Miêu Tâm Nan Trắc

Chương 2-2: Trung




Có đôi lúc Âu Dương Hạo Nhiên cũng bị sốt, nhưng anh ở một mình quen rồi, hơn nữa bình thường công việc bề bộn, bị chút bệnh xoàng thế anh sẽ không tới bệnh viện làm gì, thời gian dài tất nhiên là tự nhiên tổng kết thành một số cách đối phó với chứng cảm mạo này. Tuy nhiên, cách đó cũng chỉ dùng trên người anh thôi, không biết có thích hợp với thiếu niên có cá tính giống mèo này không.



Vương Miêu bị Âu Dương ôm lên giường, quấn chăn thật chặt. Đến khi nghe thấy tiếng Âu Dương kéo ngăn tủ ở đầu giường ra, cậu tò mò, thò đầu ra nhìn, lập tức trông thấy một đống đồ vật đầy màu sắc rực rỡ nằm trong đó.

Trị cảm mạo phát sốt, ho khan đau họng, viêm mũi chảy nước, mỗi thứ Âu Dương đều lấy một hộp. Do sợ Vương Miêu có thể mẫn cảm với những thứ này, anh lại xem bảng hướng dẫn sử sụng một lần.

"Vương Miêu, ngồi dậy uống thuốc đi!"

Bên tai Vương Miêu đều là tiếng viên thuốc bị lấy ra, nhưng cậu vẫn không có bất kỳ một phản ứng nào, tiếp tục nằm ngay đơ trên giường.

Âu Dương chợt nhớ là trước đây mỗi lần cho anh uống thuốc, anh hai anh đều phải dỗ dành một trận, vì thế cũng kiên nhẫn nói thêm: "Ngoan nha, uống thuốc đi!"

Lần này Vương Miêu hơi giật giật mí mắt.

Âu Dương quyết định không buông tha, kéo mạnh Vương Miêu ra khỏi chăn, để cậu tựa lên đầu vai mình.

Trước giờ Vương Miêu có từng uống thuốc gì đâu, mỗi lần ngã bị thương chỉ cần liếm liếm sẽ khỏi, bệnh thì tìm chỗ ấm áp ngủ một giấc sẽ hết, mấy thứ gọi là thuốc này cậu chỉ mới thấy lần đầu. Bởi vậy cậu miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn mấy viên thuốc nho nhỏ trong tay Âu Dương, cậu nhăn mặt, đưa mũi lại gần ngửi ngửi, hoảng sợ, chui vào trong chăn.

Âu Dương nhớ tới mấy kinh nghiệm giữ trẻ mà đám phụ nữ trong công ty đã truyền thụ cho mình, anh quyết định kéo Vương Miêu ra, hung tợn nói: "Uống! Nhất định phải uống!"

Vương Miêu yếu ớt phản kích: "Meo meo, meo meo meo meo!" (Không, tôi không uống!)

Gân xanh nảy đầy trán, Âu Dương chìa hai ngón tay, ý đồ tách miệng Vương Miêu ra, ai dè vật nhỏ này lại dám dùng răng nanh cắn anh một cái.

Sao Âu Dương có thể dễ dàng buông tha như vậy, anh lập tức dùng một tay còn lại cầm mớ thuốc lên, nhét vào miệng Vương Miêu, sau đó làm một chuyện mà đến cả anh cũng phải kinh hãi - Âu Dương Hạo Nhiên cầm chén nước cạnh bên qua hớp một hớp to, miệng đối miệng, mớm cho cái kẻ đang giãy giụa quyết liệt kia.

Vương Miêu chớp chớp mắt, toàn thân cậu vốn đang nóng ran, nhưng vừa rồi, trong thoáng chốc, cậu thấy miệng mình như sắp tan ra mất.

"Hừ, mới đó mà choáng váng rồi à?" Thấy cậu chịu ngoan ngoãn uống thuốc, trong thắng lợi gian nan, Âu Dương lại cảm thấy có một chút vui sướng.

Dường như cũng không khó nuốt như vậy... Vương Meo đỏ mặt rút rút cổ, cọ cọ lên ngực anh rồi từ từ lủi vào trong chăn.

Nghe tiếng va chạm rất nhỏ trong nhà bếp, Vương Miêu cảm thấy rất khó chịu, cậu ủ rũ cuộn tròn trong chăn, rúc rúc. Qua một lát sau, không biết có phải là do vừa mới uống nước xong hay không mà nước tiểu lại mãnh liệt ùa tới.

Âu Dương đang chiên trứng, anh vừa chiên vừa cho chân giò hun khói thái nhỏ vào, chiên xong thì tự mình thưởng thức một chút, cảm thấy hài lòng vô cùng.

