Mèo Nhỏ

Chương 40: 40: Đi Chơi 1





Đi học cũng được một thời gian, nhưng Tiêu An hời hợt xa cách làm cho Trạch Lan không để ý không được.

Tuy hai bên đã làm hòa với nhau rồi, nhưng Trạch Lan luôn cảm thấy hời hợt xa cách với Tiêu An.

Trạch Lan nói chuyện với Tiêu An cũng không nhiều, toàn là do bản thân tự đi bắt chuyện trước, nếu không tuyệt đối Tiêu An cũng im lặng.

Phải chăng do lớn lên, tính cách Tiêu An thay đổi không giống với hồi nhỏ không? Trạch Lan vẫn là thích Tiêu An của hồi nhỏ nhất, tuy cả hai bây giờ đều cùng là một mà thôi.
Tiết này lớp được nghỉ, cả bọn sát lại tám chuyện với nhau, số còn lại thì lén trốn tiết đi net hết, trong lớp cũng không còn quá nhiều, đa số chỉ con gái là chịu ở lại.
Trương Nghi Niên đổi chỗ để qua ngồi buôn chuyện với Trạch Yến Nhu.

Nói chuyện say sưa ăn ý không ai chen vào được.
Trạch Yến Nhu quay sang nói với nhóm bạn của mình, “Nè mọi người ơi, thứ bảy này chúng ta đi chơi không hở?”
Trạch Lan lướt điện thoại nghe thế liền hỏi: “Đi chứ, em và Nghi Niên tính xong rồi sao?”
Trần Tiểu Cường lướt điện thoại tìm kiếm cũng lẫy giờ, “Ê này, có một khu vui chơi mới mở đó, đi không hở?”
Trạch Yến Nhu và Trương Nghi Niên gật đầu ‘đi’.
Tiêu Thừa Minh cũng nghe được, cũng hứng thú muốn xin nhập hội, “Này này, cho tôi đi chơi ké với được không? Tôi mới về nước, nên cũng còn nhiều cái chưa quen, muốn đi chơi nhiều một chút cho biết.”
Cả bọn nghe vậy ‘ồ’ lên ngạc nhiên.
Trương Nghi Niên bất ngờ hỏi: “Ầy, vậy trước giờ là cậu ở nước ngoài hả?”
“Đúng rồi, tôi mới về chưa được bao lâu, nên vẫn chưa có thời gian đi đâu chơi nhiều.” Tiêu Thừa Minh điệu bộ chán nản: “Mà mỗi lần đi chơi thì chỉ có một mình, nên cũng không được thích thú cho lắm.”
Cả nhóm Trạch Lan lại thêm bất ngờ về người bạn mới Tiêu Thừa Minh này.
“Tôi thì được thôi, nhưng còn mấy người kia thì không biết sao ấy.

Cậu hỏi thử bọn họ xem.” Trương Nghi Niên tự nhiên có cơ hội nhảy đến mặt liền tươi như hoa, nhưng cô vẫn không thể tự quyết định được, như vậy lộ liễu quá còn gì.
Trương Nghi Niên nhìn bạn thân của mình Trạch Yến Nhu với ánh mắt thành khẩn cầu xin, ám chỉ rất rõ ràng.
Gật đầu nhanh lên đi!
Tất cả đều chông chờ vào Trạch Yến Nhu hết.
Trạch Yến Nhu tủm tỉm, chỉ nhìn ánh mắt là đã hiểu ý Trương Nghi Niên ngay, “Được nè, có thêm người đi thì sẽ vui hơn nhiều.”
Cả bọn không ai nói gì trừ Trạch Yến Nhu, xem ra là đã đồng ý hết rồi.


Thấy thế Trạch Lan cũng muốn rủ Tiêu An: “Này này, cậu ấy đi nữa nha.”
Tiêu An ngồi giải đề nhưng tai vẫn luôn nghe, vốn cậu không có ý định tham gia góp vui, và cũng không hề có ý định muốn đi chơi với ai hết.

Không ngờ lại bất ngờ được Trạch Lan lại rủ đi, nhất thời Tiêu An dừng bút chưa biết trả lời sao.
Tiêu Thừa Minh nhìn người anh trai của mình suốt ngày chỉ học và học chỉ thấy nhàm chán hết hứng, nghe Trạch Lan nói xong, giọng điệu cậu chắc chắn mà khẳng định: “Anh ấy không đi đâu, cậu đừng rủ rê gì cho tốn công tốn sức.

