Miêu Nhãn Mị Hồn

Chương 7




Lòng của ta chỉ muốn giao phó ở trong tay nàng

Tâm nàng lại đang nơi nào?

Chương thứ bảy

Đây là một nụ hôn làm nàng cơ hồ không thở nổi.

Trong miệng bị tận tình bừa bãi xâm nhập như vậy làm nàng không kịp phòng bị nữa, giống như đứa trẻ tham lam ở trong miệng nàng cướp lấy ngọt ngào, phảng phất như hướng nàng biểu thị công khai chỉ có hắn mới có thể hôn nàng như vậy——

Khi nàng bị nụ hôn của hắn làm cho mê man hỗn loạn,căn bản không cách nào hảo hảo suy tư,tay hắn đã nhân cơ hội đem nàng lột bỏ hết mọi thứ.

Thân thể xinh đẹp bày ra trước mắt,trên da thịt trắng như tuyết lại lộ ra nhàn nhạt hương hoa,đường cong mê người phác thảo thành hình ảnh khiến huyết mạch nam nhân phải sôi sục.

Mà ở trên hai ngọn đồi tuyết non nở rộ hai đóa nhụy hoa màu hồng càng thêm nhanh chóng khơi dậy dục hỏa hừng hực trong cơ thể hắn.

“Mèo con, không nên để cho ta chờ!”

Bàn tay to của hắn tham lam sờ đến nhũ phong mền mại của nàng,cùng sử dụng lực vừa phải vuốt ve,làm thân thể nàng nhịn không được run rẩy.

“Kia —— ngươi yêu cầu ta.” Nàng hơi thở hổn hển yêu cầu. Không thể chỉ có nàng ở vào vị trí bị động,bị hắn khi dễ.

Chỉ thấy khuôn mặt tuấn mỹ của hắn chậm rãi giơ lên một nụ cười tà mị, “Muốn ta cầu xin em?”

“Đúng!”

Hắn lập tức dùng ngón tay nắm lấy nụ hoa nhỏ bởi vì nhạy cảm mà dựng đứng, không ngừng ở trước da thịt tuyết trắng trên ngực nàng hạ xuống nụ hôn nóng bỏng.

“Van cầu em, nữ thần của ta, người yêu của ta. . . . . .” Hắn nhẹ nhàng nói nhỏ, khàn khàn lại lẩm bẩm, làm người ta nghe không khỏi tâm thần nhộn nhạo.

“Nghiêm Diễm. . . . . . Nhẹ một chút. . . . . .”

Nàng lộ ra khuôn mặt hồng giống như hoa hồng nở rộ, đẹp đẽ mê người làm người ta mê say.

Hai tay hắn tùy ý cầm một đôi nhũ phong khéo léo khả ái, cùng sử dụng ngón tay tà tà gây xích mích,xoa nắn.

“A. . . . . .”Trong miệng nàng không nhịn được phát ra khẽ rên, thân thể giống như bị hỏa thiêu,một dạng lửa đốt khuấy động.

Nghiêm Diễm rất hài lòng nhìn thấy nụ hoa nhỏ màu hồng của nàng khi ở trong tay hắn nhanh chóng có phản ứng.

“Thích chứ?” Hắn khàn khàn hỏi,cực kỳ yêu thích nàng nhạy cảm cùng nhiệt tình.

Hắn cúi đầu đem tiểu nhụy hoa đứng thẳng ngậm vào trong miệng,có lúc dùng sức mút, có khi lại dùng đầu lưỡi lửa nóng trêu chọc điểm nhỏ dựng thẳng kia,để cho nàng giãy dụa mãnh liệt hơn.

“Không muốn. . . . . . Buông ta ra. . . . . .” Đầu lưỡi của hắn vẫn còn ở trên núm vú màu hồng của nàng trêu đùa vòng quanh, chọc cho mặt nàng trở thành hồng diễm, thở gấp.

“Đừng như vậy. . . . . .” Nàng suy yếu cầu khẩn, nhưng hắn lại không thèm để ý tới,dục vọng đã làm hắn biến thành một người đàn ông chỉ muốn nữ nhân.

