Mèo Nhỏ Yêu Đương Trong Nắng Hạ - Mính Đính

Chương 19: Hoàn




Kỷ Chu Độ chỉ gọi một cuộc điện thoại, đi ra thì phát hiện đỉnh đầu mình đã xanh mét một màu, hai con mèo trên ghế sofa đang ngọt ngọt thân mật liếm lông cho nhau. Con mèo đen nhỏ bị liếm có chút kích động, vươn mình định cưỡi Vãn Vãn, thấy rằng nó sắp tiến hành hành vi giao phối, Kỷ Chu Độ xông tới giải cứu Vãn Vãn ra khỏi thân nó.
“Làm gì vậy.” Kỷ Chu Độ cực kỳ bực bội ôm Vãn Vãn vào trong ngực, nắm đầu đuôi cô: “Ngay trước mặt anh ngoại tình, có phải hơi quá đáng không?”
Vãn Vãn bị sờ đến không chịu được, biến thành hình người trong ngực anh, rầm rì: “… Nó là chồng mèo nhỏ, chúng em không phải ngoại tình mà là gương vỡ lại lành, nối lại tiền duyên.”
“Bớt xem TV lung tung đi.” Kỷ Chu Độ nghiến răng nghiến lợi kéo cô trở về phòng riêng, cửa phòng bị đóng lại, chồng mèo nhỏ ở ngoài không ngừng cào cửa, chỉ nghe tiếng khóc đứt quãng của Vãn Vãn truyền ra: “Hu hu hu... Anh... Anh mới là chồng... Chồng Tiểu Kỷ...”
Ngày hôm sau, Kỷ Chu Độ lập tức mang chồng mèo nhỏ đi cửa hàng thú cưng làm triệt sản, đến khi mang về nhà, Vãn Vãn nhìn thấy chồng mèo nhỏ đã đeo vòng Elizabeth, bởi vì bị gây tê nên bước đi còn xiêu xiêu vẹo vẹo, đầu óc choáng váng.
“Chồng mèo nhỏ sao vậy...” Vãn Vãn lo lắng.
Kỷ Chu Độ mỉm cười kéo cô vào trong lòng, nhìn mèo đen nhỏ đi không vững mà té một cái, anh nói ra một chữ rất tàn nhẫn, vô tình: “Sau này nó không phải là chồng mèo nhỏ của em nữa, mà thái giám mèo.”
Mèo thái giám mất đi trứng, tự bế ròng rã một tuần, ngay cả Vãn Vãn biến thành mèo tìm nó chơi cũng không vực dậy tinh thần của nó, sau đó cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực tàn nhẫn này, hoá bi phẫn thành ham muốn ăn uống, lại chạy tới bồn tắm gặm mấy miếng thịt của cá đuối tinh, cá đuối tinh đã mất cảm giác tới mức không khóc nổi.
Trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Kỷ Chu Độ muốn dẫn Vãn Vãn đi tới bờ biển một lần, trên bờ biển có một blogger đang cầm camera quay bắt hải sản, Vãn Vãn tò mò tiến lại gần, nhìn thấy anh ta tùy tiện đào trong đống cát lại có thể đào được một con cua.
“Oa.” Vãn Vãn không nhịn được vỗ tay.
Blogger nhìn cô xinh đẹp đáng yêu thì đưa cô một con cua, Vãn Vãn nâng con cua vui vẻ cảm thán: “Anh ta thật giỏi.”
Kỷ Chu Độ lại ghen, Kỷ Chu Độ đang ghen: “Biết bắt cua thì giỏi lắm sao?”
Vãn Vãn gật đầu: “Anh ta không những bắt được cua, còn có thể bắt được ốc mắt mèo, bạch tuộc và vỏ mặt trăng...” Càng nói cô càng ước ao, liếc nhìn người đàn ông không hăng hái: “Haiz, anh lại cái gì cũng không biết, ngay cả bắt cá đuối tinh cũng là cô Thất bắt cho em.”
