Mị Cốt Thiên Thành

Chương 72-2: Sở Hiên cưỡng hôn (2)




Sở Hiên trừng Tô Hồng Tụ hồi lâu, không thể đồng ý, cúi đầu cười: “Ngươi không hiểu, ta đương nhiên không muốn giết nàng ta, cha nàng ta là một phụ tá quan trọng của thủ hạ ta.”

“Là phụ tá quan trọng, hay phu nhân của ngươi là ta tương đối quan trọng!?”

Nghe Tô Hồng Tụ lại một lần nữa nói mình là phu nhân của hắn, hình như tâm trạng của Sở Hiên thoáng trở nên khá hơn. Vẻ hung ác nham hiểm và ác độc trên mặt biến mất không thấy bóng dáng trong nháy mắt, nhìn Tô Hồng Tụ, cười một tiếng: “Tại sao ngươi luôn gọi ta là con ruồi xanh lục?”

Tô Hồng Tụ nhìn Sở Hiên chằm chằm, tức giận nói: “Ngươi đen như vậy, trên đầu luôn cắm cây trâm mộc màu xanh lục đậm, xa xa nhìn, không phải là con ruồi xanh lục đậu lung tung?”

Chỉ thấy mặt Sở Hiên trầm xuống, giọng điệu đột nhiên hạ thấp: “Ngươi không thích người da đen sao?”

Tô Hồng Tụ bị giọng nói âm hiểm của Sở Hiên hù sợ trong lòng chìm xuống, nghĩ thầm đây là làm sao vậy? Nhìn mặt Sở Hiên đen như đít nồi, nàng lại không có lá gan hỏi ngược lại, đành phải theo lời Sở Hiên nói: “Không, ta thích người da đen.”

Cảm xúc của Sở Hiên thoáng chuyển biến tốt đẹp, hỏi tới: “Tại sao?”

Tô Hồng Tụ không cần nghĩ ngợi nói: “Như vậy lúc ta đứng bên cạnh ngươi, người khác sẽ cảm thấy ta thật trắng.”

“Phì, ha ha ha!”

Tô Hồng Tụ vừa nói như vậy, Sở Hiên hơi sững sờ, đột nhiên ngửa mặt lên trời phá ra cười ha ha. Trong tiếng cười tràn đầy sung sướng, tràn đầy vui sướng.

Tô Hồng Tụ ở bên cạnh ngơ ngác nhìn Sở Hiên, nghĩ thầm, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Hiên cười sung sướng và vui vẻ như vậy.

Cười cười, Sở Hiên ngồi vào bên cạnh Tô Hồng Tụ, mặt như không có chuyện gì xảy ra, giống như lơ đãng nhắc tới: “Vừa rồi ngươi đi dạo ở đâu hả? Có phải đi tìm Tôn Kha không?”

Tô Hồng Tụ hoảng hốt, nghĩ thầm chẳng lẽ Sở Hiên có thiên lý nhãn? Sao hắn biết vừa rồi nàng đi tìm Tôn Kha?

Nếu Sở Hiên đã biết, Tô Hồng Tụ cũng không có ý định giấu giếm, đàng hoàng nói: “Ừmh, ta đi tìm hắn, tâm tình của hắn không được tốt, uống rất nhiều rượu, ta đi khuyên hắn. Đúng rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng nói tin tức xử tử Oanh Oanh cho Tôn Kha, ta sợ trong lòng hắn sẽ khó chịu.”

Sở Hiên trầm mặc hồi lâu, đột nhiên die nd da nl e q uu ydo n mặt âm trầm xoay người lại: “Ngươi đi khuyên hắn? Ngươi có coi trọng ta không Ngươi có biết bây giờ ngươi là phu nhân của ta không? Ngươi đã gả làm vợ người, không thể tùy tùy tiện tiện vào phòng nam nhân khác!”

Sở Hiên bóp chặt đôi tay Tô Hồng Tụ, đè nàng vào trong lòng, ánh mắt nhìn nàng vừa tức giận lại kịch liệt, thấp thoáng mang theo màu máu điên cuồng.

“Ta làm sao? Ta lại không làm gì? Ta chỉ đi vào khuyên hắn, cả tay cũng không bị hắn sờ đến! Ngược lại ngươi! Lúc thì để ta đi chịu chết thay ngươi, lúc lại chẳng hiểu sao nổi giận với ta, ngươi đừng quên, ta chưa bao giờ đồng ý gả cho ngươi, chẳng qua bị ép buộc! Ngươi có tư cách gì chỉ trích ta!”

Tô Hồng Tụ gào lên như vậy, Sở Hiên lập tức không nói lời nào, người này quả nhiên không thể làm chuyện sai, bằng không cả đời sẽ bị đối phương nắm thóp.

