Minh Châu - Đông Ca

Chương 24: Đừng đi




 

 

Edit: Đậu Xanh

Sáng sớm, Minh Châu vừa đến tự nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, cô tưởng rằng vì tối qua không ngủ ngon, dọn dẹp vệ sinh dưới tầng, rồi ghi chép hóa đơn vào máy tính xong, cô đau đầu không chịu nổi nằm ườn lên bàn nghỉ một lúc, đôi mắt vừa nhắm lại đã ngủ thiếp đi.

Cả buổi sáng Cảnh Dực không thấy cô lên đây nên xuống dưới xem thử.

Đại Hồng và Trang Phong đi ra ngoài đòi nợ từ lâu, còn lại Cát Phong đang kiếm gái trên ứng dụng hẹn hò, khi Cảnh Dực đi đến, anh vỗ đầu cậu ta, sau đó giật lấy điện thoại xóa ứng dụng đó đi.

“Đệt.” Cát Phong oán giận nhìn anh, “Anh, anh làm gì vậy.”

“Có bạn gái mà còn ra ngoài làm bậy.” Cảnh Dực nghiêm mặt nhìn cậu ta, “Rảnh rỗi thì lái xe đi đón Triệu Đại Lạc đi.”

Cát Phong nhìn đồng hồ, quả nhiên đã gần trưa, cậu ta có chút khó hiểu nhìn về phía của Minh Châu hỏi, “Sao Minh Châu ngủ lâu vậy, này tỉnh lại đi! Đến giờ nấu cơm rồi!”

Giọng nói của cậu ta không nhỏ, nhưng cô vẫn ngủ say sưa.

Cảnh Dực đi qua đó thấy Minh Châu gối mặt lên cánh tay, khuôn mặt đỏ bừng vì bệnh, anh vươn tay ra đo thử thì bị nhiệt độ trên mặt cô làm bỏng tay, “Em ấy nóng quá.”

Cát Phong ngạc nhiên, “Thảo nào em ấy ngủ từ sáng đến giờ.”



Cảnh Dực cúi người bế Minh Châu lên, cô quá gầy, cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được khung xương và vòng eo mảnh khảnh, nhiệt độ cơ thể nóng bừng không ngừng truyền qua lớp vải quần áo.

Cũng không biết bắt đầu sốt từ khi nào, hèn gì cô chỉ mãi ở dưới không đi lên.

“Tối qua Trang Phong bảo em ấy đừng về nữa, lên tầng trên ở với anh đi, anh xem, sốt rồi chứ gì.” Cát Phong vẫn không chịu im miệng, luyên thuyên càm ràm nói xong mới ngẩng đầu lên, thấy Cảnh Dực lạnh lùng nhìn cậu ta nói, “Mau cút đi đón Triệu Đại Lạc.”

“Dạ được!” Cát Phong chạy phắt đi như một con khỉ.

Cảnh Dực bế Minh Châu vào phòng ngủ chính trên tầng, anh tìm thuốc hạ sốt trong hòm thuốc, tiếp đó rót thêm ly nước ấm đi đến, nửa ôm Minh Châu ngồi dậy, kéo cô vào trong lòng.

Minh Châu mơ mơ màng màng cảm thấy ai đó vỗ vào mặt, có giọng nói trầm thấp vang vọng bên tai, “Uống thuốc đi.”

Cô khó chịu nhăn mày, hai má bị người khác bóp đến nỗi có chút đau, miệng buộc phải mở ra, viên thuốc đắng chát rơi vào trong miệng, sau đó có dòng nước ấm cuốn trôi vào bụng.

Cô bị sặc nước, ho sặc sụa không ngớt, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt trên sống lưng, nửa khuôn mặt của cô tựa trên lồng ngực của người đàn ông, cách lớp áo T-shirt mỏng manh, cô nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ trầm ổn của người nọ.

