Cô không rõ cảm thụ kỳ quái của mình vào giờ phút này.
Nước đá đổ vào Vodka dường như có tác dụng chậm thì phải.
Nhưng người cá trông qua vô cùng khó chịu, thế là kéo tay cô giật giật, mở hai nút cúc áo kia.
Cô làm bộ trấn tĩnh nói khẽ, “Rõ là size lớn nhất rồi mà còn chật thế?”
Qua hồi nói chuyện, cô mới làm giảm được chút nhiệt vươn trên mặt mình.
May thay, sau khi mở cúc áo, áo sơ mi cũng rộng ra được chút, tuy rằng với người cá vẫn còn xem là bó tay siết chân, nhưng ít nhiều gì cũng không còn khó chịu như hồi đầu nữa.
Thư Đường giúp hắn sửa sang lại quần áo, lại nói cho người cá cách cởi ra như thế nào.
Sau đó liền nhảy xuống bệ rửa mặt, hoảng hốt sốt ruột chạy lên lầu.
Người cá hãy còn đang duy trì tư thế kia, hoang mang nghiêng đầu.
Nghĩ đoạn, không nhanh không chậm theo cô đi lên lầu.
Thư Đường tránh mình trong chăn, chờ đến khi nghe được tiếng động từ sau truyền tới.
Cô liền duỗi tay lập tức tắt đèn bàn đi.
Chung quanh chìm trong màu tối.
Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Cô dùng chăn bọc mình kín mít, cứ như một cái kén ve, thế là đuôi cá không có chỗ vớt ra, đành phải cuốn cả cô lẫn chăn vào trong lòng.
Một hồi lâu cô mới ngoi đầu ra nhìn trần nhà, nghe tiếng hít thở nặng nề kia, không biết làm sao mà nhiệt độ nơi mặt mãi vẫn chưa tan đi.
Cô mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Hoặc chăng trong lòng có chuyện nhớ thương, lần đầu tiên 6 giờ cô đã dậy.
Trong phòng bếp, cô mang dép lê quay vòng vòng người cá, vừa nghe dự báo thời tiết vừa thăm dò người cá.
“Hoa hồng nhỏ này, anh có thể cùng tôi ra ngoài một chuyến được không?”
Bước chân của người cá chững lại.
Trước đó, đối với chuyện cô có bằng lòng ở lại chốn này hay không khiến người cá vô cùng bất an và không xác định, vì thế cứ mãi cố chấp ở trong thế giới của chính mình, và hy vọng rằng Thư Đường có thể ở lại.
Điều cố chấp này tương tự như việc phải đứng giữa hai lựa chọn, xuất phát điểm từ bất an mãnh liệt.
Nhưng mà, ngày đó ở bãi đá ngầm nói chuyện với nhau cả rồi, sự cảnh giác của quái vật mới chậm rãi biến mất.
Mỗi ngày hết ăn rồi uống, vùi mình bên nhau cùng nghe radio, tìm về lại được nỗi niềm sung sướng và bình thản đã lâu chưa thấy.
Thư Đường kể cho người cá nghe toàn bộ về kế hoạch thu dọn đồ đạc của mình về, còn phải tham dự buổi họp về người cá, sau đó lặng lẽ chú ý động thái của hắn.
Cô cho rằng thuyết phục hắn hẳn là khâu khó nhằn nhất của kế hoạch này, nào có ngờ người cá thế mà đồng ý đến là dễ dàng.
Tắt radio đi, vì dự báo nói rằng hôm nay có mưa nên còn đem theo cả chiếc ô bị phá hỏng kia nữa.
Cuối cùng là xách theo đồng chí Thư Đường, hai người cùng đi ra ngoài.
7:30 sáng, các nhân viên tuần tra và chuyên gia trị liệu của khu 01 đã túc trực. Bên ngoài đại sảnh đang giờ nghỉ ngơi nên tốp ba tốp năm tụ lại trò chuyện trên trời dưới đất, trung tâm đề tài chính là nhân viên vừa mới gia nhập cách đây không lâu được điều từ thực tập sinh khoa cấp cứu đến.
