôn mặt Phi Liêm, tràn đầy tình sắc mà liếm lộng vành tai y, thanh âm tà mị tràn ngập mê hoặc ác ý: “Sao thế, còn muốn tiếp tục không?”

Nghe thấy tiếng hắn, đôi mắt đang cứng đờ đen thẳm đột nhiên chuyển động, quay sang nhìn thẳng vàoCửu Minh.

Biểu tình trên mặt cho dù vô cảm đến đâu, khát khao nơi đáy mắt vẫn là không thể che dấu.

Thế nhưng, cho dù thân thể đang chìm trong tình sắc, thần trí Phi Liêm cự nhiên vẫn cực kỳ thanh minh, chăm chú nhìn sang hồng phát yêu quái đang chọn đúng thời cơ mà ra oai kia: “Ngươi định thế nào?”

“Không bằng …”

Yêu quái đắc ý vênh cằm, bàn tay đang nắm lấy chỗ yếu hại của đối phương thình lình giật mạnh một cái, đầu ngón tay ấn xuống linh khẩu yếu đuối đang rỉ nước, khuôn mặt Phi Liêm ngay lập tức cứng đờ, nhưng chỉ nhíu mày không nói.

“Nếu ngươi cầu xin ta, ta đương nhiên sẽ để ngươi giải thoát.”

Phi Liêm hỏi: “Cầu thế nào?”

Lần này đổi lại làCửu Minh sửng sốt. Nếu trên giường lúc này là nữ yêu tính tình lẳng lơ, việc nàng ta vô cùng nhu thuận yếu ớt cầu xin hắn để được giải phóng là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng cố tình lúc này bên dưới hắn, lại là tên Tinh Quân ngày ngày cô độc ngồi trong Tinh Điện, không ngờ cũng hỏi một câu y hệt như vậy, khiến bản thân hắn mặc dù là cố tình trêu chọc y lại một câu cũng nói không ra, không biết phải trả lời y như thế nào.

Nhưng bất luận thế nào, hắn cũng không muốn buông tha cơ hội hiếm có trêu chọc y, vừa nỗ lực nhớ lại mấy lời nhuyễn ngữ nũng nịu từng nghe của đám nữ yêu khi hầu hạ mình, vừa tự thân làm mẫu cho y: “Giống như kiểu.. Chạm vào đây này … Ân ân… Cầu ngươi buông tha ta đi… Không muốn… Ân…” Hắn hoàn toàn không hề giả giọng nữ nhân khi nói mấy câu này, nhưng thanh âm trầm thấp khàn đục vì dục vọng của hắn lúc này, nghe vào trái lại càng thêm mê hoặc khiêu khích.

Hắn chăm chú điều giáo dạy cho Phi Liêm, lại hoàn toàn không nhận ra, đôi đồng tử thăm thẳm kia đã biến thành một màu tối đen như biển sâu vô tận.

Ân ân a a kêu một hồi xong,Cửu Minh quay đầu, vạn phần chờ mong hỏi: “Đã nhớ chưa?”

Phi Liêm cư nhiên gật đầu, sau đó…

“Chạm chỗ này. Ân. Cầu ngươi buông tha ta đi. Không muốn. Ân. Ân. A. A. Ân.”

“Dừng!!”Cửu Minh khóe miệng co quắp, đúng là y nói một chữ cũng không sai, nhưng cái ngữ điệu kia…. quả thật không thể chịu đựng nổi. Đọc thơ không phải cũng có bằng trắc lên xuống sao, huống chi là lời thì thầm tình nồng mật ý trên giường?! Thế mà vào miệng tên Phi Liêm kia, khô khan cứng nhắc như tạt nước đá vào nhiệt tình nóng bỏng, thậm chí còn có thể khiến người ta đóng băng.

Cái tên đầu sỏ kia ngược lại không chút tỉnh ngộ tự kiểm, đôi mắt vẫn như trước thẳng tắp nhìn hắn.

Cửu Minh cuối cùng cũng hiểu, nếu muốn khối đá vạn năm bất biến này thông suốt tình sự quả thực so với nghịch thiên còn gian nan hơn, nhãn thần nhìn xuống Phi Liêm dần dần bùng lên ý muốn xâm chiếm dữ dội, đột nhiên hét lớn: “Mặc kệ! Ta muốn ăn ngươi!!”

“Ngươi không phải đã ăn xong rồi sao?”