"Meo --- meo ô --- meo---"

Có một người quấn mền lén lút ở trước cửa nhà bếp, rút kinh nghiệm từ lần trước, lúc này Âu Dương không hề khiếp sợ quẳng hết món ngon trong tay mà bình tĩnh xoay người lại nhìn người nọ.

Diễn cảm trên mặt thiếu niên đang thò đầu ra nhìn anh phải nói là vô cùng thống khổ, mái tóc trên trán bị mồ hôi dính chặt, đôi chân mày thanh tú nhíu lại, trong đôi mắt to đầy vẻ cầu cứu, một tay kéo chăn, một tay ôm bụng.

Phản ứng đầu tiên của Âu Dương Hạo Nhiên chính là, chẳng lẽ là uống nhầm thuốc đã hết hạn sử dụng? Nhưng cũng không đến nổi hai bắp đùi run thành như vậy nha... Âu Dương buông đĩa trứng chiên xuống, thoáng nhìn qua chậu kiểng chịu đủ độc hại đằng kia, như tỉnh ngộ, trên trán nổi lên hai đường hắc tuyến, "Muốn đi tiểu?"

Vương Miêu nghe xong, vội vàng chạy tới bồn hoa, Âu Dương cũng không muốn tiếp tục lau cái sàn nhà sang quý của mình thêm lần nữa, vào thời khắc quan trọng nhất, anh kịp thời ôm Vương Miêu đang quấn chăn, chạy nhanh vào toilet.

"Đây mới là nơi dùng để tiểu!" Âu Dương ở phía sau muốn đỡ Vương Miêu lên, cởi quần giúp cậu, nhưng anh lại phát hiện là đôi chân của cậu không có chút sức, không thể đứng vững được, đừng nói là nhắm ngay vào bồn cầu, rất có thể còn tiểu ngay trên người anh. Sau mấy lần trượt xuống, Âu Dương đành phải kéo quần Vương Miêu xuống, sau đó ôm cậu đưa lên.

Nơi riêng tư của Vương Miêu cũng giống như người cậu, trắng trắng mềm mềm, còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhìn vào thật khiến người thương tiếc.

Lúc làm mèo, cậu luôn tìm một nơi có cát hoặc nhiều bùn đất để đi, đi xong rồi thì nhất định phải cào đất che lại, những thứ này là thiên tính, nhưng hiện giờ...

Vương Miêu nhìn cái máy móc kỳ quái chứa nước tiểu bên dưới, rồi lại ngẩng đầu nhìn Âu Dương: Tại sao người ta lại phải đi vào đây nhỉ...

"Mau tiểu đi, xuy xuy!" Âu Dương ôm mỏi tay, lại không nghe thấy tiếng thùng thùng leng keng vang lên như dự đoán, vì thế anh học người ta làm bộ kêu xuy xuy, kêu xong rồi anh thật muốn đập đầu vào tường chết cho rồi.

Đại khái là chịu không nổi nữa, lại nghe Âu Dương kêu xuy xuy, cậu không thể nhịn nữa, không muốn nhịn nữa, cũng không thèm để ý bên dưới là cát hay là nước, thả lỏng tinh thần, nước tiểu phóng ra.

Một ngày giày vò, khiến Âu Dương đổ đầy mồ hôi. Trong lúc suy nghĩ xem nên tắm trước rồi ăn hay ăn trước rồi tắm, Âu Dương quyết định tắm trước, thức ăn nguội thì có thể hâm nóng lại, nhưng nếu như không nhanh chóng tẩy sạch mồ hôi trên người, thì rất dễ cảm mạo.

Tiểu xong, Vương Miêu bị đặt trên nắp bồn cầu, ở đây dùng hệ thống sưởi ấm cho nên ấm áp như mùa xuân. Khi nãy xem Âu Dương xả nước, Vương Miêu thấy hứng thú vô cùng, cậu đưa tay ra sờ sờ, ấn xuống, lập tức nghe thấy tiếng nước chảy xuống ồ ồ.

Tiếng xả nước trong bồn tắm đã thành công kéo đôi tay đang không ngừng lãng phí nguồn nước trở về, Vương Miêu nhìn bồn tắm lớn gợn nước, chớp chớp đôi mắt to, trí nhớ không mấy tốt đẹp hôm qua lại hiện trở về.

"Nếu như thấy sợ thì để tôi lau người cho cậu là được!" Âu Dương có kinh nghiệm, nếu Vương Miêu không thích tắm rửa vậy thì anh sẽ lau người cho cậu ta, hôm nay anh còn mua riêng cho cậu ta một cái chậu rửa mặt nho nhỏ và chiếc khăn lông thật to rồi nha.

