Hướng Giản Đan vào bếp nghiền củ gừng rồi rót nước nóng vào ly để ngâm, trên bề mặt trag là hạt mè và đậu rang quen thuộc, đây là trà muối gừng đặc sặc ở đây. Sau khi ngâm xong, bà thúc giục Khương Vinh Diệu không ngừng: “Mau mau bưng ra đi, cứ ở đây lề mà lề mề.”
“Tôi đang rửa tay mà.” Lão Khương mạnh miệng đáp: “Sao bà không tự bưng ra đi.”
Còn lâu Hướng Giản Đan mới xuất đầu lộ diện lúc này, vừa nãy mới nói xấu Trác Dụ nên đang đuối lý.
“Bảo ông làm chút việc thì làm sao hả, tôi pha trà, ông bưng trà, đó cũng là con rể của ông đấy nhá.”
Lão Khương tắt mic, không nói lại, không nói lại.
Đi đến cửa phòng bếp, ông chợt hiểu ra: “Con gái cưng của tôi như này là chạy về nhà mẹ đẻ sao? Hai đứa nó cãi nhau ư!”
Hướng Giản Đan trợn trắng mắt: “Mới nhìn ra đấy hả.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Ngoài sân nhà, Khương Dực nhận một cuộc gọi, nói chuyện xong thì quơ quơ điện thoại với Trác Dụ: “Anh rể, bà nội bảo anh đến gặp bà.”
Phòng ngủ của Kỳ Sương nằm ở đầu tiên phía Đông, vị trí thông gió và có ánh sáng tốt, còn có một ban công nhỏ riêng bày một chiếc ghế nằm, gió đêm thổi nhẹ lay động nó. Kỳ Sương thích đốt đàn hương, vừa vào phòng đã cảm thấy tĩnh tâm, bình yên rồi.
“Cháu rể, cháu đến đây.”
Trác Dụ hơi sửng sốt, cau mày hỏi: “Bà nội, bà không khỏe ạ?”
Kỳ Sương nằm trên giường, chiếc chăn nhỏ đắp nửa người bà lại. Bà cười tít mắt ngồi dậy, Trác Dụ thấy thế bèn bước nhanh tới trước đỡ bà: “Bà chậm thôi ạ.”
“Lúc nào chuyển mùa cũng thế cả, ngực nghèn nghẹn, bệnh cũ ấy mà.” Kỳ Sương hơi nâng đầu chỉ về phía Khương Uyển Phồn: “Khương Khương lo lắng lắm, cũng không lạ gì ba con bé nữa, kiểu gì cũng một hai gọi cho con bé.”
Ý câu nói được truyền đạt khéo léo: Cụ già ở nhà bị bệnh, trở về thăm, cô không giận dỗi, không lục đục với ai hết.
Không cần nhọc lòng, đôi vợ chồng son vẫn tốt đẹp.
“Hình như cháu rể gầy đi rồi, công việc rất cực khổ nhỉ.”
“Có chút ạ, nhưng mà sau này sẽ không thế nữa.” Trác Dụ cười nói.
“Mệt mỏi quá thì phải nghỉ ngơi cháu nhé, cơ thể cháu không phải một cái máy, làm chuyện gì cũng được, phải có mức độ. Kiếm tiền nuôi gia đình chỉ là một mặt, không thể tiêu nhiều hơn thu, cháu dày vò nó rồi đến một ngày nào đó, nó sẽ trả ngược lại cho cháu. Cháu nhìn bà xem, hồi trẻ thích chơi mạt chượt, thắng được tiền thì vui vẻ, thua mất tiền thì ăn không ngon, bây giờ tim không được ổn định đây.”
Kỳ Sương nhẹ nhàng nói: “Khương Khương của chúng ta cũng biết kiếm tiền. Nếu cháu thiếu tiền thì mở lời với con bé, không cần ngại ngùng gì hết. Hoặc bà nội sẽ cho cháu.”
Trác Dụ thảng thốt: “Không được, không được ạ.”
“Viết giấy nợ nha, bà nội không thu tiền lãi của cháu đâu.”
Sau khi thưởng thức sắc mặt thay đổi đủ kiểu như thuốc màu của Trác Dụ xong, Khương Uyển Phồn bất đắc dĩ lên tiếng: “Bà còn muốn ghi nợ cơ à, mấy người mượn tiền bà mười năm trước còn chẳng tìm được người.”