Câu hỏi kỳ quái của Phi Liêm khiếnCửu Minh nghe thấy mà ngẩn cả người: “Cái gì?” Hắn cũng không nhớ đã từng cùng y mập hợp qua a, ít nhất là từ lúc hắn có ký ức đến nay thì không có mới đúng chứ!

Lại nghe Phi Liêm nghiêm túc nói: “Ta còn nghĩ ngươi biết rồi.”

“Biết cái gì?”

“Bát canh lần trước.”

Cửu Minh nhớ lại nồi canh ngày đó. Quả thực không tồi, đáng tiếc hắn lúc đó quá mức vội vàng, lại một ngụm đem bát canh nuốt sạch, thật sự là lãng phí, đến tận bây giờ hương vị tuyệt vời của bát canh kia vẫn còn khiến hắn nhớ mãi không quên. Có điều, cái này thì liên quan gì?

“Là thịt của ta.”

“Nga. Thảo nào ăn ngon như vậy… Hả? A?!”

Cửu Minh quả thật bị câu này dọa sợ. Ăn, ăn rồi?! Lúc còn trong Tỏa Yêu Tháp, hắn cũng không phải chưa từng tưởng tượng ra sau khi ra khỏi nơi đó sẽ đem Phi Liêm lột da rút xương, ăn sống nuốt tươi như thế nào. Nhưng mà, nghĩ cũng chỉ là nghĩ thôi, hắn chưa bao giờ thực sự muốn làm cả. Không ngờ tên kia cự nhiên lại vô thanh vô tức mà đem thịt mình nấu thành canh thuốc cho hắn ăn!!

Đầu óc hắn giờ đây còn mải tiêu hóa sự thật bản thân đã ăn thịt Phi Liêm, hoàn toàn quên mất tình thế như tên đã lên dây hiện tại.

Phi Liêm đợi một lúc lâu, đến khi hoàn toàn không thấy đối phương có chút ý tứ tiếp tục nào mới hơi nâng đầu nhìn lên Cửu Minh đã gần như hóa đá, lại thoáng lắc người giải thoát nơi yếu hại bên dưới khỏi ác thủ của Cửu Minh, nhẹ nhàng nâng người lên. Người kia đến tận lúc này vẫn như bị ma nhập mà không ngừng lẩm bẩm: “Ăn rồi? Ăn thật rồi?”, hoàn toàn không chút ý thức tình huống diễn ra xung quanh mình.

Thực thân của y đặt trong điện phủ này cũng chỉ để bụi bặm bám lên, so với mấy bảo vật tiên gia trong căn phòng bên cạnh cũng chẳng chút khác biệt, mà lúc đó Cửu Minh lại đang khẩn cấp cần tu bổ nguyên thần, thực thân chẳng qua cũng chỉ là một cái xác từng chứa đựng nguyên thần của Tinh quân của y, đương nhiên ở phương diện hỗ trợ tu vi sẽ có tác dụng thần kỳ. Y cũng không cảm thấy đáng tiếc, có điều nhìn Cửu Minh lúc này, dường như đã phải chịu kích thích quá lớn.

Phi Liêm nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống vật nơi khố hạ vẫn chưa hề tiêu giảm nửa phần kia.

Tiếp tục thôi.

Y đem yêu quái đang hóa đá bên cạnh đặt nằm xuống thật tốt, Cửu Minh quả thật bị chấn kinh quá độ, hoàn toàn không còn chút cảm giác nào với mọi vật xung quanh, mặc y tháo xuống tất cả y phục hành trang. Phi Liêm cũng không hề tốn nhiều công sức như hắn, phi thường lưu loát mà đem Cửu Minh lột đến sạch sẽ, đến tận khi cơ thể thon dài cao lớn hoàn toàn xích lõa lộ ra.

Tứ chi thon dài khỏe mạnh của hắn yên ổn duỗi trên giường, cơ bắp quân nhân đường nét rõ ràng, sức mạnh như đang ngủ say trong thân thể. Bởi vì bị kinh hách, vật cực đại dưới khố đã thoáng mềm xuống một chút, chỉ ở trạng thái hơi hơi ngẩng đầu. Phi Liêm chỉ cảm thấy, thứ dưới khố hạ của mình bắt đầu cứng nóng đến phát đau, thế nhưng nhớ lại tất cả cảm giác vừa mới trải qua kia, y cố gắng nhẫn xuống cơn sóng điên cuồng dưới đáy lòng, hạ thấp người đè lên hồng phát yêu quái, từ trên cổ hắn một đường hôn xuống.

