Miêu Chủ Tử

Chương 55: Con Người






Edit: Tiệm Bánh Sò
Hàng ngàn năm trước, Đế quốc Diễn Thú còn chưa được như bây giờ, một Đế quốc khổng lồ có được mười tinh cầu có thể cư trú, có thể dùng phi thuyền tùy ý đi lại trong vũ trụ.

Khi đó đa số động vật đều tập trung trên một tinh cầu, đương nhiên tinh cầu đó cũng không phải Thủ đô tinh bây giờ.

Về sau cư dân mới du trú đến những tinh cầu khác, trước đó, bọn họ còn có một hành tinh mẹ, gọi là tinh cầu Trung ương.

Nhưng tinh cầu Trung ương đã sớm hóa thành mây bụi, không biết đã phiêu tán đến bao xa trong vũ trụ rồi.

Nghe nói khi tinh cầu này sắp bị hủy diệt, tất cả những động vật trên tinh cầu này đã hao hết tâm lực kiến tạo một chiếc phi thuyền mang theo một số động vật chay thoát, nhưng nửa đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, động vật còn sống sót không nhiều.

Sau này phi thuyền rơi xuống Thủ đô tinh, mọi người đã cư trú lại đâu, bằng những thành tựu khoa học kỹ thuật từ từ phát triển lớn mạnh Đế quốc của hiện tại.

Nhưng nếu nói điểm khác biệt lớn nhất của thời đó với bây giờ thì lại không phải khoa học kỹ thuật, mà là một loài động vật đã bị tuyệt chủng được đề cập đến nhiều lần trong trung tâm dữ liệu, con người.

Bây giờ trong cơ thể động vật khai trí đều có một đoạn gen tương tự nhau, đó là gen nguồn của một loài động vật, chính là con người.

Hình tượng của con người trong lòng bọn họ là hiện thân của trí tuệ, vì có gen người càng nhiều thì khả năng khai trí càng lớn.

Dù không phải tuyệt đối, nhưng thuyết pháp này đã được chứng minh.

Cho đến giờ, đa số động vật chỉ biết đến hình dáng miêu tả người đại khái tương tự như Tinh Tinh và khỉ, không có đuôi, có thể đứng thẳng đi đường, sức chịu đựng rất tốt, có lên lên cạn xuống nước.

Trong dân gian có một truyền thuyết, tại thuở ban sơ xa xôi lắm, động vật có thể biến thành người.

Đến tột cùng làm sao biến được thì không ai biết, cũng không có mấy động vật tin tưởng.

Dù sao thì từ sau khi bọn họ sinh ra, trừ phi nhờ giải phẫu thì sẽ không có cách nào tiến hóa thay đổi được nữa.

Nhưng Felikin lại biết, đó không phải là truyền thuyết, mà là sự thật.

Động vạt quả thực có thể biến thành người, đồng thời còn có thể tự do biến hóa giữa hai hình dạng.

Sau khi biến thành người, sinh mệnh còn được kéo dài hơn nhiều.

Nhưng đã trả qua nhiều năm rồi, từng vị Đế vương thoái vị rồi chết đi truyền đến thế hệ của ông nhưng vẫn mãi không tìm được phương pháp biến thành người.

Felikin thấu hiểu được sự mong đợi và bất lực của vị Đế vương tiền nhiệm.

Sống đén tuổi này, quyền cao chức trọng có được thiên hạ, có ai lại muốn chết đi chứ.

Nhưng khoa học kỹ thuật trì hoãn sự lão hóa cũng có hạn, dù còn sống thì tinh thần và thể lực cũng kém xa trước nhiều.

Felikin có thể cảm nhận rõ ràng được thời gian ngủ của mình dài hơn trước rất nhiều, chủ trì một hội nghị đã vô cùng mệt mỏi, phải nghỉ ngơi thật lâu mới có thể khôi phục.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy Lục Thu, ông liền nhớ lại những miêu tả về con người trong tư liệu.