“Tuổi tác bà lớn thế này, dù sao cũng phải cho bà sai lầm chứ.” Kỳ Sương ngồi nhích sang bên cạnh Trác Dụ.
“Bà nội, cháu đủ tiền ạ, bà đừng lo lắng.” Trác Dụ cười nói: “Bao nhiêu khoản nợ chưa lấy lại được ạ? Cháu bù vào cho bà.”
Khương Uyển Phồn giơ hai tay làm động tác X: “No! Không thể dung túng thế được.”
Bầu không khí tự nhiên hơn đôi chút, lúc hai người đi ra ngoài, cái vẻ gượng gạo trước đó đã tan biến.
Trở lại phòng ngủ, chưa kịp khóa cửa đàng hoàng thì Trác Dụ đã ôm lấy Khương Uyển Phồn từ phía sau. Anh tì cằm lên vai cô, chóp mũi lành lạnh, hơi thở lại nóng hổi, lạnh và nóng tương phản khiến Khương Uyển Phồn run run.
“Em không giận.” Cảm xúc dần thăng tiến, Khương Uyển Phồn cảm thấy đã đủ rồi, khi anh đang thấp thỏm không chắc chắn, cô cất giọng an ủi dịu dàng: “Chỉ là về thăm bà nội thôi.”
“Ừ.”
“Anh chạy đến đây như này, thứ tư không phải là lúc bận rộn à? Đã xin nghỉ chưa? Đừng làm gia đình dượng không vui.” Khương Uyển Phồn vỗ mu bàn tay anh một cái: “Hay là ngày mai mình về nhé?”
“Không về nữa.” Giọng Trác Dụ buồn buồn hệt như đứa trẻ đáng thương vậy: “Cũng không đi làm nữa.”
Mi mắt Khương Uyển Phồn động đậy nhẹ, cô mím môi lại theo bản năng, hỏi trêu: “Muốn em nuôi anh à?”
“Em nuôi không?” Trác Dụ ôm chặt cô hơn, tay vuốt v3 khớp ngón trỏ của cô, từng chút từng chút, lúc nhẹ lúc mạnh giống như nhịp tim đập thấp thỏm vào giờ phút này: “Thất nghiệp rồi, một người đàn ông không việc làm, tụ tập bạn bè, không làm gì được trước mặt người thân, có lẽ còn bị người ta bán tán sau lưng, dựa vào khuôn mặt làm công tử bột để kiếm cơm.”
Khương Uyển Phồn hắng giọng: “Đừng có quanh co lòng vòng rồi tự khen mình.”
Trác Dụ vùi đầu vào vai cô, trầm giọng bật cười.
Không khí yên tĩnh một chốc ngắn ngủi.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Trác Dụ nhẹ giọng bảo: “Em không đến công ty nữa, em ở nhà bao lâu anh đều ở ở cùng em.”
Tim Khương Uyển Phồn đập nhanh hơn, vai vô thức run lên.
Trác Dụ tưởng cô bị dọa, tự giễu nói: “Trước khi kết hôn anh đã hứa hẹn sẽ không để em chịu bất cứ thiệt thòi gì, không ngờ tất cả những thiệt thòi sau kết hôn đều do anh mang đến.”
Vốn dĩ chẳng có gì cả nhưng anh quá chân thành, chân thành đến mức từ bỏ cả lòng tự trọng, Khương Uyển Phồn bất chợt cảm thấy không đành lòng.
Cô đảo mắt nửa vòng, bình tĩnh khuyên nhủ: “Đừng cực đoan như vậy, làm ở đâu mà không phải công việc, nếu lương ổn thì nhịn một chút cũng được. Em cũng gặp rất nhiều khách hàng bắt bẻ, có nghi ngờ, có mấy chuyện vặt vảnh, không nằm cùng tần số hiểu biết. Nếu em để ý thì chắc “Giản Yên” đã đóng cửa 800 năm trước rồi.”
Trác Dụ cãi lại theo bản năng: “Khác mà, em đang làm việc em thích.”
