Mệnh Trung Thiên Ái

Chương 35: Là tiểu tổ tông trong nhà tôi cắn




Edit: Bin


Beta: An Điềm


*************


Nhìn thấy được là Vương Thanh đang đùa với Ôn Ngưng.


Hai người đã ở cùng nhau thời gian dài như vậy, coi như không có điều gì giấu diếm nhau, cách làm việc của Ôn Ngưng như thế nào cô đều hiểu, ngày thường chi phí ăn mặc đều rất tiết kiệm, tính tình lại tốt, một chút cũng không tự cao tự đại.


Nếu phía sau thực sự có Giang Thư làm kim chủ chống lưng, đổi lại là ai cũng sẽ giống như Dư Tiêu Tiêu đôi mắt sẽ giống như mọc trên đỉnh đầu vậy, không thèm để ý đến người bên cạnh, làm sao có thể hiền lành giống như cô luôn bị người khác bắt nạt.


Vương Thanh cũng không đem mấy câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của cô cho là sự thật, sau một hồi trêu đùa, hai người liền nằm xuống nghiêm túc ngủ trưa.


Hơn hai giờ chiều, Vương Thanh thức dậy trước rửa mặt sau đó lại gọi Ôn Ngưng thức dậy.


Tối hôm qua có lẽ bởi vì biết Giang Thư vẫn luôn ở ngoài cửa, Ôn Ngưng vì câu nói “Tôi ban đêm ngủ có thể sẽ không ngoan đâu” của anh mà lo lắng, cả đêm đều ngủ không ngon giấc, vẫn cảm thấy giây tiếp theo anh sẽ giống như lần trước không biết lấy chìa khóa từ đâu ra mở cửa đi vào, nhưng mà cẩn thận lắng nghe, bên ngoài lại không hề có chút động tĩnh nào.


Cái cảm giác không thể hiểu nổi này làm cô mất ngủ cả đêm, buổi sáng lại phải thức dậy sớm, bận rộn cả một buổi sáng, nên đến lúc ngủ trưa có chút sâu.


Vương Thanh gọi cô vài lần mới có thể đánh thức cô dậy, cô gái nhỏ ôm chăn ngồi trên giường, cả người ngơ ngơ ngác ngác, nhìn dáng vẻ giống như còn chưa tỉnh ngủ hẳn.


“Em trước hết đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đã, chị sẽ giúp em đi lấy đồ diễn buổi chiều, tiện thể gọi một thợ trang điểm vào lát nữa trang điểm lại cho em.” (Vì hai người thân thiết với nhau và Ôn Ngưng cũng còn nhỏ, mình nghĩ chắc nhỏ hơn Vương Thanh nên mình để họ xưng chị em cho thân mật nha!)


Ôn Ngưng chậm rãi gật đầu, vô cùng nghe lời.


Lúc Vương Thanh cầm phục trang trở lại, vẻ mặt có chút không vui, bước chân dẫm xuống cũng có chút dồn dập.


Ôn Ngưng đang rửa mặt, Vương Thanh tùy tiện để quần áo lên sô pha, vội vàng đi đến bên cạnh cô.


Ôn Ngưng tát chút nước lạnh lên mặt, giọt nước dính vào tận trong mắt, đến khi lại mở mắt lần nữa, có chút đỏ.


Trong gương phản chiếu lại vả mặt lo lắng của Vương Thanh, cô đè thấp giọng: “ Ngưng Ngưng, buổi chiều nhớ phải sốc lại tinh thần, vạn lần đừng có làm sai điều gì.”


“ Làm sao vậy?” Tuy rằng bình thường Ôn Ngưng ít khi làm sai điều gì, nhưng cô ấy đột nhiên dặn dò như vậy, thế nào cũng cảm thấy có chút kì quái.


“ Chồng trước của em đến tìm tiểu tam rồi.”


Ôn Ngưng: “............”


