Mị Hoặc Vô Hình

Chương 14: Kiểm Tra Mức Độ Trung Thành





Trong phòng Kha Nhi, bác sĩ Lưu Lịch đang gắp viên đạn ra khỏi tay cô, máu không ngừng chảy ra ướt đẩm tấm ga giường trắng tinh nhưng Kha Nhi không hề than đau một tiếng, chỉ có vẻ mặt tái nhợt đi không ít.
Vừa về biệt thự, Kha Nhi muốn lên phòng tự xử lý viết thương, nhưng Man Cảnh Ân lại bảo bác sĩ Lưu Lịch đến chữa trị cho cô.
Lúc này trong lòng Kha Nhi cảm thấy Man Cảnh Ân không đến nổi nguy hiểm, ít ra cũng biết bảo bác sĩ chữa thương cho cô vì đã cứu mạng hắn, tuy vẻ mặt của hắn từ lúc trở về biệt thự cho đến giờ vẫn âm u lạnh lẽo.
Kha Nhi ngước nhìn Man Cảnh Ân, hắn vẫn chăm chú nhìn cô, mày rậm nhíu chặt. Hắn đi tới trước mặt Kha Nhi, muốn nhìn xem phản ứng của cô rõ hơn.
Kha Nhi khiến hắn ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, cô biết đánh nhau, biết mở khóa mật mã, còn có việc hiểu ý hắn, nếu hắn đoán không sai thì ngay cả súng cô ta cũng biết dùng, một người có khả năng đặc biệt xuất sắc như vậy mới có đủ khả năng làm người đàn bà của Kiến Ngụy.
Thì ra ngay từ đầu hắn đã đánh giá sai về cô, cho cô là người thiểu năng ngốc nghếch, còn Kiến Ngụy, ông ta không phải kẻ hư não, chỉ là cách dùng người đặc biệt khác xa kẻ khác, đây có thể coi như may mắn của hắn không ? vô tình có được món hời tốt như vậy, còn rất nghe lời hắn.
“ Lão đại, vết thương đã băng bó xong, trong vòng một tháng đừng để thấm nước là được.” – Lưu Lịch thận trong bẩm báo.
Lần đầu tiên ông thấy Man Cảnh Ân có vẻ mặt dọa người này trước mặt ông, từ trước tới nay, dù ông có nói năng thất lễ cỡ nào, hắn cũng nhắm mắt cho qua, nhưng hôm nay, từ lúc ông đi vào tới giờ,hắn cứ mặt nhăn mày nhíu, ông tin chắc nếu ông không cẩn thận lời ăn tiếng nói, đảm bảo sống không qua con trăng này.
“ Chấn Phi, tiễn bác sĩ Lưu về … Chấn Phi, bảo tiểu Âu vào dọn dẹp một chút.”
Man Cảnh Ân không nhiều lời, hắn chỉ cần biết tình trạng vết thương của Kha Nhi là được, còn về ánh mắt khó hiểu của Lưu Lịch, hắn không để tâm.
Lưu Lịch và Chấn Phi nhìn nhau giây lát mới ly khai.
Chừng khoảng năm phút Tiểu Âu đã xuất hiện, cô nàng cúi đầu chào một cách dịu dàng với Man cảnh Ân, rồi bắt đầu dọn dẹp phòng, vì đã quen với cảnh máu me nên khi thấy tấm ga giường đầy màu tanh, Tiểu Âu làm hờ hững, nhưng khi nhìn Kha Nhi lại chỉ bằng nữa con mắt.

Cô biết Kha Nhi đỡ thay viên đạn cho ông chủ nhờ nghe lén được, nhưng vậy thì sao nào ? thuộc hạ của ông chủ nhiều vô số kể, chỉ ăn một viên đạn thì có là bao, cô chỉ lo Kha Nhi lợi dụng điểm này, muốn chút hư vinh.
Mắt liếc nhẹ ông chủ, cô cảm thấy ông chủ sẽ không vì một viên đạn mà sủng cô ta, nhưng nhìn kỹ lại, quả thật ông chủ có vẻ gì đó rất khác thường.
