Mị Cốt Thiên Thành

Chương 71-2: Náo loạn đến thẹn thùng (2)




Chỉ có điều, hiện giờ trên người Tô Hồng Tụ phủ thêm quần áo của Tôn Kiệt, đã không phải trần trụi như vừa rồi, cảnh xuân lộ hết ra ngoài.

Tô Hồng Tụ kéo vạt áo Tôn Kiệt, nhẹ nhàng nói: “Tại sao phải xử tử bọn họ? Thân thể bọn họ nhìn có vẻ đều rất cường tráng, chắc có thể đào than đá thêm vài thập niên.”

Nếu Tôn Kiệt nói những người kia đều là tử tù, Tô Hồng Tụ không có đồng tình gì với bọn họ, mà chân chính bàn chuyện.

Cả đám người kia đều cao lớn cường tráng, nhìn có vẻ có khí lực hơn hai người canh tử tù vừa đến hành lễ với Tôn Kiệt, tại sao Tôn Kiệt vừa nhìn bọn họ, lại muốn xử tử bọn họ?

Tôn Kiệt lôi kéo Tô Hồng Tụ chậm rãi đi lên phía trước, gặp phải than đá gồ ghề cản đường, thì xoay người ôm Tô Hồng Tụ từng bước đi lên.

Chỉ thấy hắn cúi đầu, mặt không có cảm xúc gì, giọng nói khó có được chút lạnh lùng: “Bọn họ đã thấy được phu nhân.”

Tô Hồng Tụ sửng sốt, nghĩ thầm, đây là lý do gì?

Nhưng nghĩ lại, a, hóa ra là như vậy, ton Kiệt chỉ, hẳn là mấy tử tù vừa rồi nhìn thấy nàng quần áo không chỉnh tề, dáng vẻ áo rách quần manh đi?

Nghĩ thông suốt điều này, Tô Hồng Tụ lập tức hơi kinh ngạc, lại hơi khiếp sợ nhìn Tôn Kiệt.

Không nhìn ra, nàng vẫn cảm thấy Tôn Kiệt ôn hòa lương thiện, là nàng gặp được người nhu nhược nhất, nhưng khi người này ra tay lấy tính mạnh người ta, thật không ngờ dứt khoát, chẳng chút nương tình như vậy.

“Phu nhân, đây là nơi khai thác mỏ và lao dịch nhiều năm, không nên ở lâu, tại hạ đưa phu nhân trở về.”

Tôn Kiệt vừa đi, vừa cúi đầu nói.

Tô Hồng Tụ khẽ gật đầu, Tôn Kiệt ra dấu nàng đi trước hắn một bước.

Đường trong hang núi gồ ghề, chân núi dựng hơn mười nhà lều đơn sơ, người nơi này đa phần ánh mắt ngây ngốc không có tinh thần, giống như đi vào tuổi già, làm cho lòng người ta lo sợ bất an, Tô Hồng Tụ không tự chủ bước nhanh hơn.

Đi tới đi lui, nếu dưới chân không để ý, đạp phải tảng đá rồi, Tôn Kiệt đỡ Tô Hồng Tụ từ phía sau.

Tô Hồng Tụ quay đầu lại cười cười với hắn, lần quay đầu này, mới phát hiện chỗ Tôn Kiệt vừa đi qua, mỗi một dấu chân lưu lại đều có vết máu khiến cho người ta kinh sợ. Chẳng lẽ vì cứu nàng đã tổn thương chân? Đi sau lưng nàng cũng vì che giấu vết thương trên chân?

Nghĩ tới đây, Tô Hồng Tụ không khỏi khô khốc miệng, thốt ra: “Tôn quản sự, ta cõng ngươi!”

Tôn Kiệt không thể tin nhìn Tô Hồng Tụ, ngay sau đó từ chối, Tô Hồng Tụ nào cho hắn từ chối? Đưa tay định kéo hắn lên lưng mình luôn.

