Mèo Yêu

Chương 72




Edit: Dương Lam

Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, tựa như chỉ một cái chớp mắt mà trời đã sầm tối.

Ba người lại cùng tập hợp dùng cơm tối. Trình Tân lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt Liêm Đường.

Liêm Đường đã biết sắp tới cô sẽ rất bận, nên sau khi Trình Tân lên xe, xe cũng đã biến thành một chấm nhỏ xa xa mà anh vẫn còn đứng lặng người nhìn theo, đến tận khi bóng xe khuất hẳn tầm mắt mới chầm chậm quay đi.

Về đến nhà, Trình Tân lôi hình chụp và camera trong lốt mèo do anh trai chụp giúp ra gửi cho Gia Mẫn, để bạn không phải lo lắng.

Quả thật, Gia Mẫn cũng đang chú ý đến nhất cử nhất động của "Tiểu Tiểu", nhìn thấy dáng vẻ vẫn hoạt bát như xưa, rõ ràng là được chăm bẵm kĩ càng tận răng của con bé, lòng cô rất vui.

Chỉ cần con bé sống tốt, hẳn Tân Tân cũng sẽ yên tâm, cô cũng yên lòng.

Trình Tân dùng một tuần lễ để hiểu toàn bộ lịch sử nguồn gốc của dòng tộc và năng lực của mình.

Lúc biết mình có thể sống đến tận 500 năm, còn kinh ngạc trợn mắt to hơn hẳn bình thường.

Sau đó, cô chợt nghĩ đến Liêm Đường, chàng đẹp trai của cô.

Trời ơi, đợi đến khi cô hơn một trăm tuổi, không chừng anh trai đẹp trai đã... rồi cả Gia Mẫn và anh Gia Hòa...

Nghĩ thế, Trình Tân thấy cuộc sống mất sạch sắc màu, thú vị.

Tuổi thọ đằng đẵng tức là phải trơ mắt chứng kiến người mình để ý dần lìa xa, đau đớn nhường nào.

Biết được điều này, Trình Tân sầu não vô cùng.

Nhưng cô vẫn biết, mấy chuyện như tuổi thọ này, có âu sầu cũng vô dụng. Trừ quý trọng hiện tại, cô không thể thay đổi bất cứ điều gì.

Đợi đến khi đã hoàn toàn hiểu rõ được quy luật biến hình của mình, Trình Tân bắt đầu lao vào học năng khiếu mới.

Phù Khanh hỏi Trình Tân có thích gì không.

Tuy Trình Tân vẫn thường xuyên phiên dịch không ít ngoại văn để kiếm thêm thu nhập, nhưng những lúc rảnh rỗi cũng sẽ viết, vẽ vài bản thảo truyện ngắn, tạm coi như một sở thích không lãng phí quá nhiều tiền bạc của cô.

Nhưng bây giờ được phép lựa chọn, cô quyết định chọn vẽ.

Trước kia cô đã thích những ngành kiểu thế này, chỉ tiếc không có nhiều tiền để duy trì sở thích. Giờ cả thời gian và điều kiện đều đã có, đương nhiên là sẽ muốn thử một lần rồi.

Thầy dạy vẽ được mời tới. Đồng thời, Cổ gia cũng mời giáo viên dạy văn hóa cho cô.

Gia tộc như nhà bọn họ, không cần phải ra ngoài học tập ở trường học của con người. Một do nguyên nhân đặc thù cơ thể không cho phép, hai là phương thức tiếp thu kiến thức của họ có hơi nổi bật. Kết hợp với trí nhớ vốn hơn người của tộc mèo, lớp văn hóa của họ, chỉ một năm là đã có thể học xong tất cả chương trình từ tiểu học đến đại học của loài người.

Mấy điều kể trên đều là chuyện cỏn con đơn giản, chỉ có quá trình tiến tới kiểm soát chuyện biến hình là lâu dài.

Mặc dù biến thân được nghĩa là đã trưởng thành, nhưng về mặt này, con gái vẫn được coi là dậy thì sớm, mới có mấy tháng tuổi đã bắt đầu biến thân rồi.

Phải biết, có những đứa trẻ, tới tận 100 tuổi mà vẫn còn mãi duy trì bản thể, chưa thể biến thành người. Đương nhiên đây chỉ là ví dụ, chứ cũng không phải là hiện tượng bình thường.

