Mèo Nhỏ

Chương 3: 3: Gặp Gỡ





Hôm sau Lâm Mặc dậy sớm, bà vẫn cần phải dọn dẹp lại căn nhà cho kĩ càng hơn vì hôm qua chỉ là dọn dẹp tạm thời qua loa cho ổn định mọi thứ.
Tiêu An nằm trên giường ngủ, nghe thấy có tiếng động thì tỉnh dậy.
Lâm Mặc ngồi cắt từng cành hoa trong bó hoa mà bà đi chợ mua hồi sáng, bà cẩn thận cắm từng cành hoa tươi vào chiếc bình sứ nhỏ.

Thấy tiếng mở cửa, Lâm Mặc quay ra đằng sau thì thấy Tiêu An đã dậy, “Mẹ đã đánh thức con rồi sao?”
Tiêu An: “Không ạ, con ngủ đủ rồi.”
Lâm Mặc: “Nếu như đã dậy rồi thì con mau đi đánh răng rửa mặt để ăn sáng đi, mẹ đã làm xong đồ ăn sáng rồi.

Hôm nay mẹ sẽ dẫn con đến trường để làm thủ tục nhận lớp.”
Tiêu An nghe lời mẹ vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, một lát thì xong, hai mẹ con cùng nhau ngồi vào bàn ăn sáng, ăn xong Tiêu An vào phòng lấy tập lại sofa ngồi xem lại bài cũ mà cậu đã học ở trường cũ.
Còn Lâm Mặc thì ra ngoài hỏi hàng xóm gần đây xem trường tiểu học ở đâu, tiện thể bà cũng đã chào hỏi mấy người hàng xóm sống xung quanh nơi này, rất nhanh đã làm quen được với mọi người sống ở đây.

Không ngờ mọi người ở đây rất thân thiện, còn hơn những gì mà bà đã tưởng tượng, tán gẫu vài câu, sau đó Lâm Mặc cùng Tiêu An đón xe buýt đến trường tiểu học.
***
Ngôi trường này lớn hơn ngôi trường mà trước đây Tiêu An đã học rất nhiều, những cây lim xẹt hoa nở rộ trông rất đẹp, từng chùm rồi lại từng chùm vàng trông chói mắt cực kì, đang là mùa hoa nở có khác, trong bồn trồng đủ loại hoa nhỏ đầy màu sắc đẹp mắt.

Sân cho học sinh vui chơi rất lớn, tha hồ mà đuổi bắt nhau.
Trường cũ của Tiêu An chỉ có vài cái đu quay, cầu trượt cũng chỉ có hai cái, nhưng mọi thứ đều đã cũ kĩ hết, thế mà ở đây đu quay và cầu trượt đều nhiều hơn, nhìn còn mới và đẹp hơn rất nhiều.

Ngôi trường này, cơ sở vật chất mọi thứ đều tốt hơn trường cũ rất nhiều lần.

Nhưng đối với Tiêu An thì lớn cũng vậy, cũng đều là để học mà thôi.


Tiêu An đứng bên ngoài chờ mẹ nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của mình.

Giáo viên chủ nhiệm của Tiêu An là một người phụ nữ, năm nay tầm khoảng gần bốn mươi, trên mặt đeo kính.

Tuy đã bốn mươi rồi, nhưng nhìn trên mặt cô vẫn chưa hề thấy có nếp nhăn nào, cô nhìn vẫn rất trẻ trung, thoạt nhìn chỉ lớn hơn Lâm Mặc vài tuổi.
Ngồi chờ mẹ nói chuyện với cô cũng chán không có gì làm, Tiêu An thấy cũng phải một lúc nữa mới xong, nên quyết định đi dạo xung quanh đây, xem thử trường mới mà mình học sẽ như thế nào.
Tiêu An càng đi thì bắt đầu nghe thấy tiếng nô đùa rõ hơn, bây giờ đang là giờ ra chơi nên mới náo nức như vậy.

