Mi Ngôn

Chương 62: Ngoan, làm theo những gì em dạy đi




Trên giường trong phòng ngủ, tôi ngồi tựa vào đầu giường, để cái máy tính bảng trên đầu gối. Tôi vừa vẽ vờ giết thời gian vừa câu có câu không nói chuyện với Ma Xuyên.

Ma Xuyên ăn kẹo rồi thì cứ như trở thành một em bé ngoan vậy, dễ chịu, dễ bảo, cả tâm trạng cũng trở nên cực kì tốt, hoàn toàn là hỏi gì đáp nấy.

Nhân cơ hội này, tôi to gan hỏi anh luôn chuyện liên quan tới Hạ Minh Bác.

"Tại sao trước kia anh không để cho Tiểu Diên đi tìm tên cặn bã đó vậy?"

Ma Xuyên nằm nghiêng hướng mặt về phía tôi, hai mắt khép hờ, một tay anh bất an nắm lấy góc áo ngủ của tôi như thể sợ tôi sẽ chạy mất trong lúc anh ngủ vậy.

"Nó vẫn còn nhỏ quá, anh sợ nó sẽ... bị tổn thương." Anh chầm chậm nói, lông mi khẽ run lên nhưng vẫn không mở mắt ra: "Anh sợ trong lòng nó vẫn còn hi vọng với Hạ Minh Bác, giống như chị của anh vậy, cảm thấy có khi nào đối phương còn có nỗi khổ riêng gì không." Chần chừ một lúc, anh mới nói tiếp: "Thật ra anh đã tìm thấy Hạ Minh Bác sớm hơn em rồi."

Cây bút cảm ứng đang vẽ dung nhan khi ngủ của anh chợt khựng lại, tôi ngồi thẳng người dậy, ngạc nhiên nhìn về phía anh: "Anh đã tìm thấy gã từ lâu rồi à?"

Hàng lông mi dày đặc như cánh quạt khẽ nâng lên, anh ngửa đầu nhìn qua đây: "Tìm thấy từ hai năm trước rồi."

Tôi ngây người một lúc, trong lòng nhất thời trộn lẫn đủ loại cảm xúc. Sau một hồi xoắn suýt thì cuối cùng chỉ còn biết thở dài một hơi.

Nằm xuống lại, tôi cảm thán: "Lẽ ra em đã nên xác nhận lại chuyện này với anh sớm một chút rồi, uổng công tốn nhiều công sức như vậy."

Bây giờ nghĩ lại thì những chuyện tôi giấu diếm, phỏng đoán kia đúng thật chỉ toàn là do tôi tự cho là mình hay. Nếu như bàn với anh về chuyện này sớm hơn thì cũng đâu cần phải cãi nhau một trận như vậy.

Chắc là vì cảm nhận được sự buồn bã của tôi nên Ma Xuyên dụi sát qua bên chỗ tôi hơn, anh vòng cánh tay qua ôm ngang eo tôi, vùi hết cả mặt vào bên eo tôi.

"Sau này em muốn biết chuyện gì thì cứ hỏi anh, anh sẽ nói em nghe hết."

Dính người ghê...

Nhìn chằm chằm cái cục to đùng ngay eo này, tôi vỗ nhẹ lên tay anh, bất đắc dĩ bảo: "Anh thế này thì sao em vẽ anh được?"

Anh không động đậy gì, không những không buông tôi ra mà lại càng siết chặt cánh tay lại hơn.

Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy thì vẫn là tỉnh trong lòng của Ma Xuyên, cái giường to đùng một mét tám mà bị hai chúng tôi ngủ như chỉ có một mét thôi vậy.

Sờ thử trán của Ma Xuyên thì cảm thấy đã hạ sốt hoàn toàn rồi. Tôi muốn dậy nhưng chỉ vừa mới chống tay ngồi lên thì đã bị một cánh tay kéo về lại.

Áo ngủ của tôi không cài nút trên cùng, để lộ ra một mảng xương quai xanh lớn. Không biết Ma Xuyên cố tình hay vô ý mà cụng cụng đầu vào bên hõm cổ tôi, mũi kề sát xương quai xanh, tóc mái anh cọ vào da thịt tôi theo từng hơi thở, ngứa chịu không nổi.

"Cái giường lớn thế này mà anh dính sát vào em không thấy chật hả?" Gẩy gẩy tóc anh, tôi cố ý trêu chọc.