Đại đa số con non đều có thể biến hình vào khoảng trước sau kì trưởng thành, cá biệt có một số con lại thích hoạt động trong hình mèo hơn, nên có thể sẽ thích thong thả hoãn lại chuyện biến thành người.

Biến thành người được rồi không có nghĩa là mọi sự thuận lợi. Đây là một kĩ năng mà cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt trước khi học.

Để củng cố cần có một năm chăm chỉ tập luyện, nếu không thì gần như không thể duy trì hình dáng loài người trong thời gian dài.

Để có thể nhanh chóng kiểm soát được hình người, Trình Tân học tập vô cùng nghiêm túc.

Thi thoảng cũng có bậc trưởng giả quan tâm tới nhà chỉ dạy, đồng thời Phù Khanh cũng tranh thủ những lúc rảnh rỗi chỉ vẽ một hai, để giúp cô sớm ngày nắm giữ phương thức biến đổi.

Biết được những sự việc về gia tộc, về tuổi thọ rồi, Trình Tân liền khó nén tò mò hỏi thêm vài vấn đề.

Lòng hiếu kì của cô vẫn luôn rất mạnh.

Ví dụ như, anh trai bao nhiêu tuổi.

Ba mẹ bao nhiêu tuổi, rồi Trì Ngôn hay cùng đi với anh trai đó thì bao nhiêu.

Toàn bộ những vấn đề này đều đã được anh trai giải đáp.

Anh trai 110 tuổi rồi. Lúc nghe sự thật ấy cô còn đang uống nước, suýt nữa đã phun hết ra ngoài.

Trông anh trai trẻ tuổi như vậy, mà đã tận 110 rồi?!

Vậy ba mẹ thì sao?

Cổ Ý nói với Trình Tân, ba Cổ Sênh đã 260 tuổi, mẹ thì nhỏ hơn một chút, 240.

Thế còn cậu bạn thân của anh?

Tên đó à, đã 120 tuổi rồi.

Oa -- 

Trông mọi người đều vẫn trẻ trung lắm mà, không mảy may có những đặc điểm mà loài người ở tuổi này thường có.

Chúng ta không giống với loài người, trong lúc bọn họ từng ngày một già đi, chúng ta vẫn đang tuổi trẻ sức sống.

Phổ cập xong những kiến thức này cho Trình Tân, Cổ Ý sực nhớ tới nhiệm vụ mẹ đã giao.

Phải tìm cơ hội cho em gái tiếp xúc với Trì Ngôn nhiều hơn.

Cổ Ý nhìn Trình Tân, nói: "Đúng rồi, chiều nay anh phải ra ngoài một chuyến. Nếu Trì Ngôn tới mà anh còn chưa về, thì em tiếp chuyện cậu ta giúp anh một lát nhé. Anh sẽ cố về sớm."

Anh trai đã nhờ vả, Trình Tân tất sẽ nghe lời đồng ý.

Dù sao cũng chỉ tiếp một lát, rồi anh sẽ về sớm ngay thôi.

"Thế lúc đó anh nhớ tranh thủ về sớm sớm đó nha. Anh biết em mà, tiếp chuyện một người không thân quen như thế, em thấy không tự nhiên lắm."

"Trì Ngôn đâu phải người xa lạ gì."

"Nhưng bọn em cũng có thân quen lắm đâu."

"Thì nhân lần này trò chuyện nhiều thêm là chẳng phải thân rồi à?" Cổ Ý cười nói.

Sau khi Cổ Ý đi, Trình Tân ngó lại đồng hồ một lần. Còn sớm. Thế là lại lên wechat réo Liêm Đường. Khoảng thời gian gần đây cô bận tối mặt tối mày, học đủ loại đủ kiểu các thứ, còn bỏ công bồi dưỡng sở thích vẽ vời của mình nên mỗi lần xong xuôi về đến phòng là chỉ hận không thể mang cả thân mồ hôi chưa tắm leo thẳng lên giường ngủ ngay được.

May là cô đã dần thích ứng được với cường độ làm việc này, không còn mệt mỏi như khi mới bắt đầu nữa.

Cô chưa từng biết được, hóa ra, muốn hoàn toàn khống chế được sự biến hóa của cơ thể, cũng cần phải thường xuyên rèn luyện sức khỏe, vì như vậy mới có đủ thể lực để duy trì kĩ năng này lâu. Tuy thầy hướng dẫn đã chứng thực là quả có loại thiên tài không cần rèn luyện cũng có thể dễ dàng khống chế được, nhưng cô lại không phải thiên tài. Vậy nên muốn biến hình, duy trì hình người lâu, vẫn phải rèn luyện thật chăm chỉ.