Nhưng không chờ cho phân đoạn nhàn nhã nhất diễn ra, một màn kinh khủng hoảng đã xuất hiện.
Vì màn hình giám sát lực tinh thần kia nhảy thẳng đến 0—điều này đại biểu rằng số 001 đã rời khỏi vùng cấm.
Cảnh tượng quen thuộc này đã diễn ra vào nửa tháng trước.
Bầu không khí rời rạc thuộc về sáng sớm nhảy mắt căng thẳng hẳn lên.
Nhưng khi Trần Sinh vội vã chạy về, còn chưa kịp đưa ra mệnh lệnh gì đã nhận được một tin nhắn từ Thư Đường.
Sắc mặt nôn nóng của Trần Sinh mới dịu bớt.
Đoạn, anh gọi mọi người lại: “Tan cả đi, không có gì đâu.”
Mọi người đang nghỉ trong sảnh đều đưa mắt anh nhìn tui tui nhòm anh.
Nhưng Trần Sinh chỉ đưa thêm mấy người lính ruột đi đến phòng điều khiển, rồi vội vã rời đi.
Chủ yếu là—-
Cũng không thể nói đứt ra, là Thư Đường bảo cô ấy dẫn Công Huân ra ngoài đi dạo được nhể?
Trần Sinh vẫn cố gắng bình tĩnh đây này.
Nhưng bình tĩnh nỗi gì được.
Nhóm người liên đới đều đang chen chúc trong phòng điều khiển.
Sau khi xem xong màn hình theo dõi: Nhận ra cả hai đúng là đi dạo thật.
Chứng cứ là, đầu tiên cả hai đi tản bộ vòng vòng quanh bồn hoa, rồi quẹo vào siêu thị.
Mọi người đưa mắt anh nhìn tui tui nhòm anh.
Vậy nên ý là chuyện này nên quản hay kệ?
Quản thì có hơi xen vào chuyện của người khác.
Quản trời quản đất còn đi quản người ta dạo bộ?
Mưa xuống, sắc trời âm trầm.
Siêu thị của viện điều dưỡng Hải Giác rất lớn, vì đang là thời gian đi làm nên siêu thị chỉ vỏn vẹn vài khung cảnh vội vã của mấy chuyên gia trị liệu.
Thu ngân đang oán giận với các khách hàng về thời tiết của thành phố Nam Đảo.
Đột nhiên bâng quơ nhìn trong làn mưa to, xuất hiện một tán ô màu lam che đi bóng người cao lớn.
Nhân viên thu ngân cứng đờ quay đầu lại, cùng khách khứa cứng đờ đứng đực tại chỗ.
Nửa tháng trước, lúc người cá bạo loạn lực tinh thần rời khỏi vùng cấm, tuy rằng mọi video có liên quan đều bị xóa hết, nhưng mà vì được vô số người tận mắt trông thấy, mặc cho đã phong tỏa tin tức bên ngoài, song người trong viện vẫn âm thầm truyền tai.
Vì thế mà ‘đồ tể đêm mưa’ nào đó của viện điều dưỡng Hải Giác tương truyền càng khủng bố càng lan xa, chi tiết cũng ngày một chân thật.
—Bao gôm luôn tán ô lam nọ.
Cả siêu thị cứ như chìm trong tĩnh mịch.
Tất cả mọi người đều cho là bọn họ sắp được đi chầu tổ tiên ông bà.
Cho đến khi dưới lớp áo khoác căng phồng của quái vật, mọc ra một Thư Đường.
Cô oán giận ‘ô gì nhỏ thế?’, sau đó mới ké người cá đi về phía siêu thị, cọ cọ cọ đi ngang qua cả đám người đang cứng còng—-
Lôi kéo vai chính quái vật đến khu giảm giá.