Đa số các học sinh tập trung ra sân mà chơi với nhau, nên chỗ Tiêu An đi không thấy ai, hẳn đây là khu vực gần chỗ của giáo viên, nên học sinh không dám lại đây để nô đùa với nhau.

Tiêu An đi dạo ở hành lang, lúc này cậu nghe thấy tiếng học sinh ở xa xa thì phải.

Không ngờ vẫn có người chạy ra chỗ khu vực này nô đùa cho được.

Tiêu An dừng lại không tiếp tục đi nữa, cậu thử nghe xem tiếng nô đùa có phải đúng là ở phía trước kia không?
Nghe thấy tiếng này ngày một càng gần và rõ hơn.
Hình như đây chính là tiếng rượt đuổi nhau thì phải?
Tiêu An tiến lên phía trước xem, lúc này cậu thấy mấy bạn nữ đang đuổi theo một bạn nam, trong miệng thì cứ hô đứng lại không được chạy.
Tiêu An nhìn thấy một cậu bạn, nhìn thì cũng trạc tuổi với cậu, một cậu bạn với gương mặt nhìn rất trắng trẻo và năng động.
Gương mặt Trạch Lan đổ mồ hôi do chạy mệt, cậu nhanh chóng lấy tay lau mồ hôi trên trán đi rồi tiếp tục chạy về phía trước.
Tiêu An cũng không để ý gì nhiều, cậu định quay trở lại chỗ của mẹ nên bước chân định bỏ đi.

Trạch Lan thấy có người ở phía trước nên nhanh chân chạy lại, hai tay cậu bám lấy bả vai đằng sau của Tiêu An rồi dồn lên phía trước.
Tiêu An bất ngờ vì xảy ra chuyện này, cậu lạnh mặt đang định hất hai tay của Trạch Lan ra rồi bỏ đi, nhưng vai của cậu lại cảm thấy bàn tay kia càng nắm chặt hơn nữa.


Hất ra không được.
Mấy bạn nữ đuổi đến thấy vậy thì bèn đỏ mặt ngượng ngùng, một người trong số đó e thẹn nói: “Tại sao? Sao, sao cậu không nhận thư tỏ tình của tớ vậy? Còn không nhận món quà mà tớ tặng cho cậu nữa chứ.”
Lúc này Tiêu An mới nhìn thấy mấy bạn nữ trước mặt mình, tay cầm gì đó giống như là thư tình vậy.

Không lẽ là tỏ tình nên mới rượt nhau chạy? Đúng thật là con gái.
Lúc này Trạch Lan ở đằng sau mới đáp bằng một giọng tức giận không thèm nể mấy cô bạn: “Đúng là mệt quá đi à, tớ đã nói không thích các cậu rồi mà, đừng có bám theo tớ nữa, tớ sẽ không nhận thư tỏ tình cũng như quà đâu, nên các cậu đừng tốn công tốn sức nữa.”
Cô bạn mở lời lúc này mí mắt bỗng rưng rưng nước mắt sắp khóc đến nơi.
Trạch Lan ở sau lưng Tiêu An khá bối rối, vì mệt quá nên cậu đã lỡ lời nói để đuổi người ta đi thôi, “Này này, cậu đừng có khóc à nha, tớ không có cố ý mà, sao cậu lại khóc cơ chứ?”
Trạch Lan thà rằng không nói gì thì hơn, chứ nói xong càng làm cho cô bạn trước mặt muốn khóc hơn.

Y như rằng cô bạn này đã òa lên khóc.

