Mèo A Thì Cũng Là A Vậy!

Chương 39: 17 cái hôn




Quái vật ẩn nấu trong bóng tối, một trái tim bỏng cháy lại nhanh chóng nguội lạnh và chìm xuống đáy vì nỗi xấu hổ khi không một xu dính túi.

‘Hắn’ đã cho rằng, bởi vì mãi không chiếm được món đồ mình muốn nên cô mới tức giận, vốn tưởng rằng sau khi cô mở túi mình ra phát hiện không có thứ gì cả, thì sẽ bỏ mình mà đi.

Quái vật trầm mặc ẩn nhẫn, chờ đợi thẩm phán từ cô.

Chỉ là cô phẫn nộ đến gần ‘hắn’, dùng ánh mắt lăng trì ‘hắn’, trái tim người cá đã sắp sửa chìm vào trong bóng tối vô biên với tốc độ chóng mặt, thì cô lại thò qua, dùng cái hôn chụt chụt, lần nữa làm con quái vật sống dậy.

Một cảm giác hoang mang và thất thố nảy lên trong lòng, vì quái vật không rõ bản thân có gì có thể cho cô, vì cớ gì mà sau khi cô phát hiện ra mình rỗng túi rồi, vẫn nguyện ý cho đi những chiếc hôn mềm mại và uyển chuyển ấy?

Trong bóng đêm, ‘hắn’ vẫn không mở mắt ra, hô hấp cũng vẫn vững vàng như ngày thường.

Nhưng cô lại biết, nhất định là ‘hắn’ đã dậy, hơn nữa còn cảm nhận được rõ ràng những cái hôn ‘mưa rền gió dữ’ của cô.

Mèo đắc ý vì được trả thù. Cô vốn định bụng trả thù xong sẽ quay về ngủ, nhưng lúc này đây, cô lập tức đổi suy nghĩ: Không đúng, dựa vào đâu mà cô phải ngủ phòng khách chứ?

Cô do dự trong chốc lát, lập tức nằm xuống như thể đương nhiên.

Cô cuốn hết chăn sang bên, còn rút chiếc gối đầu nằm ở xó xỉnh nào đó ra, sau khi chiếm hết cả chăn lẫn gối rồi, mới lấy tư thế đầy bá đạo của kẻ chiến thắng, mỹ mãn nhắm mắt lại.

Trong bóng đêm, người cá mở đôi ngươi đen nhánh ra.

Hoang mang đến cực hạn nhìn chăm chú cô lại lần nữa quay về bên cạnh mình.

Chờ thật lâu cho đến khi hô hấp của cô có quy luật rồi, mới cẩn thận ôm cô về lại trong lòng mình.

Tuy rằng vẫn không suy nghĩ cẩn thận được là vì cớ gì.

Nhưng vận mệnh đã chú định, một suy đoán tham lam bắt đầu sinh trưởng.

Trái tim như tro tàn của quái vật lại lần nữa cháy lên.

Hai người trong tòa Bastille vẫn còn đang chiến tranh lạnh, tuy đêm đến chung chăn chung gối, sớm ra chung gương đánh răng, trong bếp một pha sữa bò, một cắt cá.

Thế nhưng cả hai vẫn không nói với nhau câu nào.

Hơn nữa còn rất ăn ý mà làm bộ như chuyện chụt chụt chụt đêm qua không tồn tại.

Sáng hôm nay, Thư Đường nhận được điện thoại của Tô Nhân:

“Tiểu Đường ơi, khoa cấp cứu có người đến đưa đề thi, cậu có muốn đi cùng chúng tớ không?”

Cứ vài ngày trước kỳ thi, trên mạng sẽ xuất hiện ùn ùn các loại đề thi thử, ai nấy đều cứ như là thành viên của mấy băng đảng ngầm, ngấm ngầm truyền đề cho nhau, hô bạn gọi bè.

Nếu là mấy hôm trước, Thư Đường nhất định sẽ bảo Tô Nhân gửi thẳng đến cho mình.