Hắn dùng hàm răng nhẹ giật lôi kéo nụ hoa nàng, một tay dùng ngón tay xoa bóp,dòng điện từ trước ngực truyền tới làm nàng không kìm hãm được kêu thành tiếng.

“A. . . . . . Không muốn. . . . . .” Hai tay nàng muốn đẩy hắn ra, lại ngược lại đem đầu hắn hướng theo ý mình, ý đồ muốn hắn gần sát hơn,muốn nhiều hơn, nhiều hơn. . . . . .

“Trong miệng nói không muốn, nhưng thân thể của em cũng không phản ứng như vậy.Ta nghe đến thân thể của em không ngừng nói với ta: ta muốn, ta muốn.” Hắn xấu xa nói.

Mộc Thạch Nam xấu hổ muốn chết, nhưng nàng lại không khống chế được mình.

“Cho nên ta khuyên em không nên phản kháng nữa, ta sẽ làm cho em cảm thấy vui vẻ .” Hô hấp lửa nóng của hắn lướt qua trước ngực nàng, làm nàng một hồi run rẩy.

Tay hắn vuốt ve nửa người trên của nàng,nóng rực đến mức làm nàng giống như bị bỏng, thân thể không kìm hãm đượcgiãy dụa, cái miệng nhỏ khẽ phát ra yêu kiều.

Ngọn lửa tình dục thiêu đốt huyết dịch trong cơ thể hai người, trêu chọc mỗi một giây thần kinh của bọn họ.

Tay hắn đi tới giữa hai chân nàng, lại bị nàng theo bản năngkẹp chặt mà không đi vào được.

“Đem chân mở ra.”

Hắn ôn nhu ở nàng bên tai nói, một tay chậm rãi vuốt ve bắp đùi mảnh khảnh non nớt của nàng.

“Không. . . . . .” Nàng lắc đầu một cái, vô lựckháng nghị.

“Đem hai chân em mở ra, ta biết em cũng rất khát vọng ta thật sâu tiến vào trong cơ thể em. . . . . .”

“Không được nói!” Nàng xấu hổ đỏ mặt gầm nhẹ, không có thói quen nghe được những lời dâm đãng như vậy.

Nhưng khi tới tai Nghiêm Diễm,lời này giống như nàng vô lực phản kháng, đối với hắn không có bất kỳ hiệu quả hù dọa ngăn cản hoặc là uy hiếp.

Ngược lại,gương mặt xấu hổ kia càng thêm làm tâm thần hắn nhộn nhạo.

Nàng xấu hổ mang theo e sợ làm nàng thoạt nhìn thật động lòng người, hắn chỉ muốn vĩnh viễn đem nàng ôm vào trong ngực, thật sâu vùi vào hương thơmthân thể nàng, một lần lại một lầnđoạt lấy nàng ——

“Tiểu Nam ——”

Hắn không kịp đợi,đem hai chân nàng kéo ra, cường ngạnhđưa tay thăm dò vào cấm địa giữa hai chân thần bí nhất cũng là dụ người nhất.

“Không muốn. . . . . .” Tay nàng khước từ hắn, nhưng hắn vẫn đem nàng ôm càng chặt hơn.

“Còn có thể đau không?” Tay hắn chỉ nhẹ nhàng xoa nắn cánh hoa non nớt,trong giọng nói còn mang theo một phần thương tiếc.

“Không nên hỏi con gái loại vấn đề biến thái này!Hơn nữa ta tin tưởng ngươi cũng không phải là thật lòng quan tâm.” Nàng không vui nhìn chằm chằm cái khuôn mặt tuấn mỹ kia, cảm giác hắn thật giống như là ma vương chuyển thế.

“Xem ra em thật tình đem ta làm thành người tâm địa sắt đáđại bại hoại .”

“Không sai.”

“Ta là người luôn luôn không thích bị người vô duyên vô cớvu oan, cho nên ta sẽ hoàn toàn làm cái người xấu đi! Lần này, ta sẽ thật tốt khi dễ em mới được.”

“Cái gì ——”

Nàng còn không kịp ngăn cản, hắn đã cúi đầu hôn bầu ngực tuyết non,tay kia trêu chọc tiểu hoa hạch đã ướt kia của nàng, khoái cảm tựa như dòng điện nhanh chóng len vào toàn thân nàng, mà trong khe huyệtái dịch cũng càng ngày càng không cách nào ngăn cản. . . . . .

