Mệnh Phú Quý Trời Sinh

Chương 45: Mùa hè bên anh.




Vận may của hai người buổi tối nay rất tốt.Có lẽ Chu Kiến Quốc nói đúng,người đẹp đúng là có lợi cho nên có rất nhiều người tới mua.
Vừa đến 10 giờ hai mươi, Chu Kiến Quốc lập tức bảo La Bối chuẩn bị thu quán. La Bối quét sạch vỏ mía trên mặt đất ném vào thùng rác, trên mặt đất lại khôi phục sạch sẽ như lúc đầu,vậy thì sẽ không làm phiền các cô chú lao công.
Ngồi ở sau xe ba bánh,La Bối đếm lại tiền hôm nay thu được một lần nữa, không thể tin nói với Chu Kiến Quốc đang đạp xe phía trước: "Có phải hôm nay chúng ta bán được 40 cây?Lãi được 320 tệ à?"
Bọn họ đến đây lúc 7 giờ, 10 giờ hai mươi kết thúc công việc,vậy là với chỉ hơn ba giờ đã kiếm được 320 tệ,nói ra chắc không ai tin.
Xem ra trên Weibo nói những người dựa vào bán bánh rán, giò, cháo, quẩy nướng và vài đồ ăn vặt linh tinh mà một tháng kiếm ba đến năm vạn tệ cũng không phải nói bốc phét!
Chu Kiến Quốc cũng thấy rất ngoài ý muốn.Trong suy nghĩ của anh,hôm nay có thể bán 30  cây đã là thành tích không tồi: "Đúng là không tồi,nhưng mà La Bối,có phải trước kia cô nói cô có mệnh phú quý trời sinh?"
"Đúng vậy,lúc tôi còn nhỏ, trong thôn có một thầy bói nói như vậy đấy." La Bối cũng có chút nửa tin nửa ngờ.
Rốt cuộc những việc phát sinh trên người cô không thể dùng khoa học tới chứng minh,cô có thể nhìn thấy tương lai của người khác.Hơn nữa những người cô quen biết như Triệu Phiên Phiên, Giang Tư Hàn còn có Phương Cảnh Châu, tương lai đều thành công.Sau đó cô mua vé số lại trúng năm vạn tệ rồi hợp tác buôn bán với Chu Kiến Quốc,kinh doanh càng ngày càng tốt lên,một ngày nào đó lợi nhuận có thể vượt qua tiền lương của cô cũng không phải là mộng tưởng!
Chu Kiến Quốc cảm khái: "Trước kia tôi không tin vào số mệnh, hiện tại có chút tin rồi, mặc kệ là cửa hàng không người hay bán mía, tuy là tôi nghĩ ra nhưng tôi cảm thấy người kéo khách hàng là cô.Không hiểu sao trong miệng tôi có thể nói ra những điều trái với chủ nghĩa duy vật như vậy chứ?"
La Bối cũng có chút chần chờ: "Bởi vì tôi sao?"
Chu Kiến Quốc gật đầu: "Tuy đồ dùng tình thú là ngành sản xuất có lợi nhuận lớn nhưng cô cũng biết người dân nước mình rất hay xấu hổ,lúc đầu tôi cũng không nghĩ buôn bán sẽ nhanh chóng đi lên quỹ đạo như vậy."
Anh không biết trước kia mình đã từng kinh doanh chưa nhưng anh có thể cảm thấy mọi việc đều quá mức thuận lợi, thuận lợi đến không thể tưởng tượng được.
Nghĩ tới nghĩ lui,anh nhớ tới vận may trúng thưởng của La Bối còn có cô nói mệnh phúc quý trời sinh gì đó,vậy mà anh thật đúng là tin, tin tưởng tất cả mọi chuyện không thoát được quan hệ với mệnh phú quý của La Bối.
"Anh nói như vậy làm tôi càng tự tin hơn.Tôi vẫn luôn cảm thấy tuy chúng ta hợp tác làm ăn nhưng tôi không làm được gì, nguồn cung cấp là anh tìm,loại buôn bán cũng là anh nghĩ ra, kế hoạch buôn bán cũng là anh viết, ngay cả bây giờ bán cây mía, cũng là anh một mình làm mọi việc,tôi chỉ cần đứng bên cạnh thu tiền."
La Bối cũng cảm thấy Chu Kiến Quốc hoàn toàn có thể một người tự mình làm.
Chu Kiến Quốc vội vàng nói: "Cô nghĩ như vậy là sai rồi, La Bối,tôi rất xem trọng cô,về sau cô nhất định sẽ phát tài, có phòng, có xe ,cái gì cũng sẽ có."
"Anh cũng vậy!" La Bối vỗ lưng anh: "Về sau cùng nhau mua phòng, cùng nhau mua xe, cùng nhau làm giàu."
Hai người vừa nói vừa cười về tới thôn Thành Trung,lúc tách ra ở tầng một, Chu Kiến Quốc còn cố ý dặn dò La Bối: "Mệt lâu như vậy,cô mau trở về tắm rửa,cