Mị Hoặc Vô Hình

Chương 22: Câu Chuyện Buồn





Về đến Dạ Thự, Man Cảnh Ân không để ý những người xung quanh, mang vẻ mặt tối sầm đi thẳng lên lầu, lúc này đây cơn tức giận đã đến đỉnh điểm, hắn đang cố nén lại không phát tiết tại chỗ, muốn xử lý cần phải bình tĩnh mới được.
Kha Nhi thấy Man Cảnh Ân mang vẻ mặt muốn giết người đi lên lầu, cô biết hắn đang rất tức giận, cũng biết mình có lỗi nên ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Vừa vào phòng ngủ chính, Man Cảnh Ân phừng phừng lửa giận đi tới sofa ngồi xuống, hắn lấy một điếu xì gà châm lửa hút, nhưng ngay cả bật lửa cũng muốn chống đối hắn, dù bật bao nhiêu lần cũng không được.
Bổng một chiếc bật lửa khác đưa tới trước mặt, Man Cảnh Ân ngước nhìn mới biết là Kha Nhi, hắn hất tay cô ra làm cái bật lửa văng xuống nền gạch trắng ngà. Mắt lạnh lẽo nhìn Kha Nhi, gằn giọng.
“Lý do.”
Không nhiều lời, hắn đi thẳng vào vấn đề chính, nếu cô không cho hắn một lý do chính đáng, hắn sẽ bóp chết cô ngay. Hắn cũng thấy mình thật biết nhẫn nại, đáng lý ra nên xử lý cô ngay tại chỗ, vậy mà tâm lại không đành, còn bảo vệ cô, hắn thật bị cô làm ất hết lý trí rồi.
Kha Nhi nhìn Man Cảnh Ân, cô không đi vào vấn đề, mà muốn kể cho hắn nghe một câu chuyện, là câu chuyện buồn, ngay cả cô cũng không muốn nhắc, thế nhưng cô muốn cho hắn biết, lý do cô lừa hắn, vì thế đành nói ra toàn bộ sự việc.
“Em kể cho anh nghe một câu truyện, sau khi nghe xong, anh vẫn không tha thứ cho em, em chấp nhận chịu phạt.”
Giọng nói dịu dàng truyền vào tai hắn, còn có vẻ mặt nghiêm túc mang chút bất đắc dĩ nhìn hắn, hắn hừ lạnh, cả người dựa vào sofa, không lên tiếng coi như ngầm thừa nhận nghe câu truyện của cô.
Biết hắn đã chấp thuận, cô đi tới ngồi đối diện hắn, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn không tránh né, như muốn hắn nhận biết từng lời cô nói ra không phải lừa gạt.
“Mười hai năm trước, gia đình em cũng giống những gia đình khác, mỗi ngày đều là tiếng cười đùa trong hạnh phúc. Cha mẹ em chỉ là công dân bình thường, hàng xóm cũng không có xích mích, cuộc sống tốt đẹp trôi qua nhàn hạ. Em cứ ngỡ mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, chẳng ngờ hạnh phúc không được bao lâu, người đàn bà tên Đoan Thanh vì lúc trước cha em không yêu bà ta, bà ta căm hận nên sau này cho người giết cả gia đình em.”
Mắt cô đượm buồn, một nỗi buồn bi ai, thống khổ, loại cảm xúc này Man Cảnh Ân chưa thấy bao giờ, hắn có chút ngây ra, Kha Nhi cười nhẹ, cô nhìn hắn chua xót nói.

“Lúc đó em nhớ rất rõ, em và Bảo Lan ở trong phòng chuẩn bị đi ngủ, ba mẹ vẫn còn dọn dẹp ngoài phòng khác, bổng một đám người mặc đồ đen chạy vào, không nói tiếng nào đã chĩa súng về cha mẹ …”
Kha Nhi cụp mắt, giọng yếu ớt. – “Em và Bảo Lan vì nghe có tiếng súng nên Bảo Lan liền kéo em trốn dưới gầm giường, bên tai vẫn nghe rõ tiếng cha mẹ hét đau đớn nhưng không được bao lâu … họ chết rất thảm, đó là điều em thấy khi chui ra khỏi gầm giường.”
Lòng chợt lạnh, thế nhưng được vòng tay mạnh mẽ mang theo hơi ấm bao phủ người cô, cả cơ thể rơi vào vòng tay ấm áp của hắn, còn có nhịp tim mạnh mẽ, lòng cô như được ủ ấm.
Giang hai tay ôm hông hắn, Kha Nhi nhẹ giọng. – “Bọn em trèo ra cửa sổ trốn thoát, bọn sát thủ vẫn đuổi cùng giết tận, Bảo Lan không may rơi xuống vực, em được Hủy Lực cứu được, rồi em gặp Kiến Ngụy, anh ấy đưa em về Vọng Linh Thự, bắt đầu huấn luyện em trở nên mạnh mẽ hơn.”