Nhưng hôm nay, Thư Đường nhìn nhìn bóng hình cao lớn trầm mặc kia, cố ý nâng cao âm lượng, “Được đó, cậu chờ tớ, tớ tới ngay đây.”

Cô cúp điện thoại, nói với người cá: “Chiều nay tôi phải đến khoa cấp cứu một chuyến.”

Trong Bastille, dưới ánh đèn không quá sáng, bàn tay quái vật khựng lại.

Sau đó lại làm như không có chuyện gì mà xoay người đi, né tránh ánh mắt trộm liếc qua của cô.

Tuy rằng vẫn còn trong trạng thái chiến tranh lạnh, nhưng trước khi ra ngoài, Thư Đường vẫn đứng ở cửa do dự trong chốc lát, bèn giải thích thêm một chút:

“Trước buổi tối tôi sẽ về.”

— Anh không cần đứng trước thang máy chờ tôi đâu.

Nhưng câu dặn dò đằng sau vẫn bị cô nuốt xuống.

Cô rời khỏi Bastille, đi vào tòa bị bỏ hoang, làm vẻ như chờ thang máy mà lén lút nhìn vào kính phản quang.

Kết quả người cá lại thật sự không có đi cùng.

Cô vào thang máy, cảm giác được thang máy đang dần đi xuống.

Một cảm giác mất mát nảy lên trong lòng.

Dường như cô đã có thói quen có người cá đi ở phía sau.

Mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, quái vật vẫn không rời khỏi tòa bị bỏ hoang ấy, mà như mọi lần trong quá khứ, đứng ở một góc đen tối chờ cô quay về.

Nhưng mà lúc này đây, quái vật đã không còn mất mát vì cô rời đi nữa, mà đang mặc kệ cho một ý niệm tham lam đang sinh trưởng.

Quái vật có một suy đoán không quá xác định.

Trong bóng tối, quái vật đi đến trước chiếc cửa kính nát bấy kia, nhìn chăm chăm vào hình ảnh ngược trong đấy.

Trên vùng đất cằn cỗi bị thế giới ruồng bỏ và lãng quên này, trừ vài ba xu lẻ trong túi ra, thì chỉ còn lại con quái vật nghèo rớt mồng tơi mà thôi.

‘Hắn’ vươn tay, ngón tay tái nhợt chạm lên bản thân trong gương.

Phảng phất như một cuộc kiểm tra lạnh lùng và khắc nghiệt đang được diễn ra,

Nhìn vào đôi mắt đen nhánh.

Nhìn vào vây cá sắc bén đang khép mở.

Đây hoàn toàn không phải là hình dáng con người.

Đôi mắt có màu sắc như của Vật Ô Nhiễm, nhìn vừa vừa quỷ dị vừa đáng sợ.

Mọi người bắt gặp chỉ biết thét chói tai rồi bỏ chạy, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn lom lom.

Tầm mắt lại lạnh lùng dời đến phần cơ thể.

Cơ thể lạnh như đá. Khó khống chế được sức lực. Ngón tay nhợt nhạt chỉ cần bất cẩn chút thôi là sẽ bóp nát cổ tay cô. Tuy rằng không có quá nhiều vết sẹo, nhưng cũng có dấu vết chiến đấu, cũng không hoàn mỹ, mà ngược lại còn mang khuynh hướng bạo lạnh như một loại vũ khí.

Quái vật thong thả thu tay về.

Hoang mang và chần chờ.

Thư Đường lại không hay biết, thật ra dọc theo đường đi, thể tinh thần khổng lộ giữa không trung của quái vật vẫn nhìn chăm chú cô nho nhỏ.

Tra khảo lần nữa vấn đề của chính mình:

Cô thật sự muốn, quái vật đáng sợ này sao?

Nhưng nếu cô không muốn ba đồng lẻ của quí vật, vậy thì trong thế giới cằn cỗi này, trừ bản thân quái vật và sự tĩnh mịch ra, thì còn dư lại thứ gì có thể dâng cho cô đây?



