Mi Ngôn

Chương 47: Đêm nay không qua đây à?




Tôi và Ma Xuyên đi một trước một sau tới bên xe, tôi kéo cửa ghế sau ra rồi xoay người lại định lấy cái balo trên tay anh. Anh liếc tôi một cái rồi quay chân ngồi vào trong ghế phó lái.

Tôi ngượng ngùng rụt tay lại xoa xoa gáy, hơi buồn cười ngồi vào ghế sau.

Hôm qua vui sướng bao nhiêu thì sáng này lúc nhìn thấy dấu vết trên quần của hai người ngượng ngùng bấy nhiêu. Tuy là đã khô từ lâu nhưng người hơi có IQ một chút nhìn cái là biết được ngay vết trắng trắng kia là gì.

Cũng không biết Ma Xuyên đã nói sao với Tác Lan mà xin được túi bóng và balô, bỏ hai bộ đồ ngủ vô rồi mang về. Có lẽ là vì quá ngượng nên cả sáng nay anh chẳng thèm đoái hoài gì tới tôi, giống như đang phụng phịu vì hành vi dụ dỗ anh phá giới tối qua của tôi.

"Vậy chúng ta về thẳng Bằng Cát luôn nhé?" Lôi Lãng khởi động xe rồi nhưng đợi mãi không thấy Ma Xuyên trả lời nên khó hiểu quay đầu nhìn sang bên cạnh: "Tần già?"

Ma Xuyên thắt dây an toàn vào rồi đưa ngón trỏ kề lên môi ra dấu "im lặng", sau đó thì phẩy phẩy tay với đối phương.

"Ơ kìa..." Lôi Lãng ngạc nhiên nói: "Sao tự dưng lại dừng nói rồi?"

Thấy chân mày của Ma Xuyên nhăn lại càng ngày càng chặt, sắc mặt cũng hơi khó coi nên tôi vội giải thích thay anh: "Tối qua Tần già của mọi người mơ thấy Sơn quân rồi, Sơn quân hỏi anh ấy tại sao hai ngày trước mưa lớn như vậy, đá lăn đầy thế kia mà lại không cầu phúc tiêu tai cho bách tính ở Thố Nham Tung? Thế là mới sáng nay Tần già vừa dậy đã tu "dừng nói" luôn đấy."

4

Ma Xuyên nghe tôi ăn nói bậy bạ thì hơi quay đầu qua trừng tôi một cái, tôi dịch mắt qua chỗ khác, tầm mắt bay ra ngoài cửa sổ.

"Thì ra là Sơn quân báo mộng à. Làm tôi hết cả hồn, còn tưởng là do mấy người Tác Lan không tiếp đón chu toàn chứ." Lôi Lãng vừa nói vừa chầm chậm đánh xe đi.

"Không có, sao mà vậy được." Tôi hạ cửa sổ xe xuống, phẩy phẩy tay với cả nhà Tác Lan đang đứng nhìn theo tiễn chúng tôi: "Về đi! Tạm biệt mọi người nhé!"

Cửa sổ bên ghế phó lái cũng được hạ xuống, Ma Xuyên không thể lên tiếng được nên chỉ có thể phẩy phẩy tay tạm biệt mọi người giống tôi.

Không khí trên đường núi sáng sớm hơi ẩm nhưng lại khá mát mẻ, tốc độ lái xe của Lôi Lãng rất chậm nên cho dù hạ hết cửa sổ xe xuống thì gió thổi vào cũng không mạnh lắm.

Đường núi bị đá lăn chặn đường đã được dọn dẹp xong xuôi, chỉ là hai bên đường vẫn còn lại mấy hòn đá vụn nhỏ. Một bên là vách núi cao vót hùng vĩ, một bên là lũng sông sâu thẳm trải dài. Dòng sông xanh biếc uốn lượn quanh trên lòng sông vàng xám, nhìn từ xa xa cứ hệt như một con rồng cực lớn đang ngủ đông vậy.

Tôi tựa vào bên cửa sổ thưởng thức phong cảnh bên ngoài, đột nhiên nghe thấy một tiếng nhạc lạ vang lên cao vút.