Mấy ngày tập đầu, Trình Tân chỉ thấy khổ không thể tả, mãi về sau mới chầm chậm quen dần.

Thỉnh thoảng cũng sẽ lên wechat than thở với Liêm Đường, kêu mệt mỏi linh tinh.

Cẩn thận tính lại, đã lâu rồi cô chưa được gặp anh trai đẹp trai.

Cô thật sự... nhớ anh nhiều lắm...

Tại sao lại nhớ tới da diết thế nhỉ.

Nhất định là do lần gặp mặt đó, anh đã hạ cổ gì cho cô mất rồi, nên mới khiến cô nhớ nhung anh mãi không nguôi, chỉ muốn lập tức tìm anh gặp anh như thế.

Nhất định là như thế!

Không thể khác được!

Vừa mới nghĩ tới khả năng đó, tim Trình Tân tức khắc đập mất kiểm soát, ngơ ngác nai con.

Trì Ngôn tới vào hơn 2 giờ chiều. Trong lúc chờ đợi, Trình Tân luyện vẽ phác một hồi, vẽ từ bài cơ bản nhất rồi vẽ dần sang những bài phức tạp hơn. Vốn cô nghĩ vẽ vời là một tài năng rất tuyệt vời, cái cô muốn học, có thể học ra tài năng hơn người không thì chưa nói, chỉ cần vẽ ra những điều mình muốn biểu đạt đã là tốt rồi. Nhưng học rồi mới biết, vẽ, chẳng có đơn giản chút nào.

Cũng là một môn kĩ năng cần rèn luyện dùi mài.

Không, phải là làm bất cứ thứ gì, học bất cứ môn gì cũng cần phải rèn luyện dùi mài, thức khuya dậy sớm mới thành công được.

Người làm tới thông báo có khách tới. Trình Tân đi rửa tay, đổi bộ quần áo sạch sẽ gọn gàng rồi xuống lầu, ra đến đình nghỉ mát có gió hồ dìu dịu. Trái cây và trà bánh lần lượt được mang lên.

Kể ra Trình Tân cũng từng gặp Trì Ngôn được vài lần, từng giao tiếp đôi câu, nhưng bảo quen thân thì vẫn chẳng thân thiết mấy. Chỉ là so với người ngoài, thì đã được coi là gần gũi hơn chút ít.

Cô chủ động chào hỏi Trì Ngôn, thông báo chuyện có thể anh trai sẽ về muộn một lát.

Để hai bên đều không phải lạ lẫm, lúng túng, vì Trình Tân đã chuẩn bị sẵn một bàn cờ vây. Đương nhiên là cô không biết chơi cờ vây, chỉ là tận dụng bàn cờ để đánh caro thôi.

Chơi nào.

Trì Ngôn nhấp một ngụm trà, nghe lời đề nghị so cờ caro của Trình Tân. Anh ta chỉ liếc mắt đánh giá bàn cờ, rồi hình như là không thể không gật đầu khuất phục.

Sau đó, hai bên bắt đầu tiến vào cuộc chiến caro.

Đang chơi, Trì Ngôn bỗng nhiên lên tiếng: "Em có biết chuyện tôi là vị hôn phu của em không?"

Viên cờ đen trong tay Trình Tân tức khắc rơi cạch xuống bàn cờ, gì cơ?

Vị hôn phu gì thế?

Trình Tân trợn trừng mắt dán dính ánh nhìn vào Trì Ngôn, người vẫn mang vẻ nhàn nhạt mây bay, tựa như chỉ đang nói rằng thời tiết hôm nay thật tốt vậy.

"Anh nói gì cơ?"

"Tôi là chồng chưa cưới của em."

"Hử?" Trình Tân đờ mặt nhìn Trì Ngôn, bất thần đứng bật người dậy: "Tôi tôi tôi không biết mà, tôi có bạn trai rồi!" Dù có thật hay không, cô cũng phải cố mà tìm cho ra một người, không thì vị hôn phu này... Ôi thôi, làm sao đây!

Vừa nói xong, Trình Tân bỗng bừng tỉnh ngộ. Thảo nào hôm tới đón cô đó, vị Trì Ngôn chẳng được coi là thân thích này lại có thể đi cùng.

Rồi tại sao cứ cách ba ngày hai bữa là nhà mình lại mời Trì Ngôn tới chơi.

