Mình Cưới Nhau Đi

Chương 24




Tai Khương Uyển Phồn cứ như bị lửa hun, cô dứt khoát đưa điện thoại tới cho anh: “Hay là anh tự giải thích nha?”

Trác Dụ mày rậm mắt sâu, sau hai giây nhìn cô chằm chằm, anh quay mặt sang chỗ khác, không nói năng gì mà tiếp tục nằm nhoài trên ghế sofa. Tư thế nằm sấp, đầu vùi xuống thấp giống như một chú mèo lông ngắn vừa buồn rầu vừa tủi thân.

Giải thích với họ được ích gì chứ?

Bấy nhiêu đó đã đủ hiểu rồi, nghe anh nói xong chẳng phải lại bảo anh đang già mồm át lẽ phải sao?

Ba mẹ cô, anh em của mình, đám nhân viên trời đánh ở tiệm của cô, còn cả nhóm bạn thân nữa… Trác Dụ đang nhức đầu chợt nghĩ đến một câu: Quan quan khó qua, quan quan qua [1].

[1] Ý chỉ gặp khó khăn và vượt qua nó.

__

Kỳ nghỉ Tết sắp đến nên các công việc cũng gần như kết thúc, phần lớn là thời gian rảnh rỗi tán gẫu hóng hớt. Trác Dụ không thông báo chuyện kết hôn với người ngoài nhưng tin tức luôn được lan truyền nhanh chóng.

Lúc ở trong thang máy, có nhân viên cười nói: “Dụ tổng! Chúc mừng ạ!”

Những người khác không biết chuyện bèn hỏi: “Dụ tổng có tin vui gì ạ?”

“Chúc mừng tân hôn!”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trác Dụ chưa bao giờ thể hiện dáng vẻ và làm những hành động như một người lãnh đạo, khi nhân viên gặp khó khăn đến báo cáo anh, điều đầu tiên nhận được không phải là sự chỉ trích mà luôn là sự giải thích rõ ràng và chủ động giải quyết vấn đề. Trác Dụ có thể tán gẫu với bác bảo vệ tòa cao ốc về chuyện điền nguyện vọng trong kỳ thi đại học của con gái ông ấy năm nay, cũng có thể quây quần với nhóm nhân viên gặm bánh mì nhạt nhẽo thay cho cơm trưa và đấu võ mồm với đối phương.

Dù là lãnh đạo cấp cao của công ty nhưng anh rất được lòng dân và cũng khinh thưởng những kẻ lợi dụng lòng người.

Trong thời gian điểm danh vào làm, gần như ai cũng biết tin Trác Dụ đã kết hôn.

Dụ tổng có bạn gái lúc nào? Kết hôn nhanh thế? Bà xã anh ấy ở đâu? Dáng vẻ ra sao?

Sau khi vào văn phòng báo cáo công việc như bình thường, Chu Chính truyền đạt lại những đợt sóng kinh ngạc này cho anh biết: “Tôi thật sự không ngăn được, đã bảo “không biết” 180 lần rồi mà nhóm lão Lưu có ý kiến với tôi nên cứ bảo tôi cố ý giấu giếm.” Giờ phút này, trên trán anh ấy vẫn còn túa đầy mồ hôi: “Dụ tổng, hay là anh phát thiệp mừng đi.”

Trác Dụ xoay bút, cười cười xua tay.

Nói sau đi.

Chu Chính quan sát anh hồi lâu rồi đột nhiên cười rộ lên.

“Sao vậy?” Trác Dụ ngẩng đầu lên.

“Không sao cả.” Chu Chính thật tâm vui mừng: “Làm việc ở công ty nhiều năm rồi mà đây là lần tôi thấy anh hào hứng tràn đầy tinh thần như vậy đó.”

Bỗng đường dây nội bộ vang lên, thư ký chuyển lời: “Dụ tổng, Lâm tổng mời anh đến văn phòng anh ấy ạ.”

“Còn ai ở đó nữa?”

“Yến Tu Thành ạ.”

Cửa văn phòng Lâm Diên không đúng, từ xa cách đó mười mấy bước còn nghe thấy tiếng cười của anh ta. Trác Dụ gõ cửa hai cái tượng trưng, Lâm Diên lên tiếng: “Vào đi.”