Khi Tô Hồng Tụ và Tôn Kiệt đang lôi lôi kéo kéo, từ xa đã thấy Oanh Oanh áp giải đại hán kia đi về phía bên này.

Vẻ mặt Tôn Kiệt lập tức tối tăm, Tô Hồng Tụ cũng dừng động tác trong tay, tức giận nhìn Oanh Oanh.

Sau khi Oanh Oanh đến gần, làm bộ làm tịch nói: “Ôi! Phu nhân! Phu nhân người bình yên vô sự là tốt rồi. Thuộc hạ còn lo lắng, lỡ như phu nhân rơi xuống vách núi, một phát té chết, vậy như thế nào mới tốt?”

Vừa nói vừa chuyển sang Tôn Kiệt, giọng nói lạnh lẽo, không khỏi châm chọc: “Tôn quản sự, không phải ngươi ra cửa có việc, phải buổi chiều mới trở về sao? Sao phu nhân kêu một tiếng, ngươi lại xuất hiện từ khoảng không hả? Ngươi luyện thành tai nghe ngàn dặm từ khi nào? Ta muốn nói lại với Thái tử, nếu ngươi thật sự có tai nghe ngàn dặm, nói không chừng có thể có tác dụng lớn!”

Dứt lời, giao đại hán cho Tôn Kiệt, xoay người bỏ đi một mạch.

Tôn Kiệt dẫn đại hán vào một căn lều cỏ, điểm huyệt ngủ của hắn, đại hán lập tức mê man luôn.

Tô Hồng Tụ vốn định tự mình trở về, nhưng Tôn Kiệt lo lắng nàng gặp bất trắc, sau khi thương lượng, quyết định bôi thuốc lên chân cho hắn trước, đợi sau khi máu ngừng, lại đưa nàng về.

Tôn Kiệt lấy một chai thuốc từ trong ngực ra, ngượng ngùng nhìn Tô Hồng Tụ.

Lúc này, Tô Hồng Tụ mới chú ý tới, thì ra không riêng gì lòng bàn chân, nửa người dưới của Tôn Kiệt đã sớm máu tươi đầm đìa.

Tô Hồng Tụ ngơ ngác nhìn Tôn Kiệt cả người là máu, trong giây lát nhớ lại, lúc ngã xuống đáy vực, dường như Tôn Kiệt vẫn đẩy nàng ra ngoài.

Đúng rồi, nhất định là như vậy, nhất định khi Tôn Kiệt ngã xuống bị va vào cành cây là đá lạ thò ra bên vách núi làm bị thương.

“Chuyện này... Phu nhân, tại hạ bôi thuốc, ngài có thể quay đầu đi chỗ khác?”

Tôn Kiệt liếc nhìn Tô Hồng Tụ, cúi đầu, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng thuần túy.

Trong đống tóc rối bời của hắn lại lộ ra hai tai nhọn đỏ như máu lần nữa.

Tô Hồng Tụ nhìn Tôn Kiệt chằm chằm, chỉ cảm thấy trong lòng vừa đau lại vừa khổ sở, ê ẩm chua chát, không ra vị gì.

“Tôn quản sự, ngươi một đại lão gia, thẹn thùng như vậy làm gì? Không phải vừa rồi ta cũng bị ngươi nhìn thấy hết? Hiện giờ, ta cũng nhìn sạch ngươi một lần, coi như hai chúng ta huề nhau.”

Tô Hồng Tụ không đổi sắc mặt, vén tay áo lên định lột sạch quần áo trên người Tôn Kiệt xuống.

Tôn Kiệt còn đang thất thần, Tô Hồng Tụ đã bắt đầu cởi bít tất cho hắn rồi.

Máu khiến chân và vải bít tất dính lại, Tô Hồng Tụ cẩn thận cởi ra, mới nhìn thấy lòng bàn chân Tôn Kiệt đã bị cọ sát đến máu thịt be bét, dưới chân Tô Hồng Tụ lập tức mềm nhũn, co quắp ngồi trên mặt đất. Mũi cay xè, hốc mắt đỏ.

