Mèo Hoang

Chương 12: Trùng tộc tấn công




“Chiến Hoàng, Chiến Hoàng!” Giọng nói trong trẻo của Tô Di vang lên, dội vào tai những người đang theo dõi cuộc chiến từ Chiến Hoàng.

“Cách phía trước mười kilômét, phát hiện phi thuyền của giặc cỏ Trùng tộc. Theo phán đoán sơ bộ, đối phương đang lao về hướng này với tốc độ ánh sáng. Xin lệnh bắn!”

“Cho phép bắn! Tuyết Phong chuẩn bị cất cánh, hỗ trợ hai người.”

Vừa dứt lời, Lăng Tranh vốn đang bay trong trận đồ thiên thạch liền hét lên: “Tiểu Di, lập tức ẩn nấp, để tôi xử lý bọn chúng!”

“Vâng!” Tô Di lật nghiêng máy bay lượn một vòng, lệch ra khỏi quỹ đạo bay, xuyên qua trận đồ thiên thạch. Từ xa, cô vẫn có thể trông thấy chiếc Tuyết Phong của Lăng Tranh như một thanh đao sắc bén, loé sáng, lao thẳng vào trận đồ thiên thạch phía trước.

Tô Di đang định đổi đường bay, bám theo sau Lăng Tranh, hỗ trợ anh ta đối kháng với quân địch, nhưng đúng lúc đó, cô kinh ngạc phát hiện máy bay của Lăng Tranh rẽ sang hướng khác, như một quả cầu lửa sáng chói giữa vùng trời bao la. Sau đó, ánh sáng loá mắt ấy lập tức tan biến, trong bóng tối mịt mù dần hiện lên một hình khối âm trầm, toát lên vẻ nguy hiểm, đó chính là phi thuyền của Trùng tộc, nó vừa mới hoàn thành bước nhảy không gian.

“Cẩn thận!” Tô Di hét lớn một tiếng, đồng thời điều khiển máy bay tránh khỏi đường đạn của địch.

Hai luồng đạn cùng lúc được bắn ra, vạch thành hai đường khói trắng song song giữa trận đồ thiên thạch. Lăng Tranh mắt thấy khói sáng vụt tới ngay phía sau lưng mình, không kịp trở tay, thêm vào đó, bọn giặc cỏ Trùng tộc cũng cố ý đánh lén, chiếc Tuyết Phong của Lăng Tranh lập tức trúng đạn. Hai chiếc máy bay cùng lúc trúng đạn, bốc khói mịt mù, dưới lực tác động mạnh của đạn pháo, liền rơi xuống vệ tinh Windsor bên ngoài tinh cầu.

Gần như ngay lập tức, Tô Di điều khiển Tuyết Phong quay đầu, đâm thẳng về phía phi thuyền của Trùng tộc. Hành động này của Tô Di quả thật vô cùng dũng cảm, cũng vô cùng liều lĩnh. Chỉ cần đợi thêm ba phút nữa, viện binh của Chiến Hoàng sẽ đến hỗ trợ. Huống chi, cô chỉ là một phi công mới, tay nghề còn non kém, sao có thể địch nổi bọn giặc cỏ Trùng tộc hung hãn đó?

Hai chiếc phi thuyền tấn công trực diện, đạn pháo, hoả tiễn nhất loạt được phóng ra, giống như hai ngôi sao băng, mang theo vô số ánh sáng chói loà, đâm vào trận đồ thiên thạch.

Hai phút sau, thắng bại đã định rõ.

Phi thuyền của Trùng tộc chỉ trúng một phát đạn, nhưng Tuyết Phong của Tô Di lại trúng liền ba quả pháo, trong nháy mắt, nổ tung thành bốn, năm mảnh. Một thân hình nhỏ bé giống như đạn pháo bắn ra khỏi xác của Tuyết Phong.

“Tô Di!”

“Nguy rồi!”

Mọi người trên Chiến Hoàng kinh hãi hét lên.