Căn cứ theo những ghi chép và dữ liệu khôi phục theo gen, nếu con người tồn tại thật thì rất giống với Lục Thu.

Chỉ là trong suy nghĩ của tất cả động vật, người là loài động vật vô cùng lợi hại, dù có thể đứng thẳng đi đường thì nhất định cũng sẽ có móng vuốt sắc nhọn mà không phải như Lục Thu, trông như đang tiến hóa nhưng kỳ thực lại trông như đang thoái hóa hơn.

Felikin cũng không chắc lắm.

Khi ông còn trẻ, Đế quốc đã từng tài trợ tổ nghiên cứu khoa học liên tục nghiên cứu các gen người đặc biệt trong bộ gen động vật khai trí, nhưng không có vật tham chiếu nên mãi vẫn không nghiên cứu được gì khả quan, cũng đã dùng công nghệ chỉnh sửa gen nhiều lần nhưng đều sản sinh ra toàn quái vật, không hề có một vật thí nghiệm thành không.

Về sau, những hạng mục nghiên cứu trái với quy luật tự nhiên này bị ngưng, không còn tiếp tục nữa.

Felikin đã chấp nhận, mình không thể đợi được ngày biến thành người rồi.


Trung tâm dữ liệu năm sâu dưới lòng đất Vương cung, chỉ có động vật mang huyết mạch Vương tộc mới có thể mở khóa, canh giữ vô cùng nghiêm mật.

Mèo khổng lồ chậm chạp chạy xuống cung điện dưới lòng đất, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cửa ải, rốt cuộc cũng đến một cánh cửa lớn.

Mở cửa ra, bên trong là một cỗ máy khổng lồ gần như không thể nhìn thấy đỉnh, xung quanh cỗ máy thấp thoáng chuỗi dữ liệu và hình ảnh, còn có rất nhiều âm thanh hỗn tạp ong ong bên tai khiến Felikin đau não.

Felikin hơi chần chờ, ông đến gần tắt hình chiếu và âm thanh, đặt móng vuốt lên một bên của cỗ máy.

Không bao lâu sau, căn phòng đột nhiên biến đổi, tất cả máy móc trên tường đều biến mất, dải Ngân Hà xinh đẹp trải rộng dưới chân ông, từng tinh cầu chuyển động trong không gian.

Trên bản đồ những tinh cầu này có thêm một tinh cầu màu xanh, đó chính là tinh cầu Trung ương đã biến mất trong vũ trụ.

Felikin nhẹ nhàng chạm vào tinh cầu Trung ương, tinh cầu được phóng lớn lên, khung cảnh trên tinh cầu cũng dần dần lộ rõ.

Con người cao lớn kết thành quần thể sinh hoạt đi săn, xây phòng ở, dung mạo của bọn họ có vết tích của Tinh Tinh, lưng hơi nhô, tay dài chân dài, cơ bắp lực lưỡng khỏe mạnh.

Thực tế thì những gì ông nhìn thấy giờ cũng chỉ có một nửa là thực một nửa là giả, tất cả đều căn cứ theo máy móc và tư liệu suy luận mô phỏng ra.

Felikin mở tất cả tư liệu liên quan đến con người ra xem.

Đã nhiều năm rồi ông chưa đến đây, hôm nay nhìn lại thì tháy trong kho tài liệu về con người có thêm một hình ảnh.

"Sơ đồ suy luận con người số 19680."
Cỗ máy này sẽ dựa theo các hình thức suy tính khác nhau, cách một thời gian sẽ xuất hiện một kết quả mới.

Felikin không để ý lắm thử mở xem, sau đó, động tác của ông khựng lại.

Trên hình ảnh là một động vật không có lông, ngoài trừ phần tóc, lưng nó thẳng tắp, chi trước rút ngắn, thoái hóa nghiêm trọng, đầu cũng biến tròn hơn, phần trán và hàm trên thu lại, không có răng nang và móng vuốt sắc nhọn, nhưng ngón tay lại linh hoạt hơn, dễ dàng sử dụng công cụ.

