Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão

Chương 27: Đừng đánh, đừng đánh mà!




Edit: Tiệm Bánh Sò

Lúc mèo rừng đột ngột chui đến, Văn Tâm đang xem kịch bản cho buổi quay đầu tiên vào thứ bảy. Lư Tác gửi cho cô sơ yếu lý lịch của chừng một trăm tuyển thủ, mà cô phải chọn ra đồng đội thích hợp với mình trong một trăm người này. Là một kẻ mù về đua xe, kỳ thật Văn Tâm cũng không có hướng nghĩ nào cả, chỉ có thể nhìn đống lý lịch này đơn giản sàng lọc. Nhưng, sau khi mèo rừng xuất hiện thì mọi thứ lại khác rồi.

"Người này hình như không tệ, từng là quán quân toàn quốc nè."

Toàn quốc hả? Toàn thân thì có... Mèo rừng dùng móng vuốt vô cùng ghét bỏ gãi gãi tờ lý lịch.

"Còn người này nữa, là học trò của K thần, thực lực nhất định không tệ."

Sao tôi không nhớ mình lại có tên học trò này chứ... Mèo rừng khinh bỉ liếc tờ giấy một cái, ngoảnh ʍôиɠ với nó.

"A..." Văn Tâm sửng sốt, đột nhiên phát hiện hình như Cậu ba đang chỉ cho mình thì phải. Kỳ thật cũng không có gì không đúng, dù sao Cậu ba cũng là người nổi tiếng trong giới đua xe, hắn chắc chắn hiểu biết về thực lực của mấy người này hơn cô nhiều. Nhưng chẳng lẽ hắn đã tiếp nhận sự thật mình bị biến thành một con mèo rồi sao? Mới có mấy ngày thôi mà!

"Meo?" Mèo rừng đáng yêu nghiêng đầu, kêu một tiếng.

Văn Tâm: "..."

Aaa!!! Tuy biết đây là Hoắc Khang, nhưng nhìn kỹ thì mèo rừng cũng đẹp lắm chớ? Đôi mắt to mỹ lệ mê người, khóe mắt dày đầy dã tính, còn có đôi chân dài, cả người đều mang cảm giác tràn ngập tiền... Ai quan tâm đó là Hoắc Khang hay không, có nguy hiểm hay không chứ, cứ bế lên trước rồi nói!

"Cậu ba à, con cũng hứng thú với công việc của mẹ sao?"

Văn Tâm thuận thế bế mèo rừng lên, sau đó dùng tay trộm nhéo đệm thịt màu chocolate dưới móng vuốt mèo lưng. Má! Bùm bùm! Hệt như pudding chocolate vậy! Xúc cảm tuyệt quá!

"..."

Lòng bàn chân bị tập kϊƈɦ bất ngờ, thân thể mèo rừng rõ ràng cứng đờ nửa giây. Nhưng nó cũng không kháng cự, không những thế, nó còn chủ động vươn một cái đệm móng khác duỗi đến trước mặt Văn Tâm, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt.

Văn Tâm không khách khí mà tiếp tục nhéo: "Thật ngoan."

Mèo rừng không nhịn được rùng mình một cái. Khi chủ động tìm đến Văn Tâm, hắn đã chuẩn bị tâm lí "bán đứng sắc đẹp" rồi, dù sao thì mục đích cuối cùng cũng là để khôi phục lại bình thường, nhưng hắn không thể lường trước được, cảm giác được người ta nắm đệm thịt lại là cảm giác kỳ diệu như vậy. Nói nữa thì ngại quá, nhưng mà, cũng có xíu hưởng thụ đó chớ?

Không được không được! Hắn không thể sa đọa như con Ragdoll kia được! Mèo rừng lắc lắc đầu để mình tỉnh táo lại, sau đó dùng móng vuốt vỗ vỗ lý lịch trêи bàn. Tiếp tục đi.

"Cậu ba à, con muốn chơi cái này sao?" Văn Tâm bắt đầu diễn, vờ như mình bất đắc dĩ lắm, đem từng tờ lý lịch bày ra trước mặt mèo rừng: "Đây là tài liệu công việc của mẹ đó, rất quan trọng, nhưng ai bảo con lại thích chứ, thôi cứ chơi đi." Nghĩ nghĩ, Văn Tâm lại bổ sung: "Đúng rồi, thích cái nào thì nói cho mẹ."

Vì thế, mèo rừng bắt đầu sàng chọn cho Văn Tâm. Trong số một trăm tuyển thủ trình độ không đồng đều, ngoài mình ra thì mèo rừng còn thấy có bốn tuyển thủ mà hắn xem trọng, là ba nam một nữ. Hàn Thuấn, nghề nghiệp lúc trước là lái xe, sự nghiệp rất ngắn, lại không có thành tích gì nổi bật, trông như đại thần vậy, nhưng lại không nhìn ra thần chỗ nào. Kỳ Vệ Bình, một người đua xe nghiệp dư, nghề nghiệp giáo viên, lý lịch thi đấu: không. Phí Ngôn, nghề nghiệp là lái xe, lúc trước là thành viên trong đoàn xe của Hoắc Khang, là người trông đáng tin cậy nhất, nhưng tuổi của hắn ta hơi lớn, gần bốn mươi tuổi. Người cuối cùng là một cô gái, Kỳ Vi. Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nóng bỏng, thay vì nói là tay đua thì khi mọi người nhìn thấy cô ấy, nhất định sẽ khiến người khác nghĩ lầm cô là người ban tổ chức mời đến để làm cảnh.