Lúc này Khương Uyển Phồn mới hỏi ngược lại: “Vậy là anh không thích làm việc ở “Triệu Lâm”, vì đây không phải là việc anh thích làm đúng không?”
Cô suy nghĩ quá tỉ mỉ, suy luận tiếp nối nhau giống như trên mặt nước sông liền mạch chợt vạch ra một làn sóng nước, không cho anh bất cứ cơ hội che giấu nào, giội hết cả người.
Khương Uyển Phồn quay lại ôm anh, dùng hết sức lực của mình: “Thế anh thích làm gì?”
Có lẽ vừa nãy vương mùi đàn hương ở phòng ngủ bà nội, xen lẫn vào hương nước hoa tuyết tùng tạo nên một mùi hương mới. Trác Dụ mê đắm cọ cọ bên cổ cô, khàn giọng đáp: “Có. Lúc trước anh trượt tuyết rất đỉnh.”
__
Cả đêm nay Hướng Giản Đan không cách nào ngủ ngon, lăn qua lộn lại thao thức, kéo Khương Vinh Diệu lải nhải không thôi: “Ông nói xem tại sao hai đứa nó lại cãi nhau?”
Lão Khương nhắm mắt lẩm bẩm: “Dù sao cũng không phải vì tiền bạc.”
“Cái này thì chắc chắn rồi.” Giọng điệu Hướng Giản Đan có phần kỳ lạ, nói cạnh nói khóe: “Bình thường tôi có cho ông ít tiền xài không? Mà ông lại giấu 5000 tệ trong tất hả.”
Lão Khương giả vờ ngủ, tiếng ngáy thay nhau vang lên.
Hướng Giản Đan đạp ông một cái: “Trốn tránh có giải quyết được vấn đề không? Trác Dụ mạnh hơn ông về mặt này đấy, dám đối mặt, dám đến nhà!”
“Khò —–!” Tiếng ngáy như sấm.
Nhưng ngày hôm sau, hai người Khương Uyển Phồn và Trác Dụ vừa nói vừa cưới xuống lầu, dáng vẻ thân mật hoàn toàn khác biệt hôm qua. Hướng Giản Đan như trút được gánh nặng, tâm trạng vui vẻ cũng không lôi chuyện lão Khương giấu tiền riêng ra để nói nữa.
Kỳ Sương từ phòng ngủ chạy ra, ló đầu nhìn xuống dưới: “Ồ, làm hòa rồi này?”
Bà thay đổi dáng vẻ bị bệnh uể oải của đêm hôm qua, xuống lầu với tâm trạng nhẹ nhàng như chim yến, tràn trề sức sống chào hỏi: “Chào buổi sáng, trưa nay sẽ làm gan heo cho Khương Khương.”
Khương Uyển Phồn điên cuồng lắc đầu: “Không ăn đâu ạ, lát nữa cháu phải đi rồi!”
“Tiểu Dụ, tét mông con bé cho bà.”
Trác Dụ nhìn Kỳ Sương, dường như đã hiểu ra gì đó.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Ăn sáng xong, Kỳ Sương ngồi ngoài sân phơi nắng. Trác Dụ đi đến ngồi xuống bên cạnh bà. Một già một trẻ nhìn nhau, không ai lên tiếng mà cứ thế nhìn nhau mấy giây rồi đồng loạt cười rộ lên.
Kỳ Sương ung dung cảm thán: “Đúng vậy, tối hôm qua bà chỉ vờ bệnh thôi. Khương Khương về nhà một mình, tính mẹ con bé lại bộc trực, không giấu được lời, cứ hỏi han liên tục. Bà thấy Khương Khương gượng cười nên lo lắng chết mất nhưng bà không thể hỏi con bé mãi được, có lúc, quan tâm quá cũng là một loại gánh nặng đó.”
Cổ họng Trác Dụ như nghẹn một viên kẹo mơ, vừa ngọt vừa chua.
Kỳ Sương lắc lư chiếc ghế, nheo mắt ngắm nhìn ánh sáng: “Bà không muốn người khác đoán này đoán nọ, bàn tán sau lưng con bé rồi vây quanh nó hỏi lung tung. Thế là bà vờ bị bệnh, như vậy mọi người sẽ nghĩ con bé về thăm bà, không đoán mò hai đứa xảy ra chuyện gì.”
