Mị Cốt Thiên Thành

Chương 62-1: Lưu lại bên cạnh ta cả đời? (1)




Tô Hồng Tụ còn đang cố sức múc canh gà, “Phẹt” một tiếng, một muỗng cháo gà bị nàng không để ý văng ra ngoài, món ăn béo ngậy rớt xuống đất.

Cung nữ và thái giám hầu hạ bên ngoài lập tức đổi sắc mặt, kể cả Sở Vũ vừa ngồi đối diện Tô Hồng Tụ.

Trong lòng mỗi người đều mang theo thấp thỏm, lo sợ lo lắng, chỉ sợ Sở Hiên lại đột nhiên phát tác.

Dù sao, trước đó có vài tỳ nữ làm dơ Đông cung, đều không có kết quả gì tốt.

Mà hành động của Sở Hiên lại quá nằm ngoài dự đoán của đám người Sở Vũ.

Hắn chẳng những không tức giận, ngược lại khom lưng xuống, tự mình cầm vải lau vết ố mỡ trên mặt đất.

“Ăn gì cũng không yên? Cầm tới đây ta múc vào trong chén cho ngươi.”

Lời Sở Hiên vừa nói ra, sắc mặt mọi người cũng thay đổi, nhất là Sở Vũ, trở nên hơi vui mừng, hơi nhạo báng, lại hơi giễu cợt.

“A, nô tỳ, Hoàng huynh, đệ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy huynh ngồi ăn cùng bàn với nô tỳ, Hoàng huynh, chẳng lẽ huynh không thấy trên người nô tỳ này hơi bẩn sao? Hoàng huynh, y phục của nàng nhăn rồi, hơn nữa, trên miệng nàng đều là dầu.”

“Sở Vũ, ta nghe nói lần này đệ ra ngoài lại gây họa, chẳng lẽ đệ không biết, mỗi lần ta chùi đít giúp đệ có bao nhiêu mệt mỏi, lần sau tái phạm, ta sẽ không xen vào việc của đệ nữa.”

“Không... Đừng, van cầu huynh, Hoàng huynh, nếu như huynh mặc kệ đệ, Phụ hàng nhất định sẽ cho người nhốt đệ vào trong ngục -”

Không thể không nói khí thế của Sở Hiên rất mạnh, bản thân khí thế của Sở Vũ cũng mạnh, lúc mới vào cung, Tô Hồng Tụ vội vã lướt mắt nhìn hắn, thấy người này phong thái hiên ngang, phong cách không tầm thường.

Nhưng khi Sở Vũ ngồi xuống bên cạnh Sở Hiên, lập tức bị Sở Hiên đè xuống một mảng lớn, thành một tiểu tử choai choai còn chưa lớn lên, tâm thần không yên.

“Lần sau không được tái phạm nữa.”

“Đệ biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Đúng rồi, Hoàng huynh, nô tỳ này tên là gì?”

“Nàng tên Tụ nhi, theo họ ta.” Sở Hiên mặt không đổi sắc, trong giọng nói không hề chấn động.

“Tụ nhi, vậy, Tụ nhi, ngươi đi chung với Hoàng huynh của ta khi nào? Tụ nhi, ngươi có biết không, Hoàng huynh của ta người này kén cá chọn canh, mắt cao hơn đầu, ta vẫn cho rằng huynh ấy không thích nữ nhân. Không ngờ, thì ra huynh ấy thích người như ngươi vậy.”

Sở Vũ nhìn Tô Hồng Tụ chằm chàm, nhìn trái nhìn phải, lại nhìn từ trên xuống dưới, thật nhỏ, thật non, thật mềm mịn, như nước, giống như một trái cầu nhỏ trơn bóng như nước, thật sự đáng yêu. Cung chưa từng gặp người như vậy.