Mấy cô bạn đi chung cùng dỗ dành an ủi bạn của mình, cô bạn lúc này mới chịu ngừng khóc.
“Cậu không thích tớ cũng được, nhưng cậu không thể ngăn cản mình thích cậu và tỏ tình với cậu được đâu.” Cô bạn giọng nói ấm ức.
Trạch Lan ở đằng sau đành bất lực không biết nên khóc hay nên cười nữa đây?
Sao lại còn nói như vậy nữa?
Trong lúc đó, có một bạn nữ thấy Trạch Lan cứ nắm lấy vai của Tiêu An không buông, bèn nói: “Nè nha Trạch Lan, sao cậu không cho bọn tớ biết cậu có một người bạn như vậy chứ?”
Lúc Trạch Lan nắm lấy vai của cậu bạn trước mặt này cũng không để ý lắm, cậu chỉ định lấy người ta ra để làm bia đỡ đạn thôi, tại vì cậu chạy đã mệt lắm rồi, mà mấy người này vẫn dai dẳng đằng sau không thôi.

Trạch Lan lúc lẫy không thấy rõ gương mặt của Tiêu An, cậu bèn phóng lao rồi thì đành phải theo lao thôi chứ biết làm sao bây giờ.
“Đúng đó, đây là bạn của tớ, cậu ấy rất hung dữ và hay đánh người đó, các cậu coi chừng bị đánh đó nha.”

Lời nói của Trạch Lan nghe chẳng có chút nào là thật nên mấy cô bạn không ai thèm tin, nhưng thấy gương mặt của Tiêu An thì cũng hơi sợ thật, gương mặt lạnh lùng chả thèm để ý đến ai.

Thế vậy mà làm cho mấy cô đành phải ngượng ngùng, đỏ mặt ngại ngùng không thôi.
Đang huyên náo không biết nên làm thế nào thì tiếng chuông vào học reo lên inh ỏi đánh gãy bầu không khí này.

Mấy cô bạn nghe thấy nhanh chóng chạy đi về lớp của mình bỏ luôn chuyện vừa rồi.
Trạch Lan nhìn mà nhẹ cả người hẳn, “Cuối cùng cũng đi rồi, đúng là mệt quá đi à.”
“Còn chưa chịu bỏ tay ra.” Tiêu An giọng nói lạnh lùng cùng khó chịu.
Trạch Lan mới chợt nhận ra, thì ra là từ lúc nãy đến giờ tay của cậu vẫn luôn nắm lấy vai của người ta nên bèn buông ra, “A ha, đúng là ngại quá đi mà, xin lỗi cậu nhiều nhé.”
Tiêu An không đáp lại câu nào cả.

Trạch Lan lúc này sau khi bỏ hai tay ra thì Tiêu An quay mặt lại.

Thế mà trước mặt lại là một cậu bạn trông rất đẹp à nha, bảo sao lúc lẫy mấy bạn nữ kia có cái biểu cảm kì lạ như vậy, thì ra không phải đối với Trạch Lan mà là vì với cậu bạn này.
Trạch Lan gương mặt đầy hiếu kì hỏi: “Cậu là ai vậy á? Mình thấy cậu lạ lắm à nha, sao cậu lại không mặc đồng phục của trường cơ? Lẽ nào cậu mới chuyển đến đây sao?”
Tiêu An vẫn giữ gương mặt làm ngơ lạnh lùng, cậu không thèm trả lời lại.

Lúc này, cậu mới nhìn thấy rõ gương mặt của Trạch Lan trước mặt hơn, gương mặt đúng thật là rất trắng trẻo và đẹp, đặc biệt khi nhìn, ấn tượng đầu tiên là nốt ruồi ở đuôi mắt phải của cậu bạn này, làm cho người nhìn thấy càng thêm phần sắc sảo, có gì đó rất dụ người.

Gương mặt này, cậu sẽ không quên được.

Nhìn Trạch Lan một lúc, sau đó Tiêu An bước bỏ đi.
Không được trả lời và bị phớt lờ như thế, Trạch Lan không cảm thấy tức giận, ngược lại cậu chỉ cảm thấy Tiêu An vốn thật lạnh lùng nên rất muốn làm quen.

