Mèo Nhà Tang Thi Vương

Chương 46: 46: Chương 45





"Đi về phía thành phố A đi, chúng tôi cũng sẽ tới đó."
Tốc độ của đàn em tang thi không nhanh bằng cậu nhưng chắc chắn nhanh hơn chạy xe nhiều.
Nhưng mà con tang thi này không giống cậu nghĩ sẽ dừng lại ở khoảng cách an toàn với mẹ con Lê Nguyệt, ngược lại nó giống như bị thứ gì đó thu hút, chạy càng ngày càng nhanh.
Phương Hoà nhanh chóng ló đầu ra khỏi giỏ trúc nhìn tang thi, tay cầm giỏ của nó đang có xu hướng muốn buông ra, rống lên những âm thanh gai người.
Hiển nhiên là sức hấp dẫn của cháu trai rất lớn, ở khoảng cách như vậy cũng có thể khiến tang thi này mất khống chế.
Phương Hoà ngồi trong giỏ quờ vào đầu tang thi đàn em một cái thật mạnh, khiến cho nó ngã trên mặt đất, không chờ nó đứng dậy thì Lê Chấn đột nhiên xuất hiện, dùng tinh thần lực giữ chặt tang thi, lần thứ hai khống chế tinh thần nó, giảm sự xao động của virus trong người nó.
Khi Lê Chấn làm nổ tung đầu tang thi, lấy tinh hạch bên trong đầu nó ra, Phương Hoà nháy mắt đứng yên.
Phương Hoà gãi đầu, con tang thi này giúp đỡ bọn họ vì có Lê Chấn thao túng tinh thần nó.

Nếu không có Lê Chấn, với tốc độ và sức mạnh của nó nhất định có thể giết rất nhiều người, huống chi khi nãy nó bị sức mạnh của Lương Tư ảnh hưởng mà mất khống chế.
Trời đã tạnh mưa, chân trời tối đen cũng xuất hiện ánh sáng, Lê Chấn nhíu chặt mày, tay nắm thành nắm đấm, khống chế bản năng của mình, giọng hắn nặng nề gọi Phương Hoà: "Mèo Con."
Phương Hoà lập tức chui ra khỏi giỏ trúc, chạy tới chỗ Lê Chấn, nhảy lên vai hắn, dò hỏi: "Anh cảm thấy thế nào? Có nhịn được không?"
Lê Chấn duỗi tay xoa đầu Phương Hoà:
"Xin lỗi."
Phương Hoà còn chưa hiểu ra sao thì một sức mạnh cực lớn chạy vào trong cơ thể cậu, năng lượng này rất nhu hoà len lỏi vào trong người Phương Hoà, Phương Hoà có thể cảm nhận được dị năng của mình tăng cấp, phá vỡ cấp 1, vọt thẳng lên cấp 2.

Phương Hoà khiếp sợ nhìn Lê Chấn.
Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì thì một luồng lực lượng nhu hoà bao bọc lấy cậu, trấn an cảm xúc của cậu, cho Phương Hoà thấy thoải mái từ tận trong tim gan, khiến cậu mơ màng muốn ngủ.

"Mèo Con, chuyện tiếp theo giao cho tôi, Tiểu Lương Tư vẫn chưa có ý thức rõ ràng, rất dễ ngộ thương người khác, em nhất định sẽ không chịu nổi, ngủ một giấc đi, khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ đều được giải quyết xong."
Phương Hoà muốn phản bác lại, nhưng mí mắt của cậu không nghe lời, cơn buồn ngủ không thể khống chế:
" Mèo Con, tôi sẽ phong toả không gian, ba tiếng là đủ rồi, nếu..."
Gì cơ? Anh nói cái gì tôi không nghe rõ? Phương Hoà có chút nôn nóng muốn biết, nhưng chưa kịp nghe cả câu cậu đã rơi vào giấc ngủ.
Lê Chấn nhìn Phương Hoà đang ngủ, nhẹ nhàng bế cậu lên, tìm trong không gian một chiếc xe nôi rồi đặt cậu vào, nhìn mèo con ngủ say co thành một quả cầu, Lê Chấn đưa tay chạm vào mũi cậu.
Vốn dĩ hắn không tính sẽ để Phương Hoà ngoài cuộc, nhưng hắn lại quá xem thường tốc độ phát triển sức mạnh của Lương Tư, tình hình nguy hiểm hơn hắn dự tính rất nhiều, hiện tại sức hấp dẫn của Lương Tư có phạm vi rất rộng, cháu trai còn chưa có ý thức nhất định, không biết khống chế sức mạnh của chính mình, lần này đi sẽ lành ít dữ nhiều.
Cho nên Lê Chấn sửa lại ý định ban đầu của mình, để mèo con ở đây ngủ một giấc, chờ khi cậu tỉnh dậy mọi chuyện cũng giải quyết được ổn thoả rồi, nếu hắn không thể giải quyết được thì nhóc này lại chạy loạn, thích gì làm nấy cuống cuồng hết lên.
...
Lúc Phương Hoà bừng tỉnh nhảy lên, cậu thấy mình đang nằm trong một chiếc xe nôi có vành che nắng, Phương Hoà lập tức chui ra khỏi xe, tình hình xung quanh làm cậu sửng sốt.
Dưới ánh mặt trời, vô số tang thi điên cuồng chạy tới vị trí nhà mẹ con Lê Nguyệt, con nào cũng dữ tợn điên cuồng, miệng phát ra những âm thanh gào rống khủng bố.
Chẳng qua những con tang thi này khi đi lướt qua xe nôi lại chẳng mảy may chú ý đến.
"Lê Chấn!" Phương Hoà gào lên một tiếng.