Âu Dương cởi hết quần áo, thân thể cường tráng dần dần hiện ra. Tầm mắt Vương Miêu cũng chuyển từ bồn tắm lớn sang cơ thể trần trụi đó, đột nhiên trong lòng cậu cảm thấy là lạ, rúc đầu vào gối mình.

Âu Dương hiểu lầm đó biểu hiện cô đơn của Vương Miêu, anh không ngờ, trong lúc anh không biết gì, con mèo nhỏ này lại thẹn thùng. Vừa rồi cậu bị cởi quần lộ mông ra ngoài cậu cũng không ngại, nhưng khi thấy thân hình trần truồng của anh, tim cậu lại đập rộn lên. Vì thế, Âu Dương thay đổi ý định.

"Cùng nhau tắm không?" Âu Dương vươn cánh tay thật dài ra, Vương Miêu nhìn tay anh, thấy dấu răng do cậu để lại, nhàn nhạt, thị lực của cậu rất tốt, dù phòng tắm đầy hơi nước nhưng cậu cũng thấy rất rõ.

"Meo meo..." Xin lỗi.

Vương Miêu muốn đưa tay sờ dấu răng đó, nào ngờ Âu Dương lại nghĩ là cậu muốn tắm rửa, bế cậu lên. Vương Miêu nhìn mặt nước cách mình ngày càng gần, lại nhìn dấu răng trên tay Âu Dương, cậu hoảng loạn, không biết phải làm thế nào. Khi chạm vào dòng nước ấm, người cậu run lên một chút.

Âu Dương vội vàng ngồi xuống, nước trong bồn tắm dâng tới ngực anh.

"Meo meo... Ô..."

Nguy thật, mèo sợ nước nhất! Vương Miêu dằn xuống xúc động muốn bỏ chạy, nhưng vì người ngồi trước mặt cậu là Âu Dương Hạo Nhiên, là người luôn cứu cậu, giúp cậu thoát khỏi căn phòng tối đen, cho cậu ăn thịt ngon, cho cậu chỗ ngủ ấm áp.

Tuy là chuyện tắm rửa, đi tiểu này có hơi bất ngờ, nhưng chắc đây là tập quán sinh hoạt bình thường của con người, giống như loài mèo, ăn xong thì thích dùng móng vuốt rửa mặt, cho nên từ giờ trở đi, cậu nhất định phải cố gắng thích ứng với tất cả những việc này mới được.

Hơi nước mông lung, cái dáng vẻ chịu đựng như lâm đại địch của Vương Miêu đều rơi vào trong mắt Âu Dương, đôi mắt to đen đó khiến lòng Âu Dương dâng lên một cảm giác khác thường. Cảm giác chua chua ngọt ngọt đó, trước giờ chưa từng có ở một người bạn trai nào của anh.

Âu Dương cũng thấy lạ với tâm tình của mình, anh đưa tay nhéo nhéo hai má Vương Miêu, cảm giác mềm mại, êm tay đó khiến anh lại sờ thêm mấy cái, "Nước thì có gì mà phải sợ, mỗi ngày ngâm một chút có thể trừ đi mệt nhọc cả ngày, huống chi, còn có tôi giúp cậu!"

Vương Miêu nghe xong, ngoan ngoãn đưa đầu qua, Âu Dương ngây ra, lập tức đoán được là cậu chủ động muốn anh gội đầu cho mình, anh vui vẻ, vội vàng múc nước lên, cẩn thận rưới lên tóc cậu, xoa nhè nhẹ.

Thật ra thì tóc Vương Miêu còn rất sạch, nhưng Âu Dương thấy cậu rướn cổ qua, đôi mắt vì khẩn trương mà không ngừng run lên đó khiến anh mềm lòng, muốn "bắt nạt" nhiều hơn một chút.

Âu Dương giúp Vương Miêu tắm rửa xong, cũng ngâm mình một chút. Lúc bước ra khỏi phòng tắm, hai người mặc hai bộ áo tắm một trắng một lam. Vương Miêu bị quấn trong chiếc áo tắm màu lam, làn da lại càng thêm trắng, khuôn mặt đỏ bừng, khiến người ta nhịn không được, muốn cắn một ngụm.

Mâm cơm chiều đã nguội lạnh được hâm lại rồi mang lên lần nữa, Vương Miêu được ôm lên giường, nhìn Âu Dương múc cháo gà thơm phức cho mình. Cậu liếm liếm cái miệng xinh đẹp, đưa tay muốn cầm nó lên cho vào miệng.