Rất giống! Nếu thay đổi giới tính thì đây quả là một phiên bản khác của Lục Thu!
Felikin gần như không kịp đợi mở dữ liệu ra lần nữa, tìm tư liệu của Lục Thu so sánh.

Giả sử, giả sử như kết quả mô phỏng này chính xác, như vậy Lục Thu rất có thể chính là con người.

Sau khi đi đến kết luận này, Felikin ngẩn ngơ tại chỗ một lúc lâu, chỉ hận không thể bắt Lục Thu lại nghiên cứu.

Cô ta biến dị thế nào vậy? Cô ta từ đâu tới, sao lại biến dị chứ, lại còn biến dị thành người nữa.

Đủ loại suy nghĩ không ngừng khuấy động trong đầu Felikin.

Nhưng đồng thời Felikin lại hơi do dự không dám tin.

Bởi vì Lục Thu quá yếu, cũng quá nhỏ, sức lực ngay cả con non cũng không bằng, nếu không có công cụ hỗ trợ thì sẽ không làm được gì cả.

Trước mắt cũng không phát hiện cô ta có chỗ nào đặc biệt về trí tuệ, nhiều lắm thì ngón tay linh hoạt hơn chút thôi, nhưng vậy thì làm được gì chứ.

Con người là dáng vẻ yếu đuối như vậy sao? Chẳng lẽ nếu biến thành người sẽ giống như cô ta sao? Từ bỏ sức mạnh với tuổi thọ ngắn hạn để tiếp tục sống sót với thân thể yếu ớt, ông còn có thể ngồi vững trên Vương vị này không? Felikin chìm vào mê mang, nhất thời không biết Vương tộc cố gắng nhiều năm như vậy đến tột cùng vì cái gì.

Ông lật xem tư liệu của Lục Thu một lần nữa, trung tâm dữ liệu sẽ tự động ghi lại thông tin công khai của từng động vật qua quang não.

Cả những trạng thái Neville đăng và kết quả kiểm tra trong bệnh viện cũng có thể xem.

Có xem đi xem lại thế nào ông cũng không nhịn được cảm khái.

Thật quá yếu! Lực cơ bắp sao có thể yếu đến như vậy chứ, ngay cả bệ cửa sổ cũng không bò lên nổi, càng đừng nói đến đi săn.

Phương hướng tiến hóa này hình như không đúng lắm.

Nhưng mặc kệ có đúng hay không, đó cũng là một hướng hy vọng mới.

Felikin chau mày nhìn kết quả báo cáo, tuổi của Lục Thu là hai mươi lăm, vậy hai mươi lăm năm trước cô ta sống ở đâu? Sạo lại không có bất kỳ ghi chép nào? Đây có thể là một vấn đề mấu chốt của những điều kỳ lạ trên.

Ông mở quang não ra gửi tin.

"Tra rõ ràng lai lịch và quá khứ của cô ta."
Gửi tin xong, ông đóng tư liệu lại đứng dậy, xuyên qua căn phòng này, tiếp tục đi sâu vào.

Phía trước không phải là khu lưu trữ dữ liệu nữa mà là một căn phòng thí nghiệm to lớn cổ quái.

Nơi này xem như là vật lưu lại cuối cùng của tinh cầu Trung ương.

Sau khi những con người cuối cùng qua đời, nơi này đã bị niêm phong lại, cũng càng ngày càng ít động vật biết đến sự tồn tại của nó, cuối cùng chỉ còn trung tâm dữ liệu của Vương tộc ghi chép lại.

Thiết bị bên trong tương đối cũ kỹ, không biết còn có thể dùng được hay không.

Căn phòng được che kín, cách một thời gian sẽ có người máy vào bảo dưỡng thiết bị bên trong.

Giữ phòng thí nghiệm có hai cái giường lớn, giờ chỉ cần đụng nhẹ một cái đã kêu ken két.

Trong một góc hẻo lánh còn đặt một con rùa bằng đá lớn, mai rùa được mài sáng bóng loáng.