Đám tang thi này dù không tới mức chen chúc dẫm lên nhau mà đi nhưng vẫn rất đông đúc, âm thanh tạp nham ầm ĩ, giọng nói của Phương Hoà liền hoà vào trong mớ hỗn loạn này.
Đã xảy ra chuyện rồi! Chắc chắn đã xảy ra chuyện.
Vuốt Phương Hoà bám chặt xe nôi, trừng mắt nhìn số lượng tang thi xung quanh.
Lực lượng lúc trước Lê Chấn truyền sang người cậu không chỉ đơn giản là tăng cấp dị năng, còn che giấu hơi thở vật sống trên người cậu trong phạm vi an toàn, khiến cậu trở thành một con mèo mà tang thi không cảm ứng được.
Nhưng mà, meo, cậu rất muốn cào chết tên ngu ngốc Lê Chấn, hắn rốt cuộc coi cậu là cái gì? Tham sống sợ chết hay là làm vướng chân vướng tay?

Phương Hoà vội vàng vào không gian, ra ngoài có thể lập tức xuất hiện bên cạnh Lê Chấn, nhưng mà con sen ngu ngốc này phong cmn toả không gian rồi, Phương Hoà tức giận, xuyên qua hàng vạn con tang thi chạy tới nhà Lê Nguyệt.

Dọc theo đường đi Phương Hoà không ngừng oán thầm Lê Chấn, rõ ràng cái gì cũng nghe lời cậu, thế mà phong toả được cái không gian này, đúng là cái không gian phân biệt đối xử.
Phương Hoà không biết là ở trong ngọc bích pháp quyết trong không gian có giới thiệu và không gian hạt đào, cách sử dụng không gian bao gồm cả phong toả đều có bên trong đó.
Tăng lên dị năng cấp hai, tốc độ của cậu nhanh vô cùng, không tới một phút đã xuyên qua đàn tang thi dày đặc.
Còn tốt, đàn tang thi này cách vị trí mẹ con Lê Nguyệt còn một đoạn khá xa, Phương Hoà một bên lao nhanh, một bên thầm thấy may mắn vì tốc độ của tang thi không quá nhanh, thời gian Lê Chấn khiến cậu ngủ say cũng không lâu lắm.
Nhưng khi Phương Hoà tới nhà Lê Nguyệt thì bộ tình trạng ở đây làm cho ngẩn người, mọi thứ như một mảnh phế tích, chỗ nào cũng đổ nát, toàn bộ thôn dân đều bị phá huỷ, những đoạn thép vụn ngổn ngang khắp nơi, cậu còn ngửi thấy mùi khét trong không khí.
Phương Hoà đôi mắt hơi chuyển động, cậu nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy Lê Chấn, cũng không thấy mẹ con Lê Nguyệt.
Phương Hoà nhìn về phía xa, đàn tang thi vẫn đang tới đây, chắc chắn bọn họ vẫn còn ở đây, bằng không thì tang thi sẽ mất mục tiêu mà tan tác chứ không giống bây giờ, tốc độ bọn chúng càng lúc càng nhanh.
Khi Phương Hoà lo lắng muốn chết thì nghe thấy âm thanh bùm bùm trên đỉnh đầu mình.

