Minh Châu - Đông Ca

Chương 41:   A…hức…




 

Edit: Đậu Xanh

Đám người Trang Phong đã đi ra ngoài đòi nợ, Đại Hắc và Lý Ngõa ở dưới tầng, Triệu Đại Chí dẫn Triệu Đại Lạc và Minh Bảo ra trước cổng chơi bắn súng nước, tiếng ầm ĩ từ xa xa truyền vào tai của Minh Châu. Anh đè cô trên giường liếm núm vú, cô bịt miệng lại, hai chân run rẩy không kiểm soát được.

Trước đó Cảnh Dực bảo Minh Châu dùng tay nhưng cô không biết làm, chỉ dùng tay vuốt bừa vài cái, khiến anh không nhịn được đè cô nằm xuống giường, cả người che chắn toàn bộ cơ thể của cô, anh cúi đầu hôn mút môi cô, men theo cổ cô dần trượt xuống, cởi khóa áo lót, dán đôi môi mỏng vào đó, há miệng gặm cắn bầu vú trắng mịn.

Minh Châu cắn lên mu bàn tay mình, nhưng khoang mũi lại không kìm nén được phát ra vài tiếng rên rỉ.

Đầu lưỡi nóng bỏng bao bọc lấy núm vú, anh mút mạnh vào, mu bàn chân của Minh Châu co quắp lại, cô ưỡn cong người rên rỉ, “Ưm…”

Cảnh Dực dùng một tay giật áo lót xuống, đôi môi mỏng dán vào vòng eo của cô hôn dần xuống dưới, lúc hôn đến giữa háng, hai chân Minh Châu bất chợt kẹp chặt, cô xấu hổ không muốn để anh hôn, Cảnh Dực dùng một tay cởi quần lót của cô xuống, nơi đó đã ướt đẫm.

Ban ngày nên nhìn thấy rất rõ, lông mao mềm mại thưa thớt, tiểu huyệt trắng trắng đầy đặn, một cái miệng nhỏ màu đỏ hồng đang chảy nước, Cảnh Dực vươn tay tách mở hai cánh âm môi, ánh mắt anh nóng rực ngắm nhìn một lúc.

Anh cứ nhìn mãi khiến Minh Châu rất xấu hổ, miệng huyệt co thắt vô thức làm dâm dịch chảy ra ngoài, cô đưa tay muốn che đi, thì anh đã nắm chặt cổ tay đè sang hai bên, Cảnh Dực cúi đầu lại gần, vươn đầu lưỡi ra liếm láp vài cái.

“Đừng mà…” Cả cơ thể Minh Châu bắt đầu run rẩy, hai cổ tay của cô bị anh kìm chặt, nửa thân trên ưỡn cong lên, bất giác lại khiến bản thân nhìn thấy rõ hơn động tác liếm láp nơi tư mật của anh, trong đầu cô nổ vang, nơi riêng tư chảy ra một dòng nhiệt nóng giống như lũ lụt.



Bờ môi mỏng của Cảnh Dực ngậm lấy hai nhụy hoa, đầu lưỡi di chuyển từ trên xuống dưới, quét qua một viên thịt hơi nhô lên, anh liếm một hồi lâu, nghe thấy âm thanh thở dốc của Minh Châu dần dần thay đổi, vì thế anh càng liếm mút táo bạo hơn, thậm chí còn dùng cả răng gặm cắn.

Minh Châu lắc đầu loạn xạ, cả cơ thể ưỡn cong lên rồi lại hạ xuống, chẳng mấy chốc, bụng nhỏ bắt đầu run rẩy kịch liệt, một dòng dâm dịch chảy ra ngoài.

Cảnh Dực cởi quần xuống, lấy một cái bao đeo vào sau đó đỡ gậy thịt cắm vào trong.

Minh Châu vừa mới cao trào vẫn chưa hoàn hồn, gậy thịt thô to đã cắm thẳng vào tận cùng, nó trướng đến mức làm cho bụng nhỏ của cô nhói đau, anh cúi đầu đè người xuống, hôn lên môi cô rồi hít thở nặng nhọc cắn mút đầu lưỡi của cô, vùng háng điên cuồng đâm chọc trong cơ thể cô.

Anh đã nhịn hai tuần lễ, lúc này được cắm vào trong, động tác lập tức mất kiểm soát.

Ván giường chấn động kêu cót két theo từng nhịp cắm rút.

Hai tay Minh Châu chống trên vòm ngực của anh, cô nhỏ giọng gọi anh, “Nhẹ thôi…anh Cảnh…dưới tầng sẽ…nghe thấy…nhẹ…a…hức…”

Gậy thịt thô to hung hăng nhấp mạnh, cắm thẳng vào tận miệng tử cung, hai tay Minh Châu bịt chặt miệng, hốc mắt chảy ra hai giọt nước mắt, men theo khóe mắt rơi tõm xuống.


Anh rút ra ngoài rồi lại hung hăng thọc vào trong.

Cô cắn lên mu bàn tay, kiềm chế tiếng rên rỉ của bản thân, chẳng mấy chốc cô đã hoàn toàn thất bại, trong tiếng rên rỉ xen kẽ vài tiếng nức nở, “Không…anh Cảnh…a…đau quá…hức…”



Cảnh Dực cắm đến đỏ mắt, anh giữ chặt cằm cô, hôn mút cánh môi của cô xong thì ngậm lấy xương tai của cô cắn mạnh, dưới háng đâm chọc vào miệng huyệt hết lần này đến lần khác, mỗi một lần luôn kéo theo ít dâm dịch.

Tiếng phụt phụt nhóp nhép hòa lẫn với tiếng cót két chấn động của ván giường vang vọng khắp cả căn phòng.

Minh Châu sắp phát điên, cô nhéo vào cánh tay của anh, đỏ mắt cầu xin anh, “Anh Cảnh, chậm một chút…huhu…”

Cảnh Dực nắm cổ tay cô giơ cao đẩy lên đỉnh đầu, toàn bộ cơ thể bao trùm trên người cô, đôi môi nóng bỏng mút nhẹ sợi chỉ đỏ trên cổ tay của cô, giây tiếp theo, anh dời xuống cổ, mạnh mẽ mút một cái.

Dưới hông mạnh mẽ thọc vào rút ra mấy chục cái giống như đang đóng cọc.

Cả cơ thể của Minh Châu co giật, đầu cô tựa hẳn lên đầu giường, cổ và lồng ngực cũng ưỡn lên thật cao, anh cúi đầu hút lấy đầu vú màu đỏ hồng, dùng răng cắn mút vài cái.

Trong cổ họng của Minh Châu phát ra một tiếng rên rỉ nghe như tiếng khóc, bụng nhỏ run lẩy bẩy, đường hành lang mới cao trào bắt đầu co rút không ngừng, Cảnh Dực bị kẹp đến nỗi eo hông tê dại, anh gầm lên một tiếng sau đó bắn vào trong cơ thể của cô.

 

------oOo------

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.