Mị Cốt Thiên Thành

Chương 59-4: Lần đầu tiên hôn môi (4)




Lương đế đã sớm không phải là Lương đế lúc trước, ngài lúc trước, mặc dù cao cao tại thượng, quen dùng bạo lực và quyền thế trấn áp tất cả người bên cạnh không phục tùng, nhưng mà, dù sao khi đối mặt với nữ nhân Thục phi mình yêu mến nhất, ngài vẫn còn dịu dàng, còn bình dị gần gũi, dễ dàng chung đụng.

Nhưng mà, dù sao Thục phi cũng lấy phương thức như vậy rời khỏi Lương đế, toàn bộ người Đại Lương đều biết, Thục phi cho Lương đế đội nón xanh.

Mặc dù thị vệ đại nội kia sau đó đã chết, nhưng mà, theo đó Lương đế càng ngày càng bạo ngược và tàn nhẫn, nghĩ cũng biết, Lương đế không thể nào dễ dàng tha thứ cho Thục phi.

Phi tần trong cung hơi tương tự Thục phi, những năm này không biết Lương đế nạp vào bao nhiêu, lại hại chết bao nhiêu, nếu Thục phi thật sự trở về cung, rất có thể sẽ bị Lương đế tra tấn đến chết!

Xuân Hoa nghĩ đến tình tỷ muội lúc trước với Thục phi, cố ý bất chấp nguy hiểm xuất cung đến nhắc nhở Thục phi.

Nhưng không ngờ Tô Hồng Tụ lẳng lặng nghe nàng ta nói xong, trên mặt không lộ ra vẻ hoảng sợ bối rối như nàng tưởng tượng.

Tô Hồng Tụ hết sức bình tĩnh, trên thực tế, nàng đã hết chịu nổi việc người ta ngội nhận nàng là Thục phi rồi.

Thò đầu một đao, co đầu lại cũng một đao, cho dù Lương đế tàn bạo đáng sợ như thế nào, nàng đã quyết định phải gặp hắn một lần, muốn cho chính miệng hắn chiếu cáo thiên hạ, nàng là Tô Hồng Tụ, vốn không phải là Thục phi đã vứt bỏ hắn mà đi.

“Đừng lo, hắn không gây thương tổn cho ta được, ta không sợ hắn! Ngược lại là ngươi, Xuân Hoa, ngươi vẫn nên nhanh chóng hồi cung đi, lỡ như để cho bọn họ biết, ngươi vụng trộm chạy ra ngoài tìm ta, phiền phức của ngươi có thể to lắm.”

Vì Tô Hồng Tụ đọc tâm, thoáng cái gọi ra tên Xuân Hoa, nàng vừa gọi như vậy, tương đương với chứng thực d1end4nl3q21yd0n suy nghĩ trong lòng Xuân Hoa, nàng chính là Thục phi.

Hiện giờ trong cung Xuân Hoa đã là Quý phi rồi, sớm đã không có ai gọi nàng là Xuân Hoa.

Nghe xưng hô quen thuộc như thế, ngực Xuân Hoa nóng lên, hai mắt to dịu dàng ngập nước chỉ chốc lát sau đã tràn đầy nước mắt.

“Thục phi tỷ tỷ, không phải... Tỷ không biết, hiện giờ Thánh thượng trở nên đáng sợ bao nhiêu. Muội thật sự hận bản thân mình, lúc kia tại sao lại không có dũng khí, không cùng tỷ trốn xuất cung, Khứ, Khứ Niên, chàng, chàng cũng đã lấy vợ rồi...”

Xuân Hoa hu hu, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cuối cùng không nhịn được nữa, thê thảm khóc thành tiếng.

Hắn trong miệng nàng chính là biểu ca cùng lớn lên từ nhỏ với nàng, bởi vì năm nay đã ba mươi lăm, cuối cùng hắn không chịu được áp lực, mùa xuân năm trước, dưới sự sắp xếp của Lương đế và phụ mẫu, đã thành hôn với một công chúa.

Thấy Xuân Hoa khóc đến thương tâm như vậy, Tô Hồng Tụ vốn không có cảm giác với Lương đế, cùng lắm thì hơi tò mò, nhưng người này hại nhiều người như vậy, luôn miệng nói yêu Thục phi còn cưới nhiều nữ nhân như thế, làm hại tình nhân khác bị cứng rắn chia rẽ, đau đớn không chịu nổi, trong lòng Tô Hồng Tụ không khỏi sinh ra khinh bỉ và chán ghét nồng đậm với Lương đế kia.