Sở Vũ lanh chanh hạ quyết định: “Tụ nhi, ngươi thật có phúc khí, sau khi Hoàng huynh ta nạp ngươi, nhất định sẽ không nạp nữa. Từ nhỏ huynh ấy đã như vậy, người khác nuôi một đám chó săn, huynh ấy chỉ nuôi một con, trong sân ngựa của người khác có hàng trăm hàng ngàn tuấn mã, huynh ấy chỉ có một Trục Nguyệt. Đồ huynh ấy thích, thứ gì cũng chỉ có một, Tụ nhi, nếu Hoàng huynh của ta chọn ngươi, vậy từ nay về sau, trong mắt của huynh ấy sẽ chỉ biết có mình ngươi.”

“Câm miệng! Ta nói rồi nàng ấy chỉ là một tỳ nữ trong cung của ta!” Sở Hiên đột nhiên biến sắc, mặt vốn không có cảm xúc gì thoáng cái lạnh như băng ngàn năm, toàn thân tỏa ra khí lạnh kinh người.

Sở Vũ hơi sững sờ, đột nhiên nhớ tới, Tụ nhi gì chứ? Trời ạ, sao hắn lại quên! Không phải là Tô Hồng Tụ mấy tháng trước Hoàng huynh đã phái hắn đi dò xét sao?

Cỉ có điều, dường như Tô Hồng Tụ này hơi không quá giống trong bức họa?

Đúng là, là mắt của nàng.

Bức họa vẽ Tô Hồng Tụ, một đôi mắt to quyến rũ xinh đẹp như nước, câu hồn đoạt phách không nói ra được, bằng vào cặp mắt kia, nàng quả thật có thể gọi là nữ nhân quyến rũ nhất đẹp nhất mà Sở Vũ được gặp đời này.

Nhưng mà, Tô Hồng Tụ trước mắt, không biết có phải đói quá mức không, hay gặp chuyện gì đau lòng, khóc quá mức, mà con mắt đỏ ngàu, không có chút thần thái nào?

Sở Vũ liếc nhìn Sở Hiên vẻ mặt d1end4nl3q21yd0n xanh mét, lại liếc nhìn Tô Hồng Tụ tâm thần thấp thỏm, lộ vẻ sợ hãi.

Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn lại khẽ đau nhói trong chớp mắt.

Sở Vũ hiểu rõ vị Hoàng huynh Sở Hiên này.

Sở Hiên quả thật theo như lời hắn nói, đều rất chung tình với đồ tốt, chó săn chỉ nuôi một con, ngựa yêu mến nhất cũng chỉ có một.

Nói cách khác, nếu như huynh ấy có nữ nhân yêu mến, nữ nhân kia cũng chỉ có một.

Không phải hiện tại chỉ có một, tạm thời chỉ có một, mà là cả đời chỉ biết có một.

Nhưng không phải do thám nói rằng, Tô Hồng Tụ là nữ nhân của Sở Dật Đình sao? Hình như Hoàng huynh của hắn chậm một bước...

“Đừng nghe nó nói bậy, đừng để lời của nó vào trong lòng.”

Sau khi Sở Vũ đi, sắc mặt Sở Hiên vẫn không tốt, nhưng giọng nói đã không phẫn nộ sắc bén như vừa rồi, mà là lạnh lẽo như băng, sóng nước không xao động.

“Ta sẽ không coi trọng ngươi.”

“Cho dù trên đời này tất cả nữ nhân đều chết sạch, ta cũng sẽ không nhìn trúng ngươi, vừa thấp vừa gầy, một người quái dị!”

“Ngươi... Ngươi mới đúng...”

“Ta là cái gì?”

Sở Hiên khẽ nâng đầu, thái độ lạnh lẽo cực độ, như băng vạn năm.

Tô Hồng Tụ kinh sợ trong lòng, vội vàng nuốt toàn bộ lời đã vọt ra tới khóe miệng lại.

Đông cung Đại Lương.

Trước mặt Sở Hiên là một núi tấu chương và văn thư, hắn bận tối mắt tối mũi, thỉnh thoảng cũng sẽ nhíu mày, lấy hai tay dùng sức ấn huyệt thái dương đau ê ẩm.

