Miệng Độc Thành Đôi

Chương 21




Trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt kia, Trình Lục Dương chợt thấy lòng nao nao.

Đã quen biết Tần Chân lâu như thế nhưng đến nay chưa hề thấy dáng vẻ cô chật vật như vậy, cho dù là lần trước cô ngất xỉu trên đường cái cũng tuyệt đối giống như bị xử bắn vậy, pằng một tiếng rồi hết sức gọn gàng, dứt khoát “ngã xuống bỏ mình”.

Mà lúc này, trên gương mặt trắng nõn của cô ướt đẫm nước mắt, thậm chí còn có rất nhiều giọt long lanh trên hàng mi chực lăn xuống, tí tách, tí tách…… Anh phát hiện mình vậy mà lại xuất hiện ảo thính!

Thực ra dáng vẻ này của Tần Chân quả thật không thể tệ hơn được nữa.

Anh hơi lo lắng nên bước vào thang máy hỏi cô: “Cô sao vậy?”

Tần Chân vẫn ngồi tại chỗ, mơ mơ hồ hồ thốt ra mấy chữ: “Gặp tên khốn …”

Trình Lục Dương giật mình, không hề nghĩ ngợi đã hỏi cô: “Cô mất trinh rồi?”

“…”

Suy nghĩ phải dâm đãng cỡ nào mới có thể ngay lập tức liên tưởng “gặp tên khốn” và “mất trinh” lại với nhau?

Tần Chân giơ tay lên lau nước mắt, nhưng dù lau thế nào cũng không hết, cô cảm giác như nước mắt tích lũy bao nhiêu năm qua của mình đều chảy ra vậy, nếu không sao lại giống van nước bị hỏng thế này, trong nháy mắt trở thành trái tim thiếu nữ pha lê, khóc mãi không hết.

Trình Lục Dương mới bàn bạc chuyện hợp tác với người ta xong, nào ngờ vừa đi ra ngoài liền gặp phải cô trong bộ dạng sống dở chết dở này. Nếu dứt khoát giả vờ không nhìn thấy thì khó tránh cảm thấy áy náy trong lòng, cho nên không nhịn được xúc động xen vào việc của người khác.

Anh chìa tay ra kéo Tần Chân: “Đứng dậy trước đi, có chuyện gì về rồi hãy nói, ở nơi công cộng khóc lóc sướt mướt còn ra gì nữa? Xấu hổ chết đi được.”

Tần Chân bị anh kéo đứng dậy, rụt tay lại che mặt: “Ai cho anh nhìn? Xấu hổ chết đi được thì anh tránh xa ra, đừng để ý tới tôi!”

Tuy đang phản bác nhưng nói cho cùng vẫn ỉu xìu thiếu đi vài phần khí thế.

Cô vốn không biết nên làm gì cho phải, người cô thích nhiều năm như vậy sắp kết hôn rồi, nói không chừng sau này còn phải qua lại với cô nữa, thế nào, còn muốn dẫn người trong lòng lượn qua lượn lại vài vòng, ân ái trước mặt cô sao?

Thật xót xa khi cô phát hiện bản thân mình lại sinh ra tâm lý oán hận Mạnh Đường oán hận anh không quan tâm đến tấm lòng của cô, oán hận anh vờ như không có chuyện gì mời người đã thầm mến anh khó xử phụ trách việc trang hoàng phòng tân hôn của anh.

Có lẽ là trong lòng cô ám thị quá mãnh liệt, Tào Tháo không cần nói, chỉ nghĩ thôi đã đến rồi.

Lúc thang máy trở lại tầng một lần nữa, Trình Lục Dương dẫn cô ra ngoài chưa được mấy bước, lại gặp phải Mạnh Đường đi từ trong phòng ra.

Mạnh Đường trước đó đã đến toilet tìm thử một vòng, gọi vài tiếng, không thấy Tần Chân ở bên trong nên mới chạy ra hành lang tìm.

Rốt cuộc thì anh cũng tìm được Tần Chân nhưng lại phát hiện cô đẫm lệ đứng sau một người đàn ông, trên mặt tràn đầy vệt nước mắt.

Anh từ từ dừng bước, gọi một tiếng: “Tần Chân?”

