Mị Cốt Thiên Thành

Chương 74-2: Sở Dật Đình, ta nhớ ngươi (2)




Không sai, cảm giác này, mùi vị này, tuyệt đối sẽ không sai, mặc dù không biết vì sao Sở Dật Đình lại biến thành dáng vẻ này, tại sao muốn mang mặt nạ xuất hiện trước mặt nàng, nhưng tuyệt đối không sai, người được nàng ôm, không phải là người khác, chỉ có thể là Sở Dật Đình.

Trừ hắn ra, không người nào có thể cho nàng cảm giác tim đập nhanh và ngọt ngào như vậy, trừ hắn ra, không có ai có mùi đàn hương quyến rũ và say lòng người như vậy.

Tô Hồng Tụ tựa vào trong ngực Sở Dật Đình, cả đầu óc đều hỗn loạn, thể xác và tinh thần đều say.

Mà Sở Hiên ở bên cạnh vẫn chưa khôi phục như cũ, giống như không hề nhìn thấy Tô Hồng Tụ và Sở Dật Đình ôm chặt nhau không rời trước mặt, vẫn dùng tay ôm đầu, thở phì phò nặng nề.

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng, có dăm ba người đi đường đi qua đầu ngõ, thấy Tô Hồng Tụ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, mềm mại không xương tựa vào trong ngực Sở Dật Đình.

Đám người bắt đầu chậm rãi tụ tập, chỉ trỏ Tô Hồng Tụ.

Trên mặt Tô Hồng Tụ càng đỏ, cảm thấy ngượng ngùng quá, lùi ra sau một bước, nhẹ nhàng đẩy mình ra khỏi ngực Sở Dật Đình.

Không giống lúc trước, trước kia, nếu như Tô Hồng Tụ cũng không muốn xa rời Sở Dật Đình như vậy, mặc dù Sở Dật Đình tỏ vẻ điềm nhiên như không, nhưng mặt hắn sẽ đỏ.

Nhưng lúc này, vẻ mặt Sở Dật Đình không chút thay đổi, vẫn lạnh như băng mà hờ hững như vừa rồi.

Nhưng mà, mặc dù hắn giỏi ngụy trang, nhưng vẫn không chạy thoát được hai mắt Tô Hồng Tụ vẫn một mực chăm chú nhìn hắn.

Vừa rồi, ngay khi Tô Hồng Tụ ôm chặt hắn, rõ ràng trong tròng mắt lạnh như băng của Sở Dật Đình có một ngọn lửa hừng hực thiêu cháy điên cuồng trong nháy mắt.

Hừ, giả bộ cái gì, nhiều ngày không gặp, người này vẫn như cũ, vẫn thích giả bộ khốc!

May mà nàng đã sớm luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, mỗi một biến hóa cảm xúc dù rất nhỏ trên mặt hắn, đều đừng mơ tưởng thoát khỏi ánh mắt của nàng.

Tô Hồng Tụ dương dương đắc ý nghĩ, nhìn chung quanh, trời ạ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, giống như định bước đi.

Vừa rồi nàng bổ nhào quá mạnh, nếu không để ý, khiến ngọc bội vừa mua định đưa cho Tôn Kiệt rơi trên đất.

Mới vừa bước một bước, bỗng dưng, có giọng nói trầm lắng lại nguy hiểm đột nhiên vang lên bên tai nàng: “Ngươi trốn ta? Có phải ngươi nhớ ra cái gì đó không?”

Sở Dật Đình đột nhiên lên tiếng, một tay giữ cổ tay Tô Hồng Tụ, dùng sức kéo nàng về bên cạnh mình.

Tay hai người vừa mới tiếp xúc, Tô Hồng Tụ “Chi” một tiếng, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng.

Haizzz, rốt cuộc đây là làm sao? Sao nàng cảm giác mình càng ngày càng không có tiền đồ, tại sao chỉ bị Sở Dật Đình nắm tay, sờ một chút, thân thể lại nóng như muốn thiêu đốt? Ngực cũng thình thịch thình thịch, kịch liệt nhảy lên giống như muốn bật ra từ trong miệng.