“Thành công rồi!”

Cùng lúc đó, Liên Đạc cũng hô to, nhưng ý kiến lại hoàn toàn trái ngược với mọi người. Hạm phó cùng tất thảy quân nhân đều kinh ngạc quay đầu, bỗng thấy vẻ mặt Hạm trưởng tươi tỉnh lạ thường. “Tô Di đã phá huỷ được động cơ tốc độ ánh sáng của bọn chúng, bọn chúng chạy không thoát đâu!”

Mọi người nghe vậy mới hiểu ra. Quả nhiên, ngay sau đó liền trông thấy năm chiếc Tuyết Phong khác bay đến, bao vây phi thuyền bốc khói nghi ngút của bọn giặc cỏ Trùng tộc đang tìm đường chạy trốn. Đi cùng năm chiếc Tuyết Phong còn có máy bay cứu viện, dựa vào phương hướng radar thông báo, họ nhanh chóng cứu được Tô Di, đưa cô lên máy bay, bay thẳng về phía vệ tính Windsor.

Cùng lúc đó, Liên Đạc đứng ở Trung tâm chỉ huy tác chiến, cười ha hả, nói với mọi người: “Các cậu còn chưa nhìn thấy gì sao?”

Mọi người đều đắn đo, không nói.

Anh ta thu lại nụ cười, nhanh chóng giải thích: “Nhanh trí phát động công kích để máy bay địch không có thời gian khởi động động cơ nhảy siêu quang tốc, dũng cảm tấn công trực diện, khiến máy bay địch lo sợ phía sau bị trúng đạn mà không dám quay đầu chạy trốn, đồng thời lợi dụng tâm lý nóng lòng muốn báo thù của đối phương, lấy mình làm mồi nhử, thành công khiến phi thuyền của địch bị bao vây. Trong khoảng thời gian ngắn mà làm được nhiều việc như vậy, tuy một mình cô ấy không đấu lại được với bọn giặc cỏ hung hãn nhưng xét trên đại cục, chúng ta đã toàn thắng!” Anh ta quét ánh mắt nghiêm nghị nhìn xung quanh một vòng. “Nếu hôm nay để bọn chúng trốn thoát, lần sau chúng lại có cơ hội xuất hiện trong tầng khí quyển của tinh cầu Hy Vọng thì sao?”

Mọi người im lặng không nói.

Liên Đạc yên tĩnh một hồi rồi lại bắt đầu gào thét: “Nối máy cho tôi gặp sĩ quan biên phòng của Trùng tộc! Hỏi bọn họ lý do tại sao. Có phải họ muốn chiến tranh rồi không?”

Viên sĩ quan nhận nhiệm vụ kết nối với Trùng tộc rất nhanh đã có báo cáo: “Thưa ngài, Nữ vương của Trùng tộc gửi tới chúng ta lời xin lỗi chân thành. Bọn họ bất lực trong việc phòng bị, thỉnh cầu chúng ta hỗ trợ diệt giặc cỏ.”

Liên Đạc trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng khẽ mắng một câu: “Mẹ kiếp! Cứ tưởng có trận đánh lớn, hoá ra chỉ là súng cướp cò!”

Các quân nhân bên dưới không ai dám nói gì.

Trên máy bay cứu viện, mọi người không nghe thấy những lời giải thích của Liên Đạc. Tô Di ngồi bên trong khoang máy, bác sĩ vừa kiểm tra vết thương cho cô vừa than thở: “Bình thường nhìn cô rất bình tĩnh, làm việc chắc chắn mà sao hôm nay lại manh động như thế? Thua rồi phải không? May là vẫn bảo toàn được tính mạng...”

Tô Di chỉ cười, không nói.

