Miêu Mễ Bất Phát Uy

Chương 23: Đột phát xuân dược sự kiện [ thượng ]




Chớp mắt đã lại qua một tuần. Mạnh Hạ Thanh một thân mỏi mệt vào trong nhà. Thân mệt, tâm càng mệt. Nhưng chính là khi anh vừa bước vào nhà, trong nháy mắt trên mặt đã lại xuất hiện vẻ ôn nhu cùng ý cười, giống như chưa từng có chuyện gì sảy ra.

Ngoài dự kiến của anh là Tiểu Mễ cũng không giống như mọi ngày bình thường tới tới lui lui, ôm đồ ăn vặt ngồi ngây ngốc ở trước TV xem phim truyền hình, ngược lại chính là từ cách cửa phòng bếp đang đóng chặt truyền đến thanh âm kì quái.

Mạnh Hạ Thanh buông cặp tài liệu trong tay xuống, nhẹ nhàng tiêu sái đến cửa phòng bếp, đẩy ra cách cửa đang đóng chặt. Ngay khi cánh cửa vừa hé mở ra một cái khe nho nhỏ, khói dày đặc cuồn cuộn theo khe cửa bỗng chốc xông ra. Mạnh Hạ Thanh nhất thời cả kinh, lập tức cất tiếng kêu tên Mao Tiểu Mễ. Thật không muốn để nó ở nhà một mình cũng chỉ vì sợ sẽ sảy ra loại tình huống này. Tuy biết rõ rằng là khói lửa của nhân loại sẽ không thể gây nguy hiểm gì đến tính mạng của Mao Tiểu Mễ, nhưng trong lúc khẩn trương thân thể Mạnh Hạ Thanh vẫn toát ra một thân mồ hôi lạnh.

“Khụ…… Khụ khụ…. Chủ nhân…… Ta ở trong này……” Thanh âm yếu xìu của Tiểu Mễ ở một đầu khác trong phòng bếp vang lên. Mạnh Hạ Thanh híp mắt nhìn, chỉ thấy Tiểu Mễ cư nhiên vươn hai tay ôm lấy đầu ngồi xổm trong một góc bếp, toàn thân cao thấp chỉ có cái khố tam giác nho nhỏ cùng một chiếc tạm dề, ngoài ra chính là trần như nhộng.

Mạnh Hạ Thanh bước nhanh đến phía trước, kéo một cái liền đem Tiểu Mễ đang ngồi xổm ở kia ôm vào trong lòng. Tiểu Mễ chấn kinh dùng hai cánh tay liều mạng tiếp tục ôm lấy cổ anh, ngay đến cả cái đuôi ở phía sau mông cũng đều dương lên, bên cánh tay của Mạnh Hạ Thanh cuốn vài vòng. Mạnh Hạ Thanh cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn vốn vẫn trong veo như nước của Tiểu Mễ cư nhiên trở nên bẩn hề hề, trên mũi cũng không biết vì sao mà dính đến toàn bụi, lỗ tai nằm ở trên đầu cũng cụp xuống, trở nên đáng thương hề hề. “Tiểu Mễ, đã có chuyện gì sảy ra a?” Anh nhìn phòng bếp buổi sáng còn sạch sẽ sáng sủa hiện tại lại giống như vừa mới trải qua thế chiến thứ ba.

Tiểu Mễ khóc sướt mướt, ôm lấy cổ anh, giải thích: “Ta hôm nay…… Ta hôm nay ở trên TV nhìn thấy một lão thái thái rất hài hước, dạy người ta làm thế nào để nấu điếu hồng thiêu ngư (vi cá nấu cua) ô ô ô…… Ta nghĩ, ta nghĩ ngươi gần đây rất vất vả, mỗi lần về nhà không biết làm sao cũng không cùng chơi với ta, nguyên do nhất định là bởi vì quá mệt mỏi, cho nên mới nghĩ nấu hồng thiêu ngư cho ngươi ăn. Ô ô…… Nhưng là không nghĩ tới dầu vừa đổ đi xuống, oa…. liền cháy ……”

Sau khi nghe Mao Tiểu Mễ vừa nói xong, căn bản những lời Mạnh Hạ Thanh chuẩn bị nói ra đều được nuốt trở về trong bụng. Anh nhìn Tiểu Mễ ở trong lòng mình khóc đến lê hoa đãi vũ lại vẫn như trước không hề buông tay, liền cảm thấy tâm mình cũng theo đó mà rẫy lên cảm giác đau đớn. Từ ngày quyết định giúp Khổng Tử Vũ xuống âm ty tìm người yêu, Mạnh Hạ Thanh cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý cùng với Tiểu Mễ chia biệt. Tuy rằng trong lòng không muốn như vậy, nhưng vẫn là anh tự ra lệnh cho mình bãi chính tâm thái*, không cần lại cho Tiểu Mễ hy vọng. Anh có thể nhìn ra Tiểu Mễ đối với anh cũng có không giống bình thường – không muốn xa rời, chuyện không muốn xa rời này tuyệt đối không giống như đối với người thân hay đối bằng hữu. Nhưng chỉ sợ… tình cảm này càng sâu nặng thì khi nó biết được chân tướng sẽ lại làm nó cảm thấy bị tổn thương càng lớn.