Kha Nhi tóm gọn câu truyện, cô chỉ nói trọng tâm, còn những thứ cô thấy không quan trọng nên nhắc đến. Ngước nhìn Man Cảnh Ân, cô thành thật khai báo.
“Ngày trước anh từng nghi ngờ Kiến Ngụy cho người giết Đoan Thanh, sự thật Kiến Ngụy không động đến bà ta, người giết bà ta là em, em muốn trả thù cho cha mẹ nên không muốn Kiến Ngụy nhúng tay vào.”
Cô đưa tay áp vào má hắn, giọng triều mến. – “Ân … em giấu anh việc em nói được là vì ngày trước em từng thề trước mộ Kiến Ngụy, nguyện vì anh ấy im lặng một năm, anh ấy là ân nhân cứu mạng em, là vì em mà chết, em dùng một năm trả lại cho anh ấy, đã là bất công với anh ấy lắm rồi, nhưng em nhất định sẽ vì anh ấy báo thù.”
Ngừng một lát, cô nói tiếp. – “Em không muốn giấu anh bất cứ chuyện gì, em đã kể những gì em nên kể, còn những chuyện khác em thấy không quan trọng, nếu anh muốn biết, anh cứ hỏi, em sẽ không che giấu.”
Man Cảnh Ân nhìn cô hồi lâu, hắn lên tiếng hỏi. – “ Vì sao là một năm ?”
Kha Nhi chớp mắt đẹp, cô cười nhẹ. – “Em còn phải theo anh làm việc, một lúc nào đó cần phải lên tiếng, nếu là suốt đời, em không làm được, báo thù cho Kiến Ngụy coi như cũng hoàn thành sứ mệnh, em biết Kiến Ngụy có ơn với em rất nhiều, nhưng là con người, vẫn có sự ích kỹ cho riêng mình, nếu không vì em cũng phải vì người bên cạnh em, nhất là người em yêu.”
“ Người em yêu ?” – Mày hắn nhướn lên, phẫn nộ đã tiêu tan, thay vào đó lòng có chút mong đợi.
Kha Nhi đỏ mặt, cô hơi cúi đầu nhưng muốn hắn tin mình nên kiên định đối mặt với hắn, từ trong lòng nói ra những điều chân thành nhất.
“ Thời gian một năm đã qua, em đã được tự do, về di nguyện của Kiến Ngụy em có thể không làm, nhưng … em yêu anh, em không muốn rời xa anh, muốn ở bên cạnh anh vì thế mới ở lại, em biết lừa dối anh là không đúng, mong anh hiểu cho em, đây là lần cuối cùng, anh tin em có được không ?”
Man Cảnh Ân nhìn cô không chớp mắt, trong tim ngọt ngào khó tả, lòng man mát, cảm xúc ngổn ngang khi nghe cô nói yêu hắn như từng cơn sóng dâng trào không thôi. Nhưng hắn thật khó tin, từ ngày đầu gặp nhau cho tới bây giờ, hắn luôn đối xử tệ bạc với cô, cô yêu hắn là thật hay giả vẫn cần phải xem xét lại, hắn không muốn vì cô nói lời yêu mà mất hết lý trí làm ra những chuyện sai lầm.
“Một năm qua anh đối với em như vậy, em không hận mà yêu anh ? … Kha Nhi, em định bày trò gì đây ?”
Hắn dùng ánh mắt nhìn cô, ý nói không tin lời cô nói là thật, Kha Nhi bị hắn nhìn có chút mất tự nhiên, cô lúng túng, bất chợt lấy tay hắn áp lên ngực trái mình.
“Ân, lúc trước em không biết yêu một người sẽ như thế nào, nhưng khi bên cạnh anh, tiếp xúc với anh, em mới biết yêu một người là muốn ở bên cạnh người đó, mọi cảm xúc của người đó đều ảnh hưởng đến mình, còn có rất nhiều việc em không biết nên nói ra sao ? … nhưng mong anh hãy tin em, nơi đây chỉ có anh.”
Cảm xúc mềm mại từ tay truyền tới, mắt hắn chợt tối lại, cô không biết đây là đang dụ dỗ hắn sao ?
Man Cảnh Ân không quan tâm bọn họ đang bàn luận chuyện gì, nhanh chống áp đảo cô xuống ghế sofa, cúi xuống nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của cô, hắn nhếch môi cười tà mị.
“Vậy chứng minh cho anh xem.”
Nói xong, môi hắn hạ xuống gặm lấy đôi môi hồng nhạt của cô, cắn mút đến khi nó sưng đỏ, tay cũng nhanh chống thoát đồ của hai người. Kha Nhi không phản kháng còn rất nhiệt tình đáp lại hắn, sự xâm nhập mãnh liệt, sự va chạm mạnh mẽ cô đều chấp nhận hết.