Nhóm thực tập sinh của khoa cấp cứu trên cơ bản đều phải tham gia lần thi này, vậy nên phòng trà nước đều bị trưng dụng, một đám thực tập sinh châu đầu ghé tai nhau bên trong làm đề.

Thư Đường tiến vào từ cửa sau, tìm đến hàng ghế cuối cùng ngồi cùng với Tô Nhân.

Tô Nhân lặng lẽ kề tai cô nói nhỏ, hỏi cô ở 01 sống thế nào rồi? Thư Đường cũng chỉ có thể kể những điều vặt vãnh cho cô ấy.

Trò chuyện một hồi, Thư Đường lại tỏ ra thản nhiên hỏi:

“Tiểu Nhân này, cậu có biết pheromone và nước hoa khác nhau ở điểm nào không?”

Tô Nhân lấy làm lạ: “Cấp ba thầy cô không dạy cho cậu sao?”

Thư Đường nghĩ: Không phải vì bài đó cô không nghe hay sao.

Tô Nhân hoài nghi tiết sức khỏe sinh lý của mèo này không đạt chuẩn, nhưng vẫn tốt tánh nói cho cô hay:

“Thật ra thì với người cùng giới, ví dụ như tớ và cậu đi, tớ cũng chỉ co thể cảm nhận được pheromone của cậu thôi, chứ không ngửi được mùi.”

“Chỉ có khi Alpha và Omega có độ phù hợp cực kỳ cao, mới có thể ngửi được mùi của nhau.”

“Vậy thì đó nhất định sẽ là mùi mà cậu thích nhất.”

Sau khi Tô Nhân nói xong, lại buồn bực nghĩ: không phải khu 01 chỉ có một bệnh nhân thôi à? Cô vừa mới giải trừ xứng gen với đối tượng xem mắt, không phải lại….

Cô ấy bỗng nghĩ đến một khả năng.

Nhớ về một số tin đồn nghe được.

Cô ấy nhìn mèo ta như thể gặp quỷ.

Cứ như chuyện quả cam béo ú sắp sửa kéo một con cá voi lên bờ vậy.

Thư Đường an tĩnh lại, đã cúi đầu làm đề.

Trên đường đến khoa cấp cứu, Thư Đường đã suy nghĩ rồi, nếu không phải vì ‘hắn’ thích cô, thì tại sao lại đối xử với cô tốt như thế? Vì những lời nói ‘độ xứng đôi cao’ của Viện trưởng Khâu nên cô mới mơ hồ nghĩ đến khả năng liên quan đến pheromone.

Khi còn nhỏ Thư Đường là một con mèo tham ăn, nhưng thịt cá ở Liên Bang rất đắt, nên ba Thư thường xuyên dẫn cô theo câu cá.

Trên đường về cô luôn tự hỏi con cá quý báu này nên ngâm giấm hay nên nướng đây.

Cuối cùng vì không muốn ăn một vị, nên một nửa đem nướng, một nửa ngâm giấm.

Lúc ấy đương trời mưa to, đó là lần đầu tiên Thư Đường ngửi được mùi pheromone.

Hóa ra khi ấy cô nằm giữa mùi cá nướng và chua chua ngọt ngọt ấy, vận mệnh đã chú định nên lựa chọn.

Thế là giữa hàng loạt hương vị, người cá biến thành mùi cá nướng mà cô thích nhất.

Chỉ là, một con cá thơm như thế, cô lại ăn không nổi.

Thư Đường cúi đầu nhìn bài thi, một cảm giác uể oải không tiếng không hình bao lấy cô.

Cô vực dậy tinh thần, nỗ lực chuyên tâm phân biệt những lựa chọn ABCD trên đó.

Thư Đường phải mất hơn một giờ mới xong đáp án của đề thi, cô và Tô Nhân cùng dò lại đáp án, cả hai thi không tệ, Thư Đường đánh giá bài của mình sẽ trên dưới 87.