Tôi chồm lên trước xem thử thì chỉ thấy trước môi Ma Xuyên là một cây sáo trắng dài cỡ một khúc cánh tay, những âm thanh du dương kia đang phát ra từ trong đó.

"Đây là gì vậy?" Tôi chưa thấy qua loại nhạc cụ này bao giờ, nhìn kĩ thì có thể thấy như là làm từ xương của một loài động vật nào đó.

"Sáo ưng, được làm từ xương cánh của kền kền. Có thể mô phỏng lại âm thanh của chim ưng, là một trong những loại nhạc cụ truyền thống của chúng tôi." Lôi Lãng giải đáp cho tôi: "Hôm qua lúc tôi và Tần già đi đến một hộ trồng nho kia thì ông nội nhà đấy cứ một hai đòi tặng cho Tần già. Đối phương là một trong số ít nghệ nhân làm sáo ưng thủ công còn sót lại ở chỗ của chúng tôi, chắc là muốn dùng cách này để tỏ lòng cảm ơn với Tần già."

Sáo ưng? Chẳng trách lại nghe như thể nó được cất lên từ giữa đất trời thiên nhiên vậy, mang theo một cảm giác tự nhiên kì lạ.

Ma Xuyên thổi một hồi thì không thổi nữa, chuyền ra sau cho tôi. Tôi hiếu kì nhận lấy, nhìn chỗ này mò chỗ kia, thậm chí còn đặt lên trước môi thổi thử một chút nhưng cuối cùng chỉ thổi ra được mấy âm tiết kì lạ, giống như đang thổi một cây trúc rỗng ruột vậy, chỉ thổi ra được hơi khí.

Tôi biết mấy loại nhạc cụ như sáo tiêu này chỉ mỗi việc thổi ra tiếng được thôi đã phải luyện tập rất lâu rồi, tôi tự biết thiên phú của mình có hạn nên sau khi ngắm thử thì lại trả cây sáo ưng lại cho Ma Xuyên.

Chỉ đặt đại cây sáo bên môi dưới thôi mà giai điệu tràn đầy cảm giác nơi đất khách quê người đã nhẹ nhàng chảy xuôi ra theo đó.

Trong thoáng chốc, dường như tôi vừa thấy được một con chim ưng giang cánh bay xẹt qua lũng sông, đi về chốn xa xôi thăm thẳm kia.

"Thổi hay thật, khi nào rảnh thì dạy em đi?" Khe hở giữa ghế phó lái và cửa xe khá lớn, tôi nằm bò trên lưng ghế tránh khỏi tầm nhìn của Lôi Lãng, tay phải lén lút thò ra trước quậy Ma Xuyên.

Tiếng sáo vặn vẹo trong một chốc, anh hít sâu một hơi, bỏ cây sáo xuống. Anh vờ như không có gì bắt lấy cái tay đang tác oai tác quái bên eo của anh lại, siết chặt lấy.

Cái balo chứa "chứng cứ phạm tội" của tôi và Ma Xuyên kia cuối cùng được anh đem về lại miếu thần. Hôm sau lúc tôi đến tìm anh thì thấy hai bộ đồ kia đã được phơi ngay ngắn ở sân sau, qua một hôm nữa thì đã không còn thấy đâu nữa rồi.

Tôi hỏi Ma Xuyên là đồ đâu rồi, anh ghi lên trên giấy: "Giặt sạch xong thì bảo Côn Hoành Đồ đem về rồi."

Tôi nhìn chằm chằm hàng chữ kia, trêu ghẹo: "Đem về rồi? Em còn tưởng anh muốn hủy thi diệt tích luôn chứ." Tôi chống lên cái bàn con xích lại gần anh: "Lần đầu tiên trân quý của Tần già, tiếc ghê đó, đang lẽ phải giữ lại ưm..."

Anh ụp thẳng nguyên bàn tay lên mặt tôi đẩy tôi ngồi về lại, sau đó nét chữ mạnh mẽ ghi lên trên giấy hai chữ.

"Không được."

Sau khi về lại từ Tả Xương thì anh đã dừng nói mất mấy ngày, cũng từ chối thân mật với tôi mấy ngày liền.

