Minh Dực Kiến

Quyển 1 - Chương 6




Chương thứ sáu

Dị thú tự hủ tầm thường yêu, ái thực nhân gian yên hỏa vật

Dị thú tự cho mình bình thường, thích ăn đồ vật chốn nhân gian

Phi Liêm trên người có thương tích, tuy không hôn mê nhưng dù sao cũng bị thương bởi binh khí tiên gia, nguyên khí tránh không khỏi bị tổn hại. Do đó Cửu Minh cũng không thể bay quá lâu, đành mang y đến một thành trấn của phàm nhân. Cửu Minh xem ra cũng thực quen thuộc, vừa đến ngoài thành trấn liền biến thành hình người bình thường, ngay cả tóc cũng trở về đen như mực, lại hạ ảo thuật trên người Phi Liêm khiến bề ngoài y giống như một người bình thường, giấu đi một thân đầy máu.

Xa xa tiếng trống canh ba vang lên, hắn gõ cửa một căn khách ***, ném vào trong lòng *** tiểu nhị sắc mặt không tốt vì bị dựng dậy mấy thỏi vàng, *** tiểu nhị kia ngay lập liền tức coi bọn hắn như thần phật mà rước vào trong quán, không hỏi nhiều lời đã dẫn hai người lên phòng khách sạch sẽ nhất trong ***, ần cần thắp đèn dọn giường. Cửu Minh lại vứt thêm cho hắn hai thỏi vàng nữa, bảo hắn không cần đến quấy rầy.

Cửu Minh đỡ Phi Liêm ngồi xuống giường, lại đem ngọn nến trên bàn đặt xuống bên cạnh rồi mới thu lại ảo thuật.

Chỉ thấy nam tử trước mặt cho dù một thân máu tươi vẫn như trước diện vô biểu tình, giống như mấy vết thương kia cũng không phải ở trên người y, sống lưng thẳng tắp như Tùng, thản nhiên mở ra quần áo trên người xem xét. Y bả vai bị đâm một nhát, vết thương ở trên cánh tay cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nơi yết hầu bị kiếm cắt qua kia chỉ nhìn thôi cũng đã biết rất nặng.

Cửu Minh liếc mắt nhìn trộm y một cái, thấy y tuy rằng mất máu khá nhiều nhưng thần chí vẫn thanh tỉnh, có thể tự mình xử lý vết thương; liền không thèm đi quản nữa. Đối với yêu quái, đặc biệt là dị thú mà nói, chiếu cố nhau là việc cực kì không thể tưởng tượng nổi, cho dù có là yêu quái kết làm bạn lữ với mình, chỉ cần bản thân vẫn còn năng lực tự chiếu cố sẽ không bao giờ tỏ ra yếu thế mà đi nhờ vả kẻ khác.

Hắn ngồi xuống một bên, lúc này mới cảm thấy trên cánh vô cùng đau đớn, không cần nhìn cũng biết là gãy rồi… Kéo cánh xuống xem, quả nhiên không ngoài sở liệu, nếu không phải hắn tránh nhanh, chỉ sợ đến thịt xương cũng bị xé rách. Vốn tưởng đám thiên thượng thần tiên cửu an trường dật kia đều là một bọn giá áo túi cơm, không ngờ lại có một nhân vật lợi hại đến vậy, xem ra Ứng Đế muốn lật đổ thiên cung chắc phải phí không ít công phu rồi…

Đang trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên lại nghe thấy yêu quái bên kia hỏi: “Ngươi vì sao không đi?”

Cửu Minh tức giận quả liếc y một cái. Hắn cũng muốn chạy a, gặp phải kẻ lợi hại như vậy biết rõ bản thân không phải là đối thủ, chẳng lẽ còn ngứa đầu đến mức xông lên tìm chết sao?

Cực kì không hiểu tại sao lại thành như vậy, hắn tuyệt đối không thừa nhận bản thân trong nháy mắt kia cự nhiên không làm sao bỏ được cái kẻ một thân đầy máu dưới tay địch nhân này ….. Hắn cũng không phải phàm nhân, làm gì có thứ gọi là nghĩa khí chứ. Trước kia cho dù nhìn thấy đồng tộc bị tiên gia tru diệt, hắn vẫn có thể khoanh tay gác chân mà thờ ơ ngồi nhìn một bên. Hôm nay thật sự là đầu óc hỏng rồi, chẳng những không thu được Nguyên Anh Liên, lại còn bị đánh gãy một cánh……

Cửu Minh không đáp, Phi Liêm cũng không phải loại người sống chết bám theo hỏi đến cùng, vấn đề cứ thế chấm dứt.