Người cá thong thả gập ô, chậm rì rì theo sau Thư Đường.
Bước chân của Thư Đường khựng lại, quay đầu nói với quái vật nọ rằng phải để ô treo bên ngoài.
Cô nói với quái vật khủng bố: “Tố chất, bọn mình phải có tố chất.”
Nhân viên thu ngân bị dọa ngu: Ông cố ơi, cô nàng thế mà lại bàn về tố chất với đồ tể đêm mưa.
Kết quả quái vật dừng một lát, rồi thật sự rất có tố chất mà để ô ra ngoài cửa.
Thư Đường lôi hắn đến khu giảm giá, thật ra cô cũng phát hiện ra ánh mắt của mọi người, nhưng Thư Đường lại sốt ruột lắm chứ không mấy để ý: 8 giờ kết thúc giảm giá, còn mười phút nữa thôi đó!
May thay không ngừng đẩy nhanh tốc độ, Thư Đường vẫn bỏ được rau dưa vào xe mua sắm trước 8 giờ giảm giá.
Vì thế, mọi người liền nghe được Thư Đường đang bắt đầu chuyển sang giảng giải cho đồ tể đêm mưa trong truyền thuyết nọ về chế độ phối hợp chay mặn, cân đối dinh dưỡng.
Đám người rét run: Gì đây, ăn thịt người rồi còn muốn trộn thêm cải thìa cải xanh thành nồi hầm bà lằng à?
Thư Đường để người cá thay mình đẩy xe, lại cùng người cá đi đến khu vực bày ô, lần nữa mua thêm hai chiếc ô che mua, một xanh một đỏ.
—Thế là nhân viên thu ngân bỗng phát hiện, chiếc ô chết chóc mà đồ tể đêm mưa mang theo ngày đó, y chóc chiếc ô nhà mình bán.
Thư Đường phát hiện người cá nhìn chằm chằm bọc nilon.
Thư Đường giải thích: “Bao nilon là để bọc đồ ăn, không phải là đồ để ăn.”
Thư Đường vừa đi vừa giải thích cho người cá hiểu thế nào là đóng gói.
Người cá thông minh có năng lực hiểu biết cực kỳ cao, như đang suy tư nhìn về bộ quần áo trên người.
—Đây là bọc đóng gói mà Thư Đường tặng cho ‘hắn’.
Thư Đường để ý đến ánh mắt người cá: “….”
Áo sơ mi mà người cá mặc hôm nay vẫn không vừa người cho lắm, Thư Đường giúp hắn mở hai cúc áo, không còn quá căng chặt như mới đầu nữa, nhưng Thư Đường vẫn để ý thấy thi thoảng người cá lại nhíu nhíu mày, cúi đầu nới quần áo.
Vì thế chuyện quan trọng nhất hôm nay là mua mấy bộ hợp với cơ thể.
Người cá mặc cô tròng lên người ‘hắn’ mấy cái túi đóng gói hoàn toàn mới.
—Tuy rằng không hiểu lắm tại sao bản thân phải có túi đóng gói.
Nhưng Thư Đường lại nói túi đóng gói tiện đặng mang đi.
Nên cho rằng đây là quy trình đầu tiên để Thư Đường dẫn theo ‘hắn’ đi.
Thế là đoạn sau đó người cá rất phối hợp.
Đã không còn ra vẻ tránh né, cũng không có biểu cảm nhíu mày, thậm chí còn chịu thiệt mà chủ động cúi đầu thò người qua cho hợp với chiều cao của cô.
Thư Đường so tới so lui, cuối cùng cũng mua được quần áo thích hợp, nghĩ chừng người cá không có đồ để thay, thế là cô mua ba bộ cùng cỡ, cho vào xe đẩy.
Sau đó là đến quầy thực phẩm.