Cho dù tôi tự thấy là mình không phải một người chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, thế nhưng cứ liên tục bị anh đẩy ra thế này ít nhiều gì thì cũng thấy hơi bực bội rồi.

Hai mươi mấy năm trước tôi phải sống thanh tâm quả dục y hệt như một tăng nhân khổ hạnh thì cũng thôi đi, tại sao bây giờ đã có người yêu rồi mà vẫn còn phải nhịn chứ?

Tầm mắt nhìn lên trên, rơi vào trên một cái tượng vàng đầu hươu mình người bên cạnh, giọng điệu tôi không tốt lành gì: "Anh sợ ông ta* à?"

*Từ gốc là 祂, thường dùng để xưng hô với Thần.

Ma Xuyên rũ mắt xuống tránh khỏi cái nhìn của tôi.

Đây có khác gì đang ngầm thừa nhận đâu?

"Tại sao? Chẳng phải trước kia anh đã nói là tín ngưỡng không phải mê tín à?" Tôi quan sát thật kĩ biểu cảm trên gương mặt hắn, trong lòng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: "Là vì em sao?"

Đã từng nghe có một câu thế này: Một kẻ vô thần dù có kiên định tới đâu, thì lúc tuyệt vọng cũng phải van cầu sự phù hộ của thần linh mà thôi.

Lúc tôi gặp nạn trên núi tuyết, lúc những người Tằng Lộc nói đó là sự trừng phạt của Sơn quân, lúc anh rốt cuộc cũng tìm thấy tôi trên núi, phải chăng tín ngưỡng của anh cũng đã thay đổi từ đó?

Thế nên anh mới phải đi ba bước dập đầu một cái, là vì ngôn hành lỗ mãng của mình, vì để có được sự khai ân của Sơn quân, vì để tôi có thể bình an vô sự, thế nên anh đã phải quỳ lạy trên cả ngàn bậc thang kia?

"Đó là chuyện ngoài ý muốn thôi, không liên quan gì tới anh hết." Lòng bàn tay tôi dán sát lên gương mặt anh, ngón cái vuốt ve da thịt dưới mắt anh. Tôi lại dùng cái kiểu nói như hồi an ủi Tôn Mạn Mạn an ủi anh nhưng rõ ràng là anh không hề nghe lọt tai.

Anh kéo tay tôi ra, cúi đầu xuống viết tiếp chữ trên giấy: "Anh biết vào đêm sinh nhật Lộc Vương kia em đã từng tới đây."

Tôi sửng sốt: "Anh biết hả?"

Anh lấy tờ giấy về lại, đổi hướng viết tiếp: "Hôm đó anh đã nổi giận với Sơn quân vì sự xuất hiện của em, đã nói sai lời. Nhưng không phải là vấn đề của em mà là của anh."

Anh dừng lại một chút, bổ sung: "Là anh vẫn không thể bước qua được ngưỡng cửa này của mình, không liên quan gì tới em hết."

Chiều đó việc trong miếu thần bắt đầu rộn ràng hết cả lên, tiếp đón hết tín đồ này tới tín đồ khác. Tôi ở lại nữa thì không hay lắm nên đã nói với Ma Xuyên một tiếng rồi về lại viện nghiên cứu.

Tôi vốn dĩ chỉ định tới đây phượt một chuyến vào dịp 1/5 thôi, vậy mà cuối cùng lại chậm chạp mãi không về lại Hải Thành. Trần Vi An thân là cấp dưới nên đã cố ý gửi tin nhớ tới hỏi thăm tôi khi nào thì về.

[Sếp ơi, còn nhiều hợp đồng đang đợi anh về để kí lắm đây nè. Ngoài ra còn mấy cuộc hẹn đã nhận kia, em đã đánh tiếng trước rồi nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn nằm trên tay anh, anh mà không về thì người ta không xác nhận được.]

Tôi thở dài một hơi, đúng vậy, ở lại đây mãi cũng không được, sự nghiệp của tôi vẫn còn nằm trên Hải Thành mà.

[Mấy bữa nữa về ngay, mấy bữa nay vất vả cho em rồi.]

Vừa mới gửi tin nhắn xong thì có một số điện thoại lạ đã nhảy ra.