Sau một hồi lâu yên lặng, Trác Dụ nhẹ giọng nói: “Bà nội, cháu xin lỗi ạ.”
“Chuyện nhỏ chuyện nhỏ.” Kỳ Sương cười ha hả bảo: “Bà là người đứng trong quan tài rồi, chuyện làm được cho các cháu không nhiều. Cháu rể à, cháu phải vui vẻ lên, đừng vì bất cứ ai khác cả mà hãy vì bản thân mình. Cháu vui, Khương Khương cũng sẽ vui hơn.”
Hốc mắt Trác Dụ mỏi nhừ: “Vâng ạ.”
Hai người thật sự không cãi nhau gì cả nhưng phản ứng của người nhà hơi vượt quá tưởng tượng của Khương Uyển Phồn. Vốn dĩ chỉ muốn kích thích Trác Dụ chút thôi, chẳng ngờ anh lại trực tiếp chạy đến Lâm Tước, dáng vẻ đau khổ cứ như ầm ĩ sắp ly hôn với cô vậy.
Diễn kịch cũng không thể diễn quá mức, Khương Uyển Phồn quyết định sẽ về chiều nay. Về lý do thì cũng dễ hiểu: “Lữ Lữ gọi cho em, một lô vải ở tiệm có vấn đề.”
Trác Dụ hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Nhắc đến cái này lại nhức cả đầu: “Bên đối tác vẫn luôn giao hàng cho em đột nhiên đổi ý giữa chừng, không bán cho em nữa, sau đó em tăng giá lên, người ta bảo sáng nay sẽ hồi âm nhưng vẫn không được.” Khương Uyển Phồn buồn bực: “Hợp tác nhiều năm trời, quen biết như bạn thân, anh nói xem, nếu là vì tiền thì em cũng có thể tăng giá mà.”
“Công ty nào vậy?”
“Địch Lan.”
Trác Dụ không hỏi thêm gì khác, bảo cô cài chặt đai an toàn.
Ba giờ chiều, anh đưa cô đến “Giản Yên”. Sau khi tắt máy xe, Trác Dụ cũng bước xuống.
Khương Uyển Phồn ngơ ngác: “Anh không về công ty à?”
Trác Dụ thực hiện lời hứa, không chút do dự đáp: “Ở bên em.”
Khương Uyển Phồn chỉ mới không đến tiệm một ngày mà giờ đã tồn động đến năm sáu việc cần giải quyết, không thể phân thân. Cô nhìn về phía Trác Dụ đang ngồi trên ghế sofa khu vực tiếp khách, một mình dựa ra lưng ghế không hề lo âu gì, hình như đang chơi đánh bài trên điện thoại.
Lữ Lữ cũng thấy kỳ lạ: “Anh rể được nghỉ ạ?”
Khương Uyển Phồn nghiêm trang nói: “Chờ việc.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Hơn sáu giờ, cơm hộp gọi bên ngoài được giao đến, Trác Dụ ăn chung với họ vô cùng vui vẻ. Một nhân viên trong tiệm nhắc nhở: “Dụ tổng, điện thoại anh kìa.”
Điện thoại để trên bàn, chỉnh chế độ yên tĩnh, màn hình màu xanh nhạt có cuộc gọi đến phập phồng theo quy luật. Trác Dụ làm như không thấy, chỉ thản nhiên lật úp điện thoại xuống, ngay cả từ chối cuộc gọi cũng lười.
Một thời gian sau bữa ăn, điện thoại của Khương Uyển Phồn cũng đổ chuông, là Lâm Cửu Từ gọi đến. Chuông điện thoại reo như thế mười mấy giây, cô mới nghe máy, lễ phép gọi: “Dương ạ.”
Lâm Cửu Từ như trút được gánh nặng: “Alo Khương Khương, làm phiền con rồi.”
“Không phiền ạ, dượng có việc gì thế?” Khương Uyển Phồn ngồi xuống cạnh Trác Dụ, anh vẫn ngồi ở chỗ cũ chơi điện thoại, mặt không cảm xúc.
“Trác Dụ có đang ở bên cạnh con không? Thằng bé cứ mãi không nghe máy, dượng có việc quan trọng cần tìm thằng bé.”