Tô Nhân nói: “Bài thi này có giá trị rất cao, độ khó không khác đề thi chính là bao, hai ta hẳn là sẽ đậu thôi.”

Cả hai đều thả lỏng cả người, Tô Nhân lại hỏi: “Cuối tuần bọn tớ sẽ về trường, cậu có xin nghỉ ở khu 01 chưa?”

Thư Đường sửng sốt.

Xin nghỉ là chuyện rất đơn giản, dù sao thì cũng là kỳ thi lấy chứng chỉ chuyên ngành quan trọng.

Nhưng kỳ thi sẽ kéo dài ba ngày, điều này cũng có nghĩa là cô phải rời khỏi Bastille, về trường học nghỉ ngơi trong vòng ba ngày đó.

Cô lại nghĩ đến cá kia ở vùng cấm—từ lúc bọn họ quen nhau đến nay, chưa từng tách nhau ra một khoảng thời gian dài như vậy.

Lúc Thư Đường đi đã là hơn 5 giờ chiều.

Cô vừa đẩy cửa sau khoa cấp cứu ra, thì mưa to đổ xuống bùm bùm.

Vì cãi nhau không có nghe dự báo thời tiết, vậy nên cô đã không mang theo ô.

Tô Nhân và những đồng nghiệp khác thuộc khoa cấp cứu đều đã về phòng trực ban mở họp.

Cô liền dứt khoát ngồi chờ mưa tạnh, kết quả chờ đến nửa tiếng, mưa to vẫn không có dấu hiệu ngớt, đã thế bầu trời còn tối tù mù.

Thư Đường nhớ đến lời hứa với người cá rằng mình sẽ trở về trước khi trời tối, có chút sốt ruột.

—-‘Hắn’ nhất định sẽ cho là cô không cần ‘hắn’ nữa, nói không chừng sẽ đứng ở trước cửa thang máy chờ nguyên cả buổi chiều cho mà xem.

Cô chuẩn bị gọi điện thoại cho lão Ngô, nào ngờ một tia sấm rạch ngang bầu trời, Thư Đường lập tức nghĩ đến một vị huynh đài nào đó bị sét đánh chớt, mau chóng tắt tín hiệu của máy truyền tin lại.

Chờ một hồi, đến khi mưa nhẹ hạt đi đôi chút, sắc trời đã tối mịt.

Thư Đường dứt khoát mang mũ áo lên, ôm sách vào lòng vọt vào trong màn mưa.

Thật ra cô rất ghét cảm giác bị nước mưa xối ướt, rất giống khi lông bị dính nhúm lại thành một cục.

Cảm giác ấy càng khiến cô thêm phần uể oải.

Một con mèo mà gặp uể oải, thì sẽ trở thành một bé cún bị rơi xuống nước.

Nhưng càng bước đi, cô lại cảm nhận được mưa bụi trên đỉnh đầu mình đã biến mất.

Sắc trời bấy giờ đã tối đen hoàn toàn, đèn bên đường cũng theo thứ tự sáng sáng dần lên.

Bước chân cô chững lại, trên mặt đất xuất hiện một chiếc bóng cao lớn khác.

Cô ôm sách buồn bực bước tiếp về phía trước.

Người cá dường như đã khựng lại một hồi, nhưng vẫn đi theo sau.

Cô nghe được tiếng bước chân trầm ổn đằng sau.

Thư Đường cũng muốn bắt tay giảng hòa cùng ‘hắn’ lắm chứ.

Nhưng cô phát hiện ra đây là một chuyện rất khó.

—Mỗi khi cô muốn buông tay, ‘hắn’ sẽ lại đối xử với cô tốt thêm một tí.

Cô muốn quy hết thảy những điều trên đến từ rung động của pheromone, có chăng những lúc ‘hắn’ cẩn thân và tỉ mỉ tiếp cận cô, cưng chiều yêu thương cô vô điều kiện, trái tim sẽ không kiềm được nhịp đập.