Mấy dòng tóm tắt giản lược này cũng chẳng có gì đặc biệt. Khi Văn Tâm gõ tên của họ vào công cụ tìm kiếm cũng không tìm ra được kết quả gì. Nhưng nếu bọn họ là tuyển thủ được K thần xem trọng... Văn Tâm yên lặng ghi tạc tên bốn người này trong đầu.

"Mẹ sẽ cố gắng tranh thủ để thu hết bọn họ vào đoàn của mẹ."

Tin tôi đi, có bốn người này, đảm bảo đoàn xe của cô sẽ đạt hạng nhất. Mèo rừng tự tin vô cùng vẫy đuôi.

Văn Tâm âm thầm cười trộm, ngoài mặt lại vờ như không cảm kϊƈɦ chút nào: "Được rồi, chơi đủ rồi chứ, có đói bụng không, có muốn mẹ lấy đồ ăn vặt cho con không?"

"Meo~" Muốn.

"E hèm, vậy để khen thưởng vì sự ngoan ngoãn của con, mẹ sẽ... A?" Ý cười trêи mặt Văn Tâm cương lại: "Nhóc con, sao con lại đến đây?"

Mèo đen nhìn một người một mèo, dáng vẻ như bị sét đánh. Nếu tôi không tới, có phải là mấy người còn muốn gạt tôi không?

"Ừm... Nhóc con à, con xem em trai kìa, đệm thịt của nó là màu chocolate đó."

Văn Tâm muốn xoa dịu bầu không khí, đem đệm thịt của mèo rừng bày ra trước mặt mèo đen. Không nghĩ đến hành động này lại khiến mèo đen càng thêm tức giận, nó quét một móng đánh bay đệm thịt mèo rừng.

Xuống dưới cho ta!

Mèo rừng lại làm như không hiểu, vờ ủy khuất chui vào trong ngực Văn Tâm.

"Meoo~" Mẹ ơi mẹ nhìn kìa, có con mèo bắt nạt con.

Mèo đen: "..."

Ha, vốn tưởng rằng con mèo rừng này chỉ là một tên hám mèo mà thôi, không ngờ hắn lại che dấu tâm cơ sâu như vậy. Lúc trước thật không nên thả nó ra khỏi lồng sắt!

Nhận ra sát ý dày đặc trêи người mèo đen, mèo rừng bất giác xù lông. Nhưng ỷ có Văn Tâm làm chống lưng, thái độ mèo rừng vẫn kiêu ngạo như cũ.

"Meo meo meo~" Có bản lĩnh thì lại đây đánh tui đi!

Mi cho rằng ta không dám sao?

Lên đi, đánh thì đánh!! Thử xem Văn Tâm sẽ giúp mi hay là giúp ta!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đại chiến diễn ra trong nháy mắt, mèo đen xuất chiêu. Móng vuốt sắc bén mạnh mẽ khéo léo tránh khỏi Văn Tâm đánh trêи đỉnh đầu mèo rừng, mà con mèo rừng bị Văn Tâm ôm vào trong ngực hoàn toàn không thể tránh né. Mèo rừng bị đánh không thể nào tin nổi, rồi sau đó nhanh chóng biến thành phẫn nộ. Gen hiếu chiến trong máu hoàn toàn bị kϊƈɦ ra rồi, vì thế, nó chủ động luồn khỏi lồng ngực Văn Tâm, lợi dụng ưu thế về tốc độ của mình muốn lấy lại mặt mũi. Nhưng dù hình thể mèo đen khổng lồ, tốc độ lại không thua kém mèo rừng tí nào. Nó cứ như một tay đấu sĩ già đời, dùng động tác đơn giản nhất hoàn mỹ tránh khỏi tất cả công kϊƈɦ của mèo rừng. Mèo rừng vẫn không chịu thua, một nhát không trúng thì lại thêm nhát thứ hai. Mèo đen vừa tránh né vừa tìm ra lỗ hổng của mèo rừng, bắt đầu lượt công kϊƈɦ thứ hai.

"Không nghĩ đến thân thủ của mi cũng không tệ."

"Xin lỗi, ta quên nhắc mi nhỉ, ta từng học quyền anh."

"À, vậy sao? Vừa khéo ta là đai đen Karate."

Căn phòng nhỏ hẹp biến thành chiến trường của hai con mèo. Sofa, bàn trà, ngăn tủ... Bọn chúng bắt đầu đánh từ chỗ này đến chỗ khác, khi thì có lông đen, lúc thì lông tơ màu nâu bay phấp phới trong không trung. Mà Văn Tâm đứng một bên quan sát trận chiến trợn mắt há hốc mồm nhìn, giờ khắc này chỉ có một suy nghĩ trong đầu.

