Mèo Con Là Để Yêu Thương

Chương 47




Vài phút sau, cả hai chúng tôi đã tập trung ở KTX. Thế mà nơi này bỗng nhiên náo loạn cả lên. Có chuyện gì sao? Hay có liên quan đến hai cô bạn của tôi?

Từng người từng người kéo nườm nượp lên trên tầng, thế mà bảo vệ hay quản lý KTX không thấy đâu, cứ để mặc cho bọn họ hoành hành. Bây giờ nhìn KTX chẳng khác gì cái chợ.

"Chuyện gì thế nhỉ?" Tôi lo lắng hỏi.

Và không để Hàn Nặc Minh giải thích, tôi vụt chạy lên trên tầng, hướng về phía phòng mình, trong lòng liền cảm thấy bất an khi mà mọi người cũng chạy theo về hướng đó.

Quả nhiên, mọi chuyện đều xuất phát từ căn phòng của tôi.

"Hai cô bạn của cô gây ra chuyện rồi!" Hàn Nặc Minh cất giọng.

Trong lòng đã lo lắng, lại thêm câu nói của Hàn Nặc Minh, tôi sợ hãi mà chạy luồn qua hàng người đông như kiến lẻn vào trong phòng. Thế mà cả quản lý KTX cũng ở đây. Còn hai cô bạn của tôi thì đang đứng khép nép ở đối diện, phía sau họ là chiếc bàn bị cháy gần hết.

"Chi Lộ, Ninh Ngọc!" Vừa lẻn được vào phòng, tôi đã cất tiếng gọi.

"Y Nhi!" Hai cô bạn vừa nhìn thấy tôi, hai con mắt như sắp trào nước mắt ra ngoài.

"Hai cậu làm gì rồi?" Tôi bỏ qua cả ngài quản lý, chạy thẳng tới chỗ hai bà bạn mà hỏi.

"Học sinh kia! Em là ai mà dám xông vào một cách tự tiện như thế?" Trong lòng đã bực mình, bây giờ lại thêm thái độ của tôi khiến quản lý bực mình đến đỏ bừng cả mặt.

"Em cũng là người sống trong phòng này, cùng với hai bạn kia!" Tôi sợ hãi đáp lại.

Bác ấy sẽ không vì chuyện này mà bắt luôn cả tôi chứ!

"Hoá ra là bạn cùng phòng!" Bác quản lý đẩy đẩy gọng kính, "Vậy thì tốt, mau đi xem kết quả của hai cô bạn cùng phòng với em đã gây ra đi. Tự tiện mang bếp nhỏ vào phòng, làm cháy luôn cả chiếc bàn gỗ của KTX."

"Cái gì?" Tôi trợn cả mắt lên.

Lúc tôi thấy cái bàn bị cháy rụi kia, tôi đã tưởng tượng ra cảnh ấy rồi, nhưng tôi đã không nghĩ đến nữa, vì tôi chắc rằng hai cô bạn của tôi sẽ rất cẩn thận, không thể để xảy ra chuyện này được. Thế mà, chuyện này lại là thật.

"Thay mặt hai bạn ấy, em thành thật xin lỗi!" Tôi cúi người xin lỗi bác quản lý.

Thấy thế, hai cô bạn lại đau xót mà khẽ kêu lên. Tôi sẽ không vì thế mà gây ác cảm gì tới hai cô bạn thân này của tôi đâu.

"Em nghĩ chỉ một câu xin lỗi thế là xong sao? Mau đi mua chiếc bàn khác trông giống thế này thế vào cho tôi!"

"..." Chiếc bàn gỗ ấy, không cần nhìn giá cũng biết là phải trên 1000 NDT rồi.

"Hạn chót là 3 ngày sau. Đến lúc đó mà không có chiếc bàn khác thay thế, thì hai cô bạn thân của em sẽ phải đuổi khỏi KTX!"

"Cái...!" Hai cô bạn thất kinh hét lên.

Nhà của hai cô bạn tôi xa lắm, nếu bị đuổi ra khỏi KTX, hai người ấy biết ở đâu đây?

Mọi người bên ngoài lại bắt đầu xì xào. Tôi không thể nghe được họ nói gì, nhưng tôi đoán họ chỉ đang nói những câu cay nghiệt, chẳng tốt đẹp gì đâu.

Hàn Nặc Minh bây giờ mới xuất hiện ở cửa, đi thẳng vào bên trong, nắm lấy vai tôi kéo thẳng lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bác quản lý nhưng lại nói chuyện với tôi:

"Tốt nhất cô đừng nên dùng cái bộ dạng thảm hại này!"

"Hả!"

"Chiếc bàn này, tôi sẽ đền cho KTX!" Hàn Nặc Minh mắt sắc như diều hâu nhìn chằm chằm vào bác quản lý.

Câu nói này khiến cả tôi và hai người bạn phải bất ngờ mà thốt lên. Cậu ta...sẵn sàng chi ra số tiền lớn như vậy sao?

"Hàn Nặc Minh, đây không phải chuyện của em!" Quản lý nhìn anh mà nói.

Thế mà quản lý còn chưa nói xong, Hàn Nặc Minh đã ngắt lời:

"Có liên quan! Bởi hai người họ là người rất quan trọng của bạn gái em!"

"..." Khoan, có gì đó sai sai!

Tôi chưa kịp hoàng hồn thì cả mặt đã đỏ bừng lên. Trời ơi là trời! Ngay cả lúc thế này mà cậu ta cũng lôi chuyện đó ra nói được sao!?

"Bạn gái? Thế mà em đã có bạn gái rồi sao Hàn Nặc Minh? Thật không thể tin được!"

"Thế nên, chuyện này cũng sẽ liên quan đến em!" Hàn Nặc Minh nghiêm mặt nói.

Trông cậu ta nghiêm túc đến phát sợ, trông không có gì là nói dối cả. Thấy thế, tôi lại cảm động như muốn khóc tới nơi.

Chẳng còn cách nào khác, quản lý đành phải chịu thua mà khẽ gật đầu:

"Được, vậy chuyện này liên quan đến em!"

Nói xong, bác ấy đi luôn. Biết không còn gì hay ho để xem nữa, mọi người cũng bỏ về luôn. Căn phòng vốn là tâm điểm của mọi người dần dần trở nên im lặng.

Tôi bây giờ mới có thể chạy tới chỗ hai cô bạn, nhìn mặt họ tái đi mà thương.

"Y Nhi à! Tụi tớ xin lỗi! Chỉ tại tụi tớ bất cẩn..." Hai cô bạn giọng run run.

"Không sao mà, mọi chuyện đã ổn rồi!" Tôi ôm hai cô bạn vào lòng mà an ủi.

Căn phòng vẫn còn hơi nóng và nghe mùi khét, thậm chí còn có cả mùi thức ăn. Những mùi này hoà quyện vào nhau thật khiến người ta thấy buồn nôn.

Tôi quay sang nhìn Hàn Nặc Minh, cậu ta nhìn ra bầu trời xanh ngát với con mắt xa xăm. Không biết cậu ấy đang nghĩ gì nữa, nhưng thông qua lần này, tôi lại thấy cậu ta cũng đâu đến nỗi xấu xa.

Tôi bước chầm chậm lại chỗ Hàn Nặc Minh, cất giọng:

"Chuyện lúc này...cảm ơn cậu nhé!"

Thế mà chưa nói xong, trong lòng tôi đã quá xúc động mà lấy tay che mặt khóc. Hàn Nặc Minh nhìn tôi, khẽ thở dài:

"Đồ ngốc, chẳng lẽ ai giúp cô cô cũng khóc thế à?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.