Dễ mất hứng lắm.”
Tiêu An không nhanh không chậm mà đồng ý ‘Được’.
Tiêu Thừa Minh thế mà lại nói sai bét, cậu trả lời vừa rồi cứ như trời giáng vào lỗ tai của cậu.
“Đi rồi này.” Trạch Lan nói: “Cứ thế đi nhé.”
“Vậy là có thêm hai bạn mới đi, được quá ha Nghi Niên.” Trạch Yến Nhu phấn khích khi có hai Tiêu An và Tiêu Thừa Minh đi chơi cùng, tốt số lắm mới làm quen được với hai người bạn mới này, sao mà chịu nổi đây trời.
Trương Nghi Niên có chút xíu ngượng ngùng nhìn.
Trần Tiểu Cường hỏi: “Ê mà khoan đã, tôi thắc mắc xíu cái, Tiêu An cũng là bạn thân của cậu, lẽ nào hai người cũng cùng ở nước ngoài với nhau?”
Tiêu Thừa Minh nghe vậy thì cười phá lên đập bàn, “Má vãi đạn thật chứ! Chắc là do cùng tuổi nên mới vậy sao.

Các cậu thử nhìn lại hai người bọn tôi kĩ đi, xem có thấy gì giống không hả?”
Cả bọn cùng nhau nhìn một hồi.
“Hai người đều cùng họ với nhau nè...” Trạch Yến Nhu suy đoán: “Ê khoan khoan đã nha, nhìn kĩ thì cũng có nét giống giống nhau á nha.

Ôi má ơi! Thừa Minh cậu đừng nói với tôi rằng hai người là anh em với nhau á.”
Tiêu Thừa Minh gật đầu vì may cũng có người nhìn ra rồi, “Tôi tưởng tất cả mọi người đã nhìn ra rồi cơ.

Bộ trông bọn tôi khác nhau lắm à?”
Cả đám vẫn chưa ai nghĩ đến điều này, tuy Tiêu An và Tiêu Thừa Minh là anh em, nhưng lại trông không quá giống nhau khi không để ý, nên chưa ai nghĩ đến cái khả năng này.
Trạch Lan nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu An rồi quay sang nhìn Tiêu Thừa Minh một lần nữa.
“Sao hả?” Tiêu An nói: “Cậu cũng không thấy giống nhau sao?”
“Không đâu, nhìn kĩ thì đúng là có thấy giống thật đó.” Trạch Lan nói: “Còn nếu mà nhìn sơ qua thì sẽ không nhận ra luôn đấy, Thừa Minh là em cậu sao?”

Thái độ này của mọi người không khiến Tiêu An thấy gì lạ, “Cậu và mọi người nhìn không ra là phải rồi, mình và Thừa Minh là anh em cùng cha khác mẹ.”
Trạch Lan nghe xong gật đầu ‘ồ’.
Tiêu Thừa Minh bị cú sốc khi lẫy Tiêu An chịu đi chơi làm cho giật mình.

Thế quái nào mà anh cậu lại đồng ý đi chơi dễ dàng thế?
“Này nha, Trạch Lan cậu thế mà giỏi thật đấy, thế mà lại rủ được anh trai ngàn vàng của tôi đi chơi được đấy, tôi nể lắm luôn.” Tiêu Thừa Minh bày đặt thở dài, “Cứ mỗi lần mà tôi rủ anh ấy ra ngoài, là phải rủ mãi anh ấy mới chịu đi đấy.”
Trạch Lan không ngờ lại có chuyện như thế, “Chắc tại do tôi may mắn nên rủ được đấy thôi.”
Không phải là may mắn, chỉ cần là Trạch Lan mở lời, dù chuyện gì Tiêu An cũng đều sẽ đồng ý.
Mọi người cứ thế ngồi nói chuyện rất vui vẻ với nhau, còn lúc này thì Tiêu An cũng ngưng giải đề cùng Trạch Lan nói chuyện riêng.
Trạch Lan nói: “Hôm bữa mình nói chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, nhưng mà vẫn chưa nói được gì hết.”
Tiêu An chống tay lên cằm, “Cậu nói đi, mình nghe.”
Trạch Lan suy nghĩ nên nói gì trước, cuối cùng vẫn chưa hỏi những chuyện mình chưa biết, “Mình thấy cậu khác lắm.”
Tiêu An nhướn mày, “Không có, mình vẫn như vậy mà.”
Trạch Lan lắc đầu, “Cậu khó gần hơn trước, mình thấy vậy đó.” Lại tiếp tục: “Cậu nói chuyện còn ít hơn trước nữa, mình cảm thấy xa cách quá, cậu không giống như hồi nhỏ.

