Mèo Trượt Chân

Chương 13




“Đồ khốn nạn! Đồ thần kinh!” “Già mà không đứng đắn!” “Chú không phải người!” Đàm Tiểu Hữu vắt hết óc nặn ra mấy từ ngữ chửi người, chật vật đứng lên, lại chùi chùi nước mắt của mình.

Ngã mạnh quá, cái mông vẫn còn thấy đau, âm thanh chửi người của cậu càng có vẻ lên án.

Liên Trạm hít vào nói: “Một đứa con trai, ngã cũng ngã rồi, sao lại yếu ớt thế chứ…”

Bản thân Đàm Tiểu Hữu cũng cảm thấy mất mặt, nói không biết lựa lời phản bác: “Chú coi tui là con trai sao?!”

Nói ra lời này cậu lập tức hối hận ngay, sắc mặt đỏ bừng, thừa dịp Liên Trạm dại ra còn chưa lên tiếng, lại tức giận nói: “Từ xưa đến nay chưa từng có ai dám ăn hiếp tui như thế! Chú cứ đợi tui trả thù chú đi!”

Nửa thân dưới của Liêm Trạm đau cũng chưa bình thường lại, đầu lại bắt đầu đau, duỗi tay kia ra huơ huơ, tỏ ý trước tiên để hắn hòa hoãn đã, cả buổi không nói gì. Vốn Đàm Tiểu Hữu đang muốn nhào lên đánh hắn, nhưng bây giờ trong lòng cũng chỉ có ấm ức, ấm ức thật lâu người này lại không nói xin lỗi, giận đùng đùng nói: “Nhận tội đi! Không còn lời để nói rồi chứ gì!”

“Đau…” Liên Trạm nhắm mắt lại, “Bị cậu đá phải.”

“Chú nói sang chuyện khác, căn bản là chột dạ!”

Chuyện này hoàn toàn là nước đổ đầu vịt, Liên Trạm vốn cũng không thích nói chuyện với người khác, bây giờ càng buồn phiền, không đối phó được, dứt khoát nằm thẳng ra trên giường, bắt đầu giả chết.

Tê liệt một phút, hắn cảm giác được Đàm Tiểu Hữu lại gần, trong giọng nói mang theo chút xíu hoảng sợ: “Không phải chứ, thật sự đau như thế? Tui, tui đá trúng chỗ đó của chú à?” Dừng hai giây, cậu lại cảm thấy chuyện mình quan tâm Liên Trạm rất mất mặt, hừ một tiếng, mạnh miệng nói, “Cũng là đáng đời chú!”

Sau khi Đàm Tiểu Hữu kết yêu duyên với hắn, cảm ứng giữa hai người nhạy bén hơn nhiều, khi đến gần hắn còn có thể ngửi được mùi mê người trên người Đàm Tiểu Hữu. Đương nhiên bây giờ mùi này không thể trị hắn khỏe, cũng sẽ không làm cho hắn tốt hơn, nhưng trộn lẫn với đau đớn, biến thành chất xúc tác quá mức, khiến hắn trong nháy mắt có hơi không thể tự kiềm chế.

Liên Trạm hít một hơi, chậm rãi nói: “Đừng đến gần tôi, tôi sợ tôi không kìm được.”

“Kìm cái gì?”

“Yêu lực.” Liên Trạm nói, “Một khi tôi phóng yêu lực ra, cậu sẽ lại biến về trạng thái mất trí nhớ. Mùi trên người cậu quá thơm, tính công kích rất lớn, cách xa tôi một chút.”

Không biết Đàm Tiểu Hữu đang nghĩ gì, mặt chợt đỏ lên, lập tức nhảy ra xa ba mét.

Liên Trạm ngồi dậy, trầm giọng nói: “Nói ngắn gọn, tôi giải thích một chút tình trạng trước mắt cho cậu.” Thấy Đàm Tiểu Hữu còn định xen vào, hắn hơi tiết ra một chút yêu lực, tiểu miêu yêu tức thì sợ tới mức lùi xa hơn, hắn lại thu hồi lại, “Phải đợi Hồ Phỉ làm xong bùa chặn, yêu lực của tôi mới có thể dừng.”

“…” Đàm Tiểu Hữu khó chịu gật đầu.

Cuối cùng cái tên này cũng chịu yên tĩnh, Liên Trạm hít sâu một hơi, cố gắng dùng lời nói đơn giản nhất ngay lập tức khái quát tình huống.

Giữa chừng nói đến lúc Đàm Tiểu Hữu ỷ lại mình, tiểu miêu yêu nhẹ răng trợn mắt có vẻ như rất muốn nhào đến đánh cho hắn một trận để hắn ngậm miệng, lại khiếp sợ yêu lực của hắn không dám tới gần.

Sau khi hắn nói xong, giữa hai người im lặng một lúc lâu. Dường như Đàm Tiểu Hữu vẫn khó chịu, nhỏ giọng không biết đang nói linh tinh cái gì, cuối cùng nói thầm: “Đồ đần kia sẽ quấn lấy chú mới không phải tui!”

Nghe cậu phủ nhận như vậy, trong lòng Liên Trạm không vui khó mà nói rõ.

Cậu không hề hay biết, lại hỏi: “Chỉ cần tui cách chú xa một chút, thằng ngốc kia sẽ không xuất hiện chứ?”

Liên Trạm trầm giọng nói: “Phải.”

Đàm Tiểu Hữu lập tức đưa ra quyết định, thoáng cái nhảy đến ngoài cửa, hầm hừ nói: “Vậy chú thả tui ra, tui muốn về nhà!”

Rõ ràng chưa đầy một tiếng trước, tên nhóc này còn đang lẩm bẩm làm nũng nói muốn vĩnh viễn ở bên mình, kết quả bây giờ đổi cái lưỡi rắn, trở mặt tức thì. Cơn đau của Liên Trạm đã đỡ, nhưng lực tự kiềm chế của hắn cũng đến cực hạn, mặt lạnh, không muốn tán thành ý kiến của Đàm Tiểu Hữu.

Đàm Tiểu Hữu đã tự mình thoát ra ngoài, giày vò cạnh cửa nửa phút, lại hùng hùng hổ hổ xông về: “Nhà này của chú rốt cuộc có yêu thuật gì? Tại sao tui không ra được?”

Vẫn chưa gỡ bùa kết giới xuống. Liêm Trạm thờ ơ, không trả lời cậu.

Đàm Tiểu Hữu không buông tha, đi ra ngoài lại phá hoại lần nữa, không thành công, vẫn không ra được, lần này vừa lao về đã trực tiếp bổ nhào trước mặt hắn, níu lấy cổ áo hắn mở miệng muốn chất vấn.

Liên Trạm đột nhiên buông sự kiểm soát của mình, yêu lực từ người hắn lan đi khắp nơi, bao trùm lên người Đàm Tiểu Hữu.

Ánh mắt tiểu miêu yêu lại mê man một lát, từ nóng nảy chuyển thành ngờ vực, cúi đầu phát hiện mình đang nắm lấy cổ áo thầy giáo.

Cậu không rõ tình huống, cũng không biết muốn làm gì, nghiêng nghiêng đầu. Liên Trạm không phản kháng, cậu tự cho là thông minh, hơi ngồi xổm xuống, níu cổ áo thầy hôn lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.