Miêu Nghị

Chương 11: Chương 11





Dù sao cũng không biết rõ rốt cuộc ai tốt ai xấu, thoạt nhìn tiên nhân này khí phái thật lớn, Miêu Nghị cắn răng một cái, đưa tay vào trong ngực lục lọi một trận, lấy ra hai gốc tiên thảo đưa vào tay Trương Bàn Tử và Lục nha đầu, sau đó đẩy hai người tới trước mặt tiên nhân áo vàng.Trương Bàn Tử và Lục nha đầu cũng là lần đầu tiên thấy tiên thảo Tinh Hoa, nhìn quỳnh chi ngọc diệp trong tay được điểm điểm tinh quang bao phủ, trong lúc nhất thời có vẻ không dời mắt đi nơi khác được.Tiên nhân áo vàng thấy hai gốc tiên thảo cũng có chút kinh ngạc, từ độ lớn của tiên thảo có thể nhìn thấu năm tuổi của nó không phải là tầm thường, hẳn đã sinh trưởng hơn vạn năm, ánh mắt nhìn về phía Miêu Nghị cũng có chút kinh ngạc, hỏi:– Ngươi vào Vạn Trượng Hồng Trần ư?Miêu Nghị nghĩ thầm đây không phải là nói nhảm sao, ta không tìm được tiên thảo dâng lên, ngươi bằng lòng thu người sao? Ngoài mặt chỉ gật đầu nói:– Đúng vậy.Tiên nhân áo vàng lập tức ánh mắt lấp lánh quét nhìn toàn thân Miêu Nghị, nhìn thấu trên người Miêu Nghị chỉ có hai gốc tiên thảo, hơi lộ vẻ tiếc nuối nói:– Tâm tính khó được, chẳng qua là đáng tiếc, để lại một gốc cho ngươi ngược lại sẽ hại ngươi, thôi được!Dứt lời vung ống tay áo, tiên thảo mà Trương Bàn Tử cầm trên tay bay vèo vào trong ống tay áo tiên nhân, sau đó chỉ xuống đất:– Còn không khấu đầu bái sư?!Trương Bàn Tử quay đầu lại nhìn về phía Miêu Nghị, Miêu Nghị gật đầu một cái.Lúc này Trương Bàn Tử quỳ xuống khấu đầu gọi:– Sư phó!Tiên nhân áo vàng vui vẻ cười một tiếng, nhìn Miêu Nghị cùng Lục Tuyết Hinh vuốt cằm nói:– Ta đã nhận y, hai người các ngươi có thể đi rồi.Ba huynh muội đồng thời sửng sốt, không đúng, không phải là có tiên thảo sẽ được thu sao?Trương Bàn Tử là người thứ nhất nhảy lên, nói:– Sư phó, ba người chúng ta đi cùng nhau, chúng ta có tiên thảo, nhận lấy chúng ta đi.Tiên nhân áo vàng lắc đầu không đáp ứng.Miêu Nghị cũng vội vàng đẩy Lục Tuyết Hinh lên trước, cầu xin:– Đại tiên, nhận lấy muội muội ta đi, nàng có tiên thảo.