Hai yêu bị thương đều cảm thấy uể oải, cả đêm cũng không hề nói chuyện nữa.

==============

Ngày hôm sau, hồng phát yêu quái hiển nhiên đã đem khó hiểu cùng buồn bực ngày hôm qua vứt ra sau đầu. Dù sao với yêu quái đã kinh qua vạn năm như hắn mà nói, nếu cứ khư khư suy tư mấy vấn đề đau đầu khó hiểu đó thì làm sao mà ngày ngày vui vẻ được nữa?

Sáng sớm, khi Phi Liêm tỉnh lại đã không thấy thân ảnh hồng sắc kia đâu nữa, y ngồi dậy xem xét vết thương trên người một chút, máu đã ngừng chảy, bất quá vẫn còn phải tĩnh dưỡng thêm mấy ngày mới có thể khỏi hẳn. Khuôn mặt y bình thường, ở trong mắt phàm nhân bất quá cũng chỉ là người tướng mạo không có gì đáng nói, cũng không giống Cửu Minh đôi mắt đỏ quạch vừa nhìn đã biết yêu quái hóa thành, vì thế đương nhiên chẳng cần phải thi pháp che giấu, nâng người đang muốn ra khỏi phòng, cánh cửa lại bị người bên ngoài một cước đá văng.

Mặt trời phương đông rạng rỡ sau lưng nam nhân, sáng đến mức khiến Phi Liêm không khỏi híp mắt lại.

Cái con yêu quái này, cho dù có biến thành người thường, vẫn ngang ngược đến chói mắt như cũ.

Cửu Minh tay trái tay phải treo mấy cái thực hạp, dưới nách còn cắp theo một vò rượu, cũng không biết đi đâu về, chân sau vừa vào phòng, cánh cửa sau lưng đã như được một bàn tay vô hình đóng lại. Hắn hoàn toàn không có chút tự giác bản thân đang ở nhân gian, cũng không quản người thường nếu nhìn thấy hành vi kỳ quái như thế có thể bại lộ thân phận, chỉ chuyên tâm đắc ý đem đồ vật này nọ đặt xuống bàn, hướng Phi Liêm hô: “Nhanh lại đây ăn tảo thiện[1] đi! Cái chỗ này thật quá hẻo lánh, muốn kiếm ít đồ ăn ngon ngon một tí mà phải bay đến cả vạn dặm!”

Nhìn đám đồ ăn hắn bày xuống trên bàn – Đầu sư tử[2], Hương tô ma áp[3], Cua hoàng đậu hủ[4], Tư nhiên tấc cốt[5]…… Quả thật thiên nam địa bắc, cần cái gì có cái đó. Hương khí bay lên bốn phía quả thật không hề nói chơi, nhìn qua cũng biết không phải thứ tiểu *** này có thể làm ra.

Phi Liêm liếc mắt nhìn một bàn tràn đầy thức ăn với rượu, đây mà là tảo thiện sao? Cánh của hắn không phải bị thương à?

Trong lòng tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh bàn.

Cửu Minh bay cả buổi sáng, bụng đã sớm đói đến nổi trống ầm ầm, vươn tay với ngay đĩa Hương tô ma áp vào lòng, cũng không thèm gỡ xương, há miệng cắn luôn một ngụm, bộ dáng xà yêu tẫn hiện, từng miếng từng miếng nhai nuốt đến cả xương cốt cũng không thèm phun ra, hoàn toàn không để ý kẻ khác nhìn thấy tình cảnh này đại ngán đến mức nào.

Cuối cùng ăn xong còn tấm tắc nói: “Hương vị chẳng ra làm sao cả …… So với món vịt nướng lần trước còn kém xa ……” Khóe mắt lúc này mới liếc về phía Phi Liêm trước một bàn đầy mĩ thực vẫn diện vô biểu tình hỏi,” Sao lại không ăn?”

Phi Liêm bất vi sở động liếc mắt nhìn hắn một cái, hỏi: “Thực thân của ngươi là Thao Thiết[6] đi?”

Cửu Minh suýt nữa thì bị một miệng đầy Đầu sư tử thịt cua làm nghẹn chết, ho khan nuốt xuống một miệng toàn thịt, vừa đấm ngực vừa gào: “Ai nói?! Ta chỉ là một con yêu quái thích ăn uống cực kì cực kì bình thường mà thôi! Ta thấy ngươi mới chính là mộc quái thì có! Không, nói không chừng là thạch yêu!” Nói xong liền đem đĩa Cua hoàng đậu hũ đặt xuống trước mặt y, “Này, ăn đi! Cua hoàng đậu hũ của Bì áp[7] hương vị không tồi nha! Đám đồ ăn nhân giới này tuy chẳng có tác dụng gì lớn nhưng tốt xấu vẫn có thể phục hồi được chút thể lực!”