Thư Đường nhìn trúng món bánh bao nhân nấm làm sẵn bên trên, chỉ cần hấp nóng lên là xơi được rồi, mắt cô sáng ngời, nhưng duỗi tay ra mới phát hiện không đủ cao, thế là lôi kéo vạt áo người cá cao lớn bên cạnh, ra chiều ‘hắn’ lấy giúp cô.
Nhưng người cá lại nhầm tưởng là như lúc treo bức rèm vậy.
Thế là nhẹ nhàng nhấc cô đặt lên trên vai.
Thư Đường: “….”
Nếu mà ở vùng cấm thì chẳng sao sất, Thư Đường đã quen ngồi trên vai người cá rồi.
Nhưng chung quanh đây đều là người, rất có cảm giác thẹn thùng khi bị cả phố nhòm lom lom vào.
Thư Đường cũng là con sen của xã hội, nhưng vẫn chưa tiến hóa đến nỗi thành phần tử khủng bố của xã hội.
Cô vội cong lưng xuống, lén lút báo người cá mau chóng khiêng cô rời khỏi hiện trường.
Chờ đến chỗ ngã rẽ, cô vèo một phát bò xuống.
Thư Đường lại không hay, thật ra lúc cô bị nâng lên cũng đã bắt mắt, lóa mắt lắm rồi—đặc biệt là đi kèm với sự xuất hiện của loài dị chủng biến dị.
Mọi người nhìn cô lôi kéo đồ tể đêm mưa cao lớn kia không ngừng đi qua những kệ để hàng, rồi châu đầu ghé tai nhau lẩm bẩm lầm bầm, sau đó mua cả đống đồ ăn vặt.
Đến cuối, thậm chí còn lôi kéo đồ tể đêm mưa dừng lại trước quầy ăn vặt.
Đã lâu lắm rồi Thư Đường chưa ăn kem, vì món đồ ăn vặt này được xem là đồ ăn xa xỉ trong Liên Bang, cô lật lật, loại này không phải là khẩu vị cô thích, lại nhìn thoáng qua giá cả, đành lưu luyến thả xuống.
Đồ tể đêm mưa dừng bước, nhìn nhìn Thư Đường đang thả kem.
Cuộc mua sắm rốt cuộc cũng kết thúc.
Các nhân viên và khách khứa trải qua sinh tồn nơi siêu thị thành công sống sót sau một giờ.
Lúc hai người đi đến tính tiền, ra trước quầy thu ngân.
Nhân viên thu ngân là một người trẻ tuổi, tố chất tâm lý khá kém, ngay lúc đó những tưởng mình phải đi gặp tổ tiên rồi cơ.
Thư Đường đương giải thích với thân hình cao lớn kia: “Mua đồ phải trả tiền.”
Đồ tể đêm mưa nâng đôi ngươi lên, thong thả dời tầm mắt sang người thu ngân.
Thu ngân run rẩy duỗi tay, xì xào xì xạc lấy hết ngón tiền đặt lên bàn, rồi giơ tay ra:
“Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Tiền cho anh cả này!”
Người cá cúi đầu nhìn ngó Thư Đường.
Thư Đường-người vừa mới nói mua đồ phải trả tiền xong: “….”
Thư Đường móc ví tiền ra, phát hiện nhân viên thu ngân vẫn còn đang bị dọa cho choáng váng chưa hoàn hồn, đành phải tự mình quét mã, thanh toán tiền.
“Lần sau tôi mua thêm cái kính áp tròng nữa.”
“Lại mua thêm lỗ tai.”
“Gặp ai hỏi sẽ nói bọn mình cosplay.”
Cô và người cá lầm bà lầm bầm rời đi.
9 giờ sáng, vì phần lớn công việc đã bị cắt giảm nên ca đêm cũng bị hủy bỏ, Ký túc xá trong khoa cấp cứu lúc này không một bóng người.
Thư Đường cảm thán bản thân lúc trước sao không bắt được cơ hội đẹp chứ, cô dẫn người cá đi đến Ký túc xá của mình.