Sau một đoạn lắc lư dữ dội, máy bay cứu viện nhanh chóng đi qua tầng khí quyển Windsor, giảm độ cao xuống còn mấy trăm thước. Windsor nổi tiếng khắp tinh hệ không chỉ là một vệ tinh thông thường mà còn là thiên đường du lịch. Máy bay cứu viện dần hạ cánh, khung cảnh đẹp nhất tinh hệ từ từ hiện ra trước mắt. Bầu trời màu ngọc bích trong veo, không nhiễm chút khói bụi. Đại dương xanh thẳm tựa dải lụa mềm mại vắt ngang đất trời. Từng con sóng nhấp nhô vỗ bờ, vô cùng đẹp mắt. Bãi cát trải dài trắng và mịn như tuyết. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, các cặp tình nhân đang tung tăng dạo chơi, thích thú vô cùng.

“Cảnh đẹp đến mê hồn...” Có người không kìm được, cảm thán một câu.

Mọi người chỉ biết lặng người ngắm nhìn. Người dân ở Windsor này nổi tiếng cởi mở và hiếu khách, thế nên nơi đây, ngành du lịch mới phát triển đến thế. Các cuộc họp chính phủ của tinh cầu đều thích được tổ chức ở đây. Trong lòng mọi người, ai cũng hiểu điều này.

Men dọc theo bờ biển chừng mười phút, bọn họ rất nhanh đã phát hiện ra xác chiếc Tuyết Phong của Lăng Tranh vẫn đang bốc khói mù mịt tại một bãi cát dài, nhưng tuyệt nhiên không thấy xác chếc phi thuyền của Trùng tộc đâu. Bề mặt bãi cát bị cày xới tung lên, đám nam nữ đang dạo chơi gần đó hoảng sợ la hét, tìm đường chạy trốn, bỏ lại nào là quần áo, giày dép, túi xách... Có mấy thanh niên cao lớn, mặc quần short, đội mũ, tay cầm súng. Thoạt nhìn, cơ thể bọn họ cứng ngắc, bước đi không mấy linh hoạt, căng thẳng tiến gần đến xác chiếc Tuyết Phong. Nhìn bộ dạng đó có vẻ như họ là đội cảnh vệ biển.

Đây chính là nguyên nhân dẫn đến cảnh hỗn loạn trên bờ biển. Lăng Tranh đang đứng bên cạnh xác chiếc máy bay, bao vây xung quanh anh ta là ba tên Trùng tộc hung hãn.

Hoả lực của máy bay cứu viện không thể tấn công những mục tiêu nhỏ trên mặt đất. Vì thế, hai viên sĩ quan trên máy bay lập tức quát lớn: “Hạ cánh xuống dưới đó!” Một người trong đó liếc mắt nhìn Tô Di. “Còn không đi?”

“Tôi...” Tô Di là người có ơn tất báo, nhưng bảo cô chiến đấu trực tiếp với Trùng tộc trong khoảng cách gần như vậy, hiển nhiên không phải là ý kiến hay. Nhưng vào thời khắc này, đồng đội đương nhiên đã quên mất thân phận phụ nữ của cô.

Ba người xuống đến mặt đất, hiện ra trước mắt là một màn chấn động. Đội cảnh vệ biển toàn những người trẻ tuổi, đối mặt với Trùng tộc, không khỏi cảm thấy căng thẳng và sợ hãi. Ba tên côn trùng đứng thẳng bằng chiếc đuôi cứng như sắt của chúng, những chiếc chân đen nhánh mọc quanh thân không ngừng ve vẩy, cơ hồ có thể dễ dàng chọc thủng cơ thể con người. Nhưng Lăng Tranh vẫn đứng vững giữa vòng vây với vẻ mặt lạnh tanh, dưới chân anh ta là xác hai tên côn trùng, toàn thân đầy máu, hiển nhiên là đã bị anh ta đánh gục.