Cũng không biết qua bao lâu, ánh mắt Sở Hiên đột nhiên buồn bã, hơi mỉa mai nói: “Đúng, ngươi đương nhiên sẽ không để cho Tôn Kha chạm vào ngươi. Ngươi không nói, ta thiếu chút nữa đã quên, người trong lòng ngươi là Sở Dật Đình, ngươi sẽ chỉ cho một mình Sở Dật Đình đụng vào ngươi!”

Sở Hiên nói xong, đột nhiên kích động, hung hăng đấm tay xuống giường, khuôn mặt không cam lòng, một phát giật ngọc bội trước ngực Tô Hồng Tụ, không đợi Tô Hồng Tụ phát tác,đã cúi người cưỡng hôn nàng.

“Đã quên hắn? Ừm? Nhớ quên hắn, từ nay về sau, sống tốt với ta. Ta sẽ đối xử tốt với ngươi, cho dù ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi! Ngươi đừng cứ mãi dùng ánh mắt như vậy nhìn ta! Rốt cuộc ta có chỗ nào không bằng Sở Dật Đình!?”

Nụ hôn của Sở Hiên mang theo chiếm đoạt và giữ lấy, nói ra tức giận và không cam lòng tràn ngập lòng, thô bạo khiến Tô Hồng Tụ đau đớn, Tô Hồng Tụ không khỏi trừng lớn mắt, vẻ mặt tức giận và không cam lòng mà trừng Sở Hiên.

Tô Hồng Tụ giãy giụa cố gắng die nda nle equ ydo nn thoát khỏi, lại bị Sở Hiên bóp chặt, không nhúc nhích được chút nào.

Giây phút này, Sở Hiên giống như thú hoang mất trí nổi giận, không hề để ý đến Tô Hồng Tụ chống lại, chỉ đắm chìm trong nỗi thống khổ của mình không cách nào tự kiềm chế.

Đột nhiên, Tô Hồng Tụ uất ức đến khóc lên thành tiếng khiến Sở Hiên giống như bất ngờ bị nước mắt của nàng làm bỏng, khôi phục ý thức, đau lòng mà nhìn nàng, đạp cửa bỏ chạy.

Cũng không lâu lắm, tiểu nha hoàn Thúy nhi vội vàng chạy đến, nhìn Tô Hồng Tụ quần áo không chỉnh tề, lệ rơi đầy mặt trên giường, đầu tiên giật mình, ngay sau đó thay quần áo trên người Tô Hồng Tụ đã bị Sở Hiên kéo loạn.

Thúy nhi nhặt miếng ngọc bội của Sở Dật Đình bị ném trên đất, may mắn thay miếng ngọc bội coi như rắn chắc, bị Sở Hiên dùng toàn lực ném, nhưng không nát vụn, hoàn hảo như lúc ban đầu.

Thúy nhi nhìn ngọc bội trong tay, trong khoảng thời gian ngắn, hơi sợ run.

Mặc dù Thúy nhi chỉ là nha hoàn, nhưng bởi vì thời gian ở bên cạnh Sở Hiên đã lâu, cho nên phân biệt ra được đồ vật Hoàng thất.

Thúy nhi vừa nhìn thấy ngọc bội trên tay, lập tức nhận ra, đây nhất định thuộc về một vị Hoàng tử, nhất định là tín vật người nào đó trong Hoàng thất đưa cho Tô Hồng Tụ làm tín vật định tình.

Thúy nhi nhìn ngọc bội trên tay, lại nhìn Tô Hồng Tụ mất hồn mất vía trên giường, giờ phút này âm thanh kia lại xông ra từ đáy lòng Tô Hồng Tụ, giọng nói và vẻ mặt đều nghiêm khắc mà chỉ trích nàng.

“Ngươi lại không đối xử tốt với nó một chút? Nếu như không phải ngươi, thân thể nó sao bị người ta đánh nát? Sao nó lại trở thành nhiều người như vậy? Ngươi nghe đây, Tô Hồng Tụ, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp nào, tóm lại ta không cho phép ngươi lại làm tổn thương lòng con ta, một lần cũng không cho! Nếu lần sau ngươi còn dám đối xử với nhi tử của ta như vậy, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết!”

Bị yêu tinh này quấn lâu như vậy, Tô Hồng Tụ văng vẳng loáng thoáng có thể hiểu ra, nhi tử kia của yêu tinh này chắc đã bị phân tán ra thành nhiều mảnh, hóa thân thành nhiều người.

Trong đó có một là Sở Dật Đình, cái khác vừa vặn là Sở Hiên vừa xông ra cửa.