Bước chân người cá dừng lại.
‘Hắn’ đã từng đến Ký túc xá Thư Đường rất nhiều lần, nhưng đều là xuất hiện trong đêm, cuộn mình ở mép giường Thư Đường, đây là lần đầu tiên ‘bị mời’.
Hơn nữa lúc này đây, ‘hắn’ đã không cần phải trốn mình trong một góc đen tối trên nền đất—mà được Thư Đường ấn lên cái giường nhỏ của cô, nhìn cô bận tới bận lui trong Ký túc xá.
‘Hắn’ nghiêng đầu, có niềm sung sướng đến muộn, nhìn lom lom bóng dáng cô không chớp mắt, như thể dù nhìn nhường nào cũng chẳng thể đủ vậy.
Thư Đường vở vali ra thu dọn đồ đạc. Cô chỉ thực tập ở viện điều dưỡng có ba tháng, đồ cũng không quá nhiều, vì vậy mà thu dọn linh tinh lặt vặt một vali lớn đã đủ.
Nhưng sau đó Thư Đường còn phải đến khoa cấp cứu làm thủ tục, tương đối phiền phức, chạy qua nhiều phòng ban, thế là cô nói với người cá: “Hoa hồng nhỏ này, tôi đến khoa cấp cứu một lát, chốc nữa quay lại ngay, anh ở đây chờ tôi được không?”
Người cá rít rít với cô, Thư Đường nghĩ, đoán chừng ý là ‘đi mau rồi về’ này nọ, vì thế cô bèn đáp lại đôi câu rồi đóng cửa Ký túc xá lại, bung chiếc ô nhỏ ra vội vã chạy về phía khoa cấp cứu.
Thư Đường nhớ thương người cá trong lòng, nên tốc độ cũng mau đến lạ.
Nửa tháng trôi qua, cô lại lần nữa đặt chân vào khoa cấp cứu mà cứ có cảm giác như mấy đời đã trôi qua. Nửa tháng trước Thư Đường còn bận suy nghĩ làm cách nào để xin được chuyển sang Ký túc xá đơn, làm cách nào để khỏi tăng ca đêm, nửa tháng sau, cô đã rời khỏi khoa cấp cứu, còn trở thành chuyên gia trị liệu của hoa hồng nhỏ, lại còn đang chuẩn bị dọn vào ở chung với hắn.
Loại cảm giác không chân thật này nảy lên, là lúc Thư Đường bắt gặp những ánh mắt mà mọi người nhìn cô tràn ngập tò mò, là thái độ của quản lý Chu đối với cô khách khí không ít, càng thêm mãnh liệt.
Đến tận khi Tô Nhân giúp cô đóng dấu, hai người châu đầu vào nhau.
Tô Nhân rất muốn hỏi Thư Đường trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước khi quay về mọi người đều đã ký hiệp nghị bảo mật, trực giác mách bảo Tô Nhân rằng Thư Đường đã đi đến một bộ phận quan trọng nào đó rồi, cô ấy không dám hỏi chuyện tại một nơi tai mắt khắp chốn này, chỉ đành cứng nhắc nhịn lại, sửa miệng hỏi Thư Đường khi nào về lại đại học Hoa, muốn đi đua xe nữa không.
Vừa trông biểu cảm của Thư Đường, Tô Nhân sửng sốt: “Cậu không phải đã quên bài kiểm tra chuyên môn của chuyên gia trị liệu chúng ta đấy chứ?”
Thư Đường huơ tay, vẻ mặt mờ mịt.
Kiểm tra gì cơ?
Mới hôm qua đây không phải cô còn ngồi nghiên cứu giao lưu với viện trưởng về một vài khó khăn không nhỏ, lẫn mình trong 18 chuyên gia trị liệu mở hội nghị, mấy hôm trước mới phát hiện hóa ra hoa hồng nhỏ của mình chính là một đại ma vương.