Cho nên anh chỉ có thể quyết tâm tỏ ra lạnh lùng, giảm bớt sự quan tâm đối với Tiểu Mễ. Tuy rằng một tháng này trôi qua, anh mỗi ngày vẫn quan tâm tới nó như trước, vẫn sẽ chuẩn bị sữa ấm, kem cốc cho nó, nhưng là số lần ôm nó, dỗ dành nó lại thưa dần thưa dần đi. Mỗi ngày đều là chờ cho nó ngủ say, đợi nó ngủ thật say anh mới dám vào phòng ngủ.

Anh vốn nghĩ con mèo nhỏ này thần kinh thô to sẽ không chú ý đến những chi tiết này, lại không nghĩ đến người càng thiên chân khả ái thì thần kinh càng mẫn cảm. Đối với sự thay đổi của anh nó đều để ý và biết hết. Không những vậy Tiểu Mễ chưa bao giờ oán giận anh, ngược lại còn tưởng anh vì công việc quá mệt mỏi, buổi tối hôm nay còn muốn chủ động tự thân nấu cơm cho anh ăn.

Nghĩ đến đây, Mạnh Hạ Thanh càng ôm chặt lấy thân mình Tiểu Mễ. “Tiểu Mễ…… Ngươi đúng là tri kỷ……” Biện Hao anh có tài đức gì mà trong nhân sinh (đời người) vạn năm lại có thể gặp được tiểu tử nho nhỏ nhu thuận thế này? Anh thật hận chính mình đã nói dối… Vì cái gì ngay tại thời điểm ban đầu anh không nói rõ ràng. Hiện tại lại chỉ vì một điều nói dối này…… Một điều nói dối khiến anh phải che dấu đi tất cả? “Ta thực may mắn mới có thể gặp được một tri kỷ là yêu tinh như ngươi……”

Tiểu Mễ ở trong lòng anh ngẩng đầu, đôi con ngươi màu đá mắt mèo đỏ rực vì khóc mở thật to nhưng trên mặt lại mang theo tia nghi ngờ đỏ ửng. Nó nhìn chằm chằm vào con ngươi của Mạnh Hạ Thanh, có chút ngượng ngùng mà hạ mi mắt xuống, sau đó dường như lại nghĩ đến điều gì trở nên kiên định hơn, bỗng nhiên kiễng mũi chân, tại lúc Mạnh Hạ Thanh còn chưa kịp phản ứng, liền hôn một cái thật kêu lên môi anh.

“Ta…… Ta cũng thật rất vui mưng khi chủ nhân có thể tìm được một người đáng yêu lại tri kỷ như ta……”

Này, con mèo nhỏ ngươi tự kỷ như vậy không cảm thấy có vấn đề gì sao?

=================

Mạnh Hạ Thanh mở máy hút khói, lại mở cửa sổ ra, vậy mà phải tới một giờ sau mứi làm cho mùi dầu khói trong bếp biến mất. Anh hương tay đến chỗ vừa thấy ở trên kệ kiểm tra, chỉ thấy trong chiếc nồi anh dùng để sào rau có mười một “cục” vật thể kì quái có hương vị gây gây mũi, Mạnh Hạ Thanh thật cẩn thận lấy đũa trạc trạc đồ ăn kia ra xem, cuối cùng xác định đó là thi thể của một con cá chép.

Tiểu Mễ đã sớm được một ly kem hống cho nín khóc, hiện tại đang cười tươi, cầm ly kem đi tới đi lui, theo sau anh giống như một cái đuôi nhỏ vậy.

May mắn trong nhà Mạnh Hạ Thanh còn có rau sào đã dùng, cơm chiều hôm nay cũng sẽ không ngâm nước nóng (không phải chờ lâu?). Anh đem toàn bộ rau sào cùng với cụ cá chép kia vứt vào trong thùng rác dưới lầu. Một lần nữa bày ra thớt cùng với dao thái, trái phải tìm kiếm một lúc thì từ góc sáng sủa lấy ra được một của cải trắng, muốn làm món ăn đơn giản là dấm chua lưu cải trắng (củ cải trắng muối chua. ở đây chắc dùng dấm ngâm, rất nhanh có thể ăn ngay).