Dọn dẹp xong, Tiểu Âu ôm đóng ga bẩn đi tới trước mặt Man Cảnh Ân, cúi người một cái mới lễ phép hỏi.
“ Ông chủ, còn cần Tiểu Âu sai gì không ?”
“ Không cần, cô đi ra ngoài đi, còn nữa, bất cứ ai cũng không cho vào.”
Tiểu Âu sửng sốt giây lát nhưng vẫn cúi cầu vâng dạ rồi ly khai.
Căn phòng trở nên yên tĩnh. Man Cảnh Ân đi tới giường ngồi xuống đối diện với Kha Nhi, nhìn lướt qua cánh tay bị thương rồi đến khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhìn hắn, lạnh lùng nói.
“ Thật sự xem tôi là chủ nhân ?”
Hắn tuy có tính đa nghi khá cao nhưng một khi nhận định ai là thuộc hạ, sẽ cố chấp nhận cho người đó một cơ hội, Kha Nhi cũng không ngoại lệ.
“ … ” – Kha Nhi im lặng gật đầu.
“ Nếu tôi bảo cô chết, cô cũng sẽ chết sao ?”
Kha Nhi do dự giây lát, cô lấy giấy cùng bút viết ít chữ đưa cho Man Cảnh Ân, hắn nhìn tờ giấy thì sửng sờ.
“ Chỉ cần giết kẻ hại chết Kiến Ngụy, em lập tức sẽ tự sát trước mặt anh.”
“ Không phải do Key làm sao ?”
Hắn biết rõ không phải Key là kẻ đầu sỏ nhưng vẫn cố tình hỏi, vì muốn biết Kha Nhi tại sao có thể nói như vậy, chuyện Key là người ra tay hạ sát Kiến Ngụy đã lan truyền khắp nơi, Kha Nhi không thể không biết chuyện này.
Kha Nhi lại viết nhưng vì động đến vết thương nên dòng chữ hơi vặn vẹo, cô muốn cố gắng viết cho xong , bất ngờ tờ giấy bị lấy đi, Kha Nhi ngước nhìn đã thấy vẻ mặt tối sầm của Man Cảnh Ân, hắn quát nhẹ.
“ Không biết mình đang bị thương sao ?”
Kha Nhi chớp mắt vài cái, nhìn sang vết thương đã thấy chút máu đỏ, cô ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ.
Man Cảnh Ân không biết mình sao lại tức giận ? nhưng thấy vết máu trên tay Kha Nhi bắt đầu thấm ướt vải băng, hắn đã thấy khó chịu, mặc kệ cô có biết hung thủ là ai hay không hắn không cần biết, hắn là lão đại, những chuyện không tra ra, hắn nhất định phải tự mình tra ra, không cần Kha Nhi nhúng tay vào, đó là lòng tự trọng của đàn ông.
Nhưng hắn có chút ảo não, biết Kha Nhi có khả năng đặc biệt, hắn có thể sai khiến cô làm thuộc hạ cho hắn, chỉ là hắn vẫn nghi ngờ, Kha Nhi là giả vờ hay thật tâm trung thành đây ?
Góc áo bổng nhiên bị kéo, Man Cảnh Ân liếc nhìn Kha Nhi, chưa kịp hỏi hang, bàn tay nhỏ bé trắng mịn đã đưa lên mặt hắn vuốt ve, sau đó dựa vào người hắn, hai cánh tay nhỏ nhắn vòng sang hông hắn, vuốt nhẹ lưng như trấn an điều gì đó.
Hành động này là Kiến Ngụy dạy Kha Nhi, mỗi lần chỉ cần Kiến Ngụy không vui hay trên mặt có vẻ lo lắng bất an điều gì đó, cô sẽ làm như vậy với Kiến Ngụy, nhưng Kha Nhi không ngờ hành động này khi thực hiện trên người Man Cảnh Ân, lại là chọc vào ổ kiến lửa.
Man Cảnh Ân đẩy mạnh Kha Nhi, tuy lực đã áp chế xuống nhưng vẫn khiến cô than nhẹ trong lòng vì trúng phải chỗ đau, cô khó hiểu ngước nhìn hắn.