Vương Thanh nhấp nhấp môi: “ Quên đi, không nói chuyện cười nữa, chị vừa mới ra ngoài nhìn thấy giám đốc Giang đến phim trường, chính là vị cấp trên của Dư Tiêu Tiêu kia, chị đoán rằng mấy lời đồn trong phim trường không chừng đều là sự thật, nếu không một người bận rộn như Giang Thư, làm sao sẽ cứ cách hai ba ngày lại đến cái miếu nhỏ của chúng ta một lần chứ? Vân sơn nha, lên xuống núi tốn bao nhiêu công sức, khẳng định là đến vì phụ nữ.”


Tuy rằng nói Ôn Ngưng không có nhiều tự tin, nhưng đối với Giang Thư vẫn coi như hiểu một chút, diện mạo cùng tính tình của Dư Tiêu Tiêu, đoán chừng đều không phải hình mẫu yêu thích của anh, có thể Vương Thanh nói không sai, Giang Thư không quản đường xá xa xôi nhiều lần đến Vân Sơn, biết đâu đều là vì phụ nữ, nhưng mà người phụ nữ này... Có lẽ là đang đứng ngay trước mặt cô ấy, chẳng qua là cô không biết, cô có nói chính cô ấy cũng không tin tưởng.


“Ai da, dù sao đi nữa thì chúng ta cố gắng đừng có trêu chọc gì đến Dư Tiêu Tiêu, buổi chiều nếu cô ta có tìm đến em gây chuyện, thì em cũng đừng chống lại giống như mọi lần, nhỡ đâu giám đốc Giang mà không vui, liền đổi luôn hai cái nhân vật nhỏ như chúng ta thì sao, lúc đó chẳng phải là kiếm củi ba năm đốt một giờ ư, tuy rằng giám đốc Chu của chúng ta địa vị cũng không hề thấp, nhưng rốt cuộc, người ta là tình nhân, còn em chỉ là một nghệ sĩ nhỏ bé vừa mới ký hợp đồng với Hàn Tinh mà thôi, chúng ta là những quả trứng gà xinh đẹp không cần đi so đo với hòn đá xấu xí kia.”


******************


Ôn Ngưng mặc đồ diễn xong xuôi, trang điểm lại một chút, lúc ra ngoài thấy Giang Thư đang tùy ý ngồi trên ghế dựa của đạo diễn, đôi chân lười biếng mà vắt chéo, dáng vẻ có chút ngang ngạnh, nhưng quanh thân vẫn như cũ lộ ra sự xa cách, lạnh lùng.


Đạo diễn sản xuất lũ lượt ngồi xung quanh anh, mấy người câu được câu không tùy ý nói chuyện phiếm.


Khi Ôn Ngưng đi vào trong sảnh, vừa mới từ bậc cửa đi vào, Giang Thư rõ ràng ngồi qua lưng về phía này, cùng người bên cạnh nói chuyện đến vô cùng vui vẻ, nhưng lại giống như có đôi mắt sau lưng đột nhiên qua đầu lại, lẳng lặng nhìn thẳng Ôn Ngưng.


Cô gái nhỏ quay mặt đi, xoay người, vòng đến bên mấy anh đang khiêng camera phía sau, cố ý trốn tránh anh.


Giang Thư nhướng mày, khẽ liếm môi, còn chưa kịp thu lại ánh mắt đã thấy Dư Tiêu Tiêu ưỡn ẹo từ đầu bên kia đi tới.


Không ít người nhìn theo ánh mắt của Giang Thư, nhìn ra cửa thì thấy Dư Tiêu Tiêu, liền hiểu ra chút ít, người ta ngồi ở đây chờ lâu như vậy, rốt cuộc thì cũng chờ được chính chủ tới.


Địa vị này của Dư Tiêu Tiêu này thật vững vàng, giám đốc Giang đặc biệt từ thành phố Hàn đến Vân Sơn để thăm cô ta, cô ta vậy mà còn không nhanh không chậm làm cho Giang Thư phải chờ đợi.


Dư Tiêu Tiêu vừa rồi cũng là đang nghỉ ngơi, cô ta thật ra cũng không biết Giang Thư sẽ đến đây.


