Mèo Trượt Chân

Chương 10




Bây giờ thế giới của Đàm Tiểu Hữu rất đơn giản, chính là thầy giáo thân thiết ôm ôm liếm liếm. Cậu bị chọc tức, đương nhiên sẽ phải an ủi, cách an ủi là hôn một cái.

Đôi môi của Liên Trạm đụng đụng lên mặt cậu, chỉ cảm thấy gương mặt này mềm mại bất ngờ… Đàm Tiểu Hữu lại không vui, lầm bầm nói: “Không phải hôn ở đây.”

Cậu nâng khuôn mặt nhỏ lên ôm cổ Liên Trạm, hôn lên, đầu lưỡi chủ động nhiệt tình vừa liếm vừa quấn, trong cổ họng còn phát ra âm thanh rất nhỏ, giống đang kêu meo meo.

Hoàn toàn khác biệt với Đàm Tiểu Hữu xù lông.

Trong nháy mắt Liên Trạm vậy mà có một chút không bỏ được cậu. Ngọt ngào quá mức, cho dù là người có ý chí sắt đá cũng phải lộ vẻ xúc động.

Nhưng Đàm Tiểu Hữu lại biến thành như vậy… ngoại trừ cậu tìm đường chết theo dõi mình ra, cũng có lỗi của mình.

Điểm này Liên Trạm sẽ không thừa nhận với Hồ Phỉ: Hắn làm kết giới không tốt, lúc Đàm Tiểu Hữu đến cửa, hắn mới có thể cảm giác được yêu lực bị kích thích đến nỗi xông ra. Đợi sau khi tiểu miêu yêu khôi phục bình thường, chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình.

Hắn ôm Đàm Tiểu Hữu ra khỏi chăn, chải mái tóc đen rối bời, lại sửa sang lại quần áo xiêu xiêu vẹo vẹo. Đàm Tiểu Hữu vẫn mặc quần áo hắn đưa cho, kích cỡ không vừa lỏng lỏng lẻo lẻo, lộ ra một đoạn cổ và xương quai xanh, lúc xoay người, cái đuôi đã thu về, cái lỗ đặc biệt cắt ra vì cái đuôi có vẻ cực kỳ ngốc.

Đàm Tiểu Hữu không có dây thần kinh xấu hổ, cũng không quan tâm mặc quần áo gì, cọ cổ hắn. Sắc mặt Liên Trạm nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: “Xuống trước.”

“Làm gì chứ?”

“Tôi đi mua quần áo cho cậu.”

Cậu “À” một tiếng gật gật đầu, đi theo Liên Trạm đến cửa, Liên Trạm ra ngoài, giơ tay muốn đóng cửa, cậu mới phát hiện không đúng, bỗng nhiên nhảy dựng lên: “Thầy ơi thầy ơi quên em rồi, em còn chưa ra ngoài mà!”

Đàm Tiểu Hữu hấp ta hấp tấp chen ra, đứng bên cạnh Liên Trạm, ngón tay một mực nắm chặt góc áo hắn, lúc này mới gật gật đầu: “Bây giờ có thể đóng cửa nha.”

Liên Trạm thật sự không biết nên nói gì cho phải, nói: “Không dẫn cậu đi.”

Đàm Tiểu Hữu trì độn nói: “Tại sao hả?”

Liên Trạm xách cậu lên, mở cửa ra lần nữa, bỏ vào: “Cậu không thể ra ngoài.”

Đàm Tiểu Hữu lập tức lại muốn chen ra ngoài, ngón tay Liên Trạm chỉ lên trán cậu, không cho cậu cử động, tiểu miêu yêu uốn éo cơ thể, ngồi xổm xuống lại chui ra ngoài. Liên Trạm hết cách, bàn tay vỗ lên mông cậu một cái, dọa cậu đến nỗi vô tội mở to mắt.

“Quần áo của cậu đều không vừa, đi đường không tiện.” Hắn hơi nghiến răng, “Trên mông còn rách một lỗ đó, cậu muốn cởi truồng cho người khác nhìn sao?”

Đàm Tiểu Hữu thực sự không ngại, còn chưa gật đầu, thấy vẻ mặt thầy giáo hình như đúng là rất để ý, chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thầy lén lút chạy mất tiêu, nếu không cần em nữa, phải làm sao…”

“Tôi sẽ không lén chạy đi.”

“Nhưng rõ ràng thầy muốn đưa em cho người khác… ghét những người khác ngoài thầy!”

Sắc mặt Liên Trạm thay đổi, cuối cùng hơi hơi cúi người xuống. Hắn cao hơn Đàm Tiểu Hữu một cái đầu, khom lưng xuống hai người vừa vặn có thể nhìn thẳng vào mắt nhau, sờ sờ cái đầu xù xì của cậu, nói: “Tôi sẽ không giao cậu cho người khác nữa…” Hắn dừng một lát, tăng thêm một câu, “Trừ khi chính cậu muốn rời đi.”

“Em vĩnh viễn muốn ở bên thầy!” Đàm Tiểu Hữu lập tức lớn tiếng tuyên bố, nắm tay Liên Trạm, ánh mắt tha thiết, “Thầy ngoéo tay với em, chúng ta hẹn xong!”

Rõ ràng chỉ cần mình thu hồi yêu lực, hứa hẹn này có lẽ sẽ lập tức bị phá vỡ, Liên Trạm lại không nói câu nào, duỗi ngón út ra, móc lại với cậu, rất ngây thơ đưa ra giao ước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.