Yêu là gì? Si tình như thế nào? Ngay cả nửa người dưới của mình cũng không quản được, vậy có gì khác heo giống trong chuồng?

Nếu đổi lại nàng là Thục phi, cho dù yêu hay không yêu hắn, cũng sẽ rời xa hắn mà đi, cho dù là yêu, có nữ nhân nào có thể lòng dạ rộng lớn đến mức chia sẻ trượng phu của mình với mấy trăm ngàn nữ nhân khác?

Nếu hắn có thể lấy danh nghĩa yêu để làm tổn thương Thục phi, tổn thương nhiều nữ nhân vô tội như vậy, bị đội lên một hai nón xanh, tận mắt nếm thử đau đớn khi người trong lòng lên giường cùng nam nhân khác, vậy cũng đáng đời!

“Đừng khóc, Xuân Hoa, hắn không cần ngươi, là tổn thất của hắn! Một ngày nào đó, ngươi sẽ gặp được nam nhân tốt hơn hắn!”

Tô Hồng Tụ vỗ vỗ bả vai Xuân Hoa, vẻ mặt ân cần nói với nàng.

Xuân Hoa phì cười, đáy lòng lập tức có một dòng nước ấm nóng hỏi chảy qua.

“Cũng chỉ có tỷ, luôn nói tương lai sẽ gặp được người tốt hơn. Chúng ta là những nữ tử thâm cung, nào dám mộng như vậy? Muội thật sự hâm mộ tỷ, có thể gặp được nam nhân tốt như Trương Tổng binh. Năm đó hắn vì tỷ, tiền đồ, gia đình, thanh danh, cái gì cũng có thể từ bỏ. Hắn rõ ràng là một người có hiếu, lại vì tỷ mà đoạn tuyệt quan hệ với trong nhà, sau đó, cũng vì mang tỷ đi, rơi vào bất trung bất nghĩa... A... Thục phi tỷ tỷ, xin lỗi, muội không nên nhắc tới Trương Tổng binh, khiến tỷ đau lòng!”

Xuân Hoa tỏ vẻ áy náy, luôn miệng nói xin lỗi Tô Hồng Tụ, sợ nhắc tới Trương Thiệu, lại khiến Tô Hồng Tụ đau lòng.

Năm đó chuyện Trương Thiệu và Thục phi huyên náo dư luận xôn xao, chỉ cần là người Đại Lương, gần như không ai không biết, không ai không hiểu.

Tính tình Trương Thiệu này thẳng thắn, tướng mạo đường hoàng, là một thủ hạ đắc lực nhất của Lương đế, tuổi hắn còn rất trẻ, chỉ có hai mươi lăm, đã lên đến quan nhị phẩm, người khác đều nói trước ba mươi hắn sẽ lên làm Nhất phẩm trấn quốc Đại tướng quân, không ngờ hắn lại mang theo Thục phi rời khỏi Hoàng cung.

Nghe nói vào ngày rời cung, Trương Thiệu quỳ gối trước cửa cung, khấu đầu một trăm cái về phía Lương đế, cha già của hắn, trầy trụa toàn bộ trán hắn, máu chảy đầy mặt, thê thảm không nỡ nhìn.

Sau đó không lâu lắm, Trương Thiệu bị bệnh nặng, một bệnh là bệnh chết.

Sau khi Thục phi và Trương Thiệu rơi đi, Xuân Hoa đã từng gặp bọn họ một lần, nàng đã từng hỏi Trương Thiệu, có hối hận vì mang Thục phi đi không.

Nụ cười thản nhiên trong suốt khi đó của Trương Thiệu vẫn lưu lại trong lòng Xuân Hoa: Trương mỗ không hối hận tất cả những việc mình đã làm.

Xuân Hoa vẫn luôn rất hâm mộ Thục phi, có thể tìm được một nam nhân tốt nư vậy.

Lần này gặp được Thục phi, nàng vốn không có ý định nhắc tới Trương Thiệu, khiến Thục phi đau lòng, nưng không hiểu tại sao, vừa nhìn thấy Thục phi, trong đầu nàng sẽ lại hiện lên nụ cười thản nhiên trong suốt và vẻ tuấn tú của Trương Thiệu.

Trò chuyện với Thục phi một lúc, lời của nàng đã chuyển từ Lương đế lên Trương Thiệu rồi.