Nói cho cùng, cô căn bản không hề cùng Giang Thư ngầm tiếp xúc  cái gì cả, duy nhất có một lần gặp mặt chính là lần đầu tiên đến phim trường kia, trùng hợp gặp gỡ Giang Thư cũng đến Vân Sơn để thăm Ôn Ngưng.


Thế nhưng nhờ có chuyện đó, lại làm cho cô ta, vốn là kẻ vô danh tiểu tốt chẳng có tí tiếng tăm nào trong vòng này lại lập tức được người người nhà nhà biết đến, người xung quanh đối với cô ta cung cung kính kính, mọi chuyện đều hết sức nhường nhịn, một chút đối đãi cùng đặc quyền như thế đã làm cho cô ta sướng mụ mị hết cả đầu óc, cái đùi vàng Giang Thư này, cho dù không chiếm được nhưng cũng phải nghĩ mọi cách để được dính chút quan hệ.


Dư Tiêu Tiêu trợn tròn mắt, trong đầu đủ loại ý tưởng bay loạn xạ. Cô ta biết lúc trước trong đoàn phim đồn thổi không ít chuyện của cô ta cùng Giang Thư, thậm chí phần lớn của nội dung tin tức đều do trợ lý của cô ta lén truyền ra ngoài, chính là lặng lẽ lợi dụng tên tuổi của Giang Thư trong vòng này để mở đường cho cô ta.


Giờ phút này hai nhân vật chính của lời đồn đồng thời xuất hiện ở phim trường, trong lòng cô vô cùng rõ ràng, cho dù bên cạnh không có người nhìn chằm chằm, nhưng lực chú ý vẫn cứ tập trung trên người bọn họ.


Dư Tiêu Tiêu vội kêu trợ lý bưng ly trà qua, sau khi nhận lấy lại uốn éo đi từng bước nhỏ đến bên cạnh Giang Thư, gương mặt tươi cười dịu dàng cúi thấp xuống, nói chuyện âm thanh cũng vô cùng nhẹ nhàng tinh tế: “Giám đốc Giang, mời uống trà.”


Tiếng nói chuyện xung quanh đều yên tĩnh lại, dường như đều đang đợi để xem phản ứng của Giang Thư, trong lòng Dư Tiêu Tiêu cũng đang thấp thỏm bồn chồn, cô ta thật ra cũng vô cùng lo lắng, Giang Thư rốt cuộc có hay không đồng ý chuyện này của cô ta.


Ôn Ngưng đi theo anh trai vác camera một đường đến thẳng căn phòng lớn phía trước bên cạnh cây đèn, Vương Thanh giúp cô kéo lại làn váy nhỏ, dù trốn thế nào thì tất cả đều được Giang Thư nhìn thấy rõ ràng.


Cô gái nhỏ vừa đến cạnh cây đèn liền đứng yên, dây lụa vốn buộc trên eo nhỏ nhắn lặng lẽ trượt xuống, bộ đồ diễn rộng thùng thình không còn bó buộc, được nới lỏng ra tạo thành một vết hở, vừa vặn lộ ra cái yếm nhỏ hường phấn bên trong.


Vương Thanh động tác lưu loát ngồi xổm xuống nhặt dải lụa rơi trên mặt đất lên, che chắn cho Ôn Ngưng, đưa tay vòng qua bên hông cô vội vã giúp cô buộc lại trang phục diễn rộng thùng thình.


Nhưng mà chỉ có một người, ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chăm chỗ yếm hồng bị hở ra kia, hầu kết hơi lăn lộn, tự nhiên có chút miệng đắng lưỡi khô.


Đúng lúc bên cạnh có một ly trà, độ ấm vừa phải, Giang Thư vẫn như cũ nhìn về góc kia đến đầu cũng chưa ngẩng lên, căn bản không hề biết người bên cạnh là ai, thuận tay cầm lấy uống phát hết sạch.


Trong nháy mắt mặt Dư Tiêu Tiêu đỏ bừng lên, tâm trạng vốn khẩn trương lại bị sự kích động thay thế, trái tim đập thình thịch.