Tôn Kiệt, tại sao ngươi luôn đối xử tốt với ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi thật sự không quan tâm ta đã từng quá phận làm tổn thương ngươi?

Nghĩ tới đây, Tô Hồng Tụ lại lặng lẽ thầm thề nơi đáy lòng mình lần nữa, sau khi khôi phục yêu lực, việc đầu tiên chính là phong bế vĩnh viễn ký ức của Tôn Kiệt, vĩnh viễn không để cho hắn biết mình đã từng đối xử với hắn như vậy.

Tôn Kiệt đỏ mặt một lúc, nhanh chóng khôi phục trấn tĩnh, cởi một bít tất khác, bắt đầu bôi thuốc, vẫn không quên an ủi Tô Hồng Tụ: “Phu nhân, chút vết thương nhỏ này không đáng là gì với Tôn mỗ, trước kia lúc Tôn mỗ đi buôn bán bên ngoài bị thương...”

Tôn Kiệt nói đến đây, đột nhiên hơi ngừng lại, giống như ý thức được mình nói sai, cúi đầu xuống ấp úng không nói nữa.

Đáng tiếc đã trễ, Tô Hồng Tụ đã khổ sở đến nước mắt lưng tròng: “Trước kia khi ngươi buôn bán bên ngoài như thế nào? Tôn quản sự, có phải trước kia ngươi phải chịu rất nhiều khổ không?”

Tô Hồng Tụ kéo áo Tôn Kiệt, liên tiếp hỏi thăm, nhắc tới ngày trước, Tôn Kiệt đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Tô Hồng Tụ, hồi lâu không nói ra lời.

Tô Hồng Tụ vừa đúng lúc cũng đang nhìn Tôn Kiệt chằm chằm, chỉ cảm thấy gương mặt này càng nhìn càng quen thuộc, dường như mình biết người bên cạnh này rất nhiều năm trước, giống như rất nhiều năm trước, hắn đã từng tỉ mỉ chu đáo, cẩn thận săn sóc mà che chở nàng.

Quá khứ, hiện tại, tương lai, vĩnh viễn.

Hai người lặng yên nhìn nhau, có gợi tình ấm áp bắt đầu dần chảy xuôi giữa hai người. Không giống như mỗi lần nhìn thấy Sở Dật Đình, cảm giác rung động tim đập mạnh, Tôn Kiệt cho Tô Hồng Tụ cảm giác ấm áp hơn, hiền dịu hơn, giống như một lão bằng hữu lâu năm làm bạn bên mình.

Thời gian cực nhanh, tình cảm ấm áp không thay đổi, ánh mắt dịu dàng của Tôn Kiệt khiến trái tim Tô Hồng Tụ ấm áp mà ngọt ngào.

Bôi xong thuốc, Tôn Kiệt mặc lại quần áo, hai người vai kề vai ngồi xuống.

Tô Hồng Tụ bắt đầu câu được câu chăng hỏi hắn: “Tôn quản sự, ngoại trừ cá, ngươi còn thích ăn gì? Từ nay về sau ta làm mỗi ngày cho ngươi.”

Tôn Kiệt cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, cúi đầu thấp giọng nói: “Cũng không có gì, Tôn mỗ không đặc biệt thích ăn gì.”

“Không có đặc biệt không thích ăn, luôn có đặc biệt thích. Ngươi nói đi, ngươi nói cho ta biết, Tôn Kiệt.”

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Tôn Kiệt nghiêng đầu, ra vẻ suy tư nói: “Đặc biệt thích ăn, không biết, hình như là gà, a, còn có mề vịt.”

Nhắc tới gà và mề vịt, Tô Hồng Tụ lập tức hào hứng, hai món này vừa đúng lúc là món nàng thích ăn nhất!