Khương Uyển Phồn nhìn về phía Trác Dụ, anh vuốt tắt màn hình trò chơi đi, ấn đường nhíu nhẹ.
“Anh ấy đang ở bên cạnh con nhưng mà đang bận rộn ở quầy lễ tân, tạm thời không có thời gian để nghe máy ạ.” Khương Uyển Phồn vô cảm trả lời: “Thế này đi dượng, hôm nay cũng muộn rồi, con bảo anh ấy ngày mai đến công ty tìm dượng.”
Giọng điệu ôn hòa không nhanh không chậm, không phải thương lượng, trưng cầu sự đồng ý mà là thông báo. Thậm chí cũng không cần Trác Dụ nói đồng ý, hai người nhìn vào mắt nhau, thấu hiểu tâm tư đôi bên.
Điện thoại ngắt kết nối, Khương Uyển Phồn cười với anh: “Hôm nay anh làm việc với em, để trả lễ thì ngày mai em sẽ đi cùng anh.”
__
Về công ty chẳng qua chỉ là mượn cớ, việc xấu trong nhà không khoe cho thiên hạ biết, huống hồ Trác Mẫn Mẫn nhìn ra được lần này Trác Dụ thật sự nghiêm túc, bà ta tuyệt đối không cho phép người ngoài nhìn thấy và cười nhạo.
Khi Trác Dụ đưa Khương Uyển Phồn đến nhà họ Lâm, cả một bàn thức ăn thịnh soạn, ai ai cũng trưng mặt mày vui vẻ chào đón.
Trác Mẫn Mẫn tiến tới chủ động khoác tay Khương Uyển Phồn: “Con gầy đi rồi phải không, chắc chắn là không ăn nhiều cơm. Hôm nay cô có hầm canh gà, húp hai chén luôn nhé.”
Khương Uyển Phồn cười đáp, thái độ không lạnh cũng không nóng.
Lâm Cửu Từ bảo Trác Dụ ngồi xuống, ẩn ý bảo: “Ăn cơm trước đã, hiếm khi cả gia đình quây quần.”
Ngay cả Lâm Dĩ Lộ trước giờ luôn kiêu căng mà hôm nay cũng vô tình yên tĩnh, đứng một bên sắp xếp chén đũa, thỉnh thoảng lại liếc trộm sắc mặt Trác Dụ.
Lâm Diên phô bày khuôn mặt vui vẻ kết thân với Khương Uyển Phồn: “Chị dâu, hôm qua các dì đã khen chị đó, bảo là đồ gì trong tiệm chị cũng đẹp.”
“Hai người họ mua gì nhỉ?” Khương Uyển Phồn khó khăn nhớ lại: “Có thể là chị quên mất, nhưng mà thích là được rồi, hoan nghênh quay lại lần sau.”
Lâm Diên đụng phải đinh mềm, ngượng ngùng không nói năng gì nữa.
Trong phúc chốc, Trác Dụ hơi ngẩn ngơ. Sau khi cãi nhau ầm ĩ, Trác Mẫn Mẫn vẫn không tức giận không bực bội, xem như chẳng có gì xảy ra, gọi cả gia đình tiếp tục diễn kịch. Anh vừa bội phục, vừa cảm thấy nực cười.
Trên bàn ăn, tất cả các món đều theo khẩu vị của anh, rượu cỏ tranh được chưng cất kỹ càng, chén đĩa mới tinh đẹp đẽ, đúng là vô cùng nhiệt tình.
Trác Dụ chỉ cảm thấy mỉa mai mà thôi, thậm chí anh còn chẳng muốn phối hợp cùng dù chỉ một giây. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía Lâm Cửu Từ: “Nói chuyện trước khi ăn đi, nếu không tôi sợ mình không thoải mái. Bàn về chuyện này, theo như công ty quy định thì ở cấp bậc chức vụ của tôi, khi viết đơn xin thôi việc cần dượng phê chuẩn. Chủ tịch Lâm, ngày mai sau khi đi làm, phiền dượng dành ra thời gian phê chuẩn. Sau đó tôi sẽ dựa theo trình tự để giao việc lại cho đồng nghiệp khác.”
Không khí tựa như lắng đọng.
Hồi lâu sau, Lâm Cửu Từ định lấy nụ cười để xoa dịu bầu không khí: “Dĩ Lộ, con đến đây.”