Yến Tu Thành vẫn ngồi, không đứng dậy mà chỉ lịch sự gật đầu một cái với Trác Dụ.

“Em thấy gần đây tinh thần anh hăng hái lắm, xem ra con người có chuyện vui mới nhanh nhẹn hơn.” Lâm Diên nói: “Lần trước không có cơ hội nói chúc mừng chính thức với anh, lần này vừa khéo, chúc anh với chị dâu trăm năm hòa hợp.”

Sắc mặt Yến Tu Thành đơ ra, vẻ sa sầm khó mà nén được.

Anh ta nhìn về phía Trác Dụ, ánh mắt có nghi ngờ, có phẫn uất, có địch ý, cũng có không cam lòng ngứa ngáy gan phổi. Điều đó được thể hiện quá rõ ràng, hoàn toàn đi ngược với phong cách quý ông hờ hững trước sau như một của anh ta.

Đá ngầm chạm sóng, lửa cháy nham thạch.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trác Dụ không hề lùi bước nhún nhường, trong mắt là vẻ bình thản, là thủ đoạn ngầm, là thanh gương ngâm trong lửa, đâm thẳng vào điểm đau của đối phương.

Lâm Diên không biết chuyện, trêu đùa tự cho bản thân là chu toàn hai bên, nói với Trác Dụ: “Dù sao chị dâu cũng làm trong lĩnh vực thêu, đều là người một nhà, anh để chị ấy đến công ty học với thầy Yến đi.”

Bầu không khí vốn đang ở độ sôi đột nhiên đóng băng.

Trác Dụ và Yến Tu Thành không ai đáp lại.

Lâm Diên cười ha hả bảo: “Không có gì đâu, đây không tính là đi cửa sau gì cả, thầy Yến cũng không ngại mà đúng không?”

Yến Tu Thành ngượng ngùng cười cười, thốt ra từng chữ: “Không ngại.”

Đôi mắt Trác Dụ như chứa sương, giọng bình thản lạnh lùng: “Ừ, tôi để ý.”

Yến Tu Thành đứng lên, không vui vẻ gì cho cam nhìn Lâm Diên: “Tôi phải lên máy bay, có việc gì thì liên lạc với trợ lý của tôi nhé.”

Sau khi anh ta đi, Lâm Diên sờ đầu, mất một lúc mới nhận ra: “Ơ kìa, sao tự dưng không vui ngang thế?”

Trác Dụ cũng định đi nhưng bị anh ta gọi lại: “Anh à, anh có thể cân nhắc đề nghị của em.”

Lâm Diên nói thẳng tính toán trong lòng mình: “Có duyên thế mà, chị ấy đang làm công việc liên quan, lại là vợ hiền của anh. Vào công ty chúng ta chẳng phải trọn vẹn đôi đường sao?”

Trác Dụ nhìn anh ta, dáng vẻ muốn cười nhưng không cười nổi.

Lâm Diên: “Bây giờ không phải đang đều cao phái nữ độc lập à, anh cũng không phải người cổ hủ, có thể tìm cho chị ấy một sân chơi tốt, chẳng phải nó sẽ thể hiện cho bản lĩnh của anh ư?”

Trác Dụ nghiêm túc gật đầu, sau đó vỗ vai Lâm Diên và bất ngờ hỏi một câu: “Cậu có thấy chị dâu cậu đẹp không?”

Lâm Diên sửng sốt: “Hả? Ờ… Đẹp, đẹp chứ.”

Tay Trác Dụ khoác tay anh ta dồn sức hơn, cười nói: “Người đã đẹp như thế rồi tôi còn cần bản lĩnh làm gì nữa? Phải mau mau giấu đi chứ? Ngộ nhỡ chị dâu cậu chạy mất, tôi đi đâu tìm đây?”

Lâm Diên hoàn toàn ngơ ngác.

“Cậu đã nói chúng ta là người một nhà mà. Cậu sẽ không nỡ nhìn anh cả của mình không có vợ, đúng không?” Trong dáng vẻ đứng đắn của Trác Dụ toát lên chút phiền muộn: “Đi đi, làm việc của cậu đi.”