Mỗi một đời chuyển giao Vương quyền, tân Đế đều sẽ được đưa đến phòng thí nghiệm cổ quái này, tất cả bí mật đều cất giấu ở đây.

Mấu chốt của việc có biến thành người được hay không là cần một con người thật sự, đây cũng là nguyên nhân vì sao mọi thí nghiệm bao năm qua đều chỉ có thể bế tắc lưng chừng.

Nếu không thử nghiệm thì sao biết Lục Thu có phải con người hay không, lại sao biết được nếu biến thành người rồi động vật có giữ được năng lực vốn có hay không.

Nhưng Lục Thu là người bên cạnh Neville.

Nghĩ đến khung cảnh Neville ở chung với cô, lại nghĩ đến quá khứ của nó, cuối cùng, Felikin thở dài một hơi.

Cũng đã chờ nhiều năm như vậy rồi, đâu thể vội nhất thời được.

Felikin mang đầy bụng tâm sự rời trung tâm dữ liệu.

Mà sau khi ông đóng cửa lại, một con mèo đen trắng có đôi mắt xanh thẳm lẳng lặng trượt vào.

_______________________
Sau khi căn phòng nhỏ bị Neville phá, ngay đêm đó hắn đã hỏa tốc đặt hàng một căn phòng mới.

Hình như là đã quyết định không ngủ trong ổ mèo tiếp nữa rồi.

Căn phòng nhỏ mới ngoại trừ vẻ ngoài hoa lệ và chắc chắn hơn thì chẳng lớn hơn cái cũ là bao nhiêu.

Cũng không biết có phải do không gian nhỏ cuộn mình thoải mái hơn không.

Phòng mới có cửa, trên đỉnh có cửa sổ, còn là loại tự động nữa, khá là xa hoa, ánh sáng trong phòng còn có thể tự động điều tiết nữa.

Màu tường có thể tùy ý thay đổi, thậm chí còn có thể điều chỉnh nhiệt độ, cao cấp hơn phòng trước nhiều.

Chỉ là không có giường, trên mặt đất trải một tấm thảm dày, vừa chỗ để một cái ổ.

Cái ổ này là do Neville tự lắp ráp, sắp xếp gọn gàng xong, hắn chui vào nằm luôn, móng vuốt vỗ vỗ nệm êm bảo Lục Thu lại.

Thời gian trôi qua rất bình yên, không hề có bất kỳ gợn sóng gì.


Sóng gió trên mạng cũng dần ngừng, chuyện hình tượng của Langdon sụp đổ cũng không tạo thành hậu quả gì quá nghiêm trọng, dơn giản chỉ là mất đi một nhóm fans hâm mộ, nhưng cũng thu hút một nhóm fans mới.

Gã cũng dứt khoát từ bỏ phong cách lúc trước luôn, chỉ hai ba ngày thì lông đã dài ra, lần này gã dổi tạo hình nhuộm hồng luôn, vừa ngầu vừa cá tính.

Không những vậy gã còn kêu gọi những động vật khác hãy chú ý đến tâm hồn, đối diện với bản thân, thậm chí còn thành lập hội quyên góp ngân sách để xây dựng các phòng khám tâm lý động vật ở khắp nơi.

Vì thế gã lại được lên tin tức một lần nữa, còn là kênh tin tức Đế quốc phỏng vấn nữa, đặc biệt khen ngợi hành động của gã.

Những nhãn hàng vì sự thay đổi hình tượng của gã mà hủy hợp đồng cũng đề nghị hợp tác lại, thậm chí còn có nhiều lời mời tốt hơn nữa.

Nói tóm lại, lần Livestream này đã mang đến cho Langdon rất nhiều cơ hội, khiến danh vọng của gã còn cao hơn một tầng.

So với kẻ làm màu như gã thì Neville vẫn thần bí như trước, từ khi mở tài khoản Lãnh địa đến nay thì cũng chỉ cách ngày đăng mấy tấm ảnh chụp của Lục Thu thôi, không nói gì thêm.