Lâm Dĩ Lộ vốn không tình nguyện nhưng bị Lâm Diên trợn mắt cảnh cáo nên đành bất đắc dĩ bước đến.
“Nói xin lỗi chị dâu con đi.” Lâm Cửu Từ lên tiếng.
“Con!” Vẻ mặt Lâm Dĩ Lộ hiện rõ vẻ kháng cự.
“Nói xin lỗi!” Lâm Cửu Từ lên tiếng.
Lâm Dĩ Lộ sợ hãi run cả vai, đôi mắt đỏ hoe: “Chị dâu, em xin lỗi ạ.”
“Lớn tiếng chút!”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Lâm Dĩ Lộ cảm thấy thể diện của mình mất sạch, suy sụp òa khóc: “Tại sao chứ, con đâu có biết chị ta không thể lái xe buổi tối. Chẳng phải chị ta không bị thương gì sao, hư xe thì bồi thường cho chị ta là được chứ gì.”
Đôi mắt Trác Dụ như lưỡi dao sắc bén, bình tĩnh nói: “Cô ấy chỉ gặp tai nạn, nửa chiếc xe bị hỏng nát, còn cô thì mất mặt.”
Trong sự giằng co, Trác Mẫn Mẫn không hề kiêng dè gì, giơ tay tát con gái một cái: “Mẹ thấy là mình đã dạy hư con rồi!”
Âm thanh da thịt vang dội xé nát sự hài hòa cuối cùng. Lâm Diên là người đầu tiên ra mặt: “Người một nhà thôi mà, có đến mức đó không?!”
Trác Dụ không thèm để ý đến thái độ quái gở của cậu ta, gật đầu nói: “Đến mức này.”
Từ đầu đến cuối Khương Uyển Phồn vẫn luôn bình tĩnh, đứng sau lưng anh lạnh lùng quan sát mọi thứ.
Lâm Diên nổi giận, giơ tay chỉ ra sau lưng Trác Dụ: “Mày, con đàn bà này có bản lĩnh gớm nhỉ. Mới bao lâu thôi mà đã khiến nhà tao loạn hết lên rồi. Mày nghĩ mày có thể giấu giếm mãi được à? Mày nghĩ mày làm gì mà bọn tao không biết sao? Những người ở đây không ai có đầu óc tâm cơ như mày đâu! Đúng là diễn một vở kịch hay mà.”
Sắc mặt Trác Dụ đã khó coi đến tận cùng. Anh càng bênh vực che chắn Khương Uyển Phồn sau lưng mình, trở tay hất ngón tay giữa không trung của Lâm Diên, sau đó cảnh cáo: “Rụt tay lại cho tôi.”
Ánh mắt anh mang tính áp bức, hung ác, Lâm Diên thở hồng hộc, dần khiếp sợ lùi lại hai bước. Anh ta không cứng chọi cứng nữa, lau mồ hôi trên trán, tiếp tục nói: “Chính con ả bảo thuận đường, Dĩ Lộ không hề ép buộc cô ta. Đổi trắng thay đen chỉ có mình cô thôi.”
Khương Uyển Phồn lạnh lùng nhìn anh ta, không nhanh không chậm phản bác lại: “Em ấy không năn nỉ tôi sao? Cậu hỏi con bé đi.”
Lâm Dĩ Lộ thút tha thút thít, lớn tiếng vặn lại: “Chị có thể không đồng ý mà! Tôi cũng đâu khư khư không phải chị đưa đi là không được chứ!”
Trác Mẫn Mẫn giận dữ quát: “Câm miệng!” Đúng là ngu xuẩn, chưa đánh đã khai.
Lâm Diên dứt khoát nói hết toàn bộ: “Còn cãi nhau đúng không! Được, đừng trách người làm em tôi đây không để ý đến tình cảm. Anh cả à, em có một người bạn học là phó chủ tịch công ty bảo hiểm xe Bình Ninh. Em đã tìm cậu ấy hỏi, tối đó khi nhân viên bảo hiểm chuyên nghiệp đến hiện trường xử lý kiểm tra, đường xá và xe cộ không hề có vấn đề gì mà là đầu xe đâm vào cột đèn có chủ đích, còn tránh được vị trí lái, đó là vì cô ta cố ý!”