Phương Hoà lập tức ngẩng đầu, cậu thấy một tia chớp rất lớn bổ thẳng xuống đất, mọi thứ đã bị nát vụn lại càng thêm thê thảm, sau đó khói bụi bốc lên, cuối cùng dần dần biến mất.
Phương Hoà nhìn chăm chăm vào chỗ phát ra ánh sáng, lúc quả cầu chớp bổ xuống lần nữa, Phương Hoat chịu đựng đôi mắt bị chói đến đau gắt gao nhìn vào bên trong, mơ hồ phân biệt được hai bóng người.
Phương Hoà nôn nóng đi quanh, nhìn quả cầu chớp lần thứ hai giáng xuống, chân mèo bám chặt đất, nếu không tại Lê Chấn phong toả không gian, thì cậu đã tìm đồ làm bằng cao su bọc toàn thân rồi xông vào xem tình hình rồi.
Đúng lúc này, những tia chớp chợt tắt, nháy mắt không còn ánh sáng, trước mắt Phương Hoà hơi tối đi, mất một lúc mới thích nghi, Phương Hoà nhanh chóng chạy lên, xem xét tình hình.
Cả Lê Chấn và Lê Nguyệt đều ngất đi, chỉ có bé con được Lê Nguyệt ôm là đang mở mắt, có chút ngây ngô nhìn ngó xung quanh.
Phương Hoà thở phào nhẹ nhõm, nhìn đống đổ nát ngoài kia cậu lại tưởng Lê Chấn và Lê Nguyệt đánh nhau một hồi, Phương Hoà đặt một chân lên mặt Lê Chấn, hắn đột nhìn mở mắt, nhìn cậu.

Nhìn một cái khiến Phương Hoà ngẩn người, đôi mắt của Lê Chấn không hề có cảm xúc, vuốt mèo xoa lên mặt, cậu cho là khi nãy mình bị làm loé mắt nên giờ nhìn không rõ, cậu lại duỗi vuốt đè lên mặt Lê Chấn: "Lê Chấn, tỉnh lại."
Lê Chấn đột nhiên ngồi dậy, nhìn về phía Lê Nguyệt đang ôm Lương Tư.
Phương Hoà nhìn theo tầm mắt hắn, nói: "Họ không sao."
Nhưng mà ngay sau đó Lê Chấn đột nhiên nhào lên, há mồm muốm cắn vào cổ Lê Nguyệt, Phương Hoà hoảng sợ, tăng tốc đến chặt được người Lê Nguyệt, cả người lao vào Lê Chấn, nháy mắt đụng phải Lê Chấn ngã ra.
Phương Hoà nghĩ mà sợ, lông mèo xù hết lên, nếu không phải cậu nhanh, không phải Lê Chấn lúc này giống như sức mạnh suy giảm, cậu không dám tưởng tượng đến hậu quả, không đơn thuần là mẹ con Lê Nguyệt mất mạng, Lê Chấn sau khi ăn thịt người cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Bên kia Lê Chấn bị ngã ra đất, lần nữa bò dậy, nửa ngồi nửa quỳ, hai mắt đỏ ngầu lại nhào về Lê Nguyệt, rồi lại bị Phương Hoà đụng cho lui lại.
"Lê Chấn, anh tỉnh táo lại đi."
Phương Hoà vừa cản hắn vừa cao giọng nói.
Nhưng mà lúc này sức mạnh của Lê Chấn đã hao hết, không có cách nào khống chế bản năng, chỉ biết nhào tới chỗ toả ra hơi thở người sống mà mình ngửi thấy.
Phương Hoà biết, cách tốt nhất bây giờ là ném Lê Chấn vào không gian, nhưng mà Lê Chấn ngu ngốc, cố tình phong toả không gian, cậu không thể mang người vào không gian được, càng không thể lấy nước trong hồ ra để dội lên đầu hắn.
Lúc Lê Chấn lao lên lần tiếp theo, Phương Hoà nhảy lên, bổ nhào vào mặt Lê Chấn, cậu kéo Lê Chấn bay xa một đoạn, Phương Hoà cào lên mặt hắn mấy nhát.
Lê Chấn trên mặt đau đớn, tầm mắt rơi xuống Phương Hoà, Phương Hoà giận tới nghiến răng, mắt mèo trừng trừng hắn, cả người vì phẫn nộ mà biến thành một cục lông xù, Lê Chấn theo bản nămg duỗi tay vuốt ve phía sau lưng cậu.
Phương Hoà hơi thả lỏng, nhìn Lê Chấn nằm ngửa trên mặt đất, không có dấu hiệu đứng lên, tập trung vuốt lông cậu, Phương Hoà nhẹ nhõm thở ra, xem như tạm thời đã khống chế được Lê Chấn.
Phương Hoà quay đầu nhìn về phía đàn tang thi đang tới đây, tốc độ của chúng đang dần chậm lại.