Lăng Tranh giơ chân đạp vào phần bụng mềm mại của một trong ba tên kia. Tên côn trùng đó kêu thảm một tiếng rồi ngã lăn xuống đất, dường như lục phủ ngũ tạng đã bị thương tổn. Chân của Lăng Tranh cũng bị thương, máu chảy ròng ròng. Hai tên côn trùng còn lại lập tức bổ nhào về phía anh ta! Anh ta chật vật đấu lại chúng. Ba người Tô Di ngẩn người, chuẩn bị xông ngay tới.

“Pằng! Pằng! Pằng!” Một tên côn trùng trúng đạn ngã xuống đất. Lăng Tranh quay đầu, nhìn thấy đám người Tô Di, lập tức nở nụ cười ngạo nghễ. “Mẹ kiếm, tôi sắp bị chúng cắn chết rồi đây!”

Nhưng đám côn trùng cũng không ngu ngốc chút nào. Hai tên còn lại lập tức lao về phía đám cảnh vệ biển. Những người cảnh vệ trẻ tuổi này chưa từng nhìn thấy Trùng tộc, khẩu súng lục đơn giản trong tay lại không thể bắn thủng đươc bộ giáp cứng cáp của chúng. Trong nháy mắt, hai gã cảnh vệ chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất. Cảnh tượng trước mắt vô cùng tàn nhẫn và tanh máu! Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người Tô Di không thể không nổ súng. Có hai gã binh sĩ liều mạng, lao thẳng về phía hai tên côn trùng.

Lăng Tranh bị thương, ngồi bệt dưới đất, thấy Tô Di hai tay cầm chặt khẩu súng, dần tiến về phía trước thì giận dữ hét lên: “Cô làm cái gì vậy? Mau quay lại đây!”

Đúng lúc này, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Một gã binh sĩ nằm gọn dưới chân tên côn trùng, bị chúng cắn xé một cách tàn nhẫn. Còn gã cảnh vệ trẻ tuổi được một binh sĩ khác cứu được. Lăng Tranh nổi giận, gầm lên một tiếng, kéo lê một bên chân bị thương, nhào tới. Tô Di vốn định giữ một khoảng cách nhất định, quyết không để bọn côn trùng tới gần. Đối với việc chiến đấu tay bo, cô hoàn toàn không có ưu thế, nếu tới gần cũng chỉ hy sinh vô ích. Nhưng trước tình thế này, cô gần như hoàn toàn quên hết lý trí.

Tô Di cũng nhanh chóng nhào tới.

Sau này, đồng đội định nghĩa về hành động này của cô là: huyết tính[1].

[1] Tâm huyết, chính trực.

Giao tranh, đấu đi đấu lại một hồi. Một con côn trùng, hai phi công trọng thương, một nữ phi công năng lực chiến đấu thấp kém, một đám cảnh vệ biển yếu ớt, tụ thành một đám hỗn loạn, ầm ĩ một vùng trời.

Súng của Lăng Tranh đã hết đạn, trên người anh ta chi chít vết cắn, máu chảy ròng ròng, khiến màn chiến đấu kịch liệt của cao thủ cũng trở thành cảnh hỗn chiến. Vì để cứu đồng đội bị thương còn nằm trong tay địch nên họ không thể dùng súng. Tô Di cũng phải chiến đấu một cách chật vật, cô cầm một con dao găm, đâm loạn xạ về phía hai tên côn trùng, nhưng không thể đâm xuyên qua lớp vỏ cứng rắn của chúng, trên mặt, trên người cô lại đầy vết trầy xước vì bị những chiếc chân sắc nhọn của chúng thọc vào.

“Đoàng!”

Trận hỗn chiến kết thúc bằng một tiếng súng nổ vang trời. Cuộc chiến trong nháy mắt tan rã. Mọi người giữ nguyên tư thế bất động, vì tên côn trùng vốn đang chế trụ họ giờ đã hoàn toàn không thể cử động. Một thân hình nho nhỏ, toàn thân nhuốm đầy máu tươi màu tím tanh hôi, lóp ngóp bò ra từ dưới bụng tên côn trùng, tay cầm mảnh lựu đạn, dáng vẻ có chút gì đó ngây ngô. Cũng chỉ có thân hình nhỏ bé ấy bị tên côn trùng đè hoàn toàn dưới thân nhưng với dáng vóc khổng lồ, thiếu linh hoạt của nó lại chẳng thể làm gì được cô.