Chỉ trong một giây, Kha Nhi vừa ngước lên thì Man Cảnh Ân vừa cúi xuống, hai khuôn mặt cách mau chỉ bằng một ngón tay, hơi thở mang theo mùi hoa trà cùng mùi hoa nhài phản phất giữa hai người, tư thế hiện giờ cũng rất mờ ám.

Man Cảnh Ân khẽ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà của cô. Hàng lông mày lá liễu, đôi mắt long lanh tĩnh lặng, sóng mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận cùng chiếc cằm nhỏ nhắn. Nhìn xuống phía dưới, hắn vô tình nhìn thấy khe rãnh lúc ẩn lúc hiện trong chiếc váy trắng tinh khiết.
Đáy mắt Man Cảnh Ân đột nhiên tối sầm, hắn bây giờ mới phát hiện, vẻ ngoài của Kha Nhi thật sự rất thu hút, có chút hấp dẫn, có chút ngây thơ nhưng lại quyến rũ chết người.
Không khống chế được bản thân, hắn hành động theo bản năng nguyên thủy, đẩy mạnh Kha Nhi xuống giường, tránh không chạm vào vết thương của cô, sau đó …
“ Roẹt … roẹt …”
Tiếng xé rách vải vang vọng giữ không trung, chỉ vài động tác, Man Cảnh Ân đã khiến Kha Nhi trần trụi nằm trên giường. Trong nháy mắt, đôi mắt màu lục đã nhuốm màu đỏ ngầu dục vọng.
Đôi mắt màu hổ phách ngơ ngác nhìn hắn, cánh môi hồng nhuận khẽ mở mang theo hương hoa trà dễ chịu, còn có dáng người mảnh mai, chiếc cổ thon dài, bộ ngực đầy đặn, vòng eo mềm mại, đôi chân trắng mịn thon dài, cánh hoa bí ẩn ấp ủ phía dưới khiến hạ thân Man Cảnh Ân lặp tức có phản ứng.
“ Nếu đã trung thành với tôi như vậy, em nên thể hiện một chút.” – Giọng hắn có chút khàn khàn vang lên.
Man Cảnh Ân không biết vì sao lại khác khao muốn chiếm hữu thân thể Kha Nhi ? Môi hắn nhanh chống hạ xuống ngậm lấy cánh môi hồng nhuận.
Nụ hồn cuồng nhiệt khiến Kha Nhi choáng váng, chiếc lưỡi thơm tho bị mút lấy mạnh mẽ đến phát tê, trong cơ thể mơ hồ có một ngọn lửa vô thanh vô thức len lõi, ngứa ngáy khó chịu.
Kha Nhi cũng bắt đầu đáp lại hắn nồng nhiệt không kém. Bởi cô biết, thân là thuộc hạ phải tuân lệnh chủ nhân, hơn nữa, loại hành động này cô quá quen, tuy đã đổi chủ nhưng cũng không thể kháng cự.
Nụ hôn rời khỏi cánh môi và bắt đầu di chuyển xuống xương quai xanh, đi xuống khuôn ngực đẩy đà, đi xuống nữa là cái bụng phẳng lì trắng mịn, mỗi nơi môi hắn đi qua đều lưu lại những dấu vết hồng nhạt trên làn da trắng nõn.
Kha Nhi nằm trên giường lớn, cảm nhận sâu sắc từng nụ hôn nóng bỏng của hắn, cảm giác ngứa ngáy cùng tê dại chưa từng có chạy khắp toàn thân. Không phải chưa từng bị đàn ông hôn, nhưng cảm giác Man Cảnh Ân mang lại cho cô khác hoàn toàn Kiến Ngụy mang lại.
Kiến Ngụy mang cho cô cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu, Man Cảnh Ân lại mang sự ngứa ngáy tê dại, còn có chút bá đạo, cũng bởi vì cảm giác xa lạ này, khuôn mặt ngày thường không cảm xúc nay chợt đỏ ửng, đôi mắt tĩnh lặng ngày thường giờ đã mờ mịt chìm trong màn sương, hơi thở dồn dập, thần trí càng lúc càng mơ hồ.
