Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng (Quả Phi Đợi Gả: Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàn)

Chương 34




Kinh thành Cẩm An dưới chân thiên tử tất nhiên là phồn hoa giàu có và dân cư đông đúc đứng đầu cả nước.

Lúc này, bảng thông báo trên mỗi con đường đều có dán tấm bố cáo thu hút vô số dân chúng vây xem.

Mà rất nhanh, nội dung bố cáo làm toàn bộ kinh thành xôn xao.

Tin tức giống như tuyết rơi, lập tức truyền khắp phố lớn, ngõ nhỏ, tới các môn phủ, thậm chí cả hoàng cung.

Giờ phút này, Lăng Tuyết Mạn còn ở trên đường đông vui đùa ầm ĩ. Đến khi quản gia nhìn xem thời gian không còn sớm, thúc giục bọn họ đi đến Lăng gia, là lúc đã thấy hàng loạt dân chúng chạy tới một cái phương hướng, vẻ mặt thật là kích động. Ra khỏi vương phủ, Lăng Tuyết Mạn như con ngựa hoang tháo cương, có náo nhiệt tất nhiên là muốn chạy đi xem.

"Vương phi!"

"Mẫu thân!" Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Quản gia cùng Mạc Ly Hiên vội hô, chạy theo sát phía sau, Mạc Kỳ Dục cùng Liễu Thiếu Bạch, Liễu Ngô Đồng, Xuân Đường, Thu Nguyệt đều đuổi theo.

Lăng Tuyết Mạn chen vào, nhón mũi chân nhìn xuyên qua vô số cái đầu đến bảng thông báo, cách quá xa thấy không rõ liền kéo tay áo Mạc Kỳ Dục kêu lên: "Dục Dục ngươi xem xem xảy ra chuyện gì?"

"Ngươi không được gọi như vậy, ghê tởm chết!" Đầu Mạc Kỳ Dục nổi gân xanh. Hắn đã quyết định tuyệt không thể thích nữ nhân điên khùng này, không chỉ vì nàng là Tứ tẩu của hắn, mà còn vì nếu thích nàng, ngày sau hắn chắc chắc không có nổi một ngày tốt lành. Hắn muốn kiên quyết sửa lại xưng hô của nàng.

"Ta cứ gọi, có bản lĩnh ngươi khâu miệng của ta đi!" Lăng Tuyết Mạn liếc mắt thè lưỡi nói.

Mạc Kỳ Dục lại phát điên, "Ngươi… ngươi lại gọi, ta thật sự khâu miệng của ngươi!"

"Ây da, không gọi, không gọi, ngươi nhanh nhìn thôi!" Lăng Tuyết Mạn tốt bụng không gọi, đẩy Mạc Kỳ Dục vào trong.

Nhưng không đợi Mạc Kỳ Dục nhìn đến, liền nghe người đàn ông trung niên đứng ở phía trước ra tiếng thì thầm: "Xem tướng mạo, con dâu của thánh thượng Tứ Vương phi Lăng Tuyết Mạn khắc phu khắc tử, hung tướng, sao chổi chuyển thế."

Lời vừa nói ra, đám người càng xôn xao hơn!

"Haiz, có thật không, mạng Tứ Vương phi đúng là khắc phu khắc tử."

"Có khả năng. Tứ Vương gia mất ngày đại hôn, đó không phải là khắc phu sao?"

"Trời ạ! Sao chổi chuyển thế. Chúng ta về sau cần phải tránh đi qua Tứ Vương phủ, để tránh bị nữ nhân kia lây vận xấu a!"

"Đúng vậy, đúng vậy. Haiz, tiểu Vương gia đáng thương, sợ là cũng sẽ bị nữ nhân mang hung tinh khắc chết đi!"

Lăng Tuyết Mạn nghe choáng váng, dại ra tại chỗ thật lâu, rồi thẫn thờ!

Những người khác cũng khiếp sợ mở to hai mắt, trong mắt quản gia không ngừng lóe âm u, ánh mắt như kiếm sắc bắn về phía bố cáo.

Mạc Ly Hiên cắn chặt môi nhìn Lăng Tuyết Mạn nói khẽ: "Mẫu thân, bọn họ nói hưu nói vượn, ngài đừng tin."

"Ly Hiên!" Lăng Tuyết Mạn xoay người ôm lấy Mạc Ly Hiên, kích động nói: "Ly Hiên, con không nên gọi ta mẫu thân. Ta không thể hại con!"

Ở hiện đại, nàng đâu có mê tín này nọ. Nhưng sau khi xảy ra việc xuyên qua quỷ dị này, Lăng Tuyết Mạn không thể không tin. Mạc Ly Hiên là người thân nhất của nàng ở nơi này, nàng làm sao chịu nổi chuyện nó vì nàng mà chết.

"Mẫu thân con không tin, ngài cũng không được tin!" Mạc Ly Hiên vội vàng nói.

Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Dục âm lạnh, con ngươi sắc bén nhìn bố cáo. Hắn tuy bất cần đời nhưng không có nghĩa là trí thông minh của hắn thấp!

"Tránh ra!"

Tiếng gầm giận dữ này dọa dân chúng vây quanh ở phía trước nhảy dựng, đều lập tức quay đầu nhìn lại. Không ai không bị khí thế đầy người của Mạc Kỳ Dục hù sợ, vội dạt ra mở đường, đứng nhìn vị công tử cao lớn tiến đến, lột bố cáo xuống, đi ra.

Mạc Kỳ Dục xem kỹ hai lần, sau đó cầm bố cáo nhìn Lăng Tuyết Mạn nói: "Đi đến Lăng gia đi. Theo lễ lại mặt, thời gian không còn sớm. Ta vào cung xin phụ hoàng phái người điều tra việc này."

Nói xong liền xoay người đi.

"Haiz, Dục Dục ngươi…" Lăng Tuyết Mạn kêu lên.

Mạc Kỳ Dục nghe vậy, dừng chân, quay đầu, nghi hoặc nhíu mày, "Chuyện gì?"

Lăng Tuyết Mạn bước tới, bất an nhỏ giọng nói: "Thất Vương gia, ta không biết mình là nữ nhân có tướng mạo hung tinh gì đó. Ngươi tin Tứ ca ngươi là do ta khắc chết à? Hoàng Thượng có thể giận dữ mà giết ta không?"

"Tứ tẩu, phụ hoàng ta là đương kim Thiên tử, Tứ ca là dòng dõi hoàng tộc, nếu như theo mê tín mà nói, dương khí rất mạnh, làm sao bị một nữ nhân khắc chết được. Vạn vật tuần hoàn trong sinh lão bệnh tử, Tứ tẩu không cần để ở trong lòng. Về phần phụ hoàng, ngài cơ trí anh minh, sẽ không tin lời đồn lung tung!"

Mạc Kỳ Dục nói xong, khuôn mặt tươi cười bỗng ra vẻ tức giận nói: "Tứ tẩu bảo ta Kỳ Dục là được rồi, cái tên Dục Dục nghe thật sự là gọi là trẻ con! Còn có, giữ kỹ quạt lưu ly, không được để mất!"

Nói xong, khuôn mặt tươi cười, xoay người rời đi.

Lăng Tuyết Mạn lần đầu tiên cảm kích nhìn bóng lưng Mạc Kỳ Dục, khóe mắt ươn ướt.

Ly Hiên tin nàng, Mạc Kỳ Dục trước nay đối đầu với nàng cư nhiên cũng tin nàng. Lăng Tuyết Mạn hít sâu một hơi, mỉm cười tràn ra lúm đồng tiền. Chỉ cần có một người tin nàng không khắc phu khắc tử, như vậy nàng liền tin vận mệnh của mình!

"Ly Hiên, chúng ta đi thôi!"

Mạc Ly Hiên cũng cười, "Vâng"

Liễu Thiếu Bạch vừa rồi thâm trầm sắc mặt, giờ khóe miệng chứa đầy ý cười, chắp tay nói: "Tiểu Vương gia, Tứ Vương phi, huynh muội chúng ta cáo từ!"

Nhưng vừa chắp tay, con heo Tiểu Bạch từ bên hông Liễu Thiếu Bạch tuột xuống, té ạch một cái, cảnh tượng buồn cười cực kỳ!

"Ha ha ha!"

Lăng Tuyết Mạn cùng Mạc Ly Hiên chợt cười ra tiếng, đến quản gia mặt âm trầm cũng phải đè nén ý cười, Xuân Đường Thu Nguyệt đều cười rộ lên.

Liễu Ngô Đồng vừa giận vừa buồn cười sẳng giọng: "Đại ca, heo của ca để cho Tứ Vương phi ăn đi, nếu ca tiếp tục nuôi, thực để người ta chê cười!"

Liễu Thiếu Bạch xấu hổ, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, xách Tiểu Bạch đang chổng vó lên, một lần nữa kẹp ở dưới nách, ho khan hai tiếng mới chất phác nói: "Hôm nay Tiểu Bạch này năm lần bảy lượt hại ta mất mặt, thật không muốn nuôi nó!"

"Khụ khụ, trước kia Liễu công không bị ai chê cười sao? Không phải ta muốn cười ngươi, ta thiệt tình vì tốt cho ngươi ta, lo lắng ngươi sẽ bởi vì con sắc heo này mà cưới không được vợ! Hà hà!" Lăng Tuyết Mạn càng nói càng muốn cười, nói xong lời cuối cùng cười không ngừng, ngồi chồm hổm trên mặt đất không đứng lên nổi!

Quản gia nhìn, trong lòng bắt đầu nóng nảy, xen vào: "Vương phi, thời gian không còn sớm, không đi sẽ đến buổi trưa!"