Cả việc anh trai nhờ cô tiếp chuyện Trì Ngôn hồi sáng cũng thế.

Rõ rành rành là đang tạo cơ hội để cô và anh ta tiếp xúc rồi!

Cô đúng là đồ ngu, đồ tồ, là đứa thiếu thông minh mới có thể không hay không biết, thậm chí còn cho rằng chỉ vì Trì Ngôn là bạn tốt của anh, hai nhà lại có quan hệ thân cận nên mới thường xuyên qua lại.

Trình Tân thầm rên rỉ khổ sở trong lòng.

Quả nhiên, kiểu gia đình đầy mùi cổ kính thế này dễ có mấy cái trò đính hôn mai mối, áp đặt tình duyên phong kiến lắm mà. 

Cô phải nhanh chóng tỏ rõ thái độ, hai mặt một lời với Trì Ngôn, để tránh gây khó xử sau này.

Nghe Trình Tân nói vậy, Trì Ngôn lại vẫn chưa hề tức giận, chỉ đặt quân cờ trắng xuống, nói: "Vậy thì tốt, vừa khéo tôi cũng thích người khác rồi."

Có thế, Trình Tân mới thở phào nhẹ nhõm, nơm nớp đặt mông về ghế.

"Nếu anh đã có người thương, vậy sao không nói ra luôn."

"Có vài nguyên nhân không tiện kể rõ."

"Vậy giờ phải làm sao đây?"

Trì Ngôn tận tình phân tích: "Theo tôi được biết, em vừa mới về nhà, không thể thích ai trong những tộc nhân cùng lứa ngay được, mà những người em quen biết, trừ tên loài người từng nhận nuôi em kia thì hồ như không còn ai. Vậy nên, người em thích là con người?"

Trình Tân không muốn để lộ chuyện này ra cho một người mới quen, mặc cho mặt và cả hai tai đã ửng đỏ mà vẫn cố chống chế: "Anh đừng nói bậy." Vừa nãy cô gấp quá nên mới vô tình bật ra rằng mình có bạn trai thôi, chỉ hoàn toàn là hành động theo bản năng. Nhưng nói đi phải nói lại, đúng là cô có người trong lòng thật, hơn nữa...

"Vậy em thích ai? Người nào khác trong tộc à? Người em thích nhất định không phải tôi, vì mỗi lần gặp nhau, nếu em không mở to mắt tò tò đánh giá tôi thì cũng vô cùng bình tĩnh, không có ý gì như quý mến cả, những người khác trong tộc thì..."

Ngay lúc Trì Ngôn vẫn đang thao thao bất tuyệt tường tận phân tích, Trình Tân nhắm tịt mắt cắt ngang: "Không được nói!"

"Vậy thì..."

"Đúng, người tôi thích là anh ấy. Nhưng anh ấy chưa biết, tôi cũng không rõ phải làm gì nữa..." Nhất là khi nghe được tuổi thọ của mình có thể lên đến 500 năm, cô đã bắt đầu băn khoăn.

Không biết có nên thổ lộ tình cảm của mình không nữa, không biết đây sẽ là chuyện tốt hay chuyện xấu với anh, rồi liệu anh có thể chấp nhận cô được không?

"Hình như em quên một chuyện rồi."

"Chuyện gì cơ?"

"Chúng ta và loài người không thể đến với nhau được."

Anh ta nói với một chất giọng phẳng lặng hờ hững, khiến Trình Tân phút chốc bàng hoàng.

Cô hỏi: "Tại sao..."

"Có cha mẹ nào mong con mình ở bên một con người chỉ có tuổi thọ chưa đến 100 năm không? Vả lại, cách biệt giống loài, hai người không thể sinh con được, xác xuất đứa bé chết non cao hơn xa người bình thường rất nhiều. Loài người vốn có tư tưởng nối dõi tông đường ăn sâu bén rễ, một con người, và cả gia đình sau lưng hắn ta, họ có thể chấp nhận một cô con dâu không thể sinh con được không?"

Lý lẽ này, khiến Trình Tân không nói nổi một câu phản bác.

Cô...

"Hơn nữa, nếu như em muốn đến với loài người, việc này cũng sẽ có tác động xấu tới thân thể, làm tuổi thọ của em giảm xuống."

Hở? Vốn Trình Tân còn đang đắm chìm trong đau thương, nhưng bỗng nghe tới giảm tuổi thọ, cô lại bớt buồn hẳn. Giảm là tốt mà! Vậy là có thể cùng với anh trai đẹp trai... khụ, cái đó ấy mà.

