Mèo A Thì Cũng Là A Vậy!

Chương 7: Thư Đường biến mất




Thư Đường biến mất.

Hơi thở của cô trong sào huyệt của người cá, trong toàn vùng cấm, đều biến mất.

Bóng đen cao lớn chậm chạp đi bộ dọc cả khu phế tích của vùng cấm, tìm khắp mọi ngóc ngách.

Nhưng đống đổ nát và xưa cũ hoàn toàn trống không.

Từ hình ảnh phản chiếu của tấm gương vỡ, người cá đối diện với đôi mắt đen nhánh của mình, hệt như một con yêu quái trong bóng đêm.

Hồi lâu, người cá chậm chạp quay đầu nhìn về vạch cảnh báo bên ngoài vùng cấm.

Trên mặt đất để lại vệt nước, lan dần về phía vực tối sâm thẳm.

—- ‘Hắn’ muốn đi tìm cô.

Toàn bộ vùng cấm bị tiếng báo động dọa tỉnh, nhưng còn chưa chờ Trần Sinh vội vã phân nhiệm vụ sơ tán xuống, bước chân đột ngột ngừng lại.

Chỉ thấy cách đó không xa, con số hiển thị trên màn hình nhanh chóng giảm xuống, rồi về lại 0.

Chỉ có một khả năng: Đối tượng giám sát đã không còn trong phạm vi giám sát.

“Sao lại thế này, mau đến màn theo dõi ngay!”

Tất cả mọi người đều ý thức được sự bất thường.

Nhưng dù có không ngừng nhìn thiết bị theo dõi ở vô số màn hình nhỏ, cũng không tìm thấy được thân ảnh người cá ở đâu.

Bên trong phòng điều khiển chỉ còn lại sự im lặng, sau lưng ai nấy đều vã mồ hôi lạnh.

Mặt Trần Sinh trắng bệt.

“Sao hắn có thể ra ngoài được?”

Có người run rẩy nói: “Thang máy.”

Trong màn theo dõi, trước thang máy có một vệt nước rất rõ, rồi lan dần ra ngoài.

Vùng cấm không có cánh cửa ra vào nào khác, nhưng người cá lại có thể học được cách dùng thang máy.

So với con người, ‘hắn’ của hiện tại, dù là tư duy hay hành động thì đều thiên về như loài thú hơn.

Chỉ là bấy giờ, ‘con thú’ lại biểu hiện ra khả năng học tập kinh người!

Phải biết rằng thang máy giấu sâu bên trong tòa ngầm, cách dùng vô cùng phức tạp, đã thế còn có mật khẩu. Thang máy chỉ được khởi động một lần, càng không có chuyện sẽ có ai đó nói cho ‘hắn’ biết mật khẩu— vậy ‘hắn’ đã học được như thế nào?

Hoang mang, sợ hãi.

Nhưng điều duy nhất mà ai nấy đều chắc chắn là—-

Con thú bị nhốt trong bóng đêm, đã học cách mở lồng sắt.

Mọi âm thanh thuộc về phòng điều khiển đều biến mất, an tĩnh như một phiến mộ.

Trần Sinh hít một hơi thật sâu:

“Báo cáo cho Viện trưởng Khâu mau.”

“Bảo ông ta phối hợp sơ tán, nếu được thì sơ tán hết tất cả đi!

Anh bây giờ đã không thể cố kỵ nhiều nữa rồi.

Nhưng không như mong muốn—

Giây tiếp theo, ánh đèn lập lòe, toàn bộ khu 01 chìm vào màn đen.

Tín hiệu ngay lập tức bị cắt đứt.

Bên trong phòng điều khiển, bầu không khí đình trệ đến lạ.

Viện trưởng Khâu đã từng đưa ra một loại giả thuyết sau khi biết 01 tỉnh dậy:

Lực tinh thần của 01 biến thành một loại từ trường cực mạnh, vậy nên mới có thể cắt tín hiệu, bài trừ được sự quấy nhiễu của sóng điện.