Sau khi tiếp nhận một luồng tin tức khổng lồ như thế, thế giới quan của Thư Đường đã điên đảo.
Có thể so với những bạn học của Portter trong trường Hogwarts rồi đấy.
(*)Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts hay thường được gọi là Hogwarts là một ngôi trường pháp thuật hư cấu trong bộ truyện Harry Potter của nhà văn Anh Quốc J. K. Rowling.
Nhưng cuộc đời kỳ ảo rộng lớn mạnh mẽ của cô, thì liên quan gì đến kiểm tra cơ?
Tô Nhân đồng tình:
“Tiểu Đường này, nếu không lấy được chứng chỉ, cậu sẽ bị đình chỉ.”
“Cậu sẽ trở thành sinh viên đầu tiên trong lịch sử 30 năm từ lúc đại học Hoa thành lập không lấy được chứng chỉ chuyên gia trị liệu.”
“Cậu không phải đã lên chính thức à? Không có chứng chỉ là cậu sẽ tạch ngay từ vòng gửi xe đấy.”
Tô Nhân lắc đầu: Mèo quên ôn bài, mèo thảm vãi lều.
Tô Nhân nói:
“Chỗ tớ có <> và <<Ngôn ngữ thông dụng cấp 6>>, cậu muốn không tớ lấy cho một bộ?”
Thư Đường ôm đề, rời đi như kẻ mộng du.
Cô gặp phải đả kích nghiêm trọng, nện từng bước đi như cái xác không hồn.
Cho đến khi nó đạt tới đỉnh điểm là sau khi về đến Ký túc xá.
Vì cô vừa đẩy cửa, đã thấy căn Ký túc xá rỗng tuếch trước mặt.
Trong đầu Thư Đường hiện ra từng đoạn video ngày hôm ấy, giữa đám người trốn chạy trong tiếng thét chói tai, thân ảnh siết chặt lấy chiếc ô che mưa đang tìm vội bóng cô.
Cô lập tức quay đầu, xách ô chạy vội xuống lầu.
Người cá ngồi trong Ký túc xá Thư Đường chờ một chập, nhưng chờ hồi lâu vẫn không thấy Thư Đường trở về, hắn nôn nóng không ngừng nhìn về phía cánh cửa. Nhưng rồi, hắn khựng lại, như là nhớ đến một chuyện.
Thế là người cá thoải mái đẩy cửa ra, giơ ô lên đi về phía hiển hiện trong trí nhớ, thong thả bước đến siêu thị.
Nhân viên thu ngân tìm được chỗ sống từ con đường chết, lúc này đây vẫn đang chia sẻ cho vị khách vừa đến của mình câu chuyện sống chết kinh thiên động địa mình vừa trải qua.
Nhưng mà, một tiếng sấm rạch qua bầu trời—
Thu ngân như có cảm giác, cứng đờ quay đầu.
Không còn sự tồn tại của Thư Đường, đồ tể đêm mưa bung ô, đôi ngươi đen nhánh hờ hững đến cực hạn, gần như là khi đối diện với đôi ngươi ấy, một cảm giác áp bách như bị biển cả đánh ập đến.
Thu ngân như ngừng thở, ai nấy đều cứng còng đứng đực tại chỗ như một loại bản năng, không dám nhúc nhích.
Siêu thị vừa nãy còn kẻ đến người đi, trong nháy mắt liền biến thành một rừng cây nguyên thủy tối mịt mù.
Không khí chìm trong tĩnh mịch.
Phảng phất như chỉ đủ để nghe được tiếng bước chân đòi mạng kia, và cả tiếng hít thở nặng nề như loài dã thú.
Song nếu ai đó có thể ngẩng đầu, sẽ nhận ra rằng:
Quái vật rất có tố chất mà đặt ô che mưa ở đằng ngoài;
Quái vật đi đến tủ đông;
Quái vật cầm một que kem.
Không biết bao lâu trôi qua.