Tinh thần Trác Dụ rạng ngời, trên đường trở về văn phòng, các đồng nghiệp trong công ty rối rít đứng dậy: “Dụ tổng, chúc mừng nhé!”

Có người to gan hơn trêu anh: “Khi nào đưa bà xã đến cho bọn tôi gặp chút ha?”

Trác Dụ cười đáp: “Gần đây cô ấy bận việc, sau này sẽ có cơ hội.”

“Chị dâu làm gì vậy?” Câu trả lời của anh đã đấy lên ngọn lửa hóng hớt của nhóm nhân viên.

Trác Dụ nhướn mày: “Cô ấy bận bịu, giỏi hơn tôi nhiều.”

Xung quanh cười ầm lên.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Một nhân viên nữ nhỏ giọng khen ngợi: “Dụ tổng tốt quá, trước mặt nhiều người thế mà vẫn luôn tâng bốc vợ mình.”

“Cơ mà không phải người ta bảo Dụ tổng rất trăng hoa à, lần trước còn rộ scandal với Thịnh Lê Thư.”

“Trăng hoa mà lại kết hôn không báo tiếng nào thế hả? Cô mới đến công ty nên không biết chuyện, chờ một thời gian nữa là biết ngay thôi.”

__

Hôm nay Khương Uyển Phồn lại có một ngày bận tối mắt tối mũi.

Tháng trước có một studio quản lý các ngôi sao liên hệ với cô đặt cho nghệ sĩ của mình một bộ lễ phục tham gia lễ kỷ niệm thời trang vào ngày 26 này, ngờ đâu người tổ chức sự kiện lại dời ngày sớm hơn, người đại diện của ngôi sao đó chỉ thiếu không canh giữ trước cửa tiệm để cầu xin cô thôi.

Khương Uyển Phồn hết cách, đành đẩy lùi các công việc khác, bận rộn từ sáng sớm đến tận bây giờ.

Các bộ phận cắt đã được thành hình, mấu chốt là đính cườm cho họa tiết chính trên lễ phục. Sau khi Khương Uyển Phồn hoàn thành đường nét cuối cùng và đặt kim xuống, thậm chí cô còn chẳng dám ngẩng đầu lên. Phần gáy như bị dán hồ, các kinh mạch như bị kéo dãn ra rồi chặn đứng lại. Cô vòng tay ra sau xoa xoa, xoa đến khi cổ hơi đỡ đôi chút mới chậm rãi thay đổi tư thế.

Bỗng nhiên sau gáy nóng bừng lên, Khương Uyển Phồn giật mình định quay đầu lại.

“Đừng động đậy.” Trác Dụ giữ chặt hai vai cô, lòng bàn tay khô ấm tiếp tục bao phủ lên phần gáy của cô: “Anh đây.”

Khương Uyển Phồn đứng bất động, đưa lưng về phía anh kinh ngạc hỏi: “Anh đến đây lúc nào vậy?”

Giọng Trác Dụ chẳng mấy vui vẻ: “Cúi đầu thế này bao lâu rồi?”

Khương Uyển Phồn không dám lên tiếng.

Lữ Lữ đến lấy đồ chợt nhảy vào hệt như ngọn gió: “Từ sáng sớm đến giờ đó, không uống giọt nước nào.”

Trác Dụ cạn lời.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Khương Uyển Phồn căng thẳng: “Em có uống nước, anh đừng nghe con bé nói bậy.”

“Đừng nhúc nhích, thả lỏng đi em.” Trác Dụ thở dài: “Bây giờ có phải anh nên đăng ký một lớp học mát xa đấm bóp cấp tốc không?”

“Thôi để em dạy còn hơn, nếu em không làm nghề này thì chắc là em đã mở một phòng khám xoa bóp các thứ rồi.” Khương Uyển Phồn nói: “Phần lớn các thợ thêu ở Lâm Tước đều có tay nghề xoa bóp đỉnh của đỉnh. Ưm, thoải mái quá.”

Cô rất hưởng thụ cảm giác này.