“Khá lắm! Tiểu Di!” Lăng Tranh thở hắt ra một tiếng, nhắm mắt lại rồi đổ gục trên mặt đất. Bên kia, một đồng đội khác rốt cuộc cũng giết chết được tên côn trùng còn lại, liền ngồi phịch xuống đất, thở dốc.

“Lăng Tranh!” Tô Di mặt đầy nước mắt, nhìn đồng đội của mình nằm bất động, nửa sống nửa chết thì liền cảm thấy đây chẳng khác nào môt cơn ác mộng, toàn thân cô không còn chút sức lực, hoảng sợ tột cùng...

“Chiến Hoàng! Chiến Hoàng!” Cô vội vàng gọi về chiến hạm bằng máy truyền tin đeo trên cổ tay. “Tôi nghi ngờ còn có những tên côn trùng khác đang chạy trốn, xin lệnh lập tức truy tìm trên toàn Windsor.”

Tô Di dự liệu quả không sai, đúng là vẫn còn côn trùng ẩn nấp ở Windsor này, ước tính số lượng phải trên hai mươi con. Từ phi thuyền Trùng tộc bị bắn rơi trên bờ cát, đám côn trùng chạy trốn đến một nơi ngoài đất liền cách đó hơn một kilômét. Lăng Tranh mai phục, bắt được năm con trong số đó. Mà trước mặt Tô Di lúc này, đám côn trùng như thuỷ triều dâng, nhanh chóng bò đến, tấn công đoàn du khách.

Trong khoảng một kilômét đường bờ biển, cứ cách mỗi bước chân lại có một xác người nằm rải rác. Máu tươi tanh tưởi nhuốm đầy bờ cát trắng. Lực lượng quân sự vũ trụ vẫn chưa tới, lực lượng phòng ngự mặt đất căn bản vô phương chống lại bọn Trùng tộc hung hãn đó. Cứ tiếp tục với tốc độ này, bọn chúng nhất định sẽ gây ra đại hoạ kinh khủng cho loài người. Nhưng cuộc tấn công của Trùng tộc đã bị chặn đứng ngay trước đường lớn dẫn thẳng vào dinh thự của chính phủ Windsor. Hai mươi xác côn trùng xếp đống trên một cỗ xe ngựa trên đường lớn, máu tươi chảy ướt mặt đường. Năm mươi gã quân cảnh mặc quân phục đen tuyền, tay cầm súng, lạnh lùng nhìn kẻ thù dị tộc vừa chết dưới họng súng vô tình của mình.

Trưởng Toà thị chính Windsor cúi thấp đầu, tiến về phía một vị quan chức cấp cao, trong lòng vẫn hết sức sợ hãi, nói: “Cục trưởng đúng là đoán việc như thần, lệnh cho quân cảnh bố trí hoả lực tăng cường, cứu bọn thuộc hạ khỏi tình thế nước sôi lửa bỏng, chiến dịch này coi như thành công mỹ mãn...”

Thương Chủy không để tâm đến những lời nói xu nịnh của bọn họ, trong bộ quân phục màu đen tuyền, anh ta đứng trên tầng hai của Toà thị chính, lẳng lặng giương ống nhòm quan sát phía đằng xa.

Mộ Tây Đình phẩy tay, ra hiệu cho gã viên chức kia ra ngoài rồi tiến lên trước, thấp giọng hỏi: “Cục trưởng, ngài thấy có gì khác thường sao?”

Thương Chủy hạ ống nhòm xuống, thần sắc hết sức khó hiểu, đôi mắt đen láy, sâu không thấy đáy khẽ nheo lại. “Chúng ta sắp gặp lại Mèo Con rồi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.