Nhưng anh vừa đem lá cải trắng đặt xuống còn chưa kịp đặt dao cắt nhát nào thì góc áo đã bị kéo động nhẹ.

Mạnh Hạ Thanh quay lại nhìn, Tiểu Mễ cư nhiên bày ra vẻ tội nghiệp nhìn anh, bỉu môi làm nũng nói: “Ta cũng muốn hỗ trợ.”

Mạnh Hạ Thanh vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ đến thời gian để hai người có thể như bây giờ, ở cùng một chỗ hạnh phúc thế này cũng sợ là không còn nhiều. Cuối cùng đối với điều đó vẫn là gật gật đầu đồng ý. Anh kéo tay Tiểu Mễ đến dưới bồn nước tỉ mỉ rửa, sau đó đem nó ôm ở trong lòng, làm cho Tiểu Mễ cả người đều bị hàm trụ chặt chẽ.

“Đến, Tiểu Mễ, ta dạy cho ngươi cách dùng dao thái.” Mạnh Hạ Thanh đem tay trái của mình đặt ở trên tay phải của Tiểu Mễ, chỉ bảo nó cách giữ lấy củ cải trắng, lại lôi kéo tai phải của Tiểu Mễ cầm lấy dao thái. Vóc dáng Tiểu Mễ không cao, tay cũng nho nhỏ, lúc cầm dao thái cũng run run không vững, làm cho Mạnh Hạ Thanh một phen rịt mồ hôi lạnh.

“Ngươi xem nha, hôm nay chúng ta sẽ ăn cải trắng dầm chua, cho nên nhất thiết phải gọt bỏ vỏ dọc theo thân củ cải trắng đi xuống, như vậy sau khi làm xong cải trắng mới dễ ăn.” Mạnh Hạ Thanh cảm thấy bản thân đã thấy thực không dễ dàng gì, trong lòng ôm một cái tiểu khố khố bên ngoài không một sợ nhỏ tiểu yêu tinh như thế, cái lưng trơn mượt của đối phương dán vào trong ngực mình, cách lớp áo sơmi vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ của người đằng trước. Càng miễn bàn mùi hương từ trên người tiểu tử này… Cũng không biết có phải là do bình thường uống nhiều sữa hay không mà Mạnh Hạ Thanh cảm thấy trên người nó phảng phất một loại hương sữa thơm thơm, là cho anh nghĩ chỉ muốn một ngụm nuốt vào.

Tại trong lòng mặc niệm vài tiếng “a di đà phật”, Mạnh Hạ Thanh khắc chế cho tim mình đập trở lại bình thường, không muốn làm cho con mèo nhỏ biết trong lòng mình lại có loại suy nghĩ dơ bẩn như vậy. Anh tận lực giữ vững thanh âm của mình, giảng giải các điểm chính cần chú ý khi hạ dao cắt cho con mèo nhỏ. Lại không phát hiện hơi thở của con mèo lười trong lòng mình cứ nhiên khác thường.

Lúc mới bắt đầu, Tiểu Mễ thật sự rất nghe lời, nhưng dần dần, trong ý thức của nó chỉ còn lại những lời nói khi nhỏ khi lại như thổi khí nóng ở bên vành tai nó của Mạnh Hạ Thanh. Vành tai mẫn cảm của Tiểu Mễ từ trong bầu không khí ai muội càng ngày càng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mập cũng nhanh chóng như có tiên đản.

Chủ nhân đang ôm ta……

Đầu tiên, khi mắt nhìn thấy Mạnh Hạ Thanh, Mao Tiểu Mễ liền cảm thấy trên người anh mang theo nồng đậm hương khí quen thuộc, làm cho bản thân nó phá lệ, cảm thấy an tâm. Mới đầu gặp nhau, chính mình liền nghĩ đây là cái mà người ta vẫn nói “nhất kiến như cố” (mới gặp mà như đã biết từ lấu), nhưng là ở cùng nhau, sau khi tiếp xúc với thế giới nhân loại càng ngày càng nhiều, nó cũng có hiểu biết về tình cảm của nhân loại. Nó chính là đơn thuần chứ nó cũng không ngốc. Nó biết rõ, nó đối với Mạnh Hạ Thanh không phải tình bằng hữu, lại càng không là tình thân, mà là……

Bởi vì trong khoảnh khắc phân tâm, Mao Tiểu Mễ không cầm tốt con dao nhỏ, vì vậy nhất thời lỡ tay làm cho dao nhỏ nhằm thẳng hướng tay trái mà cắt tới. Nhưng là tay trái của Tiểu Mễ lại được bao bọc trong tay trái của Mạnh Hạ Thanh, cho nên kết quả cuối cùng là tay trái của Mạnh Hạ Thanh bị mèo hoa Tiểu Mễ cắt thành một cái vết thật sâu, thật dài, máu đỏ cuồn cuộn từ trong vết cắt túa ra.