Bên cạnh có một cái ghế nhỏ, Trác Dụ duỗi chân dài kéo ghế tới. Sau khi ngồi xuống, anh nắm vai Khương Uyển Phồn và hơi dùng sức kéo ngã cô ra sau, cả người cô tựa vào lòng anh.

Cơ thể Khương Uyển Phồn cứng đờ.

Trác Dụ nhẹ giọng bảo: “Quý khách thả lỏng nào. Em không thả lỏng sao anh phục vụ cho em được?”

Lời nói ẩn ý lại không hề đứng đắn chút nào.

Khương Uyển Phồn dứt khoát hùa theo anh, không đứng đắn hỏi: “Hừ, kỹ thuật này. Anh là thợ số mấy?”

“10? 20? Thôi số 18 đi.” Con số may mắn, Trác Dụ cười.

“Nhớ rồi, lần sau không chọn anh nữa.” Khương Uyển Phồn nhắm mắt nghỉ ngơi, chuyển động nhẹ cánh tay, tìm một vị trí thoải mái hơn trong lòng anh và tựa vào: “Bên trái mạnh hơn chút nữa, qua trái nữa, a, đúng rồi.”

Trác Dụ buồn cười: “Lần sau em không chọn anh, sao anh phải nghe em?”

“Mới thế đã không chịu nổi đả kích rồi à.” Khương Uyển Phồn hơi vặn vẹo cổ, tóc chạm vào mu bàn tay Trác Dụ nhồn nhột.

“Làm sao, bắt cóc đạo đức hửm?” Trác Dụ cúi đầu xuống, nhìn từ góc độ này, lông mi của cô hệt như hai vầng trăng khuyết vậy.

Khương Uyển Phồn miễn cưỡng đáp: “Ừ.”

Trác Dụ cam chịu số phận: “Được, để anh tự trói mình, buộc nút kiểu mà em có thể kéo một cái là lỏng ấy, có được không?”

Khương Uyển Phồn xoay người ngồi thẳng lại, vui mừng nhìn anh: “Được được được, đổi nghề đi thợ số 18.”

“Mãi phục vụ một mình bà chủ Khương.” Ánh mắt Trác Dụ tỏa sáng, vẻ mặt đầy vinh quang.

__

Một tuần sau khi trở về Lâm Tước, chỉ còn không đến nửa tháng nữa là tới Tết âm lịch.

Ngày 27, Trác Dụ chính thức đến nhà thăm ba mẹ vợ.

Nhà họ Khương tổ chức tưng bừng, bắt đầu từ giao lộ đầu tiên sau khi xuống cao tốc tiến vào huyện, cứ cách 50 mét là có một cánh cổng vòm màu đỏ rực, bên trên dán những dòng chữ may mắn bằng thiếp vàng, có thể thấy ruy băng và bóng bay ở khắp nơi. Trong biệt thự nhà Khương Uyển Phồn rộn ràng người qua lại, phát bánh kẹo mừng, thuốc lá mừng đầy đủ, gặp ai cũng nhiệt tình đổ hạt vừng rót nước trà.

Đám trẻ con hi hi ha ha xem náo nhiệt, không biết ai chợt hét lên hỏi: “Chặn cửa làm gì đấy đám nhóc con!”

Âm thanh trẻ con non nớt vừa giòn vừa rõ ràng đáp lại: “Nhìn chú rể ạ!!”

Trác Dụ không hoảng hốt không vội vàng, xua tay bảo đối phương thả lũ trẻ ra, đưa mặt đến hỏi lớn: “Chú rể có đẹp trai không?” —- Vừa hỏi anh vừa lấy một xấp bao lì xì dày ra giơ cao lên.

Đám trẻ con ở cửa gào lên rung chuyển đất trời: “Đẹp trai!! Lắm!! Ạ!!”

Cả gia đình Trác Mẫn Mẫn đi ở phía sau kinh ngạc khi thấy khung cảnh náo nhiệt này, quả thật không ngờ sẽ long trọng như vậy. Lâm Diên cau mày lẩm bẩm: “Khoa trương quá, như đấu trường lớn ấy.”

Trác Mẫn Mẫn vờ như không nghe thấy.

