Mèo Trượt Chân

Chương 6




Liên Trạm xuất thân đặc thù, nói là cao quý cũng không đủ, trong trăm năm nhập thế cũng chỉ ẩn cư, tiếp xúc cực ít với tiểu yêu cấp thấp. Đàm Tiểu Hữu này vừa mất trí nhớ, lại vừa quấn người, khiến hắn rất không biết làm thế nào cho phải.

Hắn thu hồi yêu lực, tay cũng kéo ra, cái đuôi của Đàm Tiểu Hữu vội vàng quấn chặt tay hắn, giọng nói mềm hơn mấy phần: “Đừng đi…”

Song tu với yêu quái mà nói thật ra là chuyện tốt, có thể liên kết yêu lực, công lực tăng mạnh. Nhưng mà Đàm Tiểu Hữu là một con yêu thực sự quá mức nhỏ yếu, chuyện tốt đặt trên người cậu sẽ biến thành chuyện xấu, huyết mạnh thông rồi, không chịu nổi hỗ chuyển yêu lực, cho nên thành dáng vẻ trí nhớ không trọn vẹn này.

Đồng thời bởi vì kết yêu duyên với Liên Trạm, một chút hành động nhỏ bé của Liên Trạm cũng có thể tùy tiện khơi lên dục vọng của cậu.

Tiểu miêu yêu ngay cả mùi cũng biến thành vị ngọt cám dỗ, truyền vào trong mũi, ngoại trừ trong thời kỳ động dục Liên Trạm chưa từng động sắc lại cũng bị nó ôm lấy. Cơ thể nóng lên, cảm giác kỳ diệu nhỏ bé từ cái đuôi và cánh tay quấn lấy nhau lan truyền ra toàn thân, lần đầu tiên Liên Trạm có dục vọng dưới trạng thái tỉnh táo, toàn bộ yêu sững sờ, hất cái đuôi kia ra, cố gắng không chế bản thân.

Đàm Tiểu Hữu cầu hoan lại bị từ chối, ấm ức cực kỳ, ôm cái đuôi bị làm đau của mình vô cùng đáng thương xoay đầu lại, nước mắt rưng rưng gọi: “Thầy ơi…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ ửng, mắt đầy nước, hai cánh tay trắng nõn ôm lấy cái đuôi dài màu cam, chỏm đuôi gãi lên mặt, hai tai mèo giấu trong mái tóc đen run rẩy. Liên Trạm sống đến trăm năm, chính là lão xử yêu trăm năm, vừa ăn mặn, đối tượng lại quyến rũ mình như thế —

Hắn cau mày đè ngã Đàm Tiểu Hữu, mắt híp lại.

Tiểu miêu yêu đối mặt với dục vọng vô cùng thẳng thắn, lúc bị hắn cắm vào không những không ngượng ngùng, ngược lại còn lắc eo hùa theo. Cậu hoàn toàn không có dây thần kinh liêm sỉ, mềm mại lại nhiệt tình, bị điều khiển đến nỗi ngay cả âm thanh vốn có cũng kêu ra, còn muốn mập mờ thở hổn hển, chống thân trên lên đi liếm người.

Đầu lưỡi kia quá thơm ngọt, Liên Trạm bóp cằm cậu, cứ thế hôn lên.

“Hưm…” Đàm Tiểu Hữu không biết hôn, ánh mắt mê ly ngoan ngoãn tùy hắn hôn, dựa vào bản năng, lại dùng đầu lưỡi liếm liếm, lập tức bị hôn dữ tợn hơn.

Lần này sau khi làm xong, cuối cùng Đàm Tiểu Hữu cũng yên tĩnh, hai chân cũng hơi không khép lại được, rất ỷ lại dựa vào trong ngực Liên Trạm. Áo sơ mi trắng vừa mặc vào không lâu sau lại bị làm bẩn, Liên Trạm đành phải thay cái khác cho cậu.

Hắn rõ ràng là đại yêu thanh tâm quả dục, vẻn vẹn qua một lần cấm cứ vậy khó mà tự điều khiển, không phải chuyện gì tốt.

Liên Trạm lạnh mặt suy tư, phải làm sao mới có thể tháo bỏ quan hệ với Đàm Tiểu Hữu. Chỉ tiếc tuy thân phận của hắn là giáo viên trong xã hội loài người, nhưng trong yêu quái, tri thức hiểu biết có lẽ cũng không bằng một con yêu quái bình thường, nghĩ cả buổi cũng không tìm ra được đầu mối.

Hắn bảo Đàm Tiểu Hữu an phận đợi trong phòng, còn mình thì ra khỏi phòng để bình tĩnh. Hắn ngồi một lúc, thở dài một hơi, không tình nguyện lấy điện thoại ra.

Mặc dù hắn lạnh lùng, nhưng vẫn có vài người bạn. Mình không có cách nào giải quyết, vậy cũng chỉ có thể tìm những người khác giúp đỡ.

Bỏ ra ba phút nói rõ tình huống, bỏ ra ba phút nhận sự châm chọc của đối phương, mặt Liên Trạm không có biểu cảm gì, một phút trước khi cúp điện thoại, đối phương mới cười hì hì nói: “Bảo ông lúc trước không cố gắng học yêu thuật, ngày mai tôi đến chỗ ông nhận đón mèo con nhìn xem.”

Đàm Tiểu Hữu mèo như cái rắm con này tách ra với hắn hơn mười phút, lại phải nghe lời mà ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ đến nỗi muốn chết. Thấy hắn vào phòng lần nữa, vội vàng nhào tới, giống như con mèo cưng dính người víu hắn liếm một cái: “Thầy sao vậy?”

Nơi bị đầu lưỡi chạm vào lập tức nổi lên phản ứng, thoải mái đến mức lỗ chân chân cũng giãn ra. Liên Trạm lập tức xách cậu lên, Đàm Tiểu Hữu đần độn, còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị ném lên giường.

Liên Trạm nhíu chặt mày, thật lâu sau, giọng điệu nghiêm nghị nói: “Không cho phép tùy tiện liếm người.”

Đàm Tiểu Hữu nghiêng nghiêng đầu: “Vậy không tùy tiện có thể liếm không?”

Liên Trạm lập tức nghẹn họng, không hiểu sao biểu cảm hơi xoắn xuýt, vẫn từ chối nói: “Không thể?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.