“Mèo con,em thật là vật nhỏ nhạy cảm! Thân thể của em đã mãnh liệt muốn ta.”

Hắn cố ý nói với nàng những lời nói đáng xấu hổ…, ý đồ gây kích thích ngọn lửa tình dục trong cơ thể nàng sâu hơn cuồng liệt hơn.

“Đừng bảo là không được nói. . . . . . Quá mất mặt. . . . . .”

Nàng trong miệng tuy nói như vậy, nhưng thân thể lại giống như rắn giãy dụa, phảng phất một chút đều không thể an tĩnh.

Nàng muốn đè nén nhưng lại phát ra yêu kiều từ miệng làm hắn nghe càng thêm hưng phấn,thân thể nóng lên cũng càng ngày càng khẩn trương căng thẳng.

“Tiểu Nam của ta,mèo con của ta. . . . . .” Hắn đem chân ngọc của nàng nâng lên đặt ở trên vai mình, lại đem vùi đầu vào giữa hai chân nàng tách ra. . . . . .

“A! Ngươi muốn làm gì? !” Nàng sợ hãi kêu .

Nàng kinh ngạc một giây sau đó đổi thành hung hăng hít một ngụm không khí.

Đầu lưỡi kinh hoạt giống như dã thú tham lam liếm láp cánh hoa tràn đầy chất mật kia.

“A. . . . . . Không được! Không thể. . . . . .” Nàng cảm giác mình sắp bị đầu lưỡi nóng bỏng của hắn liếm đến không thở nổi.

Nàng cho tới bây giờ cũng không biết có như vậy vui thích, làm người ta cảm giác dục tiên dục tử, chỉ muốn thét chói tai, không cách nào nữa suy tư bất cứ chuyện gì.

Mặc dù nhìn bắp đùi mình mở ra, mặc cho một người đàn ông ở giữa hai chân cố tình làm bậy như vậy làm nàng cảm giác rất xấu hổ, nhưng cũng đồng thời khơi dậy dâm dục chỗ sâu trong nội tâm nàng không muốn người biết.

“Ừ. . . . . . A. . . . . . Nghiêm Diễm. . . . . .” Mặt nàng bởi vì khoái cảm mãnh liệt mà trở nên hồng hồng.

Nàng biết rõ đây là không thể,nhưng vẫn đánh không lại hắn lửa nóng khát cầu,chỗ đầu lưỡi lên xuống trêu đùa liếm láp mang đến cảm giác thoải mái.

Nàng đóng chặt lại đôi mắt,toàn thân vô lực xụi lơ ở trên giường hưởng thụ cái loại vui thích khó nói lên lời đó.

“Ừ. . . . . . Thật thoải mái. . . . . . Không muốn. . . . . . Ngừng. . . . . .” Nàng đã nói không mạch lạc.

“Mộc Thạch Nam, ta yêu. . . . . .Em tư vị thật là ngọt! Giống như mật hoa . . . . . .”

Hắn tham lam mút trong khe huyệt nàng chậm rãi chảy ra chất mật thiếu nữ,tinh tế thưởng thức nàng nhu nộn xinh đẹpthơm ngọt.

Mộc Thạch Nam hô hấp dồn dập lắc đầu, hai tay không tự chủấn đầu hắn, mười ngón tay luồn vào trong mái tóc đen của hắn, khom người muốn hắn càng thâm nhập, càng thâm nhập. . . . . .

“Diễm. . . . . .” Cái miệng nhỏ hồng nộn cảu nàng run rẩy gọi hắn.

“Thích không?” Lưỡi hắn mê người khinh bạc tiểu hoa hạch của nàng, làm nàng phát ra tiếng kiều kêu.

“A. . . . . . Không muốn. . . . . . Ta không chịu nổi. . . . . .” Nàng cảm giác mình sắp bị cỗ khoái cảm manh liệt kia bao phủ.

Nàng dịu dàng nức nở lại làm hắn càng muốn lấy lòng nàng, mang cho nàng nhiều khoái cảm hơn.