Hồng phát yêu quái quả thật đã bị kích thích quá lớn, cự nhiên không có nửa điểm phản kháng mà mặc y bài bố, tận đến khi một bên núm trên ngực bị cắn mút đến đau đớn mới phục hồi tinh thần, ngạc nhiên phát hiện tình thế đã biến đổi, bản thân chẳng biết từ lúc nào đã bị lột sạch trơn, mà nam nhân mặt gỗ kia còn đang phi thường chăm chỉ ở trên người hắn vừa hôn vừa sờ.

Cửu Minh ngược lại hoàn toàn không hề có ý định đẩy y ra, dù sao hắn cũng ít khi hầu hạ người khác, bình thường cũng là đám yêu nữ tự đưa đến cửa thi triển tuyệt kỹ khiêu khích hắn, có đôi lúc hắn thậm chí cả động cũng không buồn động, chỉ nằm yên trên giường hưởng thụ khoái hoạt.

Kết quả là, hắn phi thường thản nhiên mà thả lỏng, để mặc Phi Liêm hành sự.

Không thể không nói, kỹ xảo của Phi Liêm phi thường trúc trắc, hoàn toàn giống như đang bắt chước, lại còn không biết khiêu khích là gì. Hồng phát yêu quái trước giờ đều thích hưởng lạc liền cảm thấy cực kỳ bất mãn, nhịn không được giơ tay nắm lấy búi tóc Phi Liêm kéo lên, nhìn xuống đôi mắt đang hoang mang không hiểu kia, mắng: “Ta bảo lão đại à, ngươi đừng cứ dừng mãi một chỗ mà nghiến có được không, da ta sắp bị ngươi cắn rách rồi!”

Phi Liêm cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy trên ngực Cửu Minh đã có một khoảng da bị y mài đến đỏ ửng, nếu còn tiếp tục nữa, chắc chắn sẽ phá da xuất huyết.

“Thế làm thế nào ngươi mới thoải mái?”

“Sách! Được rồi, sẽ dạy cho ngươi, đỡ cho một tầng da của ta bị ngươi gặm xuống! Tay động một chút, đúng… Ân… Nơi đó, được rồi, đừng cố sức quá, đầu lưỡi chuyển động nhiều một chút, đúng… Ân… A… Đúng… Tốt… Tiếp tục… Ân…”

Đệ tử thái độ phi thường tốt vất vả cần cù ở trên người sư phụ thực hành kỹ xảo vừa mới học, Phi Liêm tuy rằng biểu tình khuyết thiếu những cũng không phải kẻ ngu dốt, dần dần đã có thể nắm bắt được một chút bí quyết. Tựa như ở những nơi Cửu Minh phản ứng mạnh nhất như cạnh thắt lưng hay hạ phúc, y đều tinh tế liếm mút, lập tức đổi lại một trận rên rỉ thỏa mãn của xích phát yêu quái.

Cửu Minh trước nay đều chưa từng che giấu dục vọng, càng thành thực hơn tên Phi Liêm không buồn hé răng kia gấp mấy lần, thanh âm hắn khi cao khi thấp biến đổi không ngừng, khiến cảnh xuân trong tẩm điện càng lúc càng nóng bỏng.

Đôi mắt đỏ sẫm hơi hé ra, liếc xuống gia khả trước nay vô quan với *** đang cong tấm lưng thẳng tắp nghiêm túc cùng tỉ mỉ ở trên người hắn dẫn lên nhiệt hỏa, khuôn mặt nhìn qua vẫn vô cảm như trước, nhưng mái tóc lúc nào cũng bó buộc gọn gàng giờ đã tản ra vài lọn bên tai thấm đầy mồ hôi, thiếu bớt vài phần cứng nhắc thường ngày, lại thêm vài phần nhân vị sức sống. Phần thân thể dưới bụng gần như lộ hẳn ra, quần cũng chỉ còn bám lại một chút bên hông, khố tử từ sớm đã bị hắn kéo lỏng, phân thân cứng rắn như thiết côn thẳng tắp lộ ra, một giọt lại một giọt trong suốt khẩn cấp tràn khỏi linh khẩu.

Cửu Minh nhìn hết vào mắt, trong lòng càng thêm tâm viên ý mã, nóng ruột muốn đem nam nhân kia áp đảo dưới người, trắng trợn hành hạ một phen.

=================

P.s: Minh nhi à, ta biết e k chăm chỉ lắm, nhưng lười đến nước này ta cũng chỉ đành chia buồn vs em thôi:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.