Tôi vừa nghe máy thử thì phát hiện vậy mà lại là Bách Tề Phong.

"Sao anh lại block số tôi? Nếu không phải Trần Uyển gọi điện thoại qua chửi tôi thì tôi còn không biết mẹ anh đã..." Ông ta thở dài một hơi, giống như là đang tiếc hận: "Tôi và anh tốt xấu gì cũng là cha con, dù thế nào đi nữa cũng là cùng huyết thống, anh có cần phải hận tôi tới thế không?"

Dì Uyển cuối cùng vẫn không nhịn được nói tin mẹ tôi qua đời cho Bách Tề Phong biết. Tôi biết rõ dì ấy muốn Bách Tề Phong phải thấy áy náy, lương tâm bất an trong lòng, thế nhưng dì ấy vẫn không đủ hiểu thằng cha này.

Ông ta sẽ không bao giờ kiểm điểm lại bản thân mình đâu, nếu cảm giác đạo đức của ông ta cao như vậy thì khi đó cũng sẽ không làm ra loại chuyện ngoại tình.

"Có gì thì nói đi, nhanh lên." Tôi lạnh giọng giục ông ta, hoàn toàn không định thảo luận với ông ta về tình cha con gì.

Bách Tề Phong nghẹn họng, bây giờ mới nói vào trọng điểm: "Tôi muốn tới tế bái mẹ anh một chút."

Tôi bật cười: "Bộ ông không biết cách đi lên chùa Kích Trúc à? Muốn tế bái thì ông tự mình đi đi, sao vậy, còn phải đợi tôi qua đỡ ông đi hả?"

"Tôi... Tôi chỉ nghĩ không thì anh cũng đi đi, chúng ta có thể cùng đi."

"Thôi đi!" Tôi quả quyết cắt đứt vọng tưởng của ông ta: "Không rảnh để diễn tiết mục cha hiền con hiếu này với ông đâu. Ông muốn đi thì tự đi, tôi không rảnh." Nói xong thì không đợi ông ta nói gì thêm tôi đã ngắt máy luôn.

Ông ta chả phải là thật lòng muốn đến tế bái Giang Tuyết Hàn đâu, chỉ là muốn mượn cớ lần này để nối lại quan hệ với tôi rồi diễn một màn người cha có lương tâm trước mặt tôi thôi.

Tuy là từ nhỏ tôi đã không thân cận gì với ông ta nhưng tốt xấu gì cũng là huyết mạch của ông ta, ông ta nghĩ cái gì chẳng lẽ tôi còn không rõ hay sao?

Bị Bách Tề Phong quấy rối xong thì tâm trạng tôi đã hoàn toàn rơi xuống đáy vực. Vì không muốn mang những cảm xúc tiêu cực này tới cho Ma Xuyên nên tối đó tôi không có tới tìm anh, chỉ tự mình ở trong phòng ngồi vẽ thôi.

Chuỗi ngọc vàng trên áo hôm sinh nhật Lộc Vương kia đã làm tôi thấy ấn tượng sâu sắc, thế nên đã bất giác nảy ra linh cảm từ nó để thiết kế một sợi dây chuyền Sautoir.

Đặc điểm của dây chuyền Sautoir là có mặt dây chuyền hoặc là có dây dài rủ tua xuống, độ dài tới cỡ phần bụng, có thể đeo theo rất nhiều cách. Mặt dây chuyền có thể để đằng trước hoặc là rũ ra sau lưng, thậm chứ còn có thể quấn lại mấy vòng đeo trên cổ. Là một kiểu dây chuyền vừa kinh điển vừa phục cổ.

Dây mảnh vàng quấn xen lấy nhau tạo thành một dải, bên trên điểm xuyết thêm mấy hạt trân châu tự nhiên nhỏ. Ở chính giữa là mặt dây chuyền với viên Red Spinel, không cần công nghệ khảm nạm mà để thẳng nó vào trong một cái "lồng" được chế tạo từ vàng và kim cương. Ở dưới cùng là phần đáy xỏ thật nhiều Ruby và tua rua vàng.

Bất diệt.