Trò hề, nàng chỉ có một thân, sao có thể phân ra cho nhiều người như vậy? Mặc dù quả thật nàng có cảm tình với con hắn, nhưng cũng chỉ giới hạn ở một Sở Dật Đình! Nàng cũng không có bản lĩnh đi tổn thương lòng của mỗi người bọn họ!

Nhất là Sở Hiên, bình dấm chua lớn điên cuồng, bình dấm chua chết tiệt! Hắn vốn không cho phép nàng thân cận với nam nhân khác.

Vậy muốn nàng đi tìm nhi tử khác còn lại của hắn như thế nào, liều mạng tập hợp bọn họ chung một chỗ như thế nào?

Dù sao nàng cũng không làm được, yêu tinh này thích kêu gào sao thì gào, muốn giết nàng, thì cứ giết là được.

Nghĩ như vậy, Tô Hồng Tụ dứt khoát die~nda4nle^qu21ydo^n dang hai tay ra, không hoạt động, giống như chết nằm vật xuống giường.

Thúy nhi thấy Tô Hồng Tụ nằm giống như chữ đại (大) trên giường, ra vẻ chờ chết, đột nhiên trong lòng chua xót, đứng dậy nhặt ngọc bội treo lại trên cổ cho Tô Hồng Tụ.

“Phu nhân, ngài không cần bực bội lâu chủ. Trong lòng lâu chủ thật sự quan tâm ngài, vừa rồi Tôn quản sự đến thông báo cho lâu chủ, nói phu nhân ngài xảy ra chuyện, không biết lâu chủ lo lắng bao nhiêu. Thúy nhi theo lâu chủ lâu như ậy, chưa bao giờ thấy lâu chủ như hôm nay.”

“Hừ, lo lắng? Nếu như hắn thật sự lo lắng cho ta, lúc trước đã không để một mình ta chui vào hang núi chịu chết rồi!”

Mặc cho Thúy nhi khuyên can, nhưng dưới đáy lòng Tô Hồng Tụ đã sớm nhận định, Sở Hiên không yên lòng với nàng, cho dù hắn làm gì với nàng, nhất định có mục đích riêng, có ý đồ khác.

Nhắc tới hang núi, Tô Hồng Tụ đột nhiên nghĩ tới Tôn Kiệt. Khi đáy lòng nàng thoáng nghĩ đến mặt mũi Tôn Kiệt, yêu tinh đó lại kêu gào một tiếng cực kỳ thê lương nơi đáy lòng nàng: “Con ta!”

Chỉ có điều, sau một tiếng kêu gào như vậy, yêu tinh đó cuối cùng không quấn lấy Tô Hồng Tụ nữa, hình như đau lòng quá độ, im hơi lặng tiếng rồi.

“Đúng rồi, Thúy nhi, Tôn quản sự như thế nào? Vết thương trên người có khả hơn chút nào không?”

Không có yêu tinh đó quấn lấy, Tô Hồng Tụ lập tức phấn chấn, ngồi dậy từ trên giường, nhìn Thúy nhi, hai mắt sáng ngời hỏi.

Vừa nghe Tô Hồng Tụ nhắc tới Tôn Kiệt, mặt Thúy nhi buồn bã, nhanh chóng cúi đầu, đau lòng muốn khóc.

Việc này dọa sợ Tô Hồng Tụ, còn tưởng rằng Tôn Kiệt xảy ra chuyện gì, đưa tay chộp lấy Thúy nhi bên cạnh, giọng nóng nảy, liên tiếp hỏi: “Ngươi đừng khóc, Thúy nhi, ngươi mau nói cho ta biết, Tôn quản sự hắn rốt cuộc như thế nào?”

Thúy nhi đã khóc không ngừng, nghẹn ngào nói: “Tôn... Tôn quản sự không có việc gì. Không, chẳng qua vừa rồi nô tỳ thổ lộ với ngài ấy, ngài ấy từ chối nô tỳ, nói trong lòng ngài ấy đã có đối tượng rồi.”

Thúy nhi nói xong, đột nhiên cất tiếng hu hu khóc rống lên.

Nàng ấy vừa khóc, Tô Hồng Tụ khó tránh khỏi tay chân hơi luống cuống, tay chân vụng về vội vàng an ủi Thúy nhi: “Đừng khóc, Thúy nhi, không sao, không có Tôn Kiệt, nam nhân tốt trên đời còn có nhiều mà, đúng rồi, đường đệ của Tôn quản sự, người tên Tôn Kha đó cũng không tệ.”

Tô Hồng Tụ khuyên thật lâu, Thúy nhi vốn không để ý đến nàng, khóc một lúc, có thể đau lòng quá độ, một mình chạy ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.