Nhưng dị biến như thế cũng vượt qua phạm vi chấp nhận của nhân loại.

Đây cũng là lý do mà ngay từ đầu các chuyên gia trị liệu của khu 01 đã cho rằng ‘hắn’ không còn là con người.

Lúc này, có người run rẩy mở miệng:

“Nhưng mà trong quá khứ, phạm vi ảnh hưởng từ lực tinh thần của hắn đến từ trường không có lớn như vậy.”

Cắt tín hiệu cũng chỉ giới hạn nằm trong phạm vi vùng cấm mà thôi.

“Có phải là hắn vẫn… còn đang tiến hóa không?”

Một mảnh an tĩnh.

Hiện tại, quái vật mang khả năng siêu việt vượt tầm nhận thức của nhân loại bị thả ra—

Không một ai biết hắn muốn làm gì.

Nửa đêm mưa lại rơi, một bóng đen cao lớn bước đi trong đêm mưa, mái tóc dài nhỏ nước tí tách.

Dây điện chung quanh nổ tung tóe, tín hiệu vô cớ biến mất, phảng phất như quanh thân ‘hắn’, một loại từ trường cổ quái đang không ngừng mở rộng.

Cuối cùng, một chút ánh sáng nhỏ nhoi trong viện điều dưỡng, sau tiếng tít tít cũng đã biến mất.

Không biết là qua bao lâu, rốt cuộc ‘hắn’ cũng ngừng lại.

Bóng đen cao lớn chậm chạp quay đầu lại, nhìn về hướng một tòa nhà giữa màn mưa.

‘Hắn’ ngừi được mùi pheromone quen thuộc.

Màn theo dõi ký túc xá xuất hiện một bóng đen cao lớn, ngay sau đó, màn hình bụp một tiếng đen thui, những ánh đèn nho nhỏ trong cả ký túc sau tiếng rè rè mất điện thì tắt ngúm.

Viện điều dưỡng sặc sỡ ánh đèn phảng phất như biến đổi từ một nền văn minh nhân loại thành một rừng cây tối đen thời nguyên thủy. Trong bóng đêm, chỉ có bước đi thong thả của hung thú hình người.

Ký túc xá im ắng, đủ để nghe tiếng bước chân cùng tiếng tí tách tí tách.

Có một Alpha ngáp dài đi xuống lầu, nhưng khi quay đầu lại, chạm phải một bóng đen cao lớn mơ hồ dưới ánh đèn mờ ảo của cầu thang tối đen.

Đối diện với hai mắt đen láy quỷ dị kia, như thể chìm trong cái nhìn chăm chú đáng sợ của một giống loài khổng lồ, làm người đó đứng hình tại chỗ.

May thay, ‘hắn’ không hề có bất kỳ hứng thú với những người khác, chỉ chầm chậm dời mắt đi, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại một vệt nước.

Người cá thức tỉnh ba tháng qua, chưa từng đặt chân đến những nơi khác ngoài vùng cấm.

Hết thảy những thứ bên ngoài vùng cấm đều xa lạ đến cực điểm với người cá, càng không biết đây là nơi nào, nhưng ‘hắn’ ngửi theo mùi hương, trong thế giới xa lạ này, ‘hắn’ tìm được cô.

Lúc này, Thư Đường ngủ rất sâu, hô hấp đều đều, không hề cảm nhận được nguy hiểm đến gần.

Vây cá sau tai người cá khép khép mở mở, đôi mắt đen nhánh chú mục vào cô, thong thả đến gần cô.

Sự khó chịu vì bị chọc giận và nỗi mất mát sâu đậm, làm ‘hắn’ khi đến gần cô đã chất đầy sự tức giận, tiếng rít đầy nguy hiểm.

Thường thì, người cá sẽ sẵn sàng xé nát những tồn tại khiến hắn tức giận, nhưng Thư Đường hiển nhiên không giống với bất cứ sinh vật nào mà đồ tể biển sâu từng gặp, cô nhẹ nhàng như một mảnh rong biển, mềm mại như một chiếc lông tơ.