Xuân Hoa vẫn luôn không để ý đến, năm đó vừa vội vàng gặp mặt một lần, nàng đã bất tri bất giác thích Trương Thiệu.

Tô Hồng Tụ có thể nghe thấy tiếng lòng của Xuân Hoa, bởi vì khi Xuân Hoa nhắc tới Trương Thiệu, không tự chủ liếc nhìn nàng ấy vài lần.

Cũng may nàng ấy không ý thức được mình đã sớm động lòng với Trương Thiệu, nếu không sợ rằng họ Trương này đã sớm chết nhiều năm rồi, Xuân Hoa kia lại phải đau lòng.

Xuân Hoa nói thống thiết, Tô Hồng Tụ lại hoàn toàn coi nó là chuyện xưa của người khác, nàng không tìm được dù chỉ một chút cảm giác hòa vào.

“Thục phi, nếu tỷ thật sự không chịu đi, nhất định vào cung gặp Lương đế, cẩn thận Lý phi, không, nàng ta sắp lập tức là Hoàng hậu nương nương rồi...”

Xuân Hoa thao thao bất tuyệt, còn đang không ngừng nói những gì, Tô Hồng Tụ không nghe lọt vào dù chỉ một chữ.

Nàng nhìn Xuân Hoa động đậy đôi môi, lại như đi vào cõi thần tiên, suy nghĩ không tự chủ trôi dạt đến trên người Sở Dật Đình.

Cũng không biết buổi trưa hắn và Trương Trấn đi đâu uống rượu, có thể sớm trở lại không.

Bờ môi của hắn vừa mỏng vừa ngọt, giống như thoa mật, nhưng Sở Dật Đình vốn không thể bôi mật lên môi, vậy sao lúc được hắn ngậm đôi môi mình lại cảm thấy trong lòng ngọt như vậy?

Đang suy nghĩ đông tây, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân cách đó không xa, không cần ngẩng đầu lên, chỉ cần nghe, Tô Hồng Tụ lập tức nhận ra, tiếng bước chân kia chỉ có thể thuộc về Sở Dật Đình.

Không khỏi mở cờ trong bụng, vui vẻ vô cùng, bịch một cái chạy đi ngay trước mặt Xuân Hoa, vui vui vẻ vẻ chạy tới trước mặt Sở Dật Đình.

Ngước mắt xem xét dung nhan tuấn mỹ thiên hạ vô song của Sở Dật Đình, nhếch khóe môi, cười xán lạn, sau đó hớn hở, vui vẻ ra mặt kéo lấy cánh tay Sở Dật Đình.

“Cuối cùng ngươi đã về rồi? Ta chờ ngươi thật lâu, ngươi không ở đây, ta cảm thấy trong lòng trống rỗng!”

Vừa nói, còn theo thói quen đưa đầu nhỏ vào trong ngực Sở Dật Đình, cực kỳ thân mật mà cọ cọ.

Vừa cọ cọ như vậy, sắc mặt toàn bộ đám người Trương Trấn đều thay đổi, vừa sợ hãi lại khủng hoảng, rất đặc sắc.

Ngay cả Xuân Hoa cũng thay đổi sắc mặt, vừa kinh ngạc, lại không dám tin.

Xuân Hoa nhìn Tô Hồng Tụ, lắp bắp nói: “Thục... Thục phi, muội cảm thấy tỷ hơi hoàn toàn trái ngược trước kia... Có phải tỷ không nhớ rõ chuyện trước kia không? Hắn... Hắn là hài tử của tỷ, là Sở Dật Đình...”

Ánh mắt của Xuân Hoa nhìn Tô Hồng Tụ vừa hoảng sợ, vừa hốt hoảng, giống như nhìn thấy cảnh gì đó cực kỳ khủng bố.

Dáng vẻ Tô Hồng Tụ ôm cánh tay Sở Dật Đình, người sáng suốt một chút đã nhìn ra, nàng với Sở Dật Đình thân mật mập mờ rất không bình thường.

Thân mật này, mập mờ này, vốn không giống với mẫu tử tầm thường, mà càng giống, càng giống là...

Xuân Hoa trắng bệch mặt, hơi không dám nghĩ tới phương diện kia, sao nàng có cảm giác quan hệ của Tô Hồng Tụ và Sở Dật Đình giống như tình nhân vậy?

Lại nữa rồi, lại là kiểu này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.