Bút cảm ứng viết hai chữ lên chỗ trống trên bản thảo thiết kế, tôi ngửa đầu lên động đậy cái cổ đã cứng ngắc của mình. Nhìn giờ thử thì phát hiện đã hơn mười một giờ rồi, mà Ma Xuyên đã gửi cho tôi hai tin nhắn vào hai tiếng trước.

[Đêm nay không qua đây à?]

1

"Ầm", có thứ gì đó nổ tung trong đầu, tôi đứng phắt dậy, giật lấy cái áo khoác rồi xông ra ngoài.

Dạo này Nhị Tiền đã rất quen với chuyện tôi ra ngoài lúc nửa đêm này rồi, nghe thấy động tĩnh thì vẫn ngủ khò khò trong ổ của mình, chả buồn bước chân ra đây.

Tôi chạy ào tới miếu thần, lúc tới trước cửa thấy đã khoá rồi thì không hề do dự lựa chọn leo tường vào.

"Ma Xuyên, là em này."

Khẽ gõ gõ cửa sổ của Ma Xuyên, qua một lát sau thì đèn trong phòng đã sáng lên.

Trên cửa sổ hiện lên một bóng người rõ ràng, đang di chuyển tới phía cửa.

Tôi hiểu ý, vòng nửa vòng qua tới trước cửa đại điện, Ma Xuyên quả thật đã nhanh chóng mở cửa cho tôi.

"Đánh thức anh rồi à?" Trên vai anh khoác một cái áo khoác, bên trong chỉ mặc một cái áo lót mỏng manh, trông có vẻ như là đang ngủ mà bị tôi đánh thức.

Anh lắc lắc đầu rồi tránh qua một bên, ra hiệu cho tôi đi vào.

"Không vào đâu." Tôi chỉ là nhìn thấy cái tin nhắn kia thì nhất thời xúc động khó nhịn được nên mới kích động chạy tới vào giờ này, bây giờ đầu óc cũng đã tỉnh táo lại không ít rồi thì lại cảm thấy bản thân mình đúng là quá nhảm nhí.

Muộn thế này rồi mà qua đây cũng chỉ nhìn anh được một cái mà thôi, còn làm ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của anh nữa.

"Anh ngủ tiếp đi." Nói xong thì tôi kề sát lại, vốn định hôn một cái chúc ngủ ngon nhưng lại bị anh chống tay lên ngực cản lại.

Cái này cũng không được luôn hả?

Tôi thở dài một hơi, bất đắc dĩ lùi lại xin cái khác. Tôi nắm lấy tay anh hôn hôn lên đầu ngón tay anh: "Anh còn đẩy em ra nữa hả? Em nói cho anh biết nha, hôm kia là em phải về Hải Thành lại rồi, sau này anh có muốn hôn cũng không hôn được nữa đâu."

Tôi vốn chỉ định nói giỡn vậy thôi, hôn tay anh xong thì tính buông ra. Ai ngờ năm ngón tay thon dài kia lại đột nhiên dùng sức siết chặt ngón tay của tôi vào trong lòng bàn tay.

Lực đạo kia nắm tới tay tôi thấy hơi đau nhói. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì bắt được vẻ mặt không dám tin của Ma Xuyên đang trừng tôi, trong con ngươi đen láy kia dường như đang bùng lên hai ngọn lửa giận.

"Sao vậy..." Tôi chỉ vừa mới nói được hai chữ thì phía bên phòng của Ma Xuyên đã vang lên một chuỗi tiếng "Tít tít tít", giống như là một cái máy bấm giờ nào đó đã đến hết giờ rồi vậy.

Tính thử thì bây giờ chắc cũng cỡ mười hai giờ rồi, không lẽ thời gian dừng nói của Ma Xuyên đã kết thúc rồi sao?

Mà giống như là đang chứng thực suy đoán trong lòng tôi vậy, quả nhiên Ma Xuyên lập tức mở miệng nói ra câu đầu tiên trong suốt mấy ngày này: "Anh không làm loại chuyện kia với em thì em đã muốn đi rồi?"

4

Tôi chớp chớp mắt, phát ra một tiếng thật khẽ: "Hả?"

- -----------------------

June: Anh Ma Xuyên yêu dô ngây thơ quá cứu =)))))))))))))))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.