Dáng vẻ kiều mị quyến rũ chết người này khiến đôi mắt hắn càng thêm đục ngầu, hơi thở trở nên dồn dập, hắn nhanh chống cởi nốt Âu phục ném xuống giường, thân hình cao lớn nhanh chống áp lên người Kha Nhi.
Kha Nhi mơ màn nhìn Man Cảnh Ân. Thân mình cường tráng, làn da màu đồng, cơ bắp rắn chắc, dáng người cao ngạo đầy quyến rũ, cảnh tượng này càng khiến mặt cô bổng nhiên đỏ hơn.
Man Cảnh Ân nhếch môi cười lạnh, tuy hắn không thích chạm vào người đàn bà của Kiến Ngụy, nhưng vẻ đẹp quyến rũ này làm hắn không thể không nảy sinh cảm giác chiếm hữu mãnh liệt.
Mạnh mẽ tách đùi Kha Nhi ra, không muốn tốn thời gian đi thêm bước dạo đầu nào nữa, hai tay giữ chặt eo cô, vật cứng rắn to lớn mạnh mẽ đi vào thật nhanh.
“ Ư ….”
Kha Nhi không tự chủ rên nhẹ thành tiếng, thân thể cũng cứng ngắt không dám động đậy dù chỉ một chút, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống.
Lần đầu tiên trong đời, Kha Nhi phải chịu đựng sự đau lớn kịch liệt như vậy, bao lần chịu thương tích trong những đợt huấn luyện ác nghiệt, còn có công việc sát thủ hay gặp đối thủ khó xơi nhưng cũng không gây đau đớn là bao, mà giờ …
Giọng kêu khẽ như thế, đáng lý Man Cảnh Ân có thể nghe được, nhưng giờ phút này, hắn đã bị hoàn cảnh hiện tại làm cho đứng hình, khuôn mặt cương nghị trở nên thâm trầm, vài giọt mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương, hơi thở rối loạn.
Hắn thực sự không tin vào sự thật đang diễn ra, đôi mắt xanh lục đang nhìn vẻ mặt tái mét của Kha Nhi bổng dời xuống hạ thân, không thể không phân biệt được, trên chiếc giường trắng phao lại có một vệt máu đỏ chói.
Bao nhiêu câu hỏi chạy tán loạn trong đầu, hắn không thể ngờ Kha Nhi vẫn còn là xử nữ, chuyện này là không thể, hắn từng điều tra, Kha Nhi luôn chung giường với Kiến Ngụy, mà tên kia là ngựa động dục, lên giường với phụ nữ như cơm bữa, làm sao có thể ngủ chung với Kha Nhi mà cô nàng vẫn còn nguyên vẹn ?
Nhịn không được, hắn lên tiếng dò hỏi. – “ Em … đã đi bác sĩ phẩu thuật ình còn là xử nữ sao ?”

Một câu hỏi ngu ngốc đến nổi không thể ngu ngốc hơn, hắn tự nhận lúc này đầu óc có vấn đề, đã lên giường với rất nhiều phụ nữ, những người từng vá hay không vá hắn đều biết được, việc Kha Nhi còn nguyên vẹn tất nhiên là thật, vì nơi tư mật của cô chặt chẽ đến mức, hắn cảm nhận được cự long không đi vào nổi.
Thế nhưng nếu Kha Nhi vẫn còn là xử nữ, vậy chẳng lẽ Kiến Ngụy bị hỏng não, mỗi đêm chung đụng với Kha Nhi chỉ xem cô như gối ôm ? … không thể nào…
Kha Nhi vẫn còn đắm chìm trong cơn đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại, giọt nước mắt vì đau đớn khi nảy đã thấm ướt ga giường. Những lời Man Cảnh Ân nói, căn bản cô không hiểu, càng chẳng quan tâm, vẫn dùng ánh mắt mong lung nhìn hắn, thân thể vì đau đớn mà bắt đầu vặn vẹo.