“Không có... Không có, tại sao ta phải trốn ngươi? Ta... Ta... Thật ra ta rất nhớ ngươi...” Tô Hồng Tụ hơi ngượng ngùng trả lời, đầu cúi xuống thật thấp, không dám ngẩng lên, lại không dám nhìn Sở Dật Đình.

Vốn, nàng đã sớm thầm nghĩ, gặp lại Sở Dật Đình, nhất định phải mắng hắn máu chó đầy đầu, không bao giờ để ý hắn nữa, cũng không nói gì với hắn.

Nhưng mà nào nghĩ đến, chính thức gặp hắn, những quyết tâm, những hận thù, những nguyền rủa, những căm hận kia, tất cả đều không cánh mà bay, còn dư lại, chỉ có tràn đầy ngọt ngào và vui mừng.

Mặc dù như thế, Tô Hồng Tụ lại vẫn cảm thấy không cam lòng, cúi đầu, tiếng như muỗi kêu, ấp úng nói: “Ngươi... Ngày đó vì sao ngươi lại bỏ lại ta một mình? Ngươi có biết ta sợ bao nhiêu không? Ngươi... Có đôi khi hận ngươi chết đi được...”

Bàn tay to của Sở Dật Đình rơi lên bờ vai mềm mại của Tô Hồng Tụ, dùng lực khiến nàng không cách nào chống lại, chậm rãi xoay người nàng lại. Sau đó, hắn nắm eo nàng, một tay bế nàng lên, ép nàng ở lại trong ngực mình.

“Ngẩng đầu.” Sở Dật Đình nói.

Mặt Tô Hồng Tụ tràn đầy đỏ bừng, cắn chặt răng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ có điều, đầu nàng ngẩng lên, nhưng ánh mắt lại nhìn bên cạnh, chính là không chịu nhìn Sở Dật Đình.

“Ngươi đang trốn ta sao?” Sở Dật Đình hỏi lần nữa.

“Không có!” Đáp án của Tô Hồng Tụ giống nhau, chỉ có điều chột dạ hơn mạnh hơn, giọng nói cũng càng nhỏ.

Bàn tay màu lúa mạch nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ mềm mại trắng nõn của Tô Hồng Tụ lên, tròng mắt đen thâm thúy nhìn thẳng vào trong mắt nàng, khiến cho nàng cuối cùng trốn không thoát.

“Nhìn ta.”

Sở Dật Đình cất giọng ấm áp nói, hơi thở nóng bỏng, quét qua môi mềm của Tô Hồng Tụ.

Cái nhìn chăm chú của hắn, động tác của hắn, và lời nói của hắn, hoàn toàn giống như biến thành người khác, mang đến cho Tô Hồng Tụ áp bức mạnh mẽ chưa từng có và tim đập nhanh.

Từ lọn tóc đến đầu ngón chân của Tô Hồng Tụ, đều xấu hổ thành màu hồng phấn, ngực như có nai con đi loạn, hơn nữa không phải chỉ có một con, mà một đàn nai con, đang nhấc chân chạy như điên trong ngực nàng.

Ngón tay dài thô ráp của Sở Dật Đình lướt qua đôi môi mềm mại mặt hồng hào theo gò má Tô Hồng Tụ.

“Ta không bỏ một mình nàng lại, ngày đó ta đi, chỉ đột nhiên có việc gấp. Sau đó, không phải ta nhờ đại ca ta d1end4nl3q21yd0n chăm sóc nàng sao?”

“A.”

Tô Hồng Tụ hỗn loạn, trong đầu hoàn toàn nhão nhoét.

“Thì ra là vậy, Sở Hiên do ngươi tìm đến chăm sóc ta...”

Tô Hồng Tụ theo lời Sở Dật Đình, bởi vì hai tay Sở Dật Đình mở vạt áo của nàng, thò vào, lục lọi khắp nơi bên trong mà thân thể nàng rung động một hồi.