Sắc mặt Khương Uyển Phồn không hề dao động gợn sóng giống như chỉ là một người đứng xem không hề liên quan đến.
“Nguyên nhân thì em không cần phải nói nhiều nữa. Cô ta muốn hãm hại Dĩ Lộ, khích bác quan hệ giữa chúng ta, vì muốn ép anh rời khỏi “Triệu Lâm”! Đoạn tuyệt quan hệ với gia đình em!” Lâm Diên hung tợn nhìn Khương Uyển Phồn chằm chằm, đắc ý cười khẩy: “Cô đúng là cao thủ, tôi tận tâm lo nghĩ cho cô, muốn đưa cô vào công ty, tiến cử Yến Tu Thành cho cô. Cô báo đáp gia đình chúng tôi thế à?”
Lúc này Khương Uyển Phồn hỏi ngược lại: “Tại sao tôi phải báo đáp? Cậu từng cho tôi ân huệ gì sao?”
“Cô!” Lâm Diên á khẩu không trả lời được, mặt đối mặt với biểu cảm tàn ác: “Đến giờ vẫn còn mạnh miệng đúng không?”
Nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về phía Trác Dụ.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Sắc mặt Trác Dụ gần như bấp bênh không ổn định, hiếm khi nào anh lại phô bày khí thế ác liệt khó kiềm chế như thế, lạnh lùng kiêu ngạo, trái tim nguội lạnh, có thể hiểu là bất cứ điều gì. Ngay cả Lâm Cửu Từ cũng cảm thấy trong nhà khó thở, cứ như bị giấy thấm dầu che trong chắn ngoài.
Sự yên lặng càng lâu, Lâm Diên càng cảm thấy mình nắm chắc phần thắng, anh ta không khỏi nở nụ cười đắc ý với Khương Uyển Phồn.
“Không liên quan đến cô ấy.” Yết hầu nơi cổ Trác Dụ chuyển động, anh lạnh giọng nói: “Là bản thân tôi không muốn chơi với mấy người nữa.”
Trái tim thấp thỏm lửng lơ giữa trời của Khương Uyển Phồn đột nhiên rơi xuống, bắn lên một đợt bụi bặm tung tóe. Cô kìm lòng chẳng đặng liếc mắt nhìn, phải dùng hết sức lực của mình mới không chế được khóe môi sắp cong lên.
Trác Mẫn Mẫn nhìn thấu lòng người, biết tình thế đã đảo nghịch hoàn toàn. Cuối cùng bà ta lên tiếng, hơn nữa còn thẳng thừng đánh vào điểm yếu: “Nếu không giữ được nữa thì cứ làm theo quy định của công ty. Tất cả những thỏa thuận chia lợi nhuận, hợp đồng bảo hiểm cậu đã ký, tất cả các dự án cậu tham gia chỉ có giá trị trong thời gian còn làm việc. Tự tiện quyết định, phải bồi thường một số tiền vi phạm hợp đồng không nhỏ. Cả các công lao, tiền lương của cậu, cấp dưới, tài xế của cậu, tất cả những mối quan hệ xã giao có thể cung cấp, cả tài nguyên, toàn bộ không còn được tính nữa.”
Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, thủ đoạn ngầm hại người lơ lửng bén nhọn và lạnh lẽo.
Trác Mẫn Mẫn mới là cao thủ trong cái nhà này, bà ta hiểu rõ thể diện người đàn ông cần dựa vào cái gì, nhất là khi đứng trước mặt người phụ nữ mình yêu. Bà ta thẳng thừng cũng tàn nhẫn, là cảnh cáo, cũng là uy hiếp —– Khi cậu không có cái gì trong tay, cậu lấy gì để yêu người ta.
Hôm nay có vô số những khoảnh khắc ngưng đọng, như vòng tuần hoàn, mỗi một lần đều khiến tình thế lẳng lặng chuyển động sang một khả năng khác.
Đương khi Trác Dụ chán nản đấu tranh, điện thoại anh chợt vang lên tiếng chuông.
Cúi đầu xem thử, thông báo có tin nhắn mới.
Khương Uyển Phồn: “Em có, anh đừng sợ.”
__
Lời tác giả:
Một hành trình mới hai chiều bắt đầu!