Cảnh Dực vuốt trên lưng cô một lúc lâu, đợi cô không còn ho nữa, đang định đặt cô nằm xuống thì thấy áo T-shirt của mình bị Minh Châu siết chặt, đôi lông mày rậm rạp của cô nhíu lại, trên khuôn mặt đỏ bừng tỏ vẻ khó chịu, trên hàng mi còn vương lại giọt nước mắt vừa chảy ra vì ho, nhìn vào trông vừa đáng thương vừa nhỏ bé.

Anh yên lặng ngắm nhìn hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng giật góc áo trong tay cô, đặt cô nằm xuống giường, đắp chăn lại cho cô, trước khi đứng dậy rời đi, anh nhẹ nhàng vươn tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt cô.

Cảnh Dực đi ra gọi một cuộc điện thoại, bảo Cát Phong dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài ăn cơm, ăn xong hẵng chở về trường học, Cát Phong vui hớn hở, tính cách của cậu ta không chịu được nhàn rỗi, lại không thích chơi game, cả ngày ngoài việc đánh nhau thì việc mà cậu ta thích nhất chính là ăn và hẹn hò với gái.

Cậu ta dẫn hai đứa nhỏ đi ăn cơm xong, sẵn tiện mang về cho Cảnh Dực một phần, còn mua thêm cho Minh Châu một phần cháo, cậu ta đã hỏi bà chủ, bà chủ nói người bị bệnh ăn cháo là tốt nhất.

Cảnh Dực ăn hết, rồi đi vào phòng xem cô, Minh Châu vừa uống thuốc nên trên người đang đổ mồ hôi, trong miệng thì thào giống như đang nói gì đó, “Chị ta đánh con…chị ta đánh con…”



Cảnh Dựa lắng tai nghe kỹ mới hiểu cô đang nói gì, anh cúi đầu nhìn mặt cô, nửa bên mặt bị đánh đã bớt sưng, bây giờ lại đỏ bừng một mảng vì sốt cao, miệng hơi khô nứt do thiếu nước.

Cảnh Dực đi ra ngoài rót một ly nước ấm sau đó đi vào phòng, kéo cô vào lòng mình, đút cô uống hết nửa ly nước.

Minh Châu tưởng anh là ba mình – Minh Vĩnh Lương nên ôm chặt không buông tay, cô vô cùng tủi thân dụi vào lòng anh khóc nức nở, “Ngụy Nghi Giai đánh con…chị ta đánh con…”

Từ khi ba mẹ xảy ra chuyện cho đến bây giờ, cô luôn tỏ ra rất bình tĩnh và kiên cường, hiện tại nhầm tưởng Cảnh Dực là ba Minh, tất cả nỗi tủi thân trong khoảng thời gian vừa qua phút chốc ào ạt dâng lên, cô khóc đến mức hít thở khó khăn, “Ba…Ngụy Nghi Giai đánh con…chị ta giật mất laptop của con…rất nhiều người….mỗi ngày đến…nhà mình…đòi nợ…con…sắp…không thể…chịu đựng được nữa…”

Cảnh Dực vươn tay vỗ lưng cô, nhỏ giọng dỗ dành, “Sau này có anh ở đây, sẽ không để ai ức hiếp em nữa.”

Minh Châu sốt đến mơ màng, làm sao có thể nghe thấy lời anh nói, cô nói mê sảng một lúc lâu rồi lại mơ mơ màng màng dựa vào lòng anh ngủ thiếp đi.

Cảnh Dực cúi đầu nhìn thử, Minh Châu khóc đến nỗi chóp mũi đỏ ửng lên, anh tìm khăn giấy lau nước mắt cho cô, khi đặt cô nằm xuống giường, cô bỗng nhiên ôm chặt cổ anh, dán khuôn mặt nóng hổi vào cằm anh, nhẹ nhàng cọ xát giống như một chú mèo, giọng nói mang theo âm mũi, vừa đáng thương vừa bất lực, “Đừng đi mà….”

Anh nhìn xuống cô, rất lâu sau mới nói một câu giống như thỏa hiệp:

“Được, anh không đi.”

 

------oOo------

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.