Mèo Nhỏ Yêu Đương Trong Nắng Hạ - Mính Đính

Chương 12




Xúc cảm trên môi có chút ấm áp.
Nhưng thứ càng gây chú ý so với bờ môi đang chạm vào chính là đôi mắt to của Vãn Vãn đang gần trong gang tấc, trong đôi mắt kia mãi mãi luôn viết lên sự ngây thơ trong sáng, cứ như thế không động đậy mà nhìn mình, thậm chí Kỷ Chu Độ có thể nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của mình bên trong con ngươi của cô.
Khi hôn môi nếu như không nhắm mắt thì sẽ xuất hiện tình cảnh lúng túng mắt to trừng mắt nhỏ giống như bây giờ.
Sau khi Vãn Vãn hôn xong, đầu ngửa ra sau rồi lui lại, cô sờ sờ môi mình. Hơi mềm mềm, hôn xong lại có chút ấm áp, nhất thời có cảm giác trướng kỳ lạ xông lên từ trong lồng ngực, nhưng mà cô lại không hề ghét bỏ.
Nhưng mà có vẻ như không giống như bên trong phim truyền hình.
Đại não của Kỷ Chu Độ hoàn toàn chết máy, rốt cuộc lại vận hành lại từ đầu, nơi cổ họng của anh có chút khàn khàn, một tay anh xoa gò má của cô: “Hôn môi... không phải như thế.”
Vãn Vãn chớp mắt mấy cái: “Có thật không, chẳng trách em cảm thấy không giống nhau.”
Một tay khác của Kỷ Chu Độ bịt kín mắt của cô, anh chậm rãi cúi đầu, lúc sắp chạm vào môi cô lần nữa, anh nhẹ giọng nói: “Ngoan, nhắm mắt lại.”
Một nụ hôn hoàn toàn khác.
Vãn Vãn có thể cảm nhận được hơi thở của Kỷ Chu Độ đang phả vào trong mũi mình, anh ngậm lấy bờ môi của cô, đầu lưỡi nóng bỏng ướt át dò tìm hình dáng môi của cô, đầu lưỡi dò vào trong khoang miệng, giống như mèo nhỏ đang liếm liếm con cá, mỗi một vị trí đều được liếm láp, lại quấn lấy lưỡi cô, quẩn quanh dây dưa.
Không khí trở nên nóng bỏng, Vãn Vãn nghĩ, có phải Kỷ Chu Độ sắp cướp hết nước miếng của cô đi không, cho nên mới làm cô nóng như thế, miệng khô lưỡi khô như vậy.
Sau đó cô quyết định muốn đoạt lại.
Một nụ hôn rất ngờ nghệch, còn ngây ngô hơn cả người mới hôn lần đầu như Kỷ Chu Độ, Vãn Vãn vừa liếm vừa cắn vào miệng và môi của anh, nhưng mà cho dù như thế, trái tim của anh cũng bắt đầu run rẩy.
Vãn Vãn ngồi trong ngực anh úp mặt vào lồng ngực còn bị anh hôn môi, đương nhiên cô có thể nhận ra sự biến hóa ở giữa hai chân của anh, cô cúi đầu xem, Kỷ nấm đã ngẩng đầu sắp phá quần luôn rồi.
Lâu rồi không nhìn thấy Kỷ nấm, thật là nhớ, Vãn Vãn muốn đưa tay dò vào trong quần của anh, nhưng hôm nay anh không mặc quần thể thao rộng rãi, mà là quần jean có cúc cài và khóa kéo, Vãn Vãn nghiên cứu mãi không hiểu, mò mẫm hồi lâu cũng không tháo ra được, cô giương mắt với vẻ đáng thương nhìn Kỷ Chu Độ, muốn anh hỗ trợ tháo ra một chút.
Môi Vãn Vãn hơi đỏ, có chút hơi sưng, trong mắt còn có ánh nước, chỉ đơn giản là nhìn cô như vậy nhưng Kỷ Chu Độ có thể cảm giác được thân thể mình phản ứng càng mãnh liệt hơn.
“Không được...” Anh dời tầm mắt, không dám nhìn cô nữa: “Bây giờ... còn quá sớm.”
“Tại sao lại không được.” Vãn Vãn tức giận: “Trước đây rõ ràng anh cũng cho em chơi, anh còn nói anh yêu em, nhưng cái này cũng không cho em chơi, hẹp hòi!”
Mệt cho cô còn nghĩ trong lòng, nếu như anh vẫn nghe lời như thế, cô sẽ cố gắng cho anh mượn đuôi của mình để chơi.