Mỗi sáng Lục Thu tranh thủ vụng trộm được một ít thời gian từ từ xong xong tất cả ảnh và video lúc Neville ba và bốn tuổi.

Lúc ba tuổi, tất cả ảnh và video đều được quay gần, Neville rất hoạt bát và thích nói chuyện, dù vẫn chưa nói lưu loát.

Hắn sẽ nói mình nhớ nhà, nhớ mẹ, không thích Vương cung, vô cùng đáng yêu.

Lục Thu ôm ngực cảm thán không biết bao nhiêu lần, đáng yêu sắp chết mất, chỉ cận không thể xông vào trong điên cuồng hôn hít hắn mấy cái.

Nhưng đến khi bốn tuổi, tất cả ảnh đều là chụp lén.

Bên cạnh Neville không có động vật nào xuất hiện nữa, hắn luôn ở một mình, biểu cảm cũng biến thành ủ dột, phẫn nộ, cảnh giác, thường xuyên xù lông.

Lục Thu nghĩ đây hẳn là lúc hắn biết mẹ đã qua đời, lại bị người bạn duy nhất lừa gạt.

Giờ hắn đã hoàn toàn thu lại vẻ ngây thơ trước đó, toàn thân đều mọc đầy gai nhọn.

Neville tự học chữ, tự học đi săn.

Kỹ xảo leo cây của hắn đã khá hơn nhiều, đã biết bay, nhưng vì không được dạy dỗ nên lúc bay vẫn lung la lung lay, cũng không dám tăng tốc hay bay cao, thỉnh thoảng còn bị ngã nữa.

Khi bị ngã, hắn lại tự đứng dậy liếm lông an ủi bản thân.

Langdon muốn đến xem, nhưng vừa đến gần thì Neville đã nhe răng với gã, lộ ra trạng thái công kích, sau đó xoay người rời đi, tốc độ cực nhanh.

Có mấy lần Lục Thu nhìn thấy trên người hắn có vết thương, cũng không biết do gì gây ra, trên bộ lông màu xám tro thì những vết thương này lại càng dễ thấy hơn.

Langdon trộm đặt thuốc ở những chỗ Neville đi qua, nhưng hôm sau đi xem lại thì thuốc vẫn còn nguyên.

Trong lòng Lục Thu ê ẩm.

Ngày nào cô cũng trộm khi Neville ngủ nướng buổi sáng trốn vào phòng bếp xem, mối lần xem đều vô cùng đau lòng.

Bởi vậy những ngày này cô vô cùng ân cần, bám dính Neville, thời thời khắc khắc luôn treo trên người hắn không chịu xuống.

Ngay cả lúc Neville đi vệ sinh cũng cô cũng ngồi bên ngoài, thỉnh thoảng còn trộm nhìn qua khe hở liếc hắn một cái, mèo lớn hoảng hồn đến độ không dám ngồi trong bồn cát nữa.

Neville cho là cô đã gặp chuyện gì kinh sợ rồi, nếu không thì sao lại khác thường vậy chứ.

Liên tục mấy lần đi vệ sinh bị ngắt quãng xong, Neville rốt cuộc cũng không nhịn nổi kéo Lục Thu sang một bên.

Hắn cau mày hỏi: "Em có chuyện gì sao?"
Lục Thu giật mình, còn tưởng là chuyện mình xem lén ảnh mỗi ngày bị phát hiện rồi chớ.

Kỳ thật cô cũng không biết sao mình lại không muốn Neville biết, cô cứ cảm thấy Neville có thể không muốn nhìn thấy những cảnh đó, không muốn nhớ lại quá khứ của mình.

"Không có gì." Lục Thu lắc đầu, chiếc móng mèo treo trên cổ cô cũng lắc lư theo.

Neville nhẹ nhàng chạm vào sợi dây chuyền kia, thấy Lục Thu còn không chịu nói thật với mình, mày hắn càng chau chặt.

Cảm giác này không tốt, không tốt tí nào!
_______________________
Lục Thu phát hiện mèo lớn tức giận, là giận thật kia, biểu hiện rất rõ ràng.

