Cuối cùng quý ông Mèo cũng bước vào phòng cô gái. Nói đúng ra là tạm thời thôi, quý ông Mèo chỉ ăn gì đó trong phòng cô, có khi là buổi sáng, thỉnh thoảng là giữa trưa hoặc đôi lúc là ban đêm.
“Bây giờ chị đã hiểu được cảm giác con trai theo đuổi con gái là thế nào.”
Đàm Văn Văn vuốt ve quý ông Mèo đang nằm trên đầu gối mình.
“Ngay cả vuốt ve lông của em cũng phải xem tâm trạng của em, đúng là một ‘cô gái’ khó chiều.”
Cô duỗi ngón tay gõ vào chóp mũi quý ông Mèo.
“Meo?” Nó giống con gái chỗ nào?
Quý ông Mèo phe phẩy đuôi, hắt xì một cái.
“Vậy… bây giờ em cho phép chị sờ đầu rồi hả?”
Quý ông Mèo liếc nhìn cô gái, lỗ tai khẽ rung rung, nó ngẩng đầu cọ vào lòng bàn tay cô một cái sau đó nằm xuống chỗ cũ không động đậy, chỉ có cái đuôi là giương lên, quét tới quét lui.
“Phốc….em đúng là…” Đàm Văn Văn vươn tay, định gãi cằm nó lại bị nó tránh nhanh như gió.
“Meo!” Không được gãi cằm ta như gãi mèo nhà!
“Vẫn chưa được sao…” Cô nhìn lòng bàn tay mình, vẻ mặt mất mát.
Quý ông Mèo sắp vỡ trận.
“Meo…” Cô ấy biết nó sẽ dính chiêu này.
Nó quay đầu sang chỗ khác, nhắm mắt lại, nâng cằm lên sẵn sàng để cô gãi một lần.
“A?”
Cảm giác gãi ngứa trong tưởng tượng không hề kéo đến, trái lại tiếng cảm thán nghi vấn của cô thu hút sự chú ý của quý ông Mèo.
Nó mở mắt ra.
“Meo?” Sao thế?
Cô gái kia rút điện thoại ra, nhìn thông báo cuộc gọi trên màn hình điện thoại, sắc mặt tái nhợt.
Cô nhấn nút nhận cuộc gọi.
“… Là anh, ừm… anh… anh…”
“… Không sao, anh cứ nói đi…”
“Chúng ta chia tay đi…”
Sau khi cúp điện thoại, cô lặng người, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
“Meo meo?” Xảy ra chuyện gì thế?
Quý ông Mèo giơ chân lên.
Một giọt nước lớn rớt xuống đầu ngón chân của nó, khiến nó giật mình kêu lên.
“Meo ~” …Cô ấy khóc.
Những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào, cô ấy cắn chặt môi, trong nháy mắt bờ môi đã trắng bệch.
“…Meo meo?” Sao cô lại khóc?
Quý ông Mèo giơ chân lên.
“Meo meo!”
Cô ấy ôm chặt nó vào lòng, thoáng chốc nước mắt thấm ướt một mảng lông trên lưng nó.
“Meo…” Đừng khóc…
“Meo…” Có ta ở đây mà…
Nó đặt chân sau lưng cô nhưng cô lại chẳng phát giác, khóc càng dữ dội hơn.
“Meo…” Đừng khóc…
Giá như nó to lớn hơn chút nữa…
Giá như, giá như cô ấy có thể hiểu những gì nó muốn nói…
Đừng khóc, đừng khóc.
Có ta ở đây, ở bên cạnh cô mà.
Quý ông Mèo nhìn chân mình, bộ lông màu đen, đầu ngón chân điểm chút lông trắng, đệm thịt hồng hào.
Đây không phải bàn tay con người.
Nó không thể ôm cô vào lòng, không thể nào vỗ về lưng cô nhẹ giọng an ủi.
Quý ông Mèo rụt chân lại, ngẩng đầu nhìn trần nhà màu xám trắng, yếu ớt kêu một tiếng tựa như tiếng thở dài, bên tai vẫn văng vẳng tiếng khóc như cũ.
“Meo…” Vì sao nó không phải con người?
Hết chương 6.