Hắn dùng hàm răng nhẹ gặm tiểu hoa hạch nhạy cảm kia, mà nữ nhân nằm ở dưới người hắn càng không cách nào kháng cựlắc đầu hét to.

“Không cần. . . . . . Ta không chịu nổi! Tha ta. . . . . .”

“Thoải mái sao?”

“Thoải mái. . . . . . Thật thoải mái. . . . . .” Nàng thở hổn hển nói.

Lưỡi hắn tiếp tục liếm tiểu hạch hoa run rẩy của nàng, một tay thật sâu thăm dò vào trong khe huyệt chặt chẽ chậm rãi kéo ra đưa vào .

“Không. . . . . . A. . . . . . Thật là đẹp. . . . . . Ta. . . . . .” Nàng cắn chặt môi dưới, cưỡng bách bản thân không nên điên cuồng gào thét ra tiếng. Nàng lúc này đã rơi vào bên trong vòng xoáy hưng phấn, không cách nào tự kềm chế.

“Xem ra em rất yêu thích ta liếm em như vậy.”

Hơi thở nỏng bỏng của hắn phun trên cánh hoa sớm đã ướt đẫm, tiểu hạch hoa đã biến thành màu hồng đậm, còn không ngừngrun rẩy.

Mộc Thạch Nam thở gấp, cảm thấy thân thể mình giống như đang bị hỏa thiêu, chỉ có hắn có thể đem lửa nóng khó nhịn kia dập tắt.

“Đừng nữa hành hạ ta. . . . . . Van cầu ngươi. . . . . .” Nàng vô lựccầu khẩn, trong mắt lóe nước mắt, phảng phất tiếp tục như vậy nữa thật sẽ không chịu nổi.

Hắn ngẩng đầu lên,tròng mắt đen xinh đẹp mang theo cuồng liệt kích tình, một tay vẫn bao phủ mật huyệt của nàng,tay kia tùy ýbóp lấy nụ hoa nhỏ màu hồng.

“Muốn ta dừng tay sao?” Giọng hắn êm áihỏi.

Nàng gật đầu một cái, nhưng hắn lại vẫn thăm dò sâu hơn vào trong huyệt động mềm nhỏ chặt chẽ, càng thêm cuồng dã, càn rỡluật động kéo ra đưa vào,khiến cho nàng lần nữa thở gấp, toàn thân tê dại vô lực.

“Không muốn. . . . . .”

“Không quan tâm ta dừng tay?” Hắn xấu xanói.

Mộc Thạch Nam mở ra cặp mắt sương mù, nhìn chằm chằm khóe miệng hắn tà mịcười.

Nàng chưa bao giờ nhìn ra một người đàn ông có thể tà ác như vậy, cũng chưa từng thấy qua một người đàn ông có thể gợi cảm,hấp dẫn như thế. Lấy kỹ xảo tán tỉnh của hắn, chỉ sợ bất kỳ nữ nhân nào rơi vào trong tay hắn đều không thể chạy trốn. . . Nàng hiện tại có loại cảm giác không thể ra sức mềm yếu này.

Thấy nàng trầm mặc không nói,gương mặt tuấn tú chợt để sát vào, làm tâm nàng đột nhiên đập loạn.

“Chỉ cần em mở miệng cầu xin ta, ta lập tức có thể thỏa mãn em.”

“Cầu xin ngươi? !”

Tên xú nam nhân này muốn nàng cầu xin hắn!

“Đúng. Như thế nào?”

Hắn há mồm mút một bên tiểu nụ hoa màu hồng của nàng, thỉnh thoảng nhẹ gặm, thỉnh thoảng liếm láp điểm nhỏ nhạy cảm kia.

Mộc Thạch Nam bị hắn kích thích không nhịn được ngâm kêu, còn cong lên thân thể dán vào hắn.

“Ta muốn ngươi, ta muốn ngươi! Van cầu ngươi. . . . . .” Nàng cũng không nhẫn nhịn được nữa khẽ kêu, trong đầu chỉ muốn hắn thỏa mãn dục vọng không chỗ phát tiết,không ngừng hành hạ nàng.

“Tiếng kêu của em thật là dễ nghe, ta rất yêu.”