Tô Hồng Tụ nhìn thấy mà ngây người, dù sao Sở Hiên và Sở Dật Đình cũng là huynh đệ ruột, có lúc, nhìn nghiêng mặt, hai người bọn họ quả thật giống nhau như đúc.

Trong lòng Tô Hồng Tụ cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo, nàng cắn cắn môi, không nhìn Sở Hiên nữa, xoay người sang chỗ khác, cố hết sức để cho mình nhắm hai mắt lại.

“Này, Sở Hiên, ngươi có thể phái mấy người đi theo ta không, để cho ta ra ngoài đi dạo một chút?”

Luôn buồn bực trong cung, nàng cứ nghĩ tới Sở Dật Đình. Nàng không muốn nhớ tới hắn, đại ngốc nghếch này, tên ngốc, đáng ghét chết đi, không nói một tiếng đã bỏ nàng lại chạy đi. Lần sau nếu gặp được hắn, nàng nhất định sẽ dùng pháp thuật đánh cho mông hắn nở hoa, gào khóc kêu!

“Không được.”

Sở Hiên không ngẩng đầu lên, đáp đơn giản tóm tắt, không hề cho chút thương lượng.

Thật đáng hận!

“Không được thì thôi, vậy ta đi ngủ đây.”

“Ngủ ngủ ngủ, cả ngày ngủ, giống như con heo vậy.” Sở Hiên mím môi cười một tiếng, khóe môi tràn ra nụ cười nhạt nhẽo, nghiễm nhiên là Sở Dật Đình lại xuất hiện. Trong lòng Tô Hồng Tụ lại đau đớn co rút một trận.

Nàng vội vàng quay đầu, không nhìn Sở Hiên nữa.

“Không ngủ còn có thể như thế nào! Ngươi lại không cho ta ra ngoài!” Tô Hồng Tụ chu miệng nhỏ nhắn, tức giận gào lên.

“Có phải ngươi đã quên? Thân phận ở nơi này của ngươi? Ngươi là nô tỳ, ta mới là chủ tử, nào có chuyện chủ tử die,n; da.nlze.qu;ydo/nn mệt mỏi nửa chết nửa sống, nô tỳ lại ở bên tranh thủ thời gian ngủ?”

“Vậy, vậy ngươi muốn ta làm sao? Ta, ta nói trước cho ngươi biết, trên tay ta không có khí lực, công việc quá nặng ta làm xong sẽ bất động!”

“Lại đây -” Sở Hiên ngả người vào ghế dựa, vẻ mặt lười biếng nhìn Tô Hồng Tụ.

Tô Hồng Tụ lề mà lề mề đứng dậy, đến chỗ cách Sở Hiên ba bước thì dừng lại.

“Ngồi xuống.”

Mặc dù uể oải, nhưng giọng Sở Hiên vẫn lộ ra ba phần khí phách.

Tô Hồng Tụ cực kỳ cẩn thận, ôm chặt thân thể ngồi xuống thảm trải sàn.

Sở Hiên cười ha ha: “Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Chẳng lẽ người thật sự cho rằng ta có hứng thú với ngươi như cái bàn giặt, muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông?"

“Ngươi, ngươi mới là bàn giặt -”

“Đến đây, hát cho ta nghe một khúc nhạc ngắn.”

“Ta không biết.”

“Vậy, nhảy một điệu.”

“Ta đau chân, không nhảy được.”

“Điều này không được điều kia không được, nuôi ngươi có ích lợi gì!”

Sở Hiên giả bộ giận dữ, tròng mắt sắc bén kiên định lạnh lẽo như băng, sắc như dao nhọn nhằm thẳng về phía Tô Hồng Tụ.

“Hừ?” 

Tô Hồng Tụ lập tức co rúm lại, ôm chặt thân thể co rúc thành một đoàn.

Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Tô Hồng Tụ, hình như Sở Hiên thật sự vui mừng, đưa tay, túm chặt lấy tay nhỏ bé trắng nõn của Tô Hồng Tụ.

“Buông ra! Buông ra!”

“Đi theo ta, không phải ngươi nói, muốn ra ngoài đi dạo một chút?”

Hả? Hắn thật sự muốn dẫn nàng ra ngoài đi dạo một chút, thật tốt quá! Từ khi đến Đại Lương, nàng vẫn bị giam trong Hoàng cung, nàng sắp buồn chết!

“Không nên quá nhanh, coi chừng ngã”

Trăng tròn nhô lên cao, trăng sáng sao thưa, đã là ban đêm, hơi đêm lạnh tỏa đầy đường phố.

Khắp nơi đều là tiệm nhỏ bán đầy kẹo đường và tượng đất, Tô Hồng Tụ cao hứng đến điên rồi, không nhịn được hết nhìn đông tới nhìn tây, chạy đông chạy tây.

Đột nhiên, một bàn tay to kéo Tô Hồng Tụ qua, ngay sau đó, bên tai vang lên tiếng gầm rú nhức óc.

Tô Hồng Tụ ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới phát hiện, chỗ nàng vừa đứng, một chiếc xe ngựa vù vù chạy qua, liên tiếp đụng ngã vài người đi đường.

Cho dù ở Đại Chu hay Đại Lương, người có tiền có quyền, vốn là như vậy, ngang ngược càn rỡ, không ai bì nổi.

Tô Hồng Tụ vốn đang định nói lời dinendian.lơqid]on cảm tạ Sở Hiên, Sở Hiên đã xoay người lên ngựa: “Ngươi cưỡi lên con ngựa lùn này, đi theo phía sau ta, cưỡi chậm thôi.” Sở Hiên thản nhiên nói.

Tô Hồng Tụ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng Sở Hiên ngồi trên lưng ngựa, ngực lại co rút đau đớn lần nữa.

Sở Hiên mặc một bộ đồ đen, bóng lưng phong độ, đón gió phần phật, khí phách hùng hồn.

Một thân khí phách và kiêu ngạo này lướt qua, Sở Hiên thật sự rất giống Sở Dật Đình rồi.

Người đến người đi, ngựa xe như nước, có thể có người không nhận ra Sở Hiên lẫn trong đám người, cũng có thể không có ai không nhận ra Sở Hiên cưỡi trên lưng ngựa.

Ánh mắt Sở Hiên thâm thúy, nhìn thẳng phía trước, tròng mắt đen u ám bình thản không gợn sóng, có vẻ tĩnh mịch mà khó dò.

Trên dưới toàn thân hắn tỏa ra sức hấp dẫn của phái nam người khác khó có thể ngăn cản, cùng khí thế bá vương áp đảo chúng sinh, quét sạch bốn phương.

Sở Hiên như vậy, thật sự rất mê người, nếu như trong ngực hắn không phải ôm chút đồ hoàn toàn không hợp với khí chất của hắn, đồ chơi nhỏ linh tinh lung tung.

Có trống bỏi, có chuông gió, thậm chí còn có cả kẹo đường, rùa đen nhỏ.

Đều là đồ khi Tô Hồng Tụ đi dạo phố mua lung tung.

“Đi chậm một chút, không nên chạy loạn khắp nơi!”

“Biết rồi! Đừng nói dai như giẻ rách, ta không phải hài tử!”

“Ngươi lạc đường rồi, đừng mơ tưởng ta tới tìm ngươi.”

“Hừ, ngươi không tới tìm ta càng tốt.”

Tô Hồng Tụ dừng trước một gian hàng nặn tượng đất, cầm hình tượng đất tiểu nữ oa chủ tiệm đưa cho nàng,  mỉm cười xoay người, giơ tiểu nữ oa này lên cho Sở Hiên.

“Ngươi nhìn đi nhìn đi, cái này không phải rất giống ta sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.