Trong phòng khi nãy là sát khí dày đặc, nay đổi thành cảnh triền miên không dứt, từ sofa, vào phòng tắm, cho đến khi lên tới giường đã là sáng ngày hôm sau, Kha Nhi lúc còn nữa tỉnh nữa mê lại bị hắn ăn sạch sẽ.
Đến khi hoàn toàn tỉnh táo thì mặt trời cũng đã lên cao, lúc này cô đang nằm trong lòng Man Cảnh Ân, hắn nhìn cô thỏa mãn. Cô nhìn hắn, môi cười nhẹ.

“Anh tin em không ?”
“Hừm, phải xem thời gian sau biểu hiện của em có làm anh hài lòng không đã.”
Ngày hôm qua nghe cô tâm sự về chuyện gia đình, hắn cũng điều tra qua nên biết rõ, có điều lòng hắn vẫn còn cái gai nên khó lòng chấp nhận cô dễ dàng thế được, hắn cần quan sát thêm thời gian, dù là công việc hay tình yêu hắn luôn thận trọng, nhất là đối với cô.
Tuy nghe cô nói yêu hắn làm hắn vui, thế nhưng bí mật về cô quá nhiều, hắn không muốn lần đầu yêu người không đáng, chấp nhận cô là một chuyện, thật lòng yêu cô lại là chuyện khác.
Nghe hắn nói thế, cô biết hắn đã chịu chấp nhận, dù là rất nhỏ nhưng cô rất vui, cô có thể đợi, lòng vẫn không cần hắn đáp trả, chỉ cần hắn tin cô là được. Vẫn biết trong lòng hắn vẫn còn nhiều nghi vấn, nên trực tiếp hỏi.
“Anh không còn gì để hỏi em sao ?”
Hắn trầm ngâm.– “Vậy em còn giấu anh chuyện gì thì cứ nói hết một lần đi, dù không quan trọng cũng phải nói.”
Kha Nhi suy nghĩ khá lâu, cô không biết có nên nói chuyện Hỏa Băng Phượng hay không ? Còn có chuyện của Cedric, chuyện này quan trọng hơn, nói ra có khi nào anh ấy sẽ tức điên lên không nữa?
Cằm truyền đến cơn đau, lực không lớn nhưng khiến cô chau mày, nhìn Man Cảnh Ân đã thấy mặt hắn không vui, cô hôn nhẹ lên môi hắn, bắt đầu khai báo.
“Thật ra có vài chuyện nhưng không quan trọng, nếu anh muốn biết, em sẽ nói … em có ba thuộc hạ tính nhiệm, thời gian qua vẫn hay liên lạc, anh an tâm, bọn họ vô hại, đi theo em cũng khá lâu, chỉ tuân lệnh em, ngay cả Kiến Ngụy cũng không sai bảo được họ.”
Mày hắn nhíu chặt, cô còn ba thuộc hạ mà hắn không biết, quả nhiên cần phải tra hỏi cho rõ. Hắn nhìn cô, lạnh giọng. – “Là ai ?”
“Tuyết Du, Băng Du và Cedric.” – Cô lại bồi thêm một câu, nhưng cô giọng nhỏ dần làm Man Cảnh Ân mặt mày nhăn nhó.
“Anh cũng biết bọn họ, Tuyết Du và Băng Du là Nina và Nana …”
“Cái gì ?”
Man Cảnh Ân trừng mắt nhìn cô, hai người cầm đầu Hỏa Băng Phượng lại là thuộc hạ của cô, tin này thật chấn động, vậy còn tên Cedric kia, thân phận hắn ta có phải là lão đại của bang nào nữa không ? Hắn nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
Ánh mắt sắc lạnh nhìn Kha Nhi, chưa kịp nói gì thì thấy cô gật đầu thừa nhận. Chợt nhớ lần hợp tác vừa rồi, hắn nghiến răng nói.
“Việc hai người kia muốn hợp tác với anh cũng do em muốn thế phải không ? … Kha Nhi, em đang đùa bỡn anh.”
Lần trước cô nói ra nói vào là muốn hắn cùng Hỏa Băng Phượng hợp tác, cô đã vạch kế hoạch từ lâu, vậy mà còn giả ngây nói hắn hãy suy nghĩ thấu đáo. Thật làm hắn tức chết, lúc này hắn thật muốn bóp chết cô ngay lập tức nhưng thanh tâm lại không nỡ, hắn rốt cuộc nên làm gì với cô bây giờ ?
“Không có, không có.”
Kha Nhi lần đầu hoảng hốt ôm chặt hông hắn, trán cô đụng trán hắn làm hai mắt hai người giao nhau, cô thanh minh.