Ăn trưa xong, hắn nằm bên cạnh cô nhưng không tích cực dạy chữ cho cô như ngày thường mà là nằm sấp trên đệm giấu bốn chân dưới người, không ngủ, cũng bất động không nói lời nào, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, cứ như một pho tượng vậy.

Khi Lục Thu ngồi dựa vào, hắn cũng không có phản ứng gì, chỉ ngẫu nhiên vung vẩy đuôi một chút mà thôi.

"Neville?" Lục Thu gọi hắn.

Mèo lớn quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt không lạnh không nhạt, chỉ nhìn rồi quay đi, không đáp lại như thường ngày.

Lục Thu thử dò xét sờ sờ trên bụng hắn, vẫn không có phản ứng, nhưng mèo lớn lại lặng lẽ nhích sang bên cạnh, không xa lắm, chỉ hai, ba centimet thôi.

Kháng cự rõ ràng luôn.

Lục Thu dịch lại cạnh hắn, trực tiếp dựa vào người hắn luôn.

Lần này Lục Thu nhẹ nhàng hất ngã cô ra rồi bay lơ lửng lên trần nhà, cứ như quả bóng bay dính chặt trên trần nhà không chịu xuống.

Lục Thu biết, hắn đang giận, không muốn để ý đến mình đây mà.

Nhưng bọn họ đâu có cãi nhau gì đâu, sao đột nhiên lại giận chớ.

Lục Thu nhớ lại những gì mình đã làm hai ngày vừa rồi.

Cũng chỉ là chuyện mình trộm xem ảnh khi còn bé của hắn, rồi giấu giếm việc dùng lông mèo làm quà.

Trừ những điều này thì không có bí mật nào nữa.

Hay là Neville đã nhận ra rồi? Dù cô không bị bắt tại trận nhưng kỳ thật cũng xém lộ mấy lần, chẳng bí ẩn gì cả.

Nhất định là giận rồi, còn phụng phịu thành như vậy nữa, chắc là đã nhịn mấy ngày rồi, hôm nay không chịu được mới bạo phát ra đây mà.

Đã từng bị lừa gạt rồi, nhất định Neville không thích lại có ai lừa mình nữa, vậy mà cô còn một mực nói không có gì.

Đặt mình vào vị trí của hắn suy nghĩ, Lục Thu vừa chột dạ vừa đuối lý, việc này là do cô không đúng rồi.

Ý thức được sai lầm của mình, cô đã hiểu mình phải làm gì rồi.

Nhưng trước khi sửa sai thì phải dỗ mèo lớn xuống đã.

Lục Thu ngửa đầu nhìn, dù ánh mắt Neville vẫn nhìn về phía trước, nhưng khóe mắt vẫn liếc liếc qua chỗ cô.

Lục Thu mím môi, hai mắt híp lại nhìn quang não di động trên mặt đất, cô tiến lên một bước, giả vờ đá vào thứ gì đó, đột ngột lảo đảo ngã xuống đất.

"Ôi!" Lục Thu ôm cánh tay thống khổ la lên: "Đau quá!"
Tiếng la hấp dẫn sự chú ý của Neville, hắn gần như lập tức bay xuống.

Lục Thu bổ nhảo vào ngực hắn, cả người giang rộng cố định trên người hắn.

"Neville, xin lỗi mà, tôi xin lỗi.


Tôi nói thật, hai ngày này đúng là tôi có chuyện gạt anh thật."
Phát hiện mình bị lừa, Neville đang muốn kéo cô xuống thì nghe thấy câu này, hắn lập tức ngừng động tác lại, muốn thử nghe xem cô nói gì.

Lục Thu thả một bên cánh tay ra, mở giao diện quang não ra cho hắn xem.

"Là Langdon gửi cho tôi đó, là ảnh và video khi anh còn bé.

Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý muốn giấu anh đâu, tôi chỉ muốn xem anh lúc còn nhỏ như thế nào thôi.