"Giảm như thế nào? Tại sao?"

"Mặc dù tỉ lệ chết non cao, nhưng cũng không có nghĩa là không thể sinh con được, chỉ là khả năng này không lớn. Hơn nữa, tuy tỉ lệ sinh non cao, nhưng chỉ cần thuận lợi sinh ra tức là đứa bé không có vấn đề gì, vì cơ thể mẹ đã chịu nguy hiểm đó thay cho nó, khiến sức khỏe của em suy giảm, trở nên yếu hơn những người cùng tộc mà không kết hôn với loài người... Và dễ mất sớm hơn... Sớm cỡ như tuổi thọ của con người."

"À." Mới nãy Trình Tân vẫn còn đang sầu bi tha thiết, thế mà nghe hết những lời này, đột nhiên cô cảm thấy chuyện cũng chẳng có gì đáng ngại.

Vốn là một con người, quan điểm của cô là, đời người cao nhất chỉ được trăm năm. Vậy nên, 500 năm, là quãng thời gian dài đằng đẵng đối với cô, biết làm gì cho tiêu hao hết năm tháng vô tận như thế đây. Nói chung là rất lạ lẫm, không quen.

Đúng lúc nghe Trì Ngôn giảng giải, cô đã rõ ràng thông suốt.

Nếu cô đã thích anh trai đẹp trai, mà anh ấy cũng có tình cảm với cô, thì họ đến với nhau, hoàn toàn ok mà! Chỉ là giảm thọ thôi, chẳng là vấn đề gì cả.

Điều đáng buồn duy nhất chính là, liệu anh trai đẹp trai có thể chấp nhận một người vợ không thể sinh con cho anh được không...

Nghĩ tới đó, Trình Tân chợt xấu hổ đỏ mặt. Vì cô vừa mới nhớ ra, cô vẫn chưa thổ lộ với anh trai đẹp trai, anh ấy cũng chẳng biết rằng cô thích anh, mà cô thì đã nghĩ đẩu đâu tận chuyện làm vợ anh rồi! Còn đòi sinh con cho anh nữa chứ!

Bậy bạ quá đi mất!

Trình Tân, mày mau tém tém lại bớt đi!

Nghĩ cho lắm vào!

Trình Tân câm lặng tự kiểm điểm một thôi một hồi, sau đó tiếp tục ra vẻ đạo mạo đoan chính.

Chết sớm thì sao, cô hoàn toàn ok hết. Ai bảo tuổi thọ của cô dài thế làm gì, tiện tay giảm đi, ừm, nhưng tốt nhất vẫn nên còn chừng 100 năm để có thể cùng... Khụ, khụ tiếp đi nào.

Trình Tân là bạn nhỏ lạc quan, sau khi được phổ cập giải đáp nghi hoặc này, cô bỗng cảm thấy, đây vốn chẳng là vấn đề gì đáng nói!

Thứ cần quan tâm nhất chính là, sinh con.

Anh trai đẹp trai... Có thể bỏ qua nguy cơ bị cô làm cho vô hậu được không đây?

Đối với Trình Tân, vấn đề lớn nhất của cô bây giờ chính là đường tình duyên. Đời này của cô, tuy không phải lo nghĩ tiền nong nhiều, nhưng tình duyên thì có hơi lận đận à.

Ngoài ra, một vấn đề khác chính là, chắc chắn ba mẹ sẽ không chấp nhận cho con gái mình ở bên người nó thích để rồi tuổi thọ bị rút ngắn... người đầu bạc tiễn người đầu xanh đâu.

Tuy rằng cô có thể chấp nhận chuyện này, vì dù gì, linh hồn cô đã từng là một con người, còn là một con người có thọ mệnh ngắn ngủi hơn cả những con người bình thường khác. Nói chung thì, cửa ải cha mẹ, thực sự không dễ qua.

Tình yêu ấy à, đúng là gánh thì nặng mà đường thì dài.

Vẫn nên... từ từ từng bước thì hơn.

Mang theo bao nỗi suy tư, Trình Tân quyết định chờ anh trai về nhà là phải hành động ngay. Tối nay, cô sẽ đến nhà anh trai đẹp trai nói chuyện cho rõ ràng.

Cô nhớ anh biết bao!

Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh.

Liêm Đường đang tham dự buổi kêu gọi đầu tư bỗng hắt hơi hai cái liền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.