Mình cảm thấy chúng ta sẽ không được như xưa nữa.”
Tiêu An sao mà ngờ đến Trạch Lan có suy nghĩ như thế, cậu thật sự cũng không hề để ý đến bản thân.

Từ sau khi mà xa Trạch Lan, từ đó Tiêu An bắt đầu thay đổi tính cách rất rõ, nhưng có lẽ bản thân của Tiêu An là người luôn không nhận ra được thay đổi này.
“Sẽ như xưa mà.” Tiêu An nói: “Mình đã quen như vậy rồi, bản thân cũng không hề ý thức được.”
Trạch Lan nói: “Trước đây cậu vốn không như vậy, mình thích cậu của hồi nhỏ hơn.”
Tiêu An như được ăn một viên kẹo ngọt ngào, trên môi cong lên một nụ cười rất nhẹ, “Vậy cậu thích mình của hồi nhỏ, chứ không thích mình của bây giờ sao?”
Trạch Lan nói: “Không phải, nên nói sao bây giờ đây ta.

Tóm lại là mình thấy hồi nhỏ cậu dễ thương hơn đấy.”
Trạch Lan không hề biết lời nói này lại khiến Tiêu An thấy như chìm vào một bể đường.

Dễ thương sao?
Nếu nói dễ thương thì chỉ có Trạch Lan mới là dễ thương nhất thôi.
****
Hôm đi chơi cả bọn hẹn nhau tụ tập lúc chín giờ sáng ở trung tâm mua sắm rồi bắt đầu xuất phát, một điều trùng hợp chính là Tiêu An và Trạch Lan cả hai lại mặc áo khoác cặp.

Nguyên đám không khỏi nhìn chằm chằm mà đổ dồn ánh mắt nghi ngờ nhìn vào Tiêu An và Trạch Lan.
Trạch Yến Nhu nói: “Nè nha, hai người này rủ nhau mặc đồ đôi đúng không hả? Ai không biết còn tưởng hai người đi hẹn hò với nhau đấy.”
Trạch Lan đâu có ngờ thế mà lại trùng hợp đến như thế chứ, lúc đến đây cậu mới để ý đến luôn, “Chỉ là trùng hợp thôi, em nói cái gì mà hẹn hò thế Nhu Nhu.”
Tiêu An tâm trạng tốt lên rất rõ, mặc dù không thích Trạch Yến Nhu chút xíu nào vì hay nhõng nhẽo này nọ đủ kiểu suốt ngày với Trạch Lan, nhưng mà lời nói này rất vừa tai của cậu.
Tiêu Thừa Minh thấy hôm nay tâm trạng anh mình thế mà lại rất tốt.

Không lẽ anh của cậu thật sự thích một trong hai cô bạn này sao ta?
Khu vui chơi này mới mở không lâu nên khách đến rất đông, nhìn rất nhộn nhịp.
Trạch Yến Nhu và Trương Nghi Niên đua nhau đi chụp hình tạo đủ dáng đủ kiểu.
Trần Tiểu Cường vội cản lại, “Hai cậu chụp gì mà nhiều thế hả? Lần nào đi chơi chụp cũng không chán sao?”
Trạch Yến Nhu mặc kệ vẫn say sưa bấm chụp hình, “Ê này, giờ chúng ta chụp chung một bức với nhau đi mọi người ơi.”
Tiêu An không định vào chụp hình chung vì cậu trước giờ không thích biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài.
Trạch Lan đi được vài bước nhưng lại không thấy Tiêu An đi bèn quay lại nắm lấy tay của Tiêu An kéo đi luôn, “Mau đi chụp hình thôi nào.”
Tiêu An nhìn tay Trạch Lan đang nắm lấy tay của mình mà đi theo không nói gì.
Đã vào trong khung hình hết, Trương Nghi Niên cầm điện thoại chụp, “Mọi người sẵn sàng nha.

Một...!hài...!ba, cười lên!”
Ai cũng cười hết chỉ Tiêu An là không, lúc đó ánh mắt vốn nhìn vào màn hình điện thoại của Tiêu An chỉ nhìn vào mỗi Trạch Lan.
Trương Nghi Niên và Trạch Yến Nhu xem lại hình ưng ý cực kì, lại còn muốn chụp thêm nhưng bị Trần Tiểu Cường cản.
Trương Nghi Niên cảm khái nói: “Này mà đăng lên chắc hơi bị nhiều người trầm trồ luôn á nha.