Vốn còn tưởng anh vẫn còn chưa tỉnh hẳn nên chắc là sẽ không để ý tới tôi, ai ngờ anh không những đã tỉnh rồi mà còn trả lời lại tôi nữa.

"Giường của em lớn quá, anh không thích."

Đôi môi hơi khô ráp không ngừng cọ lên xương quai xanh của tôi lúc nói chuyện, hơi thở nóng rực cũng phả ra theo đó làm tôi không khống chế được rùng mình một cái.

Cái giường trong miếu thần kia ngược lại cũng không lớn, hai người nằm lên kiểu gì cũng phải tay đụng tay, chân đụng chân, muốn ngủ xa nhau một chút thôi cũng là chuyện không thể.

"Giường lớn cũng có cái tốt của giường lớn mà." Tôi nói: "Anh cảm nhận qua thử là hiểu thôi."

Anh khỏi bệnh rồi, chúng tôi cũng đã cãi nhau xong, trong đầu tôi lại bắt đầu nghĩ tới mấy chuyện bậy bạ kia.

Khó khăn lắm anh mới tới nhà tôi một lần, không để lại chút dấu vết rồi mới đi thì tiếc quá.

"Thì cũng chỉ có cảm giác ngủ êm hơn một chút thôi..." Lúc này Ma Xuyên hoàn toàn không biết được suy nghĩ của tôi, chỉ ngây thơ cho là tôi đang nói tới cái giường thôi.

Rời giường đi đo nhiệt độ cho Ma Xuyên, ngoại trừ còn hơi ho ra thì nhiệt độ cơ thể đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường rồi. Buổi sáng tôi vẫn ở bên anh như cũ, tới chiều thì vừa phải qua bên phòng làm việc một chuyến rồi lại đi gặp Tôn Mạn Mạn.

Tôi đến phòng làm việc chủ yếu để cùng quay video quảng cáo, quay xong qua trường của Tôn Mạn Mạn tìm nó thì đã gần bốn giờ rồi.

Hai người ngồi trên băng ghế đá trong trường, vừa ăn que kem trong tay vừa nhìn dòng người đi qua lại.

"Lạnh quá!" Tôn Mạn Mạn rùng mình một cái.

"Không phải em bảo em chịu được sao?" Tôi đeo một đôi găng tay da, cắn một miếng kem que lớn, hoàn toàn không sợ lạnh chút nào.

Tôn Mạn Mạn nhìn tôi một cái, cắn cắn răng như kiểu muốn mở cuộc đua trong im lặng, ăn vèo vèo hết cây kem trong tay. Xong hết thì nó lại đội cái nón của áo lông lên, kéo dây kéo lên cao chỉ chừa lại nửa gương mặt nhỏ nhắn ra ngoài.

"... Anh ơi, thế giới của em giống như vừa sụp đổ trong phút chốc luôn ấy." Nhìn dòng người xuôi ngược trong khuôn viên trường, đột nhiên nó nói vậy.

Tâm trạng của nó dạo gần đây rất tệ, lúc nói chuyện trên Wechat với tôi cũng hơi tiêu cực. Tôi sợ nó nén lâu quá thành bệnh nên mới hẹn nó ra riêng nói chuyện thế này.

"Trước kia em không cần suy nghĩ gì cả, chỉ cần lo tới chuyện mình có thích không, có hứng thú không là được. Anh biết không, hồi tháng trước em vẫn còn đang nghĩ là sau khi tốt nghiệp em sẽ lên Bằng Cát dạy tình nguyện, muốn làm gì đó cho những đứa trẻ ở nơi ấy, muốn trở thành một người phụ nữ giống cô Chu vậy... Còn bây giờ thì em bắt buộc phải nghĩ cho cảm nhận của mẹ, ba đã thế kia rồi, em không thể làm bà ấy nhọc lòng thêm nữa."

Nó dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều chỉ trong một sớm một chiều, từ một cô nhóc ngây thơ, vô lo trở thành một người lớn hiểu chuyện.

Nhưng thật ra tôi lại càng hy vọng nó có thể mãi mãi là một cô nhóc hơn.

"Cho dù không thể đi dạy tình nguyện thì em vẫn có thể làm chuyện mà em thích làm, chuyện tiền nong thì không phải lo, anh em có." Tôi xoa xoa cái đầu đội nón lông của nó, nói.