"Coi chừng nóng!" Âu Dương giật chén cháo lại: "Đứa nhỏ này! Cậu không cần lưỡi nữa à?"

Vương Miêu không biết đó có nghĩa gì, nhưng cậu cần lưỡi chứ, vì thế cậu nức nở một tiếng, rút tay về.

Âu Dương ngồi bên giường, lấy muỗng múc cháo, cúi đầu thổi nhẹ mấy cái rồi dùng môi thử độ ấm, sau đó mới dùng hành động tỉ mỉ cẩn thận, nhưng giọng điệu lại dữ dằn, nói: "Há mồm!"

Vương Miêu ngửi ngửi miếng thịt gà trong cháo, hai mắt liền phát sáng, dưới cái nhìn xoi mói của Âu Dương, há miệng ra, ực một tiếng, nuốt vào trong bụng.

Ngọt thật! Là hương vị của thịt gà!

Vương Miêu hạnh phúc tới mắt ứa hồng tâm, cậu ăn xong một muỗng, thuận tiện vươn đầu lưỡi liếm liếm lên ngón tay Âu Dương một cái, tỏ ý cám ơn. Trong nháy mắt, Âu Dương biến sắc, tay cũng run lên một chút.

Vương Miêu tò mò nhìn phản ứng của anh, lấy lòng, lại thè lưỡi ra liếm một chút.

Cảm giác mềm mại, ẩm ướt, thật là muốn chết mà!

Đổi drap giường vừa loạn vừa dơ xong, Âu Dương lại đi dạo quanh nhà một vòng, phát hiện ngoại trừ cái giường của mình ra, thật không tìm được chỗ nào thoải mái cho bệnh nhân ngủ như vậy hết, vì thế anh đành phải nhường lại, ôm chăn ra ngoài sofa ngủ.

Ăn no nê, Vương Miêu cuộn thành một khối nằm trên chiếc giường thật to trông có vẻ quá gầy gò. Thấy cậu đã thở vững vàng, Âu Dương rón rén bước ra phòng khách, bắt đầu xử lý email.

Ngón tay bị Vương Miêu liếm trúng có hơi nong nóng, Âu Dương nghiêng đầu cười, tiếp tục đánh chữ.

Trong văn phòng ở công ty anh có một cái phòng nhỏ, trong đó có đặt sẵn một chiếc giường cho anh nghỉ ngơi vào những lúc tăng ca, cho nên rất ít khi Âu Dương phải ngủ trên sofa. Dù sofa ở nhà anh rất lớn, nhưng dù sao thì cũng không bằng cảm giác khi ngủ trên giường. Cũng may là có email của một khách hàng châu Âu khiếu nại gì đó, cho nên Âu Dương đành phải cố nén cảm giác khó chịu, kiên nhẫn xử lý vấn đề.

Đó là một khách hàng người Đức có quan hệ làm ăn lâu năm với nhà Âu Dương, quan hệ rất tốt, cho nên email phản ánh thực trạng tất nhiên là cũng không như những khách hàng bình thường... Âu Dương là một người hành sự quyết đoán, dù đã khuya, nhưng anh cảm thấy đây là một vấn đề quan trọng, cho nên vội vàng gọi điện thoại cho cô thư ký của mình.

Vương Miêu cảm rất khó chịu.

Lúc còn là mèo, cậu cũng sẽ bệnh, nhưng chưa bao giờ giống như hiện tại, một chốc thì như ở trong lửa, một chốc lại như ở trong nước. Đời cậu sợ nhất là nước, có một lần trời đổ mưa to, do không kịp tìm chỗ trốn cả người cậu bị mưa xối ướt đẫm. Nước lạnh khiến lông trên thân dính chặt vào nhau, lạnh đến cả người cậu run lên.

Vương Miêu muốn gọi Âu Dương, cậu muốn uống thứ kỳ lạ gọi là thuốc đó, bởi vì sau khi uống vào, cậu sẽ không khó chịu như vậy nữa. Nhưng hiện giờ cậu không biết nói, đến cả đi cũng không nổi. Còn tiếng meo meo ấy, Âu Dương vốn nghe không hiểu.

"Vương Miêu!"

Vương Miêu giật giật cái tai, dường như là cậu nghe thấy tiếng của Âu Dương. Đổi thành đôi mắt con người, cậu không thể thích ứng được với bóng tối, nhìn không rõ xung quanh, nào ngờ "ba" một tiếng, đèn bên ngoài chăn bật sáng lên.

Kế đó, một đôi tay vừa to vừa ấm áp vươn vào, Vương Miêu thoải mái kê đầu mình lên, phát ra một tiếng thở dài nho nhỏ.