Lăng Tuyết Mạn cười ra nước mắt, ngẩng đầu nói: "Ta… ta cười mềm nhũn! Đi không được! Ha ha."

Liễu Ngô Đồng từ khi biết thân phận vị Tứ Vương phi này thì khiếp sợ, suy nghĩ không ngừng dâng lên, nhẹ cắn môi, yên lặng thầm kêu một cái tên Hàn ca ca, Hàn ca ca.

Tâm trí Mạc Ly Hiên tuy rằng thành thục sớm, nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ, thấy Lăng Tuyết Mạn vui vẻ cười, hắn cũng vui vẻ theo. Nghe Lăng Tuyết Mạn nói chân nàng mềm nhũn, vội kéo Lăng Tuyết Mạn đứng lên, quan tâm nói: "Mẫu thân, ngài cẩn thận, cười lạc cả giọng rồi!"

Khuôn mặt tuấn tú của Liễu Thiếu Bạch không ngừng run rẩy. Lăng Tuyết Mạn thoạt nhìn ngây thơ, hồn nhiên, hoạt bát, linh động, giơ tay nhấc chân, lời nói ra hoàn toàn không giống như là Vương phi cao quý, mà tiểu Vương gia Mạc Ly Hiên lại trân trọng nàng quá đáng, làm tim hắn nhất thời đập mạnh!

Lăng Tuyết Mạn cười đủ, nhìn về phía Liễu Ngô Đồng vẫn thất thần, "Ngô Đồng, ta đi trước. Nếu nàng rảnh rỗi, đến Tứ Vương phủ tìm ta nha!"

Liễu Ngô Đồng hoàn hồn, thản nhiên cười: "Được, Tứ Vương phi đi thong thả! Ngô Đồng ngày khác đến quấy rầy!"

"Ha ha, được" Lăng Tuyết Mạn gật đầu, đi hai bước lại nhớ lại cái gì đó, khóe miệng mang theo ý cười không che dấu được hướng Liễu Thiếu Bạch nháy mắt mấy cái, "Liễu công tử, chắc ngươi còn chưa có thành thân, nếu khi nào thành hôn nên mời ta uống rượu mừng nha. Hì hì, ta lập được một cái công lớn cho ngươi có thể từ biệt cuộc sống độc thân rồi!"

"Khụ khụ!" Liễu Thiếu Bạch đen mặt, gân xanh trên trán cũng sắp nhô ra, cầm lấy Tiểu Bạch, tay không tự giác siết chặt khiến cho Tiểu Bạch lại bắt đầu éc éc gọi bậy. Tức giận, bàn tay to thả Tiểu Bạch trên đất, sau đó bước đến gần Lăng Tuyết Mạn, cắn răng nói: "Được! Đến lúc đó Tứ Vương phi nên chuẩn bị một phần lễ mừng cho Liễu mỗ mới được!"

"Ta còn phải chuẩn bị lễ vật cho ngươi sao!" Lăng Tuyết Mạn bĩu môi, trong lúc vô ý nhìn đến bảng thông báo, lại thở dài nói: "Có trời mới biết ta còn có thể sống đến khi ngươi thành hôn không!"

Nghe vậy, con ngươi Liễu Thiếu Bạch phút chốc căng thẳng, nghiêm mặt nói: "Sẽ không, Hoàng Thượng nhất định sẽ tra ra người nào dán bố cáo, trả trong sạch cho ngài!"

"Hì hì, ngươi cuối cùng cũng nói được một câu xuôi tai! Cám ơn!" Lăng Tuyết Mạn khẽ cười trêu ghẹo, sau đó kéo Mạc Ly Hiên vẫy vẫy tay với Liễu Thiếu Bạch cùng Liễu Ngô Đồng, "Hẹn gặp lại!"

Đưa mắt nhìn đám người Lăng Tuyết Mạn dần dần đi xa, Liễu Thiếu Bạch xuất thần hồi lâu, nỗi lòng rất phức tạp. Tứ Vương phi này thật sự không giống người thường, xinh đẹp, trí tuệ, lại không khô khan, vô vị giống các tiểu thư khuê các. Cho dù vận mệnh không tốt vẫn lạc quan hướng về phía trước. Nhanh mồm nhanh miệng, hoạt bát linh hoạt, thật sự đáng yêu cực kỳ!

Đáng tiếc là, gặp nhau không đúng lúc!

Trong lòng Liễu Thiếu Bạch nảy lên một cỗ mất mát, Tiểu Bạch dưới chân chạy mất cũng chưa phát giác, đến khi phục hồi tinh thần lại tự giễu thở dài một hơi, "Không nuôi!"

Dù là thú cưng cũng không thể đáng yêu hơn một cô gái. Nếu…

Liễu Thiếu Bạch giật mình, âm thầm đấm mình một cái. Hắn đang suy nghĩ gì đây? Chính là Tứ Vương phi a. Dù là thủ tiết thì cũng là con dâu của hoàng thượng, làm sao hắn có thể động tâm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.