Phương Hoà nhìn Lê Chấn nằm trên mặt đất, con sen ngu ngốc hao hết lực lượng cuối cùng cũng thành công.
Nhưng đàn tang thi mất mục tiêu cũng không tan tác, bọn chúng vẫn như cũ hướng về phía bọn họ, chỉ là tốc độ không nhanh như trước.
Phương Hoà nhìn Lê Nguyệt có dấu hiệu tỉnh lại bên kia, bây giờ phải làm gì mới được đây.
Lê Chấn bị bản năng chi phối không thể đi cùng mẹ con Lê Nguyệt được, Tiểu Lương Tư tuy đã được che chắn tinh hạch nhưng Lê Nguyệt vẫn là một người sống, đi với Lê Chấn đã vì hao hết sức mạnh rất dễ mất kiểm soát, rất khó để nói có chuyện gì xảy ra hay không.
Phương Hoà thử mở không gian, bỗng nhiên nhìn Lê Chấn đang nằm ngu trên mặt đất, Phương Hoà đặt chân lên trán Lê Chấn, vẫn là con sen trong lúc nguy cấp để lại một đường lui.
"Chị Lê Nguyệt, thi triều đang tới đây, chị mau đưa bé con đi đi."

Phương Hoà quăng Lê Chấn vào hồ nước trong không gian, lại lấy ra một liếc xe, đáng tiếc là không gian này trừ cậu và Lê Chấn thì không ai vào được, nếu không mẹ con Lê Nguyệt có thể vào đó lánh một lúc.
Vừa tỉnh dậy, Lê Nguyệt đã thấy em trai đột nhiên biến mất, thay vào đó là một chiếc xe xuất hiện, trong lòng kinh dị, nghe được con mèo con nói thì lập tức nhìn về phía xa, ở đó tang thi đông như sóng đang chầm chậm tiến tới đây, Lê Nguyệt không nghĩ gì nhiều nhanh chóng ôm Tiểu Lương Tư lên xe.
Phương Hoà ngồi xổm trên mui xe, chân trước chỉ về một phía.
"Đi hướng này, ở đó ít tang thi."
Nói xong Phương Hoà chuẩn bị vào không gian thì Lê Nguyệt nói.
"Khoan đã, cùng đi đi, sức mạnh của tôi có thể bảo vệ cho cậu."
Lê Nguyệt cảm nhận được mèo con này sắp rời đi, cô không biết Lê Chấn được nó đưa tới chỗ nào nhưng cô có thể chắc chắn, thứ mèo con này so với mẹ con cô phải đối mặt càng nguy hiểm hơn.
Phương Hoà vẫy vẫy vuốt mèo.
"Sắp không kịp rồi, chị mau đi đi."
Nghe thấy âm thanh gào rống của tang thi từ xa, Lê Nguyệt lấy ba lô đang đeo trên vai xuống đặt trước mặt Phương Hoà
"Bên trong là một ít quả cầu điện tôi đã chuẩn bị, lúc nguy cấp có thể dùng cứu mạng, em trai tôi giao cho cậu, cảm ơn."
Phương Hoà nhìn ba lô to hơn cậu rất nhiều, quả cầu điện à, nghe đã thấy chơi vui rồi, Phương Hoà cũng không khách khí thu ba lô vào không gian, chuẩn bị vào không gian xem tình hình Lê Chấn.
"Từ từ, tôi tìm hai người bằng cách nào?"
"Đi về phía thành phố A đi, chúng tôi cũng sẽ tới đó." Chuẩn bị vọt vào không gian, Phương Hoà lại nhớ ra, nói thêm một câu: "À, đúng rồi.

Đi dọc đường nhớ lấy tinh hạch trong não tang thi nhé, sẽ cần dùng tới."
Lê Nguyệt gật đầu, nhìn mèo con trên mui xe đã biến mất, cô cắn răng, đạp chân ga lao ra ngoài.
Phương Hoà vội vàng vào tới không gian, dừng trên núi đá giữa hồ, Phương Hoà nhìn mặt nước lay động, tình hình nghiêm trọng hơn trước rất nhiều, Lê Chấn đang chìm dưới đáy hồ, lực lượng của hồ nước không ngừng đi vào thân thể hắn.
Phương Hoà chăm chú nhìn mặt Lê Chấn, con sen ngu ngốc, anh tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.