Đồ tể biển sâu vì cô rời đi mà tức giận—-

Người cá vì cô mà đi săn, đưa cô vào sào huyệt, cô lại bỏ đi làm ‘hắn’ phẫn nộ đến cực cùng.

Một cảm giác mất mát dày dặc và khó hiểu.

Luồng cảm xúc này, vào lúc tìm không thấy cô trong vùng cấm hồi lâu đã đạt đến đỉnh.

Dáng vẻ của ‘hắn’ lúc này vô cùng đáng sợ, đồng tử đen lay láy, vì phẫn nộ mà vây cá sau tai đóng rồi lại mở, thậm chí còn rít lên với cô, bộ dáng tợn thấy rõ.

Nhưng chỉ rít với cô được một chốc, ‘hắn’ vẫn chỉ duy trì mỗi động tác ấy, chứ không có ý định giết chết Thư Đường.

Thậm chí là vì người cá vừa mới thức tỉnh không bao lâu sợ rằng không khống chế tốt sức lực của bản thân, mới không dám chạm vào giống loài yếu ớt này.

Người cá phẫn nộ rít cô một hồi.

Nhưng có lẽ là vì hôm nay trông thấy quá nhiều tiếng thét chói tai cùng sự hoảng sợ của loài người, làm ‘hắn’ nhận thức được đáp án:

— Có lẽ cũng giống họ, vì sợ hãi ‘hắn’, cô mới lựa chọn chạy trốn.

Đôi ngươi đen nhánh không tròng của người cá lần đầu tiên nảy lên nỗi cô đơn mãnh liệt, xen lẫn mất mát và tức giận, sau ba tháng tỉnh dậy đến bây giờ, lần đầu tiên ‘hắn’ có một cảm xúc rõ rệt và mãnh liệt đến vậy.

‘Hắn’ cứ muốn rít cô, muốn bắt cô đi ngay lập tức, nhưng ‘hắn’ cũng dần dà an tĩnh lại, trên gương mặt xinh đẹp lại chuyển sang vẻ vô cảm, vây cá sau tai cũng chậm rãi trở lại bình thường, dáng vẻ trông qua không còn quá đáng sợ như thế nữa.

Người cá không lay tỉnh cô, mà chỉ chậm rãi lùi về sau, dựa vào một góc nhỏ ở mép giường cô.

Bóng đen cao lớn cô đơn trộm giấu mình trong bóng tối, chân dài biến thành đuôi cá, an tĩnh cuộn lại bên cạnh cô.

Không gian này với Thư Đường thì vừa đủ, nhưng với người cá cao lớn thì chật rất chật, đuôi cá còn không thể duỗi thẳng được, chỉ có thể ấm ức cuộn lại ở mép giường cô.

Không thoải mái là thế, nhưng, nơi này lại ngập đầy mùi thơm của cô, thậm chí là trong không khí, hay trong thảm đều có cả.

Đôi mắt đen nhánh không tròng của người cá từ xa nhìn cô chăm chú, nhưng không đến gần cô, chỉ thế nghe tiếng hít thở đều đặn của cô, nhắm hai mắt lại.

Khi chân trời vừa hửng chút nắng, người cá mở mắt.

Người cá thông minh có năng lực học tập rất cao, ‘hắn’ đã chậm rãi nhận ra, bản thân trong mắt ‘con người’ là kẻ đi săn, ‘hắn’ đến gần, bọn họ sẽ cứng đờ, sợ hãi, muốn bỏ trốn.

Vậy nên, trước khi cô tỉnh dậy, người cá sẽ rời khỏi nơi này.

Trong bóng đêm, người cá nằm cả đêm trong một góc nhỏ an tĩnh mà nhìn cô thật lâu, đoạn thong thả đứng dậy, đi về phía sào huyệt trong vùng cấm.

Trước khi đi, đã để lại một con cá.