Lão Tam, mau quỳ xuống bái sư!Lục Tuyết Hinh vừa muốn quỳ xuống, tiên nhân áo vàng phất tay áo một cái, tiểu nha đầu không quỳ được nữa.Trương Bàn Tử bên cạnh cũng gấp gáp kêu:– Đại ca, lão Tam, các ngươi mau quỳ xuống bái sư!Suy nghĩ của ba huynh muội rất đơn giản, ở chung một chỗ với nhau để có thể chăm sóc cho nhau.Miêu Nghị có khổ mà không nói được, hắn liều mạng lần này cũng chỉ tìm được hai gốc tiên thảo.– Ta không phải là vì tiên thảo mà tới, bản môn cũng không thu nữ đệ tử!Tiên nhân áo vàng lắc đầu nói.Trương Bàn Tử lập tức quyết định, đưa tay nói:– Vậy ngươi trả tiên thảo lại cho ta, ta không làm đồ đệ ngươi nữa.Tiên nhân áo vàng mỉm cười nói:– Cũng không phải là mua bán gì, đã khấu đầu gọi sư phó, nào có đạo lý đổi ý.Nói xong tay áo vung lên lần nữa, cửa viện tự động mở rộng, một cỗ gió mát trong nháy mắt thổi Miêu Nghị cùng Lục Tuyết Hinh bay ra ngoài.Viện vừa đóng cửa lập tức ngăn trở hai người ở bên ngoài, cho dù là kêu cửa thế nào cũng vô ích, không nghe được thanh âm bên trong.Đợi đến khi cuối cùng hai người không cam lòng đẩy cửa ra, lại một lần nữa trợn tròn mắt, trước mắt chỉ là một viện bình thường, hoàn toàn không thấy bóng dáng cảnh tượng tiên gia trước đó.Hai người tìm khắp bên trong bên ngoài một lượt, không thấy một bóng người nào cả, cảnh tượng trước đó hệt như trong mộng, không ngờ rằng Trương Bàn Tử biến mất như vậy, ngay cả đi đâu cũng không biết.– Nhị ca, Nhị ca huynh đi đâu vậy…Lục Tuyết Hinh cất tiếng khóc thút thít.Miêu Nghị ngây người tại chỗ tự trách hồi lâu, chợt thấy trong tay lão Tam cầm quỳnh chi ngọc diệp, ánh mắt trở nên có thần trở lại, trấn an Lục nha đầu:– Lão Tam đừng khóc, lão Nhị tìm được sư phó tốt, không có việc gì đâu.Lời của Đại ca luôn luôn đáng tin hơn Nhị ca, nha đầu lau nước mắt, nghẹn ngào nói:– Làm sao Đại ca biết?Miêu Nghị chỉ gốc quỳnh chi ngọc diệp trong tay nàng giải thích:– Nếu quả thật là người xấu, vậy sẽ không bỏ qua gốc tiên thảo này.Lời này có chút đạo lý, nha đầu lại hỏi:– Nhị ca bị mang đi đâu?Miêu Nghị không có biện pháp trả lời câu hỏi này.… Bạn đang đọc truyện Miêu Nghị – Quyển 1 tại nguồn: http://truyenheo.org/mieu-nghi-quyen-1-full/Trên một mảnh đất hoang bên ngoài cổ thành mấy chục dặm, tiên nhân áo vàng và Trương Bàn Tử mặt đối mặt đứng chung một chỗ, một người mặt mũi tươi cười, một kẻ giận mà không dám nói gì.Một trận gió mạnh thổi tới, cỏ hoang nghiêng ngả, hoàng bào trên thân tiên nhân tung bay phấp phới bị bụi đất bám vào, lúc này chợt bay lên mù mịt.Búi tóc quấn trên đầu, da mặt, y phục trên người, trường kiếm sau lưng tiên nhân dần dần hóa thành bụi đất tung bay.


Toàn thân tiên nhân như chôn trong bụi đất, lúc này bị gió dần dần thổi ra hình dáng bên trong.Sau khi bụi đất bám trên người tan đi hết, xuất hiện một lão hòa thượng đầu trọc, hai hàng lông mi trắng như tuyết dài tới ngực, mặt mũi hiền lành, thanh gầy quắc thước, hai mắt lấp lánh hữu thần, thâm thúy.Lão khoác tăng bào trắng như tuyết viền đen, có thêu hoa văn màu vàng chói lọi.

Mi Tâm lão có một điểm quang ảnh hoa sen màu tím có chín cánh nở rộ, toàn thân lộ ra vẻ quý phái không bút nào tả xiết.

Rõ ràng thần thái bình thản hiền lành nhưng cho người ta có cảm giác cao quý như bậc đế vương, thoạt nhìn giống như đế vương trong hòa thượng.Trương Bàn Tử thấy vậy trợn mắt há mồm, lắp ba lắp bắp hỏi:– Lão là hòa thượng ư?Lão hòa thượng hiền từ cười nói:– E rằng trong Tiên Quốc không mấy hoan nghênh người trong Phật quốc tới đây chiêu thu đệ tử, nên ta phải che giấu chân diện mục trà trộn vào.


Thầy trò chúng ta cách xa nhau vạn dặm lại có thể gặp được nhau ở nơi này, chính là hữu duyên.Trương Bàn Tử vội vàng lắc đầu khoát tay nói:– Chúng ta không có duyên, thật sự không có duyên.Lão hòa thượng cười nói:– Vô duyên làm sao có thể nghe được phạm âm độc môn của ta, chính là cực kỳ hữu duyên.– Ta không muốn làm hòa thượng, ta thích ăn thịt uống rượu, ta thích nữ nhân xinh đẹp, ta còn muốn cưới lão bà…Trương Bàn Tử lộ vẻ hoảng sợ lui về phía sau, từ trước tới nay không nghĩ tới có một ngày mình sẽ làm hòa thượng, quá mức kinh khủng.

Y lập tức quay đầu bỏ chạy, điên cuồng gào thét:– Đại ca cứu mạng!– Si nhi, trên thế gian này không biết bao nhiêu người mơ tưởng tìm cầu trở thành đệ tử ta…Lão hòa thượng thở dài một tiếng, hoa văn màu vàng thêu trên nếp viền đen cổ tăng bào đột nhiên giống như rắn sống lại, bay ra khỏi tăng bào, cấp tốc xoay quanh lão hòa thượng lúc này đang chắp tay đứng yên.


Dần dần hoa văn kia hóa lớn, cuối cùng hóa thành một hư ảnh giao long màu vàng to lớn, bao phủ lão hòa thượng bay lên cao.Giao long uốn lượn giữa không trung một trận, sau đó hạ xuống đuổi theo Trương Bàn Tử đang kinh hoảng thất thố chạy thục mạng, bao phủ lấy y mang lên không, lắc đầu vẫy đuôi mang theo hai người nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.