Minh Dực Kiến

Quyển 1 - Chương 1-1: Tự




Ban đầu, hắn bất quá chỉ muốn tìm thứ gì đó vui vui.

Cuốn năm của Sơn Hải Kinh ── Trung Sơn Kinh có viết, Tiên Sơn – kim ngọc nhiều, cây cỏ không có. Tiên thủy xuất yên, từ phía bắc chảy đến Y Thủy. Nơi ấy có nhiều minh xà, loài này giống như rắn mà lại có bốn cánh, tiếng kêu như khánh, chỉ cần ngáp một cái là xảy ra đại hạn.

Lúc hắn đọc được quyển sách này liền không khỏi cười giễu, đám người kia đối với mấy loại thượng cổ thần thú như hắn cự nhiên hình dung thành ba đầu sáu tay như vậy, nhất định là cái tên phàm nhân viết đám tạp phẩm này không dám tới gần nhìn cho kỹ, chỉ trốn ở một chỗ thật xa liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, cứ thế đinh ninh mà viết xuống. Bất quá thật ra nói cũng không sai, hắn xác thực có khả năng gây hạn, chỉ cần hắn cao hứng, chớp mắt sông lớn cũng có thể khô cạn, toàn quốc đại hạn.

Nhưng như vậy thì lại thế nào? Nhìn đám phàm nhân giãy dụa trong cơn hạn hán thần Bạt gây ra, mặt đất ngàn dặm một màu đỏ rực, thảm trạng la liệt khắp nơi, hắn có đá thêm một cước vào thì sao chứ? Không khỏi quá mức không thú vị đi.

Thiện ác phân biệt, đối với phàm nhân mà nói, cũng không ngoài mấy câu sáo rỗng: [Giúp người là thiện, hại người là ác], cho nên loại dị thú đứng ngoài tam giới giống như hắn này, lại còn dị năng gọi đến đại hạn, chắc chắn vừa sinh ra đã được liệt vào thành phần vạn ác. Dù sao cũng vô phương, hắn từng chứng kiến không ít cổ thú sức mạnh to lớn nhưng dây não quá ngắn, bị bắt lên trời trở thành tọa kị của tiên nhân, thuần hóa đến giống như cẩu trông nhà.

Hắn lại một chút cũng không có hứng thú với vòng cổ cùng xích sắt, một lòng muốn ở nhân gian tiêu diêu, ngẫu nhiên cũng đụng đến vài tên đạo gia phàm nhân tha phương tự nghĩ mình công lực phi phàm, tự huyễn hoặc bản thân sắp đắc đạo thành Tiên, cũng coi như thỉnh thoảng cho hắn chút lạc thú đi? Dù sao hắn sống cũng đã lâu lắm, tu luyện cũng chán rồi, có bao nhiêu lần vạn năm đến cả bản thân hắn cũng chẳng nhớ được hết, thế nên hắn cũng chẳng sợ đám đạo sĩ tới tìm mình kia, tới nay cũng chưa từng gặp phải đối thủ.

Đáng tiếc, dần dần, ngay cả tiên nhân trên trời cũng không còn thấy nữa, yêu quái nếu nhìn thấy hắn cũng nhanh nhanh mà né tránh, ngày trôi lại bắt đầu trở nên không thú vị.

Bởi vậy, khi đúng lúc từ miệng một con báo yêu suýt nữa bị hắn nhét vào dạ dày nghe được Nghịch Long Ứng Đế muốn tập hợp trăm vạn yêu quân, nghịch thiên làm phản kia, hắn nhịn không được nhếch miệng cười nửa ngày.

Hình như trở thành hạ tướng dưới trướng Ứng Đế cũng không đến nối nhàm chán.

Sau khi hắn đem tên thượng cấp mới của mình ── một con mã phúc yêu — nuốt rồi, cũng không còn con yêu quái nào dám đến nhậm chức nữa. Kỳ thật hắn cũng thực vô tội a! Ai bảo con mã phúc mặt người thân hổ kia lúc nào cũng dùng cái giọng như tiếng như trẻ con ở trước mặt hắn anh anh ngạnh ngạnh hoa tay múa chân, nhìn đến đã thấy phiền.

Cũng bởi hắn tha cho con báo yêu kia một mạng vì báo tin khiến cho trong bụng sớm đã trống rỗng, đành phải lấy nó để nhét vào.

Thế là rất nhanh, hắn được Ứng Đế triệu kiến.

Có lẽ nếu thêm một ngàn năm nữa, không, ước chừng năm ngàn năm đi, hắn cũng sẽ không quên được tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Ứng Đế kia.

Hắn vốn nghĩ đối phương chẳng qua cũng chỉ là một tên yêu quái có chút sức mạnh, dã tâm lại quá lớn điên cuồng tự đại mà thôi, nói không chừng còn là loại thân to não bé, không muốn bị người khác khống chế nên tự mình lĩnh quân chơi cho thống khoái.

Thế nhưng nam nhân ngồi trên đế trướng kia, cặp kim đồng tử kia, như nhìn thấu hết tâm tư của hắn, tầm mắt lợi hại như đang lột xuống một tầng da rắn trên người.

Quá mạnh, nam nhân này tuyệt đối mạnh hơn hắn rất nhiều lần.

Cường đại đến mức hắn không dám có suy nghĩ nghịch thượng.

Chỉ trong nháy mắt, hắn thậm chí còn cảm thấy, người này có khả năng nắm cả thiên địa trong tay, đi theo hắn, có thể nghịch chuyển càn khôn, địa vi thiên, yêu vi tiên. (đất thành trời, yêu thành tiên)

Đương nhiên, thất thần này cũng chỉ trong nháy mắt, hắn vốn dĩ không hề quan tâm mấy việc tiên yêu tranh chấp, thiện ác chi phân, chỉ trong khoảng khắc đã thật cung kính hướng Đế Quân trên tòa kia hành lễ: “Thuộc hạ Cửu Minh, nguyện góp sức dưới trướng!”

Cho dù ngữ khí cung kính, nhưng suy nghĩ không nói trong lòng dường như vẫn trốn không thoát đôi duệ nhãn của Ứng Đế.

Có điều Ứng Đế dường như hoàn toàn không để tâm; đối với hành vi tự ý hành sự, tự giết lẫn nhau của hắn hoàn toàn không để vào mắt, còn phong hắn làm tướng quân.

Một lần thăng liền mấy cấp, đối với tân yêu chỉ mới gia nhập không đến một ngày như hắn mà nói đương nhiên không thể tránh khỏi đố kị ghen ghét. Đám yêu quái tìm đến hắn gây phiền phức luôn luôn không dứt, hắn cũng không vì thế mà phiền não, thậm chí còn có chút vui mừng.

Dù sao, vấn đề cái ăn cũng không cần lo nữa.

Bất quá, không được bao lâu, đám yêu quái đến khiêu khích kia cũng càng ngày càng ít, đến một ngày, dù hắn chỉ đi ngang qua cũng không còn con yêu nào dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa, hắn lại bắt đầu cảm thấy ngày tháng thật không chút thú vị.

============

Minh nhi à, suốt ngày chỉ thấy e kêu chán vs không thú vị =))

sau này kiếm đc a công thích SM rồi xem em còn kêu k =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.