Kỷ Chu Độ:...
Mặc dù rất bất mãn, nhưng dường như là sự thật, Kỷ Chu Độ tự sinh ra một loại ảo giác: Có phải anh thật sự có chút vô dụng không.
Blogger bắt hải sản bỗng nhiên vui vẻ kêu to, nói anh ta bắt được một con ốc móng tay khổng lồ, Vãn Vãn vừa nghe đã vội vã chạy tới xem trò vui.
Ốc móng tay khổng lồ không hổ là ốc móng tay khổng lồ, lại có một cánh tay dài như thế, Vãn Vãn nhìn blogger bắt hải sản chăm chú, video của blogger quay xong, thấy Vãn Vãn thích thú như vậy thì không nhìn được nói: “Có muốn thêm Wechat không, lần sau tôi đi hái rong biển sẽ đưa cô đi chơi cùng, tôi dẫn cô đến nhà tôi ăn cá.”
“Ăn cá gì?”
“Rất nhiều, cá đuôi gai, sò, cua, tôm, đủ thứ, đảm bảo làm cô vui vẻ.”
Những thứ này Kỷ Chu Độ đều dẫn cô đi ăn rồi, không thấy mới mẻ, Vãn Vãn lắc đầu: “Bỏ đi, tôi đã ăn chán rồi, anh bắt những thứ này cũng không có gì hay, anh có thể thử bắt cá đuối, con rất to ăn rất ngon, còn có thể nuôi làm thú cưng, chỉ là có chút đáng yêu, buổi tối đi ngủ phải che miệng nó lại, nếu không sẽ rất ồn.”
Blogger cười gượng hai tiếng: “Haha… cô gái, cô còn rất biết nói đùa, tôi rất thích các cô gái hài hước như cô.”
Vừa nhìn anh ta là một người chưa từng va chạm xã hội, anh ta không bắt hải sản, trong mắt lập tức mất đi filter mị lực, đã biến thành một con người phiền chán, Vãn Vãn mất đi hứng thú, quay đầu bước đi.
Trở lại bãi cát vừa rồi, phát hiện không thấy Kỷ Chu Độ, Vãn Vãn nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng anh đâu, chắc không phải là bị mình làm tức giận trở về khách sạn rồi chứ.
Gần đây Kỷ Chu Độ càng ngày càng thích khóc, cô chơi cùng chồng mèo nhỏ lâu chút thì anh cũng sẽ không vui vẻ mà tức giận, chồng mèo nhỏ đã biến thành mèo thái giám rồi, đáng thương biết bao!
Xuất phát từ tâm lý bênh kẻ yếu, Vãn Vãn học lời thoại của hoàng đế chỉ trích hoàng hậu: “Sự rộng lượng của người này thật nhỏ, không hề độ lượng với người khác, thực sự hẹp hòi ác độc!”
Cô chỉ nói một câu nói đơn thuần cảm thấy lời thoại này rất có văn hóa mà thôi.
Kỷ Chu Độ nghe xong lập tức bị tức giận phát khóc, đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh: “Đúng rồi, anh làm sao bằng được chồng mèo nhỏ của em.”
Vãn Vãn không biết, sự ghen tuông mãnh liệt của Kỷ Chu Độ bắt nguồn từ ngày Liên Đào đến nhà chơi, bất ngờ nhìn thấy hai con mèo đang lăn lộn trên sofa, chợt nhớ tới các kịch bản mà tiền bối đã viết về cuộc tình của đôi tình nhân chồng mèo và vợ mèo ở trường học, còn nhận được nhiệt độ rất cao.
Liên Đào nhìn thấy hai con mèo này thì đùa giỡn nói: “Đây không phải nối lại tiền duyên của chồng mèo và vợ mèo sao.” Còn xát muối lên vết thương, Kỷ Chu Độ chuyển qua xem tài khoản chính thức của trường học lúc đó đang phát chuyện tình xưa của chồng mèo và vợ mèo, có hình ảnh và sự thật, Kỷ Chu Độ nhìn thấy thì lòng chua xót đố kị, nhớ tới cô Thất nói cô với chồng mèo nhỏ vốn dĩ mới là nhân duyên trời ban.