Cho đến khi thu ngân run rẩy phát hiện đồ tể đêm mưa đã dừng ở trước mặt mình, đôi mắt lạnh tanh không có tiêu điểm nhìn anh ta chăm chăm.
Trầm mặc mà đưa ra một viên trân châu.
Nhưng thu ngân đã bị dọa đến choáng váng còn đâu.
—Nhớ đến lời Thư Đường từng nói cái này nhiều tiền dữ lắm.
Thế là bỏ thêm viên nữa.
Thêm đến khi tận ba viên.
Cho rằng thu ngân thành kẻ ‘giật tiền’ trong lời Thư Đường.
Bèn dùng ánh mắt tiến hành ‘cò kè mặc cả’.
Đối phượng bị dọa ngu.
Thành công.
Lấy lại được hai viên.
Thu ô.
Chạy lấy người.
Thư Đường cầm ô đi tầm hai ba trăm mét, liền trông thấy một cây ô lam cách đó không xa.
Cô chạy vội sang: “Hoa hồng nhỏ, anh chạy đi đâu đấy?”
Người cá cúi đầu nhìn cô.
Đoạn chậm rề rề, lấy trong tay ra một que kem.
Vì nhiệt độ của người cá rất thấp, nên dù kem để lâu cũng không có bị chảy.
—-Đấy là que kem mà cô thấy quá đắt, nên không dám tiêu tiền mua nó.
Đấy là món đồ mà con quái vật sắc bén và quái gỡ trong vùng cấm đã học được cách mua.
Mà lần đầu tiên mua đồ, là vì vòi niềm vui của cô.
Mưa to còn chưa ngớt, song cô lại thấy tâm tình sáng sủa hẳn lên.
Hai người ngồi xuống trên một bậc thang, nhìn mưa tí tách rơi ngoài trời.
Cô đưa que kem vị chocolate đến cho người cá, để người cá cắn một ngụm.
Người cá cắn một miếng.
Nhíu mày.
Nét mặt có chút vặn vẹo. Ngọt không ngọt đắng không đắng.
Nhưng Thư Đường lại ra chiều thích lắm.
Thật ra là nhờ phúc lợi từ công việc, cô đã có thể mua được món kem xa xỉ phẩm này, chỉ là quan niệm sống hoang phí sẽ không lập tức thay đổi, vậy nên cô vẫn thấy kem quá đắt, vẫn không lựa chọn mua loại xa xỉ phẩm này.
Nhưng mà ăn được quen kem mà ‘hắn’ mua về, cô vẫn không kìm được mà nheo hai mắt.
Có loài rễ nào đó đang dần nảy mầm.
Vào lúc cô còn chưa phát hiện, đã từ dưới đất chui lên.
Ngày đó ngồi bên đống lửa, Thư Đường nói với người cá trân châu rất quý giá—vậy nên lúc ấy người cá đã đem phần lớn trân châu mình có đến cho cô, chỉ giữ lại vài viên trân châu có hình thù kỳ quái và thô ráp.
Sau khi biết được ‘hắn’ lấy một viên trâu chân đi mua một que kem, Thư Đường lại bắt đầu lầm bà lầm bầm, nói ‘hắn’ coi tiền như rác, ai cũng có thể chặt chém hắn được hết.
Người cá chú mục vào cô, nghe cô oán giận.
Nghiêng nghiêng đầu.
Cô là một kẻ lừa đảo khẩu thị tâm phí, nói oán nói giận.
Cứ như là không thích nó vậy.
—Thế cớ gì mà khóe miệng cong cong, ánh mắt sáng sáng chứ?
Chờ mưa ngơi bớt hạt, Thư Đường lên lầu cầm vali theo, rồi cùng người cá đi đến khu 01.
Có lẽ vì đã vật lộn cả một buổi sáng, gần đến giờ cơm, người cũng dần nhiều thêm.