Nó lắc lắc đầu: "Tiền của anh thì là tiền của anh chứ, em lớn thế này rồi mà sao còn có thể đi xin tiền anh được? Em tự muốn xài tiền thì phải tự biết kiếm tiền, anh không cần phải lo cho em."

Tôi vừa vui mừng mà cũng vừa đau lòng: "Tuy là bố của hai tụi mình chả ra gì nhưng lại đẻ được con cái đứa nào đứa nấy cũng giỏi hết, chả giống ông ta chút nào."

"Chắc là vì có vợ giỏi á." Nói xong thì nó cũng tự cười trước.

Thấy nó cười thì tôi cũng bật cười theo.

1

Khuyên bảo em gái xong thì trời ở Hải Thành cũng đã tối sầm rồi.

Tôi mua mấy món bên cái tiệm nhỏ đối diện gói mang về. Lúc về tới nhà thì thấy Ma Xuyên đang xoay lưng về phía tôi, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ sát đất, đang gọi điện thoại.

"Ừ, khoẻ nhiều rồi... Ngày kia tôi về ngay."

Động tác cởi áo khoác của tôi khựng lại. Ngày kia? Nhanh vậy đã về rồi sao?

Thế thì phải tính toán khoảng thời gian còn lại thật kĩ mới được, không thể lãng phí.

Ma Xuyên gọi điện thoại xong thì tôi cũng đã bày xong mấy món trong cái túi ra đầy bàn.

Không cần chào hỏi gì, Ma Xuyên tự giác ngồi xuống chỗ đối diện tôi. Hết sốt rồi nên anh dường như cũng đã khôi phục lại dáng vẻ của thường ngày.

"Ngày mai anh có muốn đi đâu không?" Vừa ăn cơm tôi vừa hỏi anh.

Anh sửng sốt, đầu đũa rơi vào trên đống cơm, ngẩng đầu lên nhìn tôi: "Ngày mai?"

"Ừm, nếu không có thì để em sắp xếp cho."

Hiếm khi anh mới tới Hải Thành một lần, tôi muốn cùng anh làm vài chuyện mà các cặp đôi thường hay làm.

"Đi đâu?" Anh rũ mắt xuống, gắp một đũa cơm lên cho vào miệng.

"Đi xem phim được không? Xem phim xong thì đi ăn một bữa, sau đó chúng ta về nhà..." Tôi dừng lại vô cùng ẩn ý: "Làm chút chuyện khác nữa."

Lông mi của anh khẽ run lên: "Được." Không hề có ý kiến gì khác.

Tuy là Ma Xuyên thế nào tôi cũng thích, thế nhưng cún con dính người chỉ có khi bị bệnh mới xuất hiện cứ thế mà biến mất luôn, ít nhiều gì cũng thấy hơi tiếc.

"Muốn đi vào xem em tắm không?" Trước khi vào nhà tắm tắm rửa, tôi cố ý hỏi anh.

Anh đang ho, liếc tôi một cái, trả lời vô cùng đàng hoàng: "Không cần."

Không xem thì không xem thôi. Tôi "xoẹt" một tiếng rồi đi vào nhà tắm.

Tới lúc anh đi tắm, tôi nhìn chằm chằm cửa nhà tắm, nghe thấy tiếng nước bên trong, đột nhiên không nói tiếng nào đã đẩy cửa đi vào.

Dường như anh đã biết trước tôi sẽ chơi trò này, đứng dưới nước nhìn tôi cởi từng món đồ trên người ra. Trên mặt anh không hề có chút ngạc nhiên nào, cũng không nói tiếng nào hết.

"Anh vừa khỏi bệnh, tối nay chúng ta không lên món chính nữa." Tôi cười cười với anh, tỏ vẻ vô cùng tận tâm: "Dùng tay nhiều cũng ngán rồi, không bằng em dạy anh chút thứ khác, thế nào?" Vừa nói tôi vừa bước vào trong gian tắm, đè anh lên trên tường.

Tóc của Ma Xuyên ướt nhẹp nên hơi che khuất tầm mắt, vậy nên lại càng khiến cho ánh mắt của anh đen tối hơn bình thường.

"Dạy anh cái gì?"