Đừng đánh, đừng đánh mà! Lại đánh nữa... sẽ đáng yêu chết mất! TT_TT

Năm phút sau.

Văn Tâm thấy cũng đã đủ rồi, đến chỗ hai con mèo đang tạm nghỉ khôi phục thể lực, tận tình khuyên bảo: "Được rồi, đánh cũng đánh rồi, cũng hả giận rồi nhỉ, đi ăn cơm thôi."

Ăn gì chứ, chúng ta còn chưa phân thắng bại đâu!

Cô tránh ra đi, đừng quan tâm.

Thấy hai con mèo sắp tái chiến ba trăm hiệp, Văn Tâm không thể nhịn được nữa vươn tay nắm gáy mèo, mỗi bên một con: "Nếu như vậy thì hôm nay hai đứa khỏi ăn chiều luôn, ngoan ngoãn đóng cửa hối lỗi cho mẹ đi."

Mèo đen: "..."

Mèo rừng: "..."

____________________

Buổi tối, Văn Tâm lần đầu tiên thử làm gà nướng. Đầu tiên ướp thịt gà, xoa đều mật ong cả hai mặt cho vào lò nướng chừng nửa giờ. Chỉ nửa tiếng sau bên ngoài mặt thịt đã hoàn toàn đổi màu, tỏa ra mùi thịt gà và mật ong thơm ngọt, hơn nữa Văn Tâm còn sáng tạo thêm cho vào bụng gà một ít táo cắt miếng, khiến gà khi nướng xong không còn dầu mỡ gì cả.

Mới vừa lấy gà ra khỏi lò nướng, Em gái Ragdoll đã nhịn không được.

"Meo meo meo!" Tân tâm là tốt nhất, cho tui ăn trước một chút đi, tui thề là chỉ một chút thôi.

Văn Tâm cười cười sờ đầu Ragdoll: "Đừng nóng vội, gà nướng hôm nay con, mẹ và dì Tinh Tinh chia đều, tuyệt đối đủ."

"Meo?" Vậy Nhóc đen và Cậu ba đâu?

"Nhóc con và Cậu ba hôm nay không ngoan, mẹ phạt chúng không được ăn."

Văn Tâm lấy gà nướng trong khay ra, dùng dao xẻ thịt, mùi thịt gà thơm nức xông vào mũi.

"Meo!" Thật tốt quá!

Bé Ragdoll mắt sáng ngời, nghe được tin này còn vui hơn hết thảy. Bình thường đồ ăn cũng có phần có hạn, cũng phải suy xét đến đồ ăn cho Nhóc đen chứ, bình thường nó cũng chỉ ăn no tám phần thôi. Hôm nay rốt cuộc cũng có thể thoải mái, muốn ăn bao nhiêu thì ăn rồi.

A, làm mèo quả nhiên hạnh phúc lắm mà. Đặc biệt là mèo của Tâm Tâm, quả thật đúng là phúc tu luyện từ đời trước...

____________________

Cùng lúc đó, trêи sofa phòng khách, hai con mèo ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp truyền đến, bụng không hẹn mà cùng kêu vang. Dù sao giờ bọn họ cũng là mèo, mà vừa rồi khi chiến đấu cũng đã tiêu hao không ít thể lực, không có đồ ăn bổ sung thể lực thì dù cho hai con mèo còn muốn đánh cũng không còn sức. Vì thế, hai con mèo đã lựa chọn phương thức khác, bắt đầu đàm phán...

Nếu đã bại lộ thì mèo rừng cũng không cần ngụy trang nữa. Hắn dứt khoát ngả bài với mèo đen: "Ăn ngay nói thật thôi, tuy rằng hình mèo cũng rất đáng yêu nhưng ta cũng muốn khôi phục hình người, nếu ta không lầm thì tiếp cận Văn Tâm là phương pháp nhanh nhất."

Mèo đen nhớ đến dáng vẻ thiếu đòn vừa rồi của mèo rừng trong lòng Văn Tâm, cao ngạo nhìn hắn: "Cho nên mi đã đắm mình trụy lạc?"

"Không thì sao? Giờ ta là mèo mà." Mèo rừng đúng lý hợp tình, đắc ý dào dạt bắt đầu khoe khoang trước mặt mèo đen: "Hơn nữa ta muốn nhanh chóng khôi phục cũng là vì Văn Tâm, chỉ sợ mi không biết ta đi, ta là một tay đua xe, chỉ cần ta tham gia thi đấu thì không thể nào thua được. Nếu ta bình phục thì việc giúp Văn Tâm đạt quán quân "Vận tốc cuồng phong" chỉ đơn giản như bữa sáng mà thôi."

Mèo đen: "..."

Đường Duệ, ngay bây giờ, lập tức, chấm dứt hợp đồng cho Văn Tâm ngay!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.