Tiêu An sau khi đi thì nghe đằng sau có tiếng hô, “Nè nè, mình tên là Trạch Lan nha, rất vui được làm quen với cậu á.”
Tiếng hô to, nghe được rõ ràng như thế, nhưng Tiêu An cũng không thèm ngoảnh đầu lại một cái.
Trạch Lan thấy vậy hơi khó chịu mà bỏ đi quay về lớp học, trong lúc đi thì lẩm bẩm nói: “Hứ, cậu đúng là cái đồ khó ưa mà, còn không thèm nói với mình câu nào luôn chứ.”

Tiêu An trở về chỗ của mẹ cùng với giáo viên chủ nhiệm, lúc này thì mẹ đã nói chuyện xong với cô giáo.

Bước ra khỏi phòng, Nghê Ni nhìn học trò mới của mình mà nở một nụ cười thân thiện.
Tiêu An gật đầu xem như một lời chào đối với cô giáo chủ nhiệm mới của mình, sau đó hai mẹ con cùng bắt xe buýt về nhà.
***
Ngồi trên xe, Tiêu An nghe mẹ nói mọi chuyện về lớp học mới, mẹ nói khá nhiều, nhưng Tiêu An cũng chỉ trả lời đại cho qua chuyện, cậu vẫn đang nghĩ đến chuyện lúc lẫy khi ở trường học.
Bất chợt Tiêu An nhướn mày lên rất nhẹ, khóe miệng hơi nhếch lên mà thì thầm nói trong miệng: “Trạch Lan.”
Chẳng biết sao Tiêu An lại thấy lần đầu gặp mặt Trạch Lan khá là thú vị, kể từ lâu lắm rồi, đây cũng là lần đầu có người chủ động bắt chuyện hỏi han cậu.

Nếu được thì cậu cũng muốn được gặp lại Trạch Lan một lần nữa.
Lâm Mặc nói lẫy giờ, lúc này bà mới để ý thấy Tiêu An đang ngồi nhìn ra chỗ khác, không biết có nghe bà nói nữa không đây?
“Làm gì mà con ngẩn người ra thế hả? Bộ con đang có chuyện gì không vui sao?”
Rất nhanh Tiêu An đã bình thường trở lại, “Không có gì đâu mẹ ạ.”
Lâm Mặc cũng không suy nghĩ gì nhiều lắm lời Tiêu An nói, bà tiếp tục: “Mốt đi học con nhớ phải thân thiện với bạn bè nhiều vào đấy, đừng có lúc nào cũng chỉ ngồi lù lù một mình như vậy, rồi không chịu đi bắt chuyện với ai nha.”
“Dạ dạ, con biết rồi, mẹ nói nhiều lần với con lắm rồi mà.” Tiêu An trả lời mẹ để qua chuyện.
Thấy Tiêu An nói như vậy, Lâm Mặc lấy ngón tay của mình kí nhẹ lên cái trán của con, “Thằng nhóc này, con còn thái độ như vậy hả? Mẹ cũng chỉ là vì lo lắng cho con thôi mà.”
Lúc này xe buýt cuối cùng cũng dừng lại, Tiêu An nhanh chóng kéo mẹ xuống xe để mẹ quên đi luôn vấn đề này.

Cậu đang thấy may mắn, cũng may đến nơi rồi, không thôi không biết mẹ lại nói đến bao giờ nữa đây?
Tiêu An biết mẹ như vậy cũng chỉ là vì quan tâm lo lắng cho cậu thôi, nhưng vì không muốn mẹ buồn rầu vì mình mãi, nên cậu chỉ nói vài câu qua loa với mẹ để cho mau qua chuyện.

Đối với Tiêu An, bạn bè là một thứ thật là xa xỉ, suốt mấy năm học cậu không có lấy một người bạn, từ đó cậu cũng chẳng cần, cũng như quan tâm gì đến nó nữa.

Nên đối với cậu, có cũng được, không có cũng chả sao.
_ _ _ _
Uly: Lạnh lùng được vài chương về sau phái phái người ta muốn chớt..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.