Thật ra, thượng cổ dị thú đều hy vọng có thể tu tiên đắc đạo, nếu ăn quá nhiều đồ vật chốn nhân gian, nhập ngũ cốc luân hồi rồi ngược lại chỉ càng cản trở tu vi, vì vậy bình thường, bọn chúng chính là không bao giờ đụng đến đồ ăn thế gian, cho dù đột nhiên có đói bụng, cũng sẽ chọn tiên sơn linh nhạc, hoặc chí ít cũng là tiên quả lăng tiêu thiên giới. Thế nhưng cố tình cái con hồng phát yêu quái trước mặt này lại thích phá vỡ bình thường, không những ăn đồ vật thế gian, bộ dáng lại còn phi thường hứng thú.

Nhìn bát đậu hũ trước mặt, gạch cua vàng rực trong veo, đậu hũ tuyết trắng, hành lá xanh nộn, hòa hợp thành canh, đồ ăn trong đĩa trơn bóng ngon mắt, chỉ nhìn qua đã khiến người ta ngón trỏ đại động, cũng không biết hắn vì sao mới sáng sớm đã chạy ngược chạy xuôi mang về mấy món này, bất quá nghĩ cũng biết phải hao tốn không ít công phu.

Phi Liêm nhìn một lúc lâu, cuối cùng phi thường nể mặt người kia vươn tay cầm lấy đôi đũa gắp một khối đậu hũ đưa vào miệng.

Cửu Minh đắc ý cười hỏi: “Ăn ngon không? Nói ta nghe xem, mùi vị như thế nào?”

Phi Liêm nuốt xuống miếng đậu hủ, nâng mắt nhìn hắn, trên mặt một mảnh bình lặng.

“Mặn.”

“A?!” Cửu Minh vội vàng múc một thìa đổ vào miệng, hương vị không tồi mà, gạch cua tươi ngon, đậu hủ mềm mại…… sao vào đến mồm y lại chỉ nhả ra được một chữ “Mặn” thế này?

Vẫn tiếp tục ôm hy vọng mà hỏi lại: “Chẳng lẽ không còn mùi vị nào khác à?”

“Có.”

“Nga! Là cái gì?”

“Vị đậu tương.”

“……”

Được rồi, coi như hắn thần kinh đi, cự nhiên còn muốn con yêu quái này thưởng thức hương vị nữa. Bất quá thấy Phi Liêm vẫn một đũa lại một đũa gắp đậu hũ vào miệng, hắn tạm thời bỏ qua cho y có thích hay không, dù sao cứ ăn là được rồi.

Vừa nghĩ vừa đem một đầu xương dài cả thốn tống vô miệng nhai kẽo kẹt, chống má hỏi Phi Liêm: “Ta nói Phi Liêm à, ngươi rốt cuộc có thể cười hay không?”

Phi Liêm gật đầu.

“Vậy cười một cái xem nào!”

“Cười không được.”

“Sách──” Cửu Minh trượt đầu khỏi tay, nghĩ lại cũng đúng, không thể hoàn thành nhiệm vụ, trở về cũng không biết ăn nói với Ứng Đế thế nào, thật sự chẳng có cái gì buồn cười, bất quá hắn vẫn không chịu bỏ qua, “Kia, đến lúc nào ngươi mới có thể cười?”

“Ngày chiến thắng.”

Cửu Minh nuốt xuống một miệng xương cốt đã nhai nát hỏi: “Vậy còn phải chờ nha! Ta bảo này Phi Liêm, thương lượng cái đi, ngày chiến thắng ngươi chờ ta đến rồi mới cười được không?”

“Vì sao?”

Cửu Minh cười đến cổ quái: “Ngươi đừng quản, dù sao đến lúc đó ngươi cười mà ta không nhìn thấy, trở về nhất định bắt ngươi cười cho một mình ta xem!”

Phi Liêm suy nghĩ một chút, gật đầu: “Ta sẽ tận lực.”

Vài ngày sau đó, Phi Liêm ở lại khách *** dưỡng thương mà Cửu Minh thì cứ rảnh rỗi một cái là lại chạy khắp nơi tìm mĩ thực, thường thường đều là cả ngày bay đi bay lại mới vất vả đem một đống mang về.