Phó đạo diễn khẽ cười: “ Vẫn là Tiêu Tiêu của chúng ta hiểu chuyện.”


Dư Tiêu Tiêu cúi đầu xuống ra vẻ thẹn thùng.


Bên kia đôi tay của Ôn Ngưng lập tức cứng lại, rồi lại ngoan ngoãn để Vương Thanh giúp mình thắt lại cái nơ bướm, ánh mắt cô không tự chủ quét về phía bên này.


Tâm tư của Giang Thư căn bản không để ở phía bên này, một hơi uống hết sạch nước trà , liếm liếm môi, nhưng vẫn không thể đem cơn lửa nóng trong lòng áp xuống, thấy cô đi qua, ngón cái không tự chủ mà lau lau khóe môi chỗ hôm qua bị cô cắn phải.


Một đêm qua đi, chỗ bị cắn cũng đã kết một lớp vảy mỏng, ngón tay Giang Thư không rời khỏi chỗ kia, lẳng lặng nhìn thẳng Ôn Ngưng, khóe môi còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như vô tình nhắc nhở cô, hai người đêm qua đã thân mật như thế nào.


Phó đạo diễn không có chuyện thì tìm chuyện để nói, nhìn mặt đoán ý vô cùng lợi hại, nhìn thấy khóe môi anh có vết thương, đặc biệt quan tâm hỏi han: “ y da, Giang tổng bị làm sao vậy? Nóng trong người sao? Mùa đông ở thành phố Hàn đúng là khá khô hanh nha.”


Phó đạo diễn nói chuyện không nhỏ, cách đó không xa, Ôn Ngưng nghe được lời này có chút khẩn trương mà nhíu chặt mày.


Lại lập tức thấy Giang Thư du côn cong cong môi, ngón tay thỏa mãn mà cọ cọ chỗ đã kết vảy kia, lời nói mang theo ám muội bất đắc dĩ còn có chút sủng nịnh: “Khô cái gì mà khô, là tiểu tổ tông trong nhà tôi cắn.”


ĐM, cái đề tài này làm phó đạo diễn sợ hãi rồi cũng không dám tiếp tục tiếp lời, mọi người xung quanh trao đổi ánh mắt cho nhau lúc sau không hẹn mà cùng đem tầm mắt hướng về phía Dư Tiêu Tiêu.


Dư Tiêu Tiêu nắm thật chặt lòng bàn tay, vẻ mềm mại đáng yêu cùng tươi cười vẫn không hề thay đổi, nhưng tâm trạng trong chớp mắt trở lên luống cuống, chỉ có chính cô ta hiểu rõ, tiểu tổ tông trong miệng Giang Thư kia cùng cô ta nửa xu quan hệ cũng không có, đổi lại là cô ta, ôm đùi vàng đều không kịp, tùy ý để hắn nhào nặn bóp méo, cho mười lá gan cũng chả dám cắn anh.


Cũng không biết là đứa con gái nào có thể làm càn như vậy trước mặt anh ta, thật là khiến cho người ta ghen ghét.


*************


Diễn viên đã chuẩn bị đâu ra đấy cả rồi, cảnh này chủ yếu là do Tiêu Khuynh cùng Dư Tiêu Tiêu phối hợp diễn, hiện giờ Tiêu Khuynh đang rất hot, Dư Tiêu Tiêu cũng không dám dùng cách đối đãi với Ôn Ngưng để gây khó dễ cho anh ta, huống hồ giữa nam và nữ vốn không có cạnh tranh, lại thêm có Giang Thư ở chỗ này, cô ta có ý muốn dựa vào biểu hiện lúc diễn nhân vật này để hấp dẫn sự chú ý của anh, cả quá trình một chút sai sót cũng không dám gây ra.


Cảnh cuối cùng, Ôn Ngưng đóng vai Tiểu Thanh Giác từ bên ngoài chạy vào, đôi tay mềm mại kéo lấy ta của Phi Dương nói một câu: “ Phi Dương ca ca, chúng ta đi thôi.”