Ngón tay tôi mơ.n trớn trên đường nét cơ bắp căng chặt của anh trượt dần xuống dưới, tôi quỳ nửa người xuống, ngước mắt lên nhìn anh từ bên dưới: "Dạy anh thú vui của loài người rốt cuộc có thể đạt được qua bao nhiêu cách."

1

Nói xong, tôi cong môi lên, hé miệng ra sấn tới dưới cái nhìn chăm chú của anh.

Năm ngón tay anh luồn vào trong tóc tôi, hơi thở nặng nề hơn trong nháy mắt. Tôi vịn hai chân anh, bắp thịt ở đùi của anh căng chặt cứng hệt như một cục đá vậy.

"Rốt cuộc em... đã học được những thứ này từ đâu vậy?"

Tôi lùi ra một chút, liế.m liế.m môi nói: "Trên thành thị nhiều thứ dơ bẩn mà, không tinh khiết được như người trên chỗ của anh đâu."

Đúng là rất tinh khiết, không có chút mùi hương gì khác, cũng không biết có phải là do ăn chay lâu ngày nên vậy không.

"Nếu anh không thích thì em không làm nữa." Tôi giả bộ muốn đứng dậy nhưng lại bị anh nhấn đầu đè xuống lại.

Anh vén đống tóc ướt trước trán qua, để lộ ra vầng trán trơn loáng.

"Không phải không thích..." Anh khẽ thở d.ốc một hơi, ngón tay trượt xuống bên vành tai tôi xo.a nắn nơi đó, giống như đang dỗ dành mà cũng như đang nũng nịu: "Làm tiếp đi."

Trong khoảnh khắc đó, từng sợi tóc của tôi như thể đều tê dại hết. Vốn dĩ đang khống chế toàn cục mà nháy mắt đã loạn hết cả lên.

Tới lúc sực tỉnh lại thì hàm răng ê ẩm, hơi thở nghẹn cứng, cả khoang miệng toàn là mùi hương của Ma Xuyên.

Ma Xuyên đưa tay kéo tôi dậy, không nói tiếng nào đã hôn qua.

Tôi vội vàng né đầu đi: "Đợi đã, em súc mi—"

Anh như thể không nghe thấy, vẫn cố chấp đuổi theo qua hôn chặn tôi lại.

Dòng nước ấm nóng chảy trên cơ thể, lần này đổi thành anh nắm lấy cổ tay tôi, đè tôi lên trên tường.

"Thật ra nếu em đói thì tối nay lên món chính luôn cũng được." Anh buông tôi ra, hơi thở gấp gáp, nói: "Anh đã khoẻ rồi."

2

"Vậy hả? Nhưng mà em không đói mà." Giả bộ không thấy trạng thái cơ thể của mình hiện giờ, tôi trợn mắt nói dối.

Anh nhìn xuống cái nơi đang hưng phấn vô cùng kia của tôi, do dự một lúc rồi đổi cách nói: "Anh đói rồi, anh đói lắm."

Ma Xuyên đã tu hành từ nhỏ nên dụ.c vọng cũng ít hơn người bình thường một chút. Còn tôi hả, thì là dụ.c vọng giống như người bình thường thôi. Giữa hai chúng tôi trước giờ đều do tôi chủ động nhiều hơn, thậm chí có đôi lúc tôi còn tự hỏi mình không biết có phải là tôi đói khát quá rồi không nữa. Bây giờ thì anh cũng đã biết ham mu.ốn rồi, đúng thật là hiếm thấy... cũng hơi có chút hả dạ.

Nhưng mà, vẫn thôi đi vậy.

"Đừng có tưởng là hồi nãy anh lúc anh ho có lấy tay che là em không nghe thấy nha." Một là cơ thể anh chỉ vừa hạ sốt thôi, tôi sợ anh mệt quá lại tái phát; Hai là món ngon phải để tới cuối cùng ăn thì mới ngon nhất.

Tôi đè vai anh, nhấn xuống đầy vẻ ám chỉ: "Ngoan, làm theo những gì em dạy đi."

Anh thuận theo khom người xuống, vừa nhìn tôi vừa liế.m vệt nước bên eo tôi. Anh ôm lấy một bên gối chân tôi đẩy lên trên. Giống hệt như những lần trước kia, trò hơn thầy là nhà có phúc, chỉ dạy một lần thôi mà đã học được rất tốt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.