“A!!” Tiểu Mễ kêu lên một tiếng sợ hãi, nhất thời trở nên hoảng hoang mang lo sợ. Nó hoàn toàn không nghĩ tới bản thân chỉ phân tâm trong khoảng khắc lại tạo thanh hậu quả nghiêm trọng như vậy – nó cứ nhiên làm Mạnh Hạ Thanh bị thương! Nó gấp đến độ xoay quanh quanh: “Làm sao bây giờ… Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ meo meo!”

Mạnh Hạ Thanh nhìn miệng vết thương trên tay mình cười khổ không thôi. Sau khi anh đầu thai chuyển thế biến thành nhân loại thì chỉ còn linh hồn nguyên bản vẫn là hồn của lão hổ yêu cường đại mà thôi. Cho nên thân thể anh cũng không lì lợm giống với thân thể của yêu tinh bình thường khác, cũng chỉ là thân thể từ thai của người trần đi ra mà thôi. Giống như lần trước cứu Lưu Lộ Lộ, lần này muốn giúp con mèo nhỏ đều làm bị thương đến bản thân, bất quá chính là nhìn thì nghiêm trọng thế thôi chứ trên thực tế cũng không cảm thấy đau.

Mạnh Hạ Thanh sai Tiểu Mễ đi đến chỗ hộp cứu thương gia đình, từ trong đó lấy ra miếng băng cá nhân, nhưng Tiểu Mễ lại chạy trở lại nói cho anh biết băng cá nhân đã bị dùng hết rồi.

“Không thể nào…… Chẳng lẽ đi bệnh viện?” Mạnh Hạ Thanh nhíu mày thì thào tự nói rồi đứng lên. Bệnh viện gần nhà anh nhất là bệnh viện phụ thuộc Đại Á. Trong bệnh viện có bác sĩ thực tấp là bán thử yêu Tiểu Lưu, anh cũng biết, nhưng còn có vấn đề trọng yếu hơn đó là – lúc trước có hỏi bóng gió một chút liền từ miệng Trung Toàn mà biết được ca ca của Tiểu Mễ – Mao Thư Trần cũng làm bác sĩ ở đó. Nếu như lần này mang theo Tiểu Mễ đi bệnh viện, như vậy nói không chừng sau đó nó sẽ theo ca ca nó về nhà luôn. Cái suy nghĩ có thể anh với Tiểu Mễ sẽ bị chia lìa kia vừa đến thì biểu tình của Mạnh Hạ Thanh đột nhiên kỳ quái và trở nên ngưng trọng.

Mà Tiểu Mễ ở bên cạnh lại hiểu lầm ý tứ của anh, nghĩ là bởi vì anh sợ đau nên mới không muốn đi bệnh viện. Nhưng là…… Không đi bệnh viện chữa trị sẽ chịu khổ sở từ vết thương a……

Bỗng nhiên Tiểu Mễ kêu lên tiếng: “A! Ta có biện pháp!!” Nó vỗ vỗ đầu, vui vẻ nói: “Chủ nhân không có việc gì, ta nghĩ đến phương pháp trị thương — Ta là miêu yêu, bình thường có vết thương gì thì chính mình tự liếm liếm liền tốt lên ngay, khẳng định là trong nước miếng của ta có thể có thành phần thuốc chữa bệnh!” – nói xong, nó không chờ Mạnh Hạ Thanh kịp làm ra phản ứng gì, liền kéo lấy ngón tay bị thương của anh qua, vươn cái lưỡi màu phấn hồng nhẹ nhàng liếm một chút máu từ vết thương của Mạnh Hạ Thanh.

Mạnh Hạ Thanh bị một màn này dọa cho cả kinh, kêu lên tiếng: “Không cần!”

— anh là hổ yêu vạn năm, huyết (máu) của anh tự nhiên là dương cương vô cùng. Chỉ cần Tiểu Mễ một trăm tuổi liếm uống một ngụm, liền đủ để vượt qua cả xuân dược loại mạnh nhất —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.