Cũng may Phi Liêm không phải là phàm nhân, cho dù cả một ngày không ăn cũng không sao, đối với đồ ăn hắn mang về, y cũng coi như nể mặt, nhiều lần bồi Cửu Minh cùng ngồi xuống ăn.

Đến ngày thứ bảy, thương thế Phi Liêm cũng đã không còn đáng ngại. Cửu Minh liền đề nghị quay về Linh Sơn Hà Cốc xem một chút, Phi Liêm cũng không phản đối.

Nhìn hắn lại định giơ tay lên, Cửu Minh đối với việc bị tóm cánh độn thổ kia quả thật là kính bất năng khiêu[8], bản năng nhảy xa hai trượng, xua tay nói: “Ngươi thương thế vừa mới khỏi mà, chắc không nên vận pháp độn thổ đi? Ta cõng ngươi bay một đoạn nha, thế nào?”

Thấy Phi Liêm gật đầu, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, trên lưng bốn cánh lộ tới, chỉ thấy một cánh trong đó vô lực buông thõng.

“Cánh của ngươi làm sao vậy?”

Cửu Minh lại chẳng buồn để ý, thờ ơ đáp: “Bị pháp thuật của gia khỏa kia đánh trúng một chút, hơi gãy tí xương thôi mà.” Cánh kia của hắn đến màng bao màu đen cũng đều buông thõng, nhìn qua đã biết thương thế không hề nhẹ, hiển nhiên không hề đơn giản như lời hắn nói. Thế nhưng hồng phát yêu quái lại vẫn tiếp tục nhếch miệng cười: “Đừng lo, cánh còn lại ba cái mà, đảm bảo vẫn bay được vừa nhanh vừa ổn!”

Đôi mắt xám trắng chỉ trong giây lát trở nên thâm thúy khó dò, nhưng rất nhanh liền biến mất.

Hai yêu lại đi vào Linh Sơn Hà Cốc, cỏ xanh từng phủ kín khắp mặt cốc lúc này chỉ còn bụi xám, mặt đất khô hạn nứt nẻ, nhìn qua giống như bị mấy trăm con Hạn Bạt[9] tàn phá, cho dù có mưa mười ngày mười đêm đi chăng nữa cũng chưa chắc có thể khôi phục lại nửa tấc đất như trước.

Cửu Minh có chút ngượng ngùng cào cào mái tóc đỏ đậm vốn đã rối tung, hạn tức lần trước trong lúc bỏ chạy nhất thời không cẩn thận mà dốc hết toàn lực cơ hồ quá mức lợi hại, không nói một cái sơn cốc nho nhỏ, cho dù là cả một nước cũng có thể đại hạn đến ba năm.

Giữa nơi hoang tàn, chỗ từng mọc ra Nguyên Anh giờ chỉ còn lại ba phiến lá sen khô vàng gần như sắp vỡ vụn.

“Bị lấy mất rồi.” Cửu Minh thất vọng chọc một ngọn tay xuống phiến lá vàng khè, lá sen nháy mắt liền tan biến thành tro bụi. Nguyên Anh Liên hóa ra từ thi thể thượng cổ yêu vật vốn đã là ngàn năm khó cầu, càng không nói đến đóa do binh chủ Xi Vưu biến thành, hôm nay lại để bị lấy mất, cho dù Cửu Minh đầu óc linh hoạt đến đâu nhất thời cũng nghĩ không ra đối sách.

“Về thôi.” Kỳ hạn mười ngày đã gần đến, nếu đã không thể lấy được đương nhiên phải trở về phục mệnh.

Cửu Minh đứng lên, vỗ vỗ bùn đất trên người, bỗng nhiên chú ý tới nhánh xương sừng Xi Vưu bị hắn một cước cắm vào vách đá bên kia vẫn còn, khối xương ấy cao cao cắm trên vách đá nên không bị thi ảo liên lụy mà rơi xuống thâm cốc, không khỏi cao hứng đứng lên, bay tới đem nó nhổ ra, vác ở trên vai, quay lại cười nói với Phi Liêm: “Đi thôi đi thôi!”

Vừa đi còn vừa lầm bầm, “Thật ra ta cũng chưa nhìn thấy bộ dáng tức giận của Đế Quân a, nói không chừng lần này có thể mở mắt rồi!! Ha ha……”

==============

Tác giả có chuyện muốn nói: Gần đây tốc độ của bộ này có hơi chậm một chút, bởi vì mấy cái báo cáo cuối năm thật sự khiến Live ta bận đến mức sắp thăng thiên rồi, bất quá vẫn nỗ lực viết xong chương này …… Kính mong các vị đại nhân thứ lỗi!