Đúng rồi, mèo nhà người ta và cô chính là một đôi trời sinh, một con người như anh đã nhặt được một món hời lớn.
Mặc dù ghen tị với một con mèo là một chuyện rất ấu trĩ nhưng Kỷ Chu Độ vẫn không khống chế được, hậu quả của việc không khống chế được chính là anh bị tức đến phát khóc.
Nhìn thấy Kỷ Chu Độ khóc là một việc rất lạ, Vãn Vãn kích động lại gần dùng tay lau nước mắt cho anh: “Lại khóc nữa đi, anh khóc nhiều hơn một chút, anh khóc rất đẹp trai.”
Kỷ Chu Độ:...
Bỏ đi, mèo nhỏ không có trái tim, mèo nhỏ chỉ quan tâm đến cá.
Mèo nhỏ chỉ quan tâm tới cá khi nhìn thấy người khác bắt cá thì lại gần, sau khi trở về phát hiện không thấy Kỷ Chu Độ cũng không vội vã, ngược lại Kỷ Chu Độ có chân, sẽ chủ động tiến về phía cô.
Hoàng hôn trên bờ biển, mọi người đã về gần hết, Vãn Vãn đi một mình về khách sạn, trong lòng nghĩ Kỷ Chu Độ bỏ lại cô chạy về khách sạn trước, đến khi gặp anh nhất định sẽ biến thành mèo chọc anh khóc!
Vẫn là cái mảnh đá ngầm đó, lần trước Vãn Vãn bắt được một con cá, bây giờ hình như không có động tĩnh gì, sẽ không phải là mỹ nhân ngư trong truyền thuyết chứ!
Vãn Vãn kích động lại gần, quả nhiên thấy một bóng người đang nửa ngồi nửa quỳ một bên đá ngầm, dường như đang tìm gì đó trong khe hở.
Chà... Mỹ nhân ngư này có chút cao lớn... Nhìn thân hình này có khá quen.
“Kỷ Chu Độ?” Vãn Vãn nhảy đến bên cạnh anh, phát hiện đúng là anh: “Anh ở đây làm gì?”
Bị bắt ngay tại chỗ, bóng lưng Kỷ Chu Độ cứng đờ, đưa một con cá nhỏ xíu bằng ngón tay đưa tới trước mặt cô, giọng nói có chút khó chịu, chính anh cũng cảm thấy mình ấu trĩ mà thấy mất mặt: “...Anh đã cố hết sức, được rồi, anh đúng là không có thiên phú bắt cá không thể biến thành dáng vẻ người em yêu thích. Mặc dù không thể bắt cá lớn cho em, nhưng mà anh có thể dẫn em đi ăn cá lớn.”
Vãn Vãn nhìn trong lòng bàn tay anh, có một con cá lẻ loi đáng thương, dở khóc dở cười.
“Em không muốn ăn cá.” Vãn Vãn liếm liếm môi, nhào vào lồng ngực anh, nặng nề hôn một cái lên môi anh: “Em muốn ăn anh!”
Kỷ Chu Độ sững sờ, lập tức ôm lấy cô, ngậm lấy môi cô, cùng cô thân mật quấn quýt.
Tiếng sóng biển vỗ ào ào vào phiến đá ngầm, gió biển lành lạnh thổi làm cho tóc Vãn Vãn ngổn ngang, nhưng không ai để ý, hai người cứ thế hôn nhau nồng thắm, dường như mãi mãi không chịu tách ra.
Mùa hè oi nóng sắp qua đi.
Nhưng mà Kỷ Chu Độ sẽ ở lại, cùng cô trải qua vô số mùa hè mà Kỷ Chu Độ yêu thích, giống như Vãn Vãn thích cá nhỏ vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.