Kỷ Chu Độ thở dài, nhắm mắt lại, kéo khóa kéo bằng kim loại xuống.
Trước đây Vãn Vãn đều luồn tay vào trong quần để sờ nấm, nhưng ngày hôm nay dường như Kỷ nấm cực kỳ dồi dào tinh lực, giống như không thể chờ đợi được nữa muốn chui ra ngoài, Vãn Vãn kéo chiếc quần lót bằng cotton xuống, gậy th*t lớn và cứng lập tức bật ra ngoài.
“Thật là lớn.” Vãn Vãn tò mò đâm vào đỉnh, giống như một con lật đật, bị cô đẩy xuống lại có thể lập tức đứng lên.
Kỷ Chu Độ có chút bất đắc dĩ, vẻ mặt của cô quá mức ngây thơ, đơn thuần, làm cho anh có cảm giác mình giống như tên cầm thú bại hoại đạo đức đang dụ dỗ thiếu nữ ngốc nghếch. Mặc dù rõ ràng là thiếu nữ này bá vương ngạnh thượng cung (*)
(*)Để cập đến chuyện cưỡng đoạt.
Vãn Vãn nhớ tới lần trước Kỷ nấm ra nước cô còn chưa kịp ngửi đã bị Kỷ Chu Độ kéo đi rửa tay, lần này cô nhất định phải cố gắng nghiên cứu nước của Kỷ nấm một chút!
Vẫn sử dụng kỹ thuật thô bạo như trước, Vãn Vãn không hề nhẹ tay nắm chặt gậy bắt đầu bóp chặt ngón tay, đè ép Kỷ nấm, một lần không thành công lại đến lần thứ hai, Kỷ nấm bị cô vuốt từ đáy lên đến đỉnh, chỉ tràn ra vài giọt chất lỏng trong suốt.
Hô hấp của Kỷ Chu Độ trở nên gấp gáp, Vãn Vãn có thể cảm giác được Kỷ nấm nóng lên, cô vừa nhấc mắt, mặt Kỷ Chu Độ cũng trở nên nóng bừng giống như bị sốt.
Cô sợ hết hồn: “Anh sắp chết à?”
Cô có vẻ lo lắng cho rằng anh sẽ chết, Kỷ Chu Độ có chút buồn cười, anh xoa đầu cô: “Yên tâm, anh không dễ chết như vậy.” Sẽ không đoản mệnh giống chồng cũ thiếu đạo đức của cô.
Vãn Vãn yên tâm lại bắt đầu nghiên cứu nước của nấm.
Lần này giống như nấm cực kỳ ngoan cường, Vãn Vãn ép hồi lâu, tay cũng tê rồi nhưng Kỷ nấm vẫn bất động, không chịu ra nước.
“Tại sao nó không có động tĩnh.” Vãn Vãn chỉ có thể cầu cứu Kỷ Chu Độ.
Kỷ Chu Độ hít sâu rồi lại hít sâu, vẫn không bình tĩnh được, anh là người sống sờ sờ, trong lồng ngực chính là cô gái mình thích, bị đối xử như thế, không ai không nổi lên phản ứng.
“Em muốn xem nó ra nước sao?” Hầu kết của Kỷ Chu Độ lăn qua lăn lại nhúc nhích một chút, giọng nói có chút khàn khàn.
“Đương nhiên rồi.” Vãn Vãn vui vẻ gật đầu, nước của Kỷ nấm lành lạnh, dính dính, chơi trong lòng bàn tay rất vui.
“Nếu em tiếp tục hôn anh thì sẽ có.”
“Có thật không?"
Vãn Vãn nửa tin nửa ngờ ngẩng đầu lên, hôn lên khóe môi Kỷ Chu Độ.
Môi lại bị ngậm vào lần nữa, lần này Kỷ Chu Độ hôn rất mãnh liệt, giống như muốn hút hết không khí trong miệng của cô.
Bàn tay vẫn đang nắm lấy côn th*t lại được bao bọc bởi bàn tay của Kỷ Chu Độ, anh nhấc eo một hồi lần lượt đụng chạm vào lòng bàn tay cô, Vãn Vãn nghe thấy hơi thở của anh trở nên hổn hển, cảm nhận được lòng bàn tay ướt át và nóng bỏng.
Lúc nước nấm mát lạnh bắn vào lòng bàn tay, Vãn Vãn thậm chí còn chưa kịp cúi đầu liếc nhìn.
Cô bị Kỷ Chu Độ hôn.
Cô nghe thấy nhịp tim đập của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.