Mà lại nói, ta cũng chưa quyết được Thiên Xu là công hay là thụ, chỉ là cảm thấy hắn không tồi thôi! Các vị đại nhân hình như đã hiểu lầm mất rồi!

Bất quá lâu ngày lại lắm chuyện, Thiên Xu lão đại a ~~ đành vất vả ngài quay về cánh gà vậy~~

A, còn có sáng tỏ một chút hiểu lầm nha, Phỉ Liêm này không phải con gián nha!! Phi Liêm, còn gọi là Phỉ Liêm, là thần thú trong thần thoại Trung Quốc nga, tài liệu viết rằng Phi Liêm là thân chim đầu hươu hoặc đầu chim thân hươu, người cổ đại còn coi Phi Liêm là thần gió đấy. ( Sử ký – Tư Mã Tương Như liệt truyện) dẫn ( Thượng Lâm Phú) có câu “Thôi Phỉ liêm, lộng Giải Trĩ, cách Hà Cáp, thiền Mãnh Thị! Yểu niểu, xạ phong thỉ”. Tập Giải Quách Phác lại viết: “Phi Liêm, Long Tước dã, điểu thân lộc đầu.”

Nói tóm lại, chính là không phải Tiểu Cường nha…..

=================

[1] Tảo thiện: bữa sáng

[2] Thịt cua đầu sư tử: là một món ăn ngon, nổi tiếng ở Dương Châu. Các quán cơm ở Phương Bắc gọi nó là Tứ Hỉ Viện, vì nó có bốn cái.

Công thức: Xắt nhỏ thịt heo ra thành từng miếng, 3 phần mỡ 7 phần nạc, cố gắng không nên để nát thịt khi xắt, miếng thịt càng mỏng càng tốt, sau đó cho thêm thịt cua gạch cua vào mới lại xay nhuyễn ra. Sau đó, trét bột hạt súng lên bàn tay, sau đó nặn thịt ra thành từng viên, bên ngoài sẽ xuất hiện một lớp bột hạt súng. Đem những viên này bỏ vào chảo dầu nóng, chiên giòn. Bước kế tiếp là chưng. Trong chén, bỏ vào một lớp dầu ăn ở dưới và xung quanh, đem bốn viên thịt đảo qua trong chảo rồi nhẹ nhàng cho vào chén, dùng lửa chưng trong hơn một tiếng.

Món đầu sư tử này khi ăn không nên dùng đũa gắp, mà dùng muỗng múc, vì nó mềm như là đậu phụ. Trong thịt có thêm hành, gừng và muối. Nếu muốn thì còn có thể thêm hải sâm, tôm đã xắt nhuyễn.

[3] Hương tô ma áp (món vịt quay chiên gì thì phải, bạn không tìm thấy miêu tả về món này, chỉ có hình minh họa thôi =))). Chẹp, em vịt trần truồng nhìn thật đáng thương =))

[4] Cua hoàng đậu hũ (thế này mà Liêm Ca k phán được câu nào khen nó sao?)

[5] Tư nhiên thốn cốt (cái này mà cho Minh nhi ăn thảo nào mẩu xương chẳng còn =)))

(Lúc làm chương này bạn đang đói thúi ruột mà Minh nhi lại còn cố tình bày ra một đống đồ ăn thế này trêu ngươi bạn nữa chứ:(()

[6] Thao Thiết: Em này có xuất hiện trong bộ “Tư Dân Thực Thiết” trong “Tứ Hung Hệ liệt” của Live, đặc điểm là cái gì cũng ăn (đá cũng ăn, trai cũng ăn, rong biển cũng ăn, nói chung là tạp hơn heo:))), lúc nào cũng đói, but ẻm ấy k ăn thịt người a =)) ngược lại với Cùng Kì trong “Cùng Hung Cực Ác” (em này xuất hiện trong Ki Thiên Duyến đấy) chỉ thích ăn thịt người tốt. Nói chung là Hệ liệt này chưa hoàn, đọc cũng đc:D. Hình minh họa của ẻm

[7] Bì: Huyện Bì ở tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc

[8] Kính bất năng khiêu: Xin thứ lỗi cho kẻ bất tài (ý là Minh nhi nhà mình chịu k được pháp thuật “cao cường” kia của ảnh:)))

[9] Hạn Bạt: Quái vật chuyên gây hạn hán.

=================

p.s: 2 Chương gần đây bạn tha hồ tìm hình minh họa =)) May mà chương này ngắn =))

Minh nhi càng ngày càng hợp khẩu vị của ta, ta thích =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.