Ôn Ngưng ngộ tính cao, tiếp xúc với việc đóng phim mới có một hai tháng thôi nhưng cảnh nào không có Dư Tiêu Tiêu gây khó dễ, chỉ một lần liền được qua cảnh.


Lúc đạo diễn kêu kết thúc, vẻ mặt lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, nhìn Giang Thư đứng một bên, tự nhiên lại cảm thấy có chút tự hào: “Giang tổng, anh thấy thế nào, diễn viên của đoàn phim chúng tôi diễn đều không tệ chứ?"


Dư Tiêu Tiêu vuốt vuốt bộ tóc dài, dáng vẻ như đang chờ đợi để được khen ngợi, mọi người đều cho rằng Giang Thư sẽ mượn cơ hội này để dỗ dành tình nhân nhỏ, ai ngờ đâu đôi lông mày người đàn ông hơi cau lại, ánh mắt đảo qua phía Ôn Ngưng, thu lại sắc mặt: “Một tiếng gọi Phi Dương ca ca kia kêu cũng quá ỏn ẻn đi.”


Vương Thanh cảm thấy căng thẳng, có chút lo lắng thay cho Ôn Ngưng, cũng may Giang Thư chỉ nói như vậy thôi cũng không nói tiếp mà lười biếng đi ra ngoài, đạo diễn hướng về phía nhân viên hậu cần phất phất tay: "Nhanh lên, nắm chặt thời gian chuyển cảnh, nhân lúc trời còn sáng, đến phía sau núi quay thêm hai cảnh nữa."


Người ngoài nghe thì nghĩ rằng Giang Thư không hài lòng với Ôn Ngưng, nhưng chỉ có Dư Tiêu Tiêu biết, người đàn ông có khi còn thích ỏn ẻn như vậy.


Cô ta mặt mũi chẳng vui vẻ gì liếc nhìn Ôn Ngưng.


Vương Thanh đem Ôn Ngưng bảo vệ ở sau lưng, hếch cằm nhìn cô ta, rồi lại quay đầu nhẹ giọng dặn dò Ôn Ngưng: “Lát nữa sẽ quay cảnh em nhảy sông, sau núi cảnh nước đó là do tổ đạo cụ tạo nên, tuy rằng không sâu nhưng dáng người em nhỏ như vậy, vẫn khá là nguy hiểm, em biết bơi không?”


Ôn Ngưng lắc lắc đầu, cắn cắn môi, vẻ mặt áy náy.


Nhân viên tổ đạo cụ đúng lúc đi qua, nghe được lời Vương Thanh, vội nói: “ Không có việc gì, nước không hề sâu, tổ đạo cụ chúng ta cũng đã chuẩn bị tốt cứu hộ cho nghệ sĩ, cái loại buộc ở hai bên chân, thời điểm đóng phim đứng trong nước sẽ không bị nhìn thấy, sẽ không có gì nguy hiểm cả, Tiểu Vương, à còn có Tiểu Lý.” Nhân viên đạo cụ xoay người gọi trợ lý Dư Tiêu Tiêu lại: “Hai người nát nữa đi lấy một chút, ở ngay sảnh chính bên kho đạo cụ, tên đều được viết hết ở phía trên, mỗi người lấy hai cái.”


Tác giả có lời muốn nói:


Nắm chặt cái yếm nhỏ của Ngưng Ngưng, sắp bị rơi mất rồi!


Giang cẩu: Cái yếm nhỏ màu hồng phấn đó sao?


Ngưng Ngưng: Ô ô, bưng mặt!


********************


Nếu thấy truyện hay thì tặng cho Cá 1 cái ? và cmt để nhà có động lực nhé hihi. Nhà mình còn non trẻ nên mong được các bạn reader góp ý để hoàn thiện hơn ạ ?


Nguồn: Cá Ba Đuôi


Truyện được đăng tại Wattpad, WordPress của nhà Cá Ba Đuôi, những nơi khác là bản ăn cắp.



12:10 01/01/2021




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.