“Nói cho ta biết, những ngày này nàng có đột nhiên nhớ ra cái gì? Có gặp được người nào khiến cho nàng cảm thấy đã từng gặp trước đó không?”

Sở Dật Đình chậm rãi gần sát Tô Hồng Tụ, dùng đôi tay thuần thục khiến Tô Hồng Tụ không cách nào phản kháng kéo vào ngực mình, đồng thời đưa môi gần sát Tô Hồng Tụ, theo mỗi cái thì thầm, từng phát từng phát nhẹ nhàng liếm đôi môi đỏ mọng mềm mại xinh đẹp của Tô Hồng Tụ.

Tô Hồng Tụ gần như sắp ngất đi rồi, nào còn nghe được Sở Dật Đình đang hỏi nàng cái gì?

Nàng run run rẩy rẩy thò bàn tay nhỏ bé, dùng hết toàn lực kéo Sở Dật Đình vào lòng mình.

Khoảnh khắc khi hai thân thể gần sát nhau, mặt Tô Hồng Tụ lập tức đỏ đến giống như muốn nhỏ máu.

Không biết Sở Dật Đình vén làn váy nàng lên từ lúc nào, một bàn tay to lớn chậm rãi sờ soạng vuốt ve nơi mềm mại bất kỳ kẻ nào cũng chưa từng đụng vào.

Cảm giác nóng rực như núi lửa vẫn hừng hực thiêu đốt giữa hai người, một tay Sở Dật Đình kéo quần áo rộng thùng thình trên người Tô Hồng Tụ, đè ngã nàng trên đất, ngậm lấy môi điên cuồng hôn môi.

Lúc này, Tô Hồng Tụ mới chú ý đến, thì ra nàng và Sở Dật Đình đã không còn ở trong ngõ hẻm, không biết từ khi nào nàng đã bị Sở Dật Đình mang vào một căn nhà xưa cũ.

Cũng không biết hôn bao lâu, móng tay Tô Hồng Tụ bám lấy sau lưng Sở Dật Đình gần như muốn cắm vào trong thịt hắn. Sở Dật Đình mới kéo nàng ra một chút, dừng nụ hôn nóng bỏng mà lâu dài.

“Ngoan, nàng vẫn chưa nói cho ta biết, những ngày này nàng có nhớ ra cái gì không, có gặp người nào khiến cho nàng cảm thấy giống như quen biết không?”

Tô Hồng Tụ ý loạn tình mê, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay đi kéo đai lưng Sở Dật Đình, một tay Sở Dật Đình lại giữ tay của nàng, vẫn không nhanh không chậm, nhất quyết không tha mà hỏi nàng.

Khẽ bóp như vậy, Tô Hồng Tụ mới ngạc nhiên giật mình, rốt cuộc nàng đang làm gì? Sao nàng lại kéo đai lưng Sở Dật Đình xuống rồi hả?

Nhưng mà, kỹ thuật hôn và phương pháp của người này thật kỳ diệu. Hắn đã học từ đâu? Hai ba lần khiến nàng choáng váng xây sẩm mặt mày, khó kìm lòng nổi.

Không... Không biết chính thức giao mình cho người này sẽ là cảm giác như thế nào.

Không biết vào thời điểm kia người này có thể nhiệt huyết kích thích dữ dội rồi như vậy không, giây phút vừa rồi, Tô Hồng Tụ cảm giác trước mắt đầy hoa anh túc kiều diễm đỏ như lửa nơi tầng địa ngục cuối cùng nở rộ, khiến người ta như thiêu thân lao vào lửa, muốn ngừng mà không được.

“Nói chuyện.” Sở Dật Đình hỏi tới lần nữa. Tô Hồng Tụ chôn sâu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ứ máu vào trong lồng ngực ấm áp nhiệt huyết của Sở Dật Đình, đầu tiên lắc lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

“Không có... Không có. Chỉ có điều ta gặp được mẫu thân ngươi rồi, nàng cho ta xem một bức tranh, ta cảm giác hình như ta đã gặp nam nhân mặc đồ trắng trong bức ở đâu đó rồi...”