Ai cũng đẹp hết trơn á.”
Không chụp hình nữa, Trương Nghi Niên và Trạch Yến Nhu dẫn đầu mọi người đi chơi.
Trạch Yến Nhu và Trương Nghi Niên đến trò gắp thú trước, cả hai phấn khởi chơi đầu tiên nhưng kết quả lại thảm không nhìn nổi.
Gắp toàn trượt nhưng mà vẫn gắp.
Tình hình này xem ra làm ơn lên đại một con thú nhồi bông nào đó dùm hai cô đi.
Trạch Yến Nhu gắp mãi không được nên quay sang kêu Trạch Lan gắp giúp mình, “Anh gắp cho em đi, em gắp hoài mà không được.


Chán quá đi mất thôi, cái trò này nhất định là có gian dối chắc luôn rồi.”
Trạch Lan định đi lại gắp cho Trạch Yến Nhu, nhưng lại nghĩ lại, vẫn là nên để lại cơ hội này tốt nàycho Trần Tiểu Cường thì thích hợp hơn nhiều, “Em nhờ Tiểu Cường gắp đi, cậu ta gắp giỏi hơn anh đấy.”
Trạch Yến Nhu giọng điệu ra lệnh nói: “Cậu gắp cho tôi nhanh lên đi.

Không gắp được là không xong với tôi đâu đấy.”
Trần Tiểu Cường được đề nghị như thế bỗng vui vẻ hẳn, “Nhu Nhu heo đứng mà xem tôi thể hiện này, nhớ nhìn mà học hỏi đấy nhé.”
Trạch Yến Nhu ‘hứ’ không quan tâm.
Trần Tiểu Cường nói thế thôi, nhưng mấy lần đầu vẫn chẳng được suôn sẻ gì, lúc này bèn sinh ra chút hơi mất mặt rồi, cậu cũng gãi đầu loay hoay.

Thì ra không dễ như những gì cậu tưởng tượng mà, khi lẫy còn hùng hổ thể hiện với Trạch Yến Nhu nữa.
Sắp mất mặt đến nơi rồi.
Trạch Yến Nhu bĩu môi: “Đấy nhá, cậu cũng không hơn gì tôi đâu mà chê tôi nha.”
Trần Tiểu Cường đang tập trung gắp, “Cậu yên đi nào, bằng mọi giá tôi sẽ gắp được cho cậu mà.”
Trạch Yến Nhu cũng rất mong muốn Trần Tiểu Cường sẽ gắp được cho cô.

Thật may, loay hoay mấy lần thì lần này đã gắp được một con cáo nhỏ với gương mặt tức giận lên.
Trạch Yến Nhu mãn nguyện cầm lấy con thú bông mà thích thú, “Trời ơi! Cảm ơn cậu nhiều lắm lun!”
Tiêu Thừa Minh thấy thời cơ có vẻ tới rồi nên cũng đi ra đó gắp thử, “Để tôi thử xem sao nào.”
Tiêu Thừa Minh nghĩ cũng dễ dàng lắm nhưng khi gắp rồi mới biết khó hơn mình tưởng rất nhiều.

Nhìn dáng vẻ chờ mong của Trương Nghi Niên nhìn, cậu cũng cố gắng tập trung phải gắp cho bằng được mới thôi.

Thất bại không ít lần thì cũng thành công gắp được một con vịt bông màu vàng lên.
Trương Nghi Niên vỗ tay khen, “A!! Được rồi nè!”
Tiêu Thừa Minh đưa con vịt bông mới gắp được cho Trương Nghi Niên kêu cô cầm lấy.
Trương Nghi Niên gương mặt hơi xấu hổ, “...Ò, cảm ơn cậu nhiều.”
Trạch Yến Nhu thấy còn Trạch Lan và Tiêu An chỉ đứng xem trò vui thôi, bèn nói: “Sao anh không gắp thử đi, vui lắm á, thử đi mà anh.

Nếu gắp được thì cho em nè.”
Tiêu An nắm chặt tay, cậu vô thức liếc sang Trạch Yến Nhu.
Mỗi lần Trạch Lan nói chuyện với Trạch Yến Nhu thì luôn là gương mặt vui vẻ, Tiêu An rất đố kị và ghen tị, đã thế cả hai xưng anh em suốt với nhau, Tiêu An mỗi lần nghe đều muốn điên cả lên! Ánh mắt sắc bén nhìn Trạch Yến Nhu càng thêm đáng sợ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.