"Phát sốt sao? Không phải đã khỏe lại rồi à?"

Vương Miêu ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt vô cùng lo lắng của Âu Dương, cậu lại lần nữa cảm thán người này nhất định là người anh tuấn nhất nhì trong quần thể con người, cũng giống như thủ lĩnh đám mèo hoang các cậu, rất là uy phong.

"Vương Miêu! Nói chuyện đi, Vương Miêu!" Thấy cậu ta nhìn mình bằng ánh mắt mê ly, anh sợ cậu bị sốt hỏng đầu, vội vàng vỗ vỗ lên lưng cậu.

Dường như bị vỗ đau, Vương Miêu rên khe khẽ một tiếng, âm thanh đứt quãng đó khiến anh thấy đau lòng.

Còn có ý thức! Không sao... Không sao... Tim Âu Dương đập lên mãnh liệt. Bản thân anh cũng chưa phát hiện, rằng từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên anh lo lắng cho một người như thế, mà người này cũng chỉ mới tiếp xúc với anh có hai ngày.

Âu Dương kéo Vương Miêu trở vào chăn, chỉ để lộ gương mặt đỏ bừng của cậu ra ngoài, nhìn đúng là xót hết biết. Do thân hình Âu Dương cao to, thành ra khi ôm cậu từ phòng ngủ tới phòng khách cũng không có gì là mệt. Anh đặt tay lên nắm cửa, trước lúc bước ra khỏi nhà đến bệnh viện lại bắt đầu do dự.

Vương Miêu không có hộ khẩu, bệnh viện sẽ không giữ lại, nếu bị phát hiện có khi còn gặp phiền phức, biết đâu chừng còn phải trở về căn phòng nhỏ, u ám ở bệnh viện tâm thần kia.

Âu Dương Hạo Nhiên là tinh anh chốn thương giới, chút khó khăn nho nhỏ này sao có thể làm khó được anh. Anh sực nhớ là trước đó đội trưởng đội bảo an có cho anh số điện thoại, vì thế anh lại bật điều hòa trong phòng khách lên, quyết tâm gọi cho đội trưởng đội bảo an.

Có lẽ tối nay vừa may đến phiên đội trưởng trực ban, cho nên vừa gọi, điện thoại đã chuyển tới ngay.

"Chào ngài, Âu Dương tiên sinh!"

"Xin chào, trong khu mình có bác sĩ riêng đúng không?" Âu Dương cố gắng nói thật khẽ, bởi vì Vương Miêu đang mở to mắt nhìn anh, không biết có phải là giật mình hay không.

Lúc cho xây dựng khu chung cư xa hoa này, chủ đầu tư đã sắp xếp cả bác sĩ riêng. Mặc dù là bác sĩ của khu, nhưng họ cũng giống như các bác sĩ tư nhân, phí chữa bệnh rất đắt. Đừng tưởng là họ thu tiền đắt như vậy sẽ không có ai mời họ, một khi những kẻ có tiền mà xảy ra chuyện gì không muốn để lộ ra ngoài, thì bác sĩ trong khu vô cùng bận rộn.

Đội trưởng đội bảo an cho anh mấy dãy số, các bác sĩ này làm việc 24/24, chắc là không vấn đề gì.

Âu Dương gọi một số trong đó, khoảng mười phút sau theo giao hẹn trong cuộc nói chuyện vừa rồi, chuông cửa đúng giờ vang lên.

Người tới là một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, khắp người tỏa ra ánh sáng từ mẫu. Vừa vào cửa, cô liền nhìn Âu Dương Hạo Nhiên và Vương Miêu bằng ánh mắt kỳ quái, có lẽ là cô đã quy Âu Dương vào dạng công tử ăn chơi, nuôi người tình trong nhà.

"Cậu ấy bao nhiêu rồi?"

Âu Dương Hạo Nhiên cũng không biết, anh chần chừ một chút rồi đáp: "Mười tám!" Nếu lỡ nữ bác sĩ này mà tố anh tội dụ dỗ trẻ vị thành niên, thì tội nặng lắm.

Tất nhiên là cô không tin mấy, bởi vì thiếu niên quấn trong chăn rất gầy, gầy đến nỗi khiến tình thương của người mẹ trong cô nổi lên.

Vương Miêu thấy sợ thứ lành lạnh nhét vào trong miệng mình, thứ đó cứ chọt vào lưỡi cậu, cậu muốn đẩy nó ra, nhưng không biết lại có cái gì giữ chặt lại. Vương Miêu mở to mắt ra, thấy trước mắt mình là một người phụ nữ xa lạ, cậu cảnh giác, lui ngược về sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.