Man Cảnh Ân nhíu mày, mắt thấy Kha Nhi cứ cố tình khơi mào dục vọng, là đàn ông có tính chiếm hữu cao, dáng vẻ này chẳng khác nào đang mời gọi hắn.
Đôi môi mỏng khẽ hôn lên cánh môi hồng nhuận, giọng khàn khàn.
“ Kha Nhi, tôi không biết trước kia em và Kiến Ngụy có quan hệ như thế nào, nhưng hiện tại em là người của tôi … tôi muốn em.”
Man Cảnh Ân lần đầu tiên nhẹ nhàng với một người phụ nữ, dù không biết là vì lần đầu tiên của cô hay vì muốn trả thù Kiến Ngụy ? nhưng hiện tại hắn chỉ muốn được thỏa mãn dục vọng, hơn thế nữa là cảm giác bên trong cô thật ấm, thật chặt khít, cảm giác đó khác xa với những người phụ nữ khác, khiến lòng hắn khác khao muốn chiếm đoạt.
Bàn tay to lớn bắt đầu xoa nắn từng đường cong gợi cảm trên người cô, cánh môi hồng nhuận bị ngậm lấy dịu dàng, bên dưới bắt đầu vận động nhưng không dứt khoát mà lại chậm rãi ra vào.
Thân thể Kha Nhi bắt đầu run rẩy, cả giác đau đớn qua đi nhưng thay vào đó là một hồi tê dại khiến đầu óc dần mất đi sự tỉnh táo, hai tay không tự chủ ôm hai tay hắn, đôi môi hồng nhuận nay đã sưng đỏ khẽ hé mở, muốn phát ra tiếng rên rỉ mê người nhưng không thể được.
Lý trí tan rã nhưng len lõi trong tim vẫn tự nhủ lời thề trước bia mộ đen, cô có thể trầm luân nhưng không thể phản bội, vì thế chỉ có thể ư ử khe khẽ trong cổ họng nhưng Man Cảnh Ân lúc này đã nghe thấy được.
Đôi mắt màu xanh lục phát sáng, tiếng kêu tuy khẽ nhưng nghe rất êm tai, tuy không biết cô có thể nói được hay không ? nhưng hiện tại hắn lại không muốn bức cô, mà hắn chỉ muốn cô, vì thế hạ thể bắt đầu va chạm mạnh hơn, kịch liệt hơn.
Nơi tư mật bị nông ra hết cỡ, Kha Nhi chưa kịp thích ứng đợt kích thích nhẹ nhàng kia thì Man Cảnh Ân lại chuyển động mãnh liệt thêm, vì khống chế nổi cảm giác kỳ lạ này, cô vô thức kêu lớn.
“ Ư …”
Dù chỉ một từ nhưng đã khiến Man Cảnh Ân cảm thấy kích thích, còn có sự chặt khít kia khiến hắn càng điên cuồng. Lòng hưng phấn, dục vọng dâng trào, hắn muốn nghe, rất muốn nghe âm thanh đó thật rõ hơn.
“ Kha Nhi, trả lời tôi, em có thích không ?”
Nhưng trả lời hắn vẫn chỉ là chữ “ Ư ”, Tuy thất vọng nhưng hắn sẽ tận lực khiến cô phải phát ra những âm thanh mê người ấy.
Cánh tay rắn chắt nắm chặt eo thon nhỏ nhắn, hắn chậm rãi hôn lên má cô, cắn lên vành tai nhỏ xinh, mùi hoa trà thơm mát bay vào mũi thật mê ly. Hắn cười nhẹ, con ngươi rực lửa đầy dục vọng chăm chú nhìn Kha Nhi, cất giọng khàn đặc.
“ Kha Nhi, không nghe lời, sẽ bị phạt.”
Sự chiếm đoạt không ngừng nghĩ diễn ra trên chiếc giường nhỏ màu trắng, từng đợt luận động lúc nhanh lúc chậm, từ từ dẫn hai người đến đỉnh cao của dục vọng nhưng không dừng lại ở đó, vì dục vọng đàn ông là cái hố không thấy đáy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.