Như chiếc ô lam ở trên đầu, che đi mưa to gió ớn bên ngoài không lọt một giọt.

Cô càng thấy an toàn và kiên định, cũng sẽ càng cảm thấy tức giận.

Bởi vì nếu ‘hắn’ đã không thích cô, thì đừng nên đối xử với cô tốt như vậy.

Giữa bóng đêm, người cá dường như cũng đang rít lên từng hồi với cô.

Nhưng cô đi ngày một nhanh hơn, như thể không nghe thấy tiếng ‘hắn’ vậy.

Con quái vật cao lớn cúi đầu nhìn bóng dáng cô.

Nước mưa chảy dọc theo màn ô rơi xuống.

Đôi môi nhợt mím thật chặt.

Suy đoán ẩn mình lại lần nữa hiện lên trong lòng quái vật.

Chỉ là quái vật do dự—

Cô thật sự, muốn quái vật đáng sợ này ư?

Cũng thật sự vì thế mà tức giận ư?

Thế nhưng tại sao chỉ một cái quay đầu lại thôi mà cô cũng không muốn chứ? Có phải cô đã phát hiện ra ‘hắn’ vụng về, vậy nên thay đổi chủ ý, nghĩ lại không muốn nữa không.

Quái vật mím chặt đôi môi nhợt nhạt.

Ánh mắt cũng dần biến hóa.

Trong ấn tượng của Thư Đường, con quái vật này vẫn luôn rất nghe lời, rất ẩn nhẫn khi ở trước mặt cô, thậm chí là vẫn luôn khoan dung, nhượng bước.

Thường xuyên có cảnh cô tiến một bước, con quái vật ấy sẽ lùi về sau một bước, hoặc sẽ trốn vào trong bóng đêm, trầm mặc mà nhìn cô chăm chú.

Vì lo lắng cô sẽ sợ hãi, lo sẽ xúc phạm đến cô, nên quái vật thu hồi lại nanh vuốt của chính mình, giấu đi tính xâm lược và mạnh bạo, thậm chí giấu cả bản tính có chút hung hãn của mình.

Cứ như một cái bóng lặng thinh, vĩnh viễn trung thành theo sau cô.

Còn trước mặt cô, thậm chí nó sẽ có chút ‘dễ bị ăn hiếp’.

Như mọi lần trong quá khứ, cô giận dỗi đi đằng trước, ‘hắn’ sẽ không rõ mình đã sai ở chỗ nào, chỉ có thể đi theo sau cô, trầm mặc nhìn bóng dáng cô.

Con quái vật cao lớn như thế, trông qua rất thường mang đến cho cô cảm giác như thể bản thân đã ăn hiếp ‘hắn’ đến nơi vậy.

Có lẽ là vì cơn mưa to trời giáng này, cô được gió đêm thổi nên dần dà bình tĩnh lại.

Cô bỗng nhớ đến: Chiếc ô chỉ lớn chừng đó, nếu cô đi quá nhanh thì người cá sẽ bị ướt mất.

Cô chậm rãi ngừng lại.

Cô xoay người, quả nhiên người cá đang trầm mặc theo phía sau cô. Mái tóc trắng bạc đã bị mưa dội ướt từ lâu, đang nhỏ nước tí tách, ô thì nằm ngay trên đỉnh đầu cô, không hề có ý định dời chiếc ô sang cho mình chút nào.

Cô thấy mắt mình ê ẩm, lại có chút tức giận.

Trong bóng đêm cô và quái vật nhìn nhau trong chốc lát, muốn nói bọn họ đừng cãi nhau nữa, cứ xem như chuyện mấy ngày nay chưa từng xảy ra.

Nhưng vừa há miệng, lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn.

Con quái vật cao lớn kia an tĩnh trong chốc lát, cúi đầu nhìn cô chăm chú. Đôi ngươi đen nhánh sâu như đáy hồ không thể nhìn thấu. Thậm chí khí chất toàn thân dường như đã xảy ra biến đối.