Nàng xấu hổ đỏ mặt, nhưng vẫn không cách nào khắc chếrên rỉ phát ra làm lòng người nhộn nhạo mất hồn.

Nghiêm Diễm bị kích thích,đem hai chân nàng đặt ở bên hông mình,không có bất kỳ báo động trước,dùng sức xâm nhập trong khe huyệt chặt chẽ của nàng.

“A. . . . . . Nhẹ một chút. . . . . .”

“Nam. . . . . . Em là của ta! Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào . . . . . .” Hắn không ngừng nói, cũng không có thả chậm cuồng liệtđoạt lấy.

Hắn giống như một con dâm thú không ngừng ở trên người nàng ra vào,làm cho nàng liên tiếp kêu lên.

“Nghiêm Diễm. . . . . . Chậm một chút. . . . . .” Nàng cả người nhanh bị hắn dao động phát tán.

Nàng không biết hắn hôm nay tại sao có thể khác thường như vậy, nhưng khi hắn thô bạo cùng tràn đầy tham muốn giữ lấy như vậy xâm nhập nàng thì lại làm nàng có cảm giác xấu hổ bị chinh phục.

Dục hỏa thiêu đốt lý tính hắn, làm hắn chỉ muốn hung hăng đoạt lấy nàng, để cho nàng khi trong ngực hắn không cách nào nữa muốn những nam nhân khác,để cho cái miệng nhỏ đó chỉ kêu lên tên của hắn.

Thân thể nàng ngọt ngào như vậy chỉ có hắn có thể vuốt ve! Hôn mỗi một tấc da thịt trên người nàng, đoạt lấy thân thể nàng, tiến vào chỗ sâu nhất trong thân thể nàng. . . . . .

Toàn bộ đều chỉ thuộc về một mình hắn!

“Tiểu Nam. . . . . . Em thật ngọt. . . . . .Cảm giác chạm vào thật chân thật. . . . . .” Hắn mê muộinhìn nụ hoa màu hồng trên bầu ngực tuyết trắng của nàng, cúi đầu mút thật sâu.

“A. . . . . . Thật thoải mái. . . . . . Ừ. . . . . .” Mộc Thạch Nam bởi vì hắn không ngừng dùng đầu lưỡi lửa nóng trêu chọc nụ hoa của nàng mà thở dốc, thân thể cũng không tự chủ giãy dụa.

“Không cần. . . . . . Ta không chịu nổi. . . . . . Dừng lại. . . . . .” Nàng liều mạng kêu, nhưng hai tay lại ôm lấy đầu của hắn, để cho hắn có thể thêm hưởng dụng bầu vú điềm mỹ,mềm mại của nàng.

Nghiêm Diễm hai tay nắm lấy bầu ngực nàng, giống như đang cưỡi ngựa, động tác càng lúc càng nhanh.

Hắn không ngừng gọi tên nàng, càng thêm làm nàng cảm thấy thân thể như lửa cháy,nàng thích hắn gọi nàng như vậy.

Hắn càng mãnh liệt ra vào,thanh âm nàng càng kêu càng lớn, cảm giác cả người bị hắn dẫn tới thiên đường.

“Không. . . . . .” Nàng sắp không thở nổi.

Hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đó cả người run rẩy — , đem tất cả dục vọng theo lửa nóng nóng bỏng bắn tới bên trong hoa tâm của nàng,mà nàng cũng lần nữa đạt tới cao triều, sau đó suy yếu ngã vào trong ngực hắn.

“Nghiêm Diễm. . . . . .”

Nàng vô lực ôm lấy thân thể ướt đẫm mồ hôi của hắn,để cho kích tìnhthủy triều lần nữa đem hai người thật sâu bao phủ. . . Lần này, nàng không còn có thể lấy cớ lừa gạt mình đối với hắn một chút cảm giác cũng không có.

Nàng tin tưởng mình hiện tại chẳng qua là đắm chìm ở trong thế giới dục vọng, lòng của nàng còn hoàn hảo như lúc ban đầu .

Bất quá, có một thanh âm nho nhỏ không ngừng nói cho nàng biết, khi nàng khuất phục dưới quyền uy của hắn,hết thảy. . . . đã bất đồng.

Hoàn toàn bất đồng. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.