Lâm Diên lại tưởng bà không nghe được, bèn đổ thêm dầu vào lửa nói thẳng: “Mẹ, ban đầu mẹ mất bao nhiêu tâm tư sắp xếp cho anh cả đi xem mắt, còn để người ta đến nhà ăn cơm gặp mặt. Tưởng là chuyện này có triển vọng, kết quả bị anh ta dẫn đường, bây giờ công cốc chả khác gì rót nước vào giỏ trúc.”

“Im miệng.” Trác Mẫn Mẫn nhỏ giọng trách mắng: “Đây là chuyện con nên nói à? Chị dâu con đang ở phía trước, con muốn để con bé nghe thấy phải không?”

Bà đã nhìn ra.

Tuy gia đình Khương Uyển Phồn không ở thành phố lớn nhưng điều kiện lại xuất sắc, ba mẹ xem như cục vàng, không phải là người đã trải việc đời.

Trác Dụ thực hiện đầy đủ lễ nghĩa, sính lễ đựng đầy trong một chiếc thùng lớn. Tiền mặt bảy con số, trang sức vàng hết đĩa này đến đĩa khác đặt lên bàn, càng chưa kể đến những món quà báo hiếu ba mẹ vợ. Bất kể đặt ở đâu thì thành ý và năng lực như vậy vẫn là hàng đầu.

Nhưng điều đặc biệt hơn là gia đình Khương Uyển Phồn đáp lễ lại không hề ít hơn bên anh, tất cả đều đối xứng. Vì vậy khi đặt đồ của hai nhà chung một chỗ, chụp một tấm ảnh đăng lên mạng khéo có thể tạo nên một sức nóng dữ dội.

Trả lễ qua lại, tôn trọng lẫn nhau.

Đây là điều đến từ chỗ dựa của cô gái.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Lúc hai bên gia đình gặp nhau, Khương Vinh Diệu rộng lượng hiền hòa, Hướng Giản Đan nhanh nhẹn nhiệt tình, luôn tìm chuyện để nói không khiến bầu không khí nguội đi. Gia đình nhà họ Khương đông đúc, năm người chú bác, bốn người cô dì và các anh chị em khiến cho hơi người được tăng lên. Có đến bảy tám bàn đánh bài, bên thông gia chuẩn bị phải nói là chu toàn mọi mặt.

Giữa chừng, Hướng Giản Đan có gọi Trác Dụ đi với mình một hồi. Lúc quay lại, hai người họ vừa nói vừa cười.

Khương Uyển Phồn bị nhóm anh chị em quậy phá nên hơi mệt mỏi, lên phòng ngủ ở tầng hai để nghỉ ngơi chốc lát. Từ cửa sổ nhìn xuống, các bếp lò đỏ rực như hâm nóng cả sân vườn, các đầu bếp đang bận rộn tới lui. Tiệc buffet tối nay là những món ăn đặc sắc ở thị trấn Lâm Tước, mục đích là tạo nên một buổi tiệc náo nhiệt vui vẻ.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên: “Uyển Phồn, cô có thể vào không?”

Khương Uyển Phồn đứng im vài giây, sau đó mới vui vẻ gọi: “Cô.”

Trác Mẫn Mẫn tiến vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại: “Cô không nghĩ là Lâm Tước lại đẹp đến thế. Phong tục bên này khác biệt thật, vừa rồi Dĩ Lộ còn bảo dì hè này muốn đến đây chơi.”

Khương Uyển Phồn quan tâm hỏi: “Cô không bị tiếng pháo hoa dọa chứ? Con lo cô không thích nghi lắm.”

“Sao mà thế được, mặc dù mới đến lần đầu tiên nhưng cô lại có cảm giác thân thuộc vô hình đấy.” Trác Mẫn Mẫn quan sát xung quanh một vòng, cảm thán nói: “Đây chính là duyên phận, chúng ta được định sẵn sẽ trở thành người một nhà.”

Khương Uyển Phồn cười cười: “Cô yên tâm ạ, sau này con và Trác Dụ sẽ cùng đối xử tốt với cô. Những việc anh ấy không để ý, cô cứ nói với con.”