Vào lúc thấy người cá vẫn xảy ra một vài cơn xôn xao nho nhỏ. Vào cái đêm cả viện điều dưỡng rút lui, có rất nhiều người mới đầu không trốn kịp, nên đã gặp qua quái vật vùng cấm trong lời đồn.
Có người thét lên chói tai.
Có người liên tục lùi về sau.
Nhưng vì ‘đồ tể đêm mưa’ đó trông cũng không có đáng sợ như ngày hôm đó, nên tiếng xôn xao cũng không lan rộng thêm nữa.
Đám đông chỉ là mau chóng cô lập ô che mưa lam.
Hành tẩu giữa nhóm người, như một tòa đảo cô đơn.
Nhưng ánh mắt của thân ảnh cao lớn ấy cũng không dừng lại trên những người đó, hờ hững đến cực hạn với những âm thanh kia.
Chỉ là thỉnh thoảng lại duỗi tay ra, chỉnh chỉnh lại chiếc ô hồng nho nhỏ cho thẳng lại.
Thư Đường bỗng ngừng lại.
Người cá rũ mi nhìn cô, vì động tác dừng chân của cô nên phút chốc này hắn mới chú ý đến những âm thanh chung quanh.
Người cá thong thả mà ngước mắt, nhìn đoàn người chung quanh chăm chú.
Mắt đen không tiêu cự có chút nôn nóng khó phát hiện. ‘Hắn’ muốn duỗi tay ra che lấy hai tai Thư Đường, không cho những âm thanh đó chen vào tai cô; cũng muốn lập tức mang cô giành lại sào huyệt, đi khỏi thế giới này mau mau.
Nhưng mà, không biết xuất phát từ cớ gì, ‘hắn’ lại chả làm gì cả.
Chỉ mím đôi môi tái nhợt thật chặt, ánh nhìn siết chặt lấy cô chăm chăm không động đậy.
Như thể ánh mắt sắc bén của cả đám đong quanh đấy chẳng đáng bàn đến, nhưng từng động tác một của cô mới có thể dễ dàng phá hủy cả con quái vật to lớn này.
Mà Thư Đường lại không hề nhìn những người kia, cô gập chiếc ô hồng nhỏ của mình lại, đi đến bên dưới chiếc ô lớn của người cá, đưa vali đến cho ‘hắn’.
Đoạn, ngồi lên trên vali.
Quay đầu lại nói với người cá:
“Xuất phát!”
Nếu thế giới này có kỳ quái.
Nếu tất cả mọi người đều xem anh như một con quái vật.
Xem anh từ đầu chí cuối như một quả trứng thối.
Vậy em sẽ sát cánh bên anh, trở thành cái gióng kiên cố tốt đẹp nhất của anh.
Quái vật to lớn đáng sợ kia an tĩnh trong chốc lát.
Đôi môi tái nhợt lạnh băng ấy thế mà gợn nên một độ cong khe khẽ khó thấy.
Bọn họ che chung tán ô, đi về phía màn mưa.
Họ đến nơi nào, nơi đấy tản người.
Cô ngồi trên vali cất lời tuyên bố:
“Anh là lang, tôi là bái!”
(*)Ngày xưa nói con lang con bái phải dựa nhau đi mới được, lìa nhau thì ngã, vì thế cùng nương tựa nhau gọi là “lang bái” 狼狽. ◎Như: “lang bái vi gian” 狼狽為奸 cùng dựa nhau làm bậy.
Chúng ta cấu kết nhau làm điều xấu, tự thành lập quốc gia.
“Anh là đại vương phố núi, tôi là quân sư quạt mo của anh.”
Chúng ta chiếm núi làm vua, cô lập cả thế giới.
Khóe miệng mỗi lúc một cong.
Mưa to, không ngớt, tiếng quái vật phản bác, khàn khàn tê tê, vang lên.
Cô bị thuyết phục, bèn ngồi trên vali sửa lời.
—Không phải là quan sư quạt mo.
—Là quân sư đầu mèo.