Có điều, ‘hắn’ đã nhớ kỹ ‘sào huyệt’ của cô. Hơn nữa, qua một đêm dài, phạm vi bao trùm của từ trường lực tinh thần của người cá mở rộng, phạm vi mà hắn cảm nhận được cũng rộng hơn—

Đủ để bao quát cả ‘sào huyệt’ của cô vào trong.

Sáng sớm, Thư Đường bị mùi cá thơm làm cho đói tỉnh, cô vừa mở mắt đã thấy trên bàn có một con cá ngừ.

Thư Đường vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ: “Nhân Nhân, cậu mua cá sao?”

Con cá ngừ kia dài bằng cánh tay cô, trông ngon lắm luôn.

Tô Nhân xoa đôi mắt mơ màng tỉnh lại, đêm qua trong lúc nửa tỉnh nửa mê cô ấy nghe thấy một vài tiếng động, giấc ngủ không ngon lắm, nghe thế thì mơ hồ nói, “Không mà, thể tinh thần của tớ là sói, tớ có thích ăn cá đâu!”

Thường thì giữa hai người các cô, người có thể mua cá phải là Thư Đường mới đúng chứ.

Tô Nhân sờ máy truyền tin, theo thói quen mở máy truyền tin ra lướt diễn đàn.

Lần này, cơn buồn ngủ mất hết ráo.

— Trên diễn đàn của viện điều dưỡng, chuyện đêm qua cúp điện lên hot news.

Đêm qua, viện điều dưỡng đột nhiên cúp điện trên diện rộng đã xảy ra vô cùng ly kỳ.

Nhưng nếu chỉ như thế này, thì cũng không đến mức vào sáu giờ sáng nhận được cả trăm lượt bình luận cho một bài đăng—–

Bởi vì chuyện lạ còn nằm ở sau.

Nghe bảo, cổng Ký túc xá bị phá, có A nhận ra sự bất thường, đi xem màn theo dõi, nhưng màn theo dõi tắt ngúm;

Nghe bảo, có một Alpha dậy sớm bị bạn cùng phòng bắt gặp choáng váng ở đầu cầu thang.

Lại nghe bảo, có người nửa đêm thức dậy nghe tiếng nước nhỏ tí tách.

Tô Nhân ngửi mùi chuyện hay, vừa định gọi Thư Đường thì lại dừng lại.

Cô ấy cứng đờ cúi đầu, đột nhiên phát hiện trên mặt đất của Ký túc xá lại xuất hiện vệt nước kỳ lạ, kéo dài đến bên ngoài phòng mình.

Ngay lập tức, Tô Nhân nhớ sang con cá ngừ sáng nay không hiểu sao lại xuất hiện, còn cả tiếng động đêm qua mơ màng nghe được, kết nối lại với nhau, sau lưng Tô Nhân bỗng toát mồ hôi lạnh.

Cảm xúc của Tô Nhân vô cùng kích động, vừa thét chói tai vừa la làng Thư Đường mau lên xem diễn đàn.

Thư Đường móc máy truyền tin ra, lướt nhanh như gió, “Ối trời, sợ quá cơ.”

Tô Nhân quay đầu lại, nét mặt kinh hãi: “Sao cậu lại nướng cá?”

Đúng vậy, Thư Đường lúc này đã đặt một cái lò nướng nhỏ ra, bỏ cá lên nướng.

Tô Nhân hoảng thấy rõ: “Tiểu Đường, cậu không sợ sao?”

Giọng cô ấy rất khẽ, mặt hơi trắng bệt.

Thư Đường nhìn chung quanh, cũng khẽ giọng: “Sợ chứ, thế cậu có muốn ăn một nửa không?”

Tô Nhân: “?”

Tô Nhân rất sợ, yếu ớt đáp: “Ă-ăn đi.”

Cá từ trên trời rớt xuống, sao mèo có thể không ăn được chứ!

Còn về chuyện kỳ quái trong Ký túc xá, Thư Đường chỉ có một câu muốn nói:

Amen, cảm tạ trời cao ban ân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.