“Con là một cô bé hiểu chuyện.” Trác Mẫn Mẫn vui vẻ yên lòng, kìm lòng chẳng đặng nắm lấy tay cô: “Trác Dụ là anh cả trong nhà, thằng bé chịu áp lực lớn nhưng trước nay chưa bao giờ nói ra nhưng cô biết cả, cô cũng rất đau lòng.”

Hai người nắm tay đi đến đứng bên cửa sổ.

Khương Uyển Phồn kiên nhẫn lắng nghe, an ủi bà: “Anh ấy cũng luôn lo nghĩ cho sức khỏe của cô.”

“Haiz, làm gì có ai hoàn hảo cả đâu, tốt và không tốt đều do sự đối đãi của mình. Cô biết con chắc chắn nghe được mấy lời Lâm Diên nói khi nãy.” Trác Mẫn Mẫn dừng lại chốc lát, dè dặt quan sát sắc mặt Khương Uyển Phồn. Sau khi cho cô đủ thời gian phản ứng, bà ta lại tiếp tục: “Mọi việc đều phải nhìn về phía trước. Mặc dù thời gian con và Trác Dụ quen biết nhau không lâu, thằng bé cũng đưa ra quyết định kết hôn đột ngột nhưng đây chính là duyên phận của hai đứa con.”

Ánh mắt Khương Uyển Phồn bình tĩnh, cung kính gật đầu.

Trác Mẫn Mẫn tức khắc nắm chặt tay cô hơn: “Trác Dụ ấy à, mặc dù thằng bé có nhiều thiếu sót nhưng vẫn còn trẻ tuổi, sự nghiệp lại đang trong giai đoạn thăng tiến, trước kia không tránh khỏi việc gặp dịp mua vui. Con đừng tin mấy lời Lâm Diên nói là thật, không khoa trương như nó nói đâu. Xem mắt là xem mắt, hảo cảm cũng chỉ là hảo cảm, những scandal với mấy sao nữ kia… Cô sẵn sàng nói với con, chứ không mong con suy nghĩ quá nhiều.”

Khương Uyển Phồn cười cười: “Cô, đối tượng xem mắt của Trác Dụ có phải họ Hướng không ạ?”

Trác Mẫn Mẫn hơi sửng sốt.

“Tên là Hướng Khâm, năm trước mới về nước, ở đuôi mắt trái có nốt ruồi nhỏ, bên tai phải bấm hai lỗ đúng không?” Khương Uyển Phồn nói: “Tai trái con có hai lỗ, năm lớp tám, hai bọn con cùng ra gầm cầu chơi và xỏ khuyên cùng nhau.”

“Còn nữa, sao nữ dính scandal mà cô bảo, cô ấy tên là Thịnh Lê Thư. Mới vừa đóng máy một bộ phim, bọn con đã hẹn nhau ngày mốt cùng đi ăn.” Khương Uyển Phồn người tốt việc tốt làm đến cùng: “Cô thích cô ấy không ạ? Hay bữa nào con đưa cô đi cùng nhé.”

Gió thổi vào phòng xen lẫn mùi khói từ củi cháy trong sân nhà đang chuẩn bị mở tiệc, thoang thoảng đâu đó là mùi vị của sủi cảo. Khung cảnh không phù hợp này hệt như một diễn viên đi nhầm phim trường, luống cuống đối mặt với đèn pha.

Trác Mẫn Mẫn những tưởng người diễn viên lúng túng kia là Khương Uyển Phồn nhưng chẳng ngờ người diễn viên ấy sai mặc sai, thành thạo diễn kịch, từng câu từng chữ lật ngược tình tiết.

“Hai người họ đều là bạn thân thiết như keo sơn của con, ba bọn con có một nhóm chat nhỏ, thường xuyên trò chuyện hằng ngày. Con cũng nghe hai cô ấy kể một ít chuyện thú vị về em Diên, Dĩ Lộ và cả chuyện của cô nữa. Vậy nên cô cứ yên tâm ạ, con sẽ không hiểu lầm đâu. Vì những chuyện cũ trước đây và những chuyện phiếm bên lề, con biết cặn kẽ hơn cả cô. Nếu cô thấy hứng thú, con sẽ từ từ kể cô nghe?”

__

Lời tác giả:

Đáp trả hiệp hai, KO!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.