Nghe Tô Hồng Tụ nhắc tới nam nhân mặc đồ trắng, hai tròng mắt Sở Dật Đình lập tức nheo lại, ở giữa tách ra ánh sáng nguy hiểm.

“Nam nhân gì? Nàng có nhớ nam nhân đó tên gì không? Nàng có cảm thấy nam nhân đó cho nàng cảm giác rất thân thuộc, khiến nàng thích từ đáy lòng không?”

Tay Sở Dật Đình giữ chặt cổ tay Tô Hồng Tụ, nét mặt nghiêm túc, thậm chí hơi hung ác nham hiểm mà nhìn nàng chằm chằm.

Tô Hồng Tụ lộp bộp trong lòng, nhạy bén nhận thấy trên người Sở Dật Đình bắt đầu tỏa ra vẻ thù địch nồng đậm.

Đây là thế nào? Sao nhắc tới nam nhân áo trắng, Sở Dật Đình lại tức giận như vậy?

Nàng cảm thấy nam nhân áo trắng kia khiến cho nàng có cảm giác rất thân thuộc, khiến nàng cảm thấy rất thích, nhưng mà, cũng chỉ là thích mà thôi. Hoàn toàn không thể so sánh với cảm giác khô nóng toàn thân, cả người bốc lửa khi nàng và Sở Dật Đình ôm nhau.

Tô Hồng Tụ dán chặt mình vào trong ngực Sở Dật Đình, nhỏ giọng nói: “Ta không nhớ gì cả, ta chỉ cảm thấy người kia khiến cho ta rất quen thuộc, ta không yêu mến hắn, Sở Dật Đình, người trong lòng ta là ngươi.”

Tô Hồng Tụ vừa nói như vậy, Sở Dật Đình mỉm cười, sự thù địch trên người chậm rãi tiêu tán.

Sở Dật Đình ôm thật chặt Tô Hồng Tụ trong ngực, môi mỏng nhẹ lướt qua môi nàng, đôi mắt đen sắc bén, khi nàng mê say không chú ý thì rút từng tầng băng lạnh, mà chuyển thành lửa nóng cháy mạnh.

“Nhiều ngày không gặp như vậy, nàng có nhớ tới ta không?” Sở Dật Đình dán sát lỗ tai Tô Hồng Tụ, dùng giọng nói thì thầm nhẹ nhàng nhất, giống như từ tầng địa ngục dưới cùng, như tiếng ác ma dỗ dành.

“Không phải ta đã nói từ đầu rồi sao? Sở Dật Đình, ta nhớ ngươi...”

Tô Hồng Tụ bị Sở Dật Đình ôm thật chặt, toàn thân vô lực, đầy mặt đỏ bừng mà thấp giọng nói.

Còn ngươi?

Nhiều ngày không gặp như vậy, ngươi có nhớ ta không?

Tại sao lâu như vậy ngươi không tới gặp ta?

Đúng rồi, bây giờ ngươi đã biết rõ ràng, ta không phải Thục phi rồi sao?

Nhiều nghi vấn xẹt qua đầu Tô Hồng Tụ, nhưng cuối cùng lại không thể bị nàng hỏi ra lời, chỉ vì Sở Dật Đình nhanh chóng nghiêng người, thật sâu, nhiệt tình như lửa ôm hôn nàng.

Môi mỏng nóng như bàn ủi, đầu tiên nhẹ nhàng lướt qua, ôn lại dư vị ngọt ngào của nàng, theo nàng rên rỉ khẽ run, Sở Dật Đình quấn chặt lấy cái lưỡi thơm của Tô Hồng Tụ, dụ dỗ nàng đáp lại...

Cửa nhà cũng không đóng, sau khi Sở Dật Đình ôm Tô Hồng Tụ vào trong nhà, rồi không quản nó nữa.

Bên ngoài người đến người đi, nhốn nha nhốn nháo, hai người lại mắt điếc tai ngơ, chìm đắm trong nụ hôn của nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.