Mà Tần Chân mang khuôn mặt đầy nước mắt cứ thế lọt vào mắt anh chẳng hề báo trước, nhếch nhác đến ngay cả hô hấp cũng sắp ngừng lại. Cô bối rối đến mức không kịp phân biệt cảm xúc trong mắt đối phương, cũng không kịp phân tích vẻ mặt u ám trong nháy mắt thậm chí có chút hoảng hốt của Mạnh Đường là thế nào, cô chỉ vô thức bắt lấy tay Trình Lục Dương, lẩm bẩm một câu như van xin: “Dẫn tôi đi!”

Ngón tay cô lôi kéo rất dùng sức, chân mày Trình Lục Dương nhíu lại, nghiêng mặt nhìn cô, nhưng chỉ thấy sắc mặt cô trắng bệch, vẻ hoảng hốt lo sợ tràn đầy trong đôi mắt.

Thậm chí dường như cô còn nấp cả người vào sau lưng anh, toàn thân hơi run rẩy.

Cho nên Trình Lục Dương bình tĩnh nhìn Mạnh Đường một cái, hiểu ra ngay tên khốn mà cô nói trước đó là ai. Thậm chí không cần nhắc nhở, anh liền nhớ lại lần trước ở trạm xe dưới công ty, Tần Chân từng đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích nhìn về phía chiếc xe buýt đưa người cô ngày nhớ đêm mong đi, cái loại biểu cảm vừa không nỡ vừa rầu rĩ kia… chắc chắn cũng bởi vì người đàn ông này.

Vẻ mặt của Trình Lục Dương từ từ lạnh đi, lườm Mạnh Đường chẳng nói lời nào sau đó nhìn thẳng dẫn Tần Chân đi về phía sảnh lớn.

“Tần Chân!” Giọng nói của Mạnh Đường qua hành lang lọt vào tai Tần Chân, cô hơi khựng bước, suýt chút nữa thì dừng lại.

Nhưng mà cô không dám — anh vừa mới tuyên bố tin vui sắp kết hôn, cô liền khóc thành thế này, chỉ cần không phải não tàn thì đều có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sao cô dám dừng lại?

Cô nắm chặt lấy tay Trình Lục Dương, cứng ngắc người theo anh ra khỏi cửa lớn. Thời tiết khô nóng bên ngoài đập vào mặt giống như là cọng rơm cứu trái tim suýt chút nữa bị lạnh giá làm tổn thương của cô.

Trình Lục Dương một mạch dẫn cô vào chiếc xe Bentley màu đen ven đường, trong vẻ mặt bối rối muốn chào hỏi lại không dám chào hỏi của Phương Khải, mặt không biểu cảm ra lệnh: “Lái xe.”

“Đi đâu ạ?” Phương Khải ngập ngừng hỏi, tò mò nhìn gương mặt của Tần Chân.

“Về nhà.” Ánh mắt Trình Lục Dương như dao găm đâm thẳng vào mặt Phương Khải, Phương Khải vội vàng quay đầu đi.

Bầu không khí bên trong xe rất nặng nề.

Tần Chân từ từ thả lỏng, dựa vào ghế ngồi, quay đầu nhìn khung cảnh vụt qua ngoài cửa sổ, sau đó thì nhắm hai mắt lại.

Hôm nay thật sự quá thảm hại rồi.

Thảm hại vô cùng.

Nhưng mà loại cảm giác mất mặt hoặc nhục nhã sinh ra khi suýt bị nhìn thấu tình cảm trong lòng lại không thắng nổi cảm giác hoang mang mãnh liệt khi nhận ra mình không còn cơ hội và lý do để thích người kia nữa.

Sẽ phải từ bỏ tình cảm bí mật kia rồi, sau đó thì mặc kệ ý nguyện trong lòng mà mạnh mẽ đặt một dấu chấm hết.

Bảy năm, thậm chí là hơn bảy năm, thứ tình cảm bị cô khăng khăng kéo dài đến mười bảy năm.

Nghĩ tới đây, lại một giọt nước mắt từ đôi mi nhắm chặt chảy xuống.

Cô cảm thấy lỗ mũi hơi nghèn nghẹn, hô hấp cũng rất nặng nề. Người bên cạnh e là dễ dàng nghe thấy tiếng hít thở khi khóc của cô…Nhưng mà cô không quan tâm được nhiều như vậy, huống hồ khóc ở trước mặt Trình Lục Dương vẫn tốt hơn khóc ở trước mặt người kia.