Nếu anh giận thì đánh tôi đi nè, đừng có không để ý đến tôi mà."
Neville thấy file tài liệu kia, cuối cùng cũng hiểu sao mấy ngày này Lục Thu đi đâu cũng dán dính mình không rời.

Cô đang đồng tình hay đau lòng vì mình đây? Hắn không muốn suy đoán tâm tư Lục Thu, nhưng hắn rất để ý cái nhìn của Lục Thu về mình, cũng sợ cô sẽ nhìn thấy quá khứ yếu ớt chật vật đáng thương của mình, không biết cô có thể cảm thấy thất vọng về hắn hay không.

"Tôi không biết anh nhìn thấy những thứ này có giận không nên mới không dám nói cho anh biết.

Nếu tôi có thể gặp được anh sớm hơn thì tốt rồi, anh sẽ không còn một mình nữa."
Cô còn không để ý rằng nếu mình có đến sớm hơn cũng chẳng thể thay đổi được gì, Neville cũng không quan tâm, hắn cúi đầu nhìn gương mặt Lục Thu, sâu trong mắt cô không hề thất vọng hay ghét bỏ gì, chỉ có đau lòng.

Kỳ thật thì từ đầu đến cuối, kể từ khi mới biết nhau đến giờ, dù hắn có bộc lộ dáng vẻ nào trước mặt Lục Thu thì cô cũng chưa từng ghét bỏ hắn.

Dù ngoài mặt như đã hoàn toàn thoải mái không thèm quan tâm đến mọi thứ rồi, nhưng những chuyện trong quá khứ vẫn khiến nội tâm Neville không mấy tự tin, khi đối mặt với người mà hắn quan tâm, thậm chí còn hơi tự ti.

Ở chung càng lâu, hắn càng bộc lộ nhiều khía cạnh hơn trước mặt Lục Thu, những bộ mặt không muốn cô nhìn thấy cũng dần lộ ra, khiến hắn ngày càng bất an.

Trùng hợp lại đúng lúc Lục Thu có chuyện giấu giếm hắn nên mới có chuyện giận hờn này.

Lục Thu rất kiên nhẫn dỗ hắn, cô chầm chậm vuốt lông mèo lớn, vuốt ve khuôn mặt và phần đầu hắn.

"Nếu anh không muốn tôi xem thì tôi sẽ không xem nữa, giờ tôi sẽ xóa ngay.

Xin lỗi nhé, sau này có chuyện gì thì tôi sẽ nói cho anh ngay.

Đúng rồi, tôi còn có một bất ngờ muốn tặng anh nữa, nhưng vẫn chưa làm xong, nên anh kiên nhẫn đợi thêm hai ngày nữa được không?"
Neville quay đầu nhìn cô: "Không cần xóa."
"Hửm?"
"Nếu em muốn xem thì cứ xem đi, không cần xóa, tôi không giận đâu."
Cơn giận dỗi của Neville đến nhanh đi cũng nhanh, hắn giận cũng không phải vì Lục Thu xem gì mà là vì cô mái lén trộm giấu hắn xem.

Đổi tư thế ôm Lục Thu vào lòng, Neville phóng đại hình chiếu trong không khí, tùy ý ấn mở một video.

Hình ảnh mèo con xuất hiện.

Đây là video khi hắn bốn tuổi, khi đó hắn bị động vật phân đến chăm sóc hắn đè xuống chải lông, hắn đau đớn khó chịu phản kháng, cắn động vật kia một cái rồi chui ra sau núi giả trong vườn liếm vết thương.

Không ngờ Langdon lại nấp một bên quay lén, hắn đã không có nhiều ấn tượng mấy rồi.

Ngày thường sau khi chải lông xong, kẻ kia đều sẽ phun thuốc trị thương lên người hắn, cả người sạch sẽ, không ai biết được hắn đã trải qua chuyện gì.

Nhưng lần này chạy nhanh, vết thương trên người chưa được chữa trị, máu dính đỏ bộ lông xám tro của hắn.