“Bọn họ tuy là thuộc hạ của em nhưng từ trước đến giờ đôi bên không quản chuyện riêng tư của nhau, chuyện bọn họ muốn hợp tác với anh, em không hề nhúng tay vào, bọn họ có tìm em hỏi qua, em cũng nói thẳng là tùy anh quyết định.”
Man Cảnh Ân quan sát từng cử chỉ cùng lời nói của cô, nếu là đóng kịch hắn sẽ biết ngay nhưng cô rất thành khẩn, hắn đành tạm tin vậy. Hắn hỏi tiếp.
“ Vậy còn tên Cedric.”

Kha Nhi im lặng, cô cắn nhẹ môi dưới, việc này có nên nói hay không ? Nghĩ kỹ lại thân phận Cedric bại lộ không tốt cho lắm, cô vẫn nên chừa đường sống cho thuộc hạ, không hề lừa dối hắn, chỉ là khi nói ra vẫn tránh những chuyện nhạy cảm.
“Cedric là người cung cấp tin tức, anh yên tâm, anh ấy vô hại.”
Kha Nhi nói sự thật, từ lúc đầu Cedric chỉ cung cấp tin tức của Man Cảnh Ân cho cô biết, hắn không hề đi quá giới hạn, đến khi cô đến Dạ Thự, hắn không ngại nguy hiểm bảo vệ cô, cô cũng nên đáp lại hắn chút nhân tình này.
Man Cảnh Ân hừ lạnh, lại ôm cô vào lòng, môi nhắm ngay môi cô cắn một cái khiến nó ứa máu mới chịu buông. Lời buông ra y hệt trẻ con mà ngay cả hắn cũng không nhận ra giọng mình lúc này có bao nhiêu ôn nhu.
“Sau này còn gạt anh, anh cắn chết em.”
Kha Nhi cười khanh khách, chỉ có ở trước mặt Man Cảnh Ân cô mới có bộ dạng này, lý do đơn giản, vì hắn là người cô yêu, những người khác cô không để vào trong mắt. Cô nhìn hắn, giọng kiên định.
“Mạng em là của anh, anh muốn xử sao cũng được.”
Một trận quay cuồng đến chống mặt, Kha Nhi hoàng hồn lại mới thấy mình bị hắn áp đảo, biết rõ hắn lại muốn nhưng cô quả thật rất mệt. Mặt nhăn lại, giọng mệt mỏi, lần đầu cô than vãn.
“Em rất mệt.”
Hắn nhếch môi cười khẽ. – “Kha Nhi, anh tin em lần này, chỉ cần em lừa anh thêm lần nữa, anh nhất định giết chết em.”
Man Cảnh Ân nói được làm được, hắn sẽ đặc niềm tin vào cô một lần, sẽ chấp nhận tình yêu của cô, cũng đáp lại cô, nhưng nếu cô phản bội hắn, hắn sẽ giết chết cô không thương tiếc.
Kha Nhi ôm cổ hắn, mắt nhìn sâu vào mắt hắn, giọng dịu dàng, lời nói yêu thương không kiêng kỵ thốt ra, cô không đỏ mặt lên tiếng.
“ Ân, anh là người đầu tiên cũng là người cuối cùng em yêu, em đã nhận định suốt đời này ở bên cạnh anh, dù sau này anh không cần em, em cũng không rời đi, vì thế việc lừa gạt anh càng không thể.”
Man Cảnh Ân cảm nhận được tâm mình xao động dữ dội, tim bổng sai một nhịp, tuy không ít đàn bà nói lời yêu hắn, nhưng chỉ vì tiền vì danh vọng, còn Kha Nhi, từng lời nói ra không hề kiêng kỵ, còn nhìn thẳng mắt hắn mà thổ lộ.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cô mở rộng tâm hồn nói cho hắn biết, trong ánh mắt ấy không có nữa tia giả dối, hắn thật sự bị cô thuyết phục rồi. Tự cười giễu trong lòng, lúc trước nói với Vương Vũ Hàn, cái cô Lăng Tịnh Hy là hồng nhan họa thủy, giờ hắn nên nuốt lại lời này, vì hắn đã bị Kha Nhi mê hoặc, nếu là lúc trước còn do dự, thì hiện tại là hoàn toàn khuất phục.
Man Cảnh Ân cười khổ, ôm Kha Nhi vào lòng, không để cô thấy vẻ mặt có chút xấu hổ của hắn, lời nói ra có vẻ mất tự nhiên.
“Kha Nhi, em hãy nhớ những gì em nói, cả đời này chỉ yêu mình tôi, không được rời xa tôi.”
“ Em thề.” – Kha Nhi nhỏ nhẹ đáp ứng.
Mai này có ra sao không quan trọng, cô sẽ trân trọng hạnh phúc hiện tại, sẽ không hối hận khi yêu hắn, sẽ không hối hận với tất cả những gì mình làm.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.