Không khỏi kéo chặt ống tay áo Tôn Kiệt, tươi cười hớn hở nói: “Gà và mề vịt? Thật khéo. Tôn quản sự, ta cũng vậy! Không bằng sau khi trở về ta làm cho ngươi. Từ nay về sau ta làm món đó mỗi ngày cho ngươi!”

Tôn Kiệt ngẩng đầu nhìn mắt Tô Hồng Tụ, uyển chuyển từ chối: “Không cần, phu nhân, Tôn mỗ muốn ăn, sẽ gọi người trong phòng bếp làm.”

Tô Hồng Tụ nhìn Tôn Kiệt, trách móc: “Ngươi một mực từ chối ta, chẳng lẽ ngươi muốn để cho ta mạng đổi mạng mới có thể cám ơn ân tình của ngươi?”

Dưới vừa đấm vừa xoa, đeo bám dai dẳng của Tô Hồng Tụ, Tôn Kiệt không có cách nào, chỉ đành phải đồng ý.

Tô Hồng Tụ sướng đến phát điên rồi, hào hứng cằn nhằn cách làm gà bên tai Tôn Kiệt, gì mà gà kho tàu, gì mà gà ăn mày, gà ngâm rượu.

Tôn Kiệt ở bên cạnh lẳng lặng nghe, bất tri bất giác, ánh mắt dần mông lung mơ màng, thái độ giống như hơi bối rối.

Tô Hồng Tụ nhìn mặt Tôn Kiệt, ngừng lại, lại nhìn lại, cẩn thận hỏi hắn: “Tôn quản sự, ngươi sao vậy? Có phải sực nhớ ra chuyện gì không vui không? Đến đây ta dạy cho ngươi, nhớ tới chuyện không vui, chỉ cần niệm ba lần cái này, chuyện không vui lập tức có thể quên!”

Tô Hồng Tụ vừa nói, nhanh chóng dùng ngón tay vẽ một chữ như gà bới trên đất, chỉ vào chữ như gà bới muốn Tôn Kiệt xem.

Lúc này, nàng hoàn toàn đã quên, nàng là yêu, Tôn Kiệt là người, Tôn Kiệt vốn xem không hiểu bức tranh của nàng.

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Tôn Kiệt ngẩng đầu lên, chỉ có điều nét mặt vẫn bối rối như cũ, hơi cô đơn.

“Tại hạ không biết, hình như tại hạ nhớ tới mấy món này, gà và mề vịt, hình như tại hạ biết một người thích ăn món đồ này trước đó.”

Tôn Kiệt nhìn Tô Hồng Tụ, ánh mắt ngây ngốc nói.

Người quen biết từ trước?

Thật khéo, trước đó chẳng lẽ Tôn Kiệt biết người nào, vừa đúng lúc thích ăn món đồ giống nàng?

Tô Hồng Tụ nhìn Tôn Kiệt, ánh mắt Tôn Kiệt bối rối mà mịt mờ.

Đột nhiên, Tôn Kiệt giơ tay lên, nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng cực kỳ nhẹ nhàng vỗ về hai gò má Tô Hồng Tụ.

“Tại hạ cảm giác, dường như tại hạ đã gặp phu nhân ở đâu đó.”

Tô Hồng Tụ lộp bộp trong lòng, thầm kêu không tốt.

Không phải chứ, có phải bởi vì tiếp xúc với nàng thời gian dài, Tôn Kiệt nhớ tới chuyện lúc trước?

Nghĩ như vậy, Tô Hồng Tụ hoảng hốt trong lòng, vội vàng kéo tay Tôn Kiệt, cố gắng trấn tĩnh nói: “Tôn quản sự, sắc trời đã tối, không bằng chúng ta về sớm một chút? Đã muộn, sợ rằng người trong lâu lo lắng.”

Tôn Kiệt nhìn Tô Hồng Tụ, không nói gì, khẽ gật đầu.

Tôn Kiệt hộ tống Tô Hồng Tụ ra sau núi cho đến khi đến hậu viện, mới lưu lại mình nàng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.