Lục Thu ôm một móng vuốt của hắn nhịn không được hỏi: "Vết thương trên người anh là sao vậy? Sao lại nghiêm trọng như vậy? Giờ có còn đau không?"
Neville cười cười: "Không đau nữa rồi, đều là vết thương ngoài da thôi, không nghiêm trọng, khỏi nhanh lắm."
"Vậy, vậy sau đó...!Động vật kia thì thế nào, anh có đánh lại không? Tốt nhất là phải đánh nổ đầu hắn luôn!" Lục Thu oán giận vung nắm đấm xuống đất.

Neville nhìn dáng vẻ cô bất bình thay mình, một chút khúc mắc quá khứ trong lòng cũng nháy mắt biến mất, thậm chí còn cảm thấy buồn cười: "Có, ta đánh cho bàn ta phải quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ nữa."
"Vậy thì tốt, phải vậy mới được!"
Video không dài, rất nhanh đã kết thúc.

Lục Thu xem hết ảnh lúc ba, bốn tuổi của hắn, vốn còn nghĩ đợi mấy ngày nữa tranh thủ xem, giờ có thể quang minh chính đại xem rồi, lập tức ấn mở thư mục cuối cùng.

Neville lúc năm tuổi như uống phải thuốc kích thích lớn nhanh như thổi, đã mơ hồ có dáng vẻ mạnh mẽ như bây giờ, đôi mắt híp lại nhìn siêu hung, không còn hương sữa nữa.

Khi hắn đi vòng trên tảng đá còn có ảo giác như giang sơn này tất cả đều thuộc về ta.

Video lần này ngắn hơn, đồng thời khoảng cách cũng càng xe, rõ ràng có thể nhìn ra được là quay lén.

Trong video mèo lớn đang đi săn, tốc độ của hắn nhanh như điện xẹt, trong chớp mắt đã bổ nhào lên người một con thỏ rồi cắt phập vào gáy nó, một tí máu chảy ra, con thỏ cũng chỉ vùng vẫy một lát rồi bất động.

Động tác vô cùng gọn gàng linh hoạt.

Hình như phát hiện có người đang quay, mèo lớn đang đi săn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía ống kính.

Trong đôi mắt màu hổ phách quen thuộc chỉ toàn là sự cảnh giác và hung tợn.

Đoạn video đến đây là kết thúc, cũng không biết sau đó còn xảy ra chuyện gì không.

Lục Thu trầm mặc mở mấy video khác, cô phát hiện Neville lúc này cứ như một hung thú săn mồi không có tình cảm, trong tất cả video đều không có một câu thoại nào.

Mèo năm tuổi nếu ở Địa Cầu thì đã sớm trưởng thành rồi, nhưng ở đây thì chỉ là con non.

Tận mắt nhìn thấy sự biến hóa trong ba năm này của hắn, Lục Thu xoay người, vùi mình vào lồng ngực đã không còn ngập lông của hắn nữa.

Neville dùng đệm thịt nhẹ nhàng đè lên lưng cô, một lát sau mới đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng.

Hắn kéo cô ra, Lục Thu đang khóc, yên lặng mà khóc, phần lông trước ngực hắn đều bị dính ướt.

Đây là lần thứ hai nhìn thấy Lục Thu khóc, giống như lần trước vậy, Neville vẫn luống cuống như cũ, móng vuốt quơ quào không biết nên đặt đâu, bối rối ôm lại cô.

"Đùng khóc, Thu Thu, đừng khóc."
Lục Thu dùng lông của hắn lau nước mắt, gắng gượng ra một nụ cười: "Tôi không sao, đừng lo."
"Là vì ta sao?" Neville hỏi: "Vì sao chứ?"
Vì sao? Bởi vì đau lòng, bởi vì quan tâm?
"Bởi vì tôi thích anh mà." Lục Thu vô cùng tự nhiên thốt ra.

Lầnnày Neville ừ một tiếng, sau đó vô cùng trịnh trọng trả lời một câu: "Tôi cũng thíchem.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.