Cứ như một con sói cô đơn bị vứt bỏ vậy.

Nhưng Thư Đường lại không chú ý đến điều này, cô buồn bực cúi đầu xoay người muốn đi tiếp, nghĩ bụng đi một mạch về nhà luôn, không cần ‘hắn’ che ô đâu, như vậy thì người cá sẽ không còn che ô cho một mình cô nữa.

Cô biết người cá sẽ tiếp tục đi theo sau cô, cứ yên lặng đi theo sau thế thôi.

Như hôm qua, hôm qua nữa, như mọi lần đã diễn ra trong quá khứ.

Như mà, ngay lúc cô xoay người lại.

Quái vật trầm mặc đã động.

Đột nhiên, cô bị ai kia dùng một tay bế ngang lên.

Nhiệt độ của người cá lạnh như băng, thân hình cao lớn lại rất mạnh mẽ, dùng một tay bế cô lên lại nhẹ tênh đến lạ, gần như không cần phải dùng sức lực gì mấy đã có thể khống chế được sự giãy dụa của cô.

Phản ứng đầu tiên của Thư Đường là ngây ra.

Nhưng dù cô có bảo người cá buông mình ra như thế nào đi nữa, ‘hắn’ đều không hề nghe lời buông tay như mọi lần trước kia.

Cứ im lặng ôm cô đi về phía trước, phảng phất như thể không nghe thấy âm thanh của cô vậy.

Không nói một lời ôm cô đi đến ngã rẽ rồi mở cửa phòng chứa đồ, đi vào.

Lúc Thư Đường bắt đầu kêu to ‘cứu mạng’, thì người cá đã ôm cô đi vào trong.

‘Hắn’ đặt cô lên một chiếc tủ trong phòng chứa đồ, đóng cửa lại.

Sau khi trời tối, nơi này không một bóng người.

Bóng đêm chỉ đủ để nghe được tiếng mưa rả rích bên ngoài.

Cô không biết người cá muốn làm gì, nhưng những lúc con quái vật cao lớn này làm mặt lạnh không nói một lời, thì không biết tại làm sao, mà cô có hơi chút sợ ‘hắn’.

Thế là cô có hơi lo sợ nhìn chung quanh, đối diện với đôi mắt đen nhánh của quái vật, không nhịn được mà chột dạ.

Cô né đi, muốn trốn tránh tầm mắt mạnh mẽ và mang tính xâm lược của ‘hắn’ giờ phút này, sau đó nhảy xuống lập tức rời khỏi chốn này.

Nhưng cô chỉ vừa mới tránh né đi đôi tí, đã bị ấn về lại.

Quái vật cúi đầu, con lưng đến gần cô.

Trong căn phòng nho nhỏ này, sự tồn tại của quái vật cao lớn quá mạnh, phảng phất như thế khắp nơi đều là hơi thở của ‘hắn’ che trời lấp đất.

Hơi thở của dã thú vẫn nặng nề và lạnh băng, ánh mắt lại chuyên chú và bướng bỉnh.

Quái vật nhìn cô như thể cố chấp.

Hô hấp của cô cứng lại, theo bản năng muốn nhích sang bên cạnh trốn tránh—-

Mặt bị nâng lên.

Chiếc hôn lạnh băng, mới đầu có tí lạ lẫm, không quá xác định mà rơi xuống chóp mũi cô.

Đoạn, thong thả đi xuống, kiên định dừng nơi khóe môi cô.

Rồi cằm, gò má, trên lỗ tai….

Giữa tiếng mưa tí tách, hô hấp cũng trở nên ẩm ướt.

Căn phòng nhỏ hẹp hắc ám, bao trùm bởi hơi thở lạnh băng của quái vật.

‘Hắn’ cũng chẳng rõ đây là gì.

Nhưng dựa vào trí nhớ cực tốt của mình.

Cô cho ‘hắn’ 17 cái hôn.

Mỗi một cái hôn đều dừng lại ở từng vị trí tương tự thật chuẩn xác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.