Trong sự im lặng thật lâu, bỗng có một bàn tay đưa đến trước mặt cô, cùng với giọng nói trầm thấp dễ nghe của Trình Lục Dương: “Tần Chân.”

Cô ngừng thở, mở mắt ra nhìn, trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện một bàn tay thon dài với các đốt ngón tay rõ ràng, ngay giữa lòng bàn tay là một bọc khăn giấy, mà chủ nhân của bàn tay đó đang cầm nó rất vững.

Hai hàng mi run rẩy, cô ngước nhìn lên, nhưng vừa vặn chỉ thấy sườn mặt an tĩnh của Trình Lục Dương — anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, không hề quay đầu dòm ngó bộ dạng chật vật của cô, mà vẫn ngồi nghiêm chỉnh, dáng dấp đó thật ra thì rất tùy ý, rất dễ nhìn.

Ánh mặt trời từ cửa sổ bên trái anh chiếu vào, in bóng hàng lông mi dài và rậm của anh, tạo ra bầu không khí dịu dàng trước giờ chưa từng có.

Tần Chân do dự, rồi nhận lấy bọc khăn giấy trong lòng bàn tay anh, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

Tần Chân đã tới nhà Trình Lục Dương rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ đặt chân lên thư phòng ở tầng hai và ban công nhỏ.

Trình Lục Dương dẫn cô lên ban công khoảng mười mét vuông kia, tiện tay chỉ chỉ vào ghế mây: “Ngồi đi.”

Tần Chân ngẩn ngơ nhìn hoa cỏ xán lạn chói lóa do ánh mặt trời chiếu vào trước mắt, bỗng nhiên không hiểu người đàn ông này.

Anh giống một hiệp khách độc hành trên thế giới này, dường như không có bạn bè, không có người thân, mồm miệng cực kỳ xấu xa, thuộc dạng chỉ cần chung đụng một lần là sẽ khiến người khác muốn tránh đi thật xa — cho dù là anh ta sở hữu ngoại hình đẹp đến mức người khác không thể bỏ qua.

Thế nhưng một hiệp khách độc hành như vậy lại có một căn nhà ấm áp làm người khác hâm mộ thế này, cách trang trí và màu sắc đều thuộc dạng mang lại cảm giác ấm cúng tốt đẹp nhất, ngay cả vườn hoa nhỏ ở giữa không trung này cũng làm cho người ta tấm tắc khen ngợi.

Tần Chân không ngồi mà sững sờ nhìn nơi được sắp xếp ngăn nắp đáng yêu này. Thế là Trình Lục Dương dứt khoát đi đến bên cạnh cô, đưa một cái bình tưới nước cho cô: “Không muốn ngồi thì giúp tưới nước đi.”

Cô nhận lấy bình nước, nhìn anh cầm một bình nữa, sau đó thì đi đến trước những khóm hoa cỏ sau lưng anh, nghiêng bình cho nước từ từ chảy ra.

Hương thơm hoa cỏ trong không khí tràn vào mũi làm người ta cảm thấy rất dễ chịu, dường như cả người đều trở nên khoan khoái dưới ánh mặt trời, không còn gì vướng bận giống như những thứ hoa cỏ này.

Trình Lục Dương đưa lưng về phía cô, nhàn nhạt thốt hai chữ: “Nói đi.”

Cô biết anh hỏi chuyện gì xảy ra nên do dự chốc lát: “Anh sẽ không muốn nghe đâu.”

…Cái loại chuyện tình đơn phương chua xót này.

Trình Lục Dương xoay người lại liếc cô một cái: “Cô là con giun trong bụng tôi sao? Sao biết tôi không muốn nghe?”

Tần Chân cầm bình nước không nói, nhìn anh lại đi xa hơn một chút, đến tưới nước cho cây hoa hồng bên cạnh, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng.

Nói ra chuyện cũ chua xót nhiều năm giống như là khơi lại toàn bộ những vết sẹo, bày khía cạnh yếu đuối nhất của mình ra trước mặt người khác.

Cô mới vừa kể đoạn đầu, liền thấp thỏm không yên nhìn bóng lưng bận rộn của Trình Lục Dương: “Anh sẽ không xát muối lên vết thương của tôi chứ?”

Trình Lục Dương không quay đầu lại hừ một tiếng: “Vết sẹo đã khơi lại thì có xát lên vài nắm muối cũng sẽ không đau đâu.”

Tần Chân bật cười, sau khi cười thì nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Có ai ngốc đến mức như cô không? Đối với Mạnh Đường, từ sự chán ghét chẳng hiểu ra ra sao hồi đầu chuyển thành liên tục chú ý khó nén nổi, sau đó thì cứ chú ý như vậy rồi phát hiện ra tất cả những phẩm chất tốt đẹp của anh ta, cuối cùng thì thích anh ta đến hết thuốc chữa.

Anh viết chữ đẹp, đặc biệt là viết chữ bằng bút lông. Ông nội của anh rất am hiểu thư pháp, cho nên dưới sự hun đúc của gia đình như vậy, anh cũng dần luyện được thư pháp xuất sắc, ngay cả tính tình cũng nhuốm vài phần trầm ổn, chín chắn không hợp với tuổi.

Anh khiêm tốn hiếu học, không kiêu căng phách lối, bất luận là ai hỏi bài, anh cũng sẽ kiên nhẫn giảng giải. Nhiều lần cô ngồi ở sau anh, nghe anh nghiêm túc nhã nhặn giúp người khác thuật lại từng bước từng bước cách giải bài tập mà có xúc động muốn đem đề toán đã hành hạ cô cả ngày đến tìm anh nhờ giúp đỡ, nhưng cuối cùng đều nhẫn nhịn…Bởi vì môn toán của cô tệ đến mức chênh vênh ở ranh giới đạt yêu cầu, cô rất sợ đầu óc ngu dốt của mình sẽ tự động ngăn lại tín hiệu tư duy thiên tài của anh.

Từ cấp hai lên cấp ba, cô cứ luôn mừng thầm mình may mắn được chung lớp với anh, trong thành phố lớn với số học sinh cùng tuổi lên tới bốn con số như thành phố B thì đây chẳng phải là kỳ tích khiến người ta khó tin sao?

Mỗi ngày lúc cô ngồi xe buýt của trường đi học có thể nhìn thấy anh, lúc không chú ý trên lớp có thể nhìn thấy anh, lúc ăn cơm ở nhà ăn có thể nhìn thấy anh, thậm chí lúc ngồi dưới bóng cây buôn chuyện với Bạch Lộ trong tiết thể dục cũng có thể nhìn thấy anh — anh biết chơi bóng rổ, nhưng tấm lưng lại sạch sẽ cao ráo, không đổ mồ hôi khó ngửi như các nam sinh khác.

Mạnh Đường chính là một sự tồn tại đặc biệt như vậy, đặc biệt đến nỗi chiếm lấy trái tim của cô hết mười bảy năm.

Trình Lục Dương trong lúc tưới hoa chỉ hỏi một câu: “Tại sao không nói với anh ta?”

Tần Chân im lặng rất lâu, mới thấp giọng cười ra tiếng: “Cả thế giới đều biết tôi thích anh ấy, chỉ có anh ấy không biết. Là thật không biết hay giả vờ không biết?”

Cô không thông minh, cũng không giỏi diễn kịch, sự cố chấp và si mê dành cho một nam sinh không cần nói rõ là có thể bị người khác nhìn ra. Mà khi mấy nữ sinh lắm chuyện nói nửa đùa nửa thật trước mặt Mạnh Đường những câu như “Tần Chân hình như thích cậu đó” hoặc là “ê Mạnh Đường, cậu xem Tần Chân lại đang nhìn lén cậu kìa” thì phản ứng của Mạnh Đường luôn luôn là khẽ mỉm cười, rồi quay đầu lại nhìn cô, sau đó thì hờ hững nên làm cái gì thì làm cái đó.

“Sao anh ấy lại không biết tôi thích anh ấy chứ?” Tần Chân đi tới giữa đám hoa cỏ, nhìn xa xa về phía thành phố này: “Anh ấy chỉ không thèm quan tâm mà thôi.”

Nói rất thương cảm, nói rất không còn sức sống.

Bình nước trong tay Trình Lục Dương rốt cuộc bị anh tàn nhẫn đặt mạnh lên trên bàn, anh xoay người lại, híp mắt nhìn dáng dấp đau lòng đứt ruột đứt gan của Tần Chân, nói từng câu từng chữ: “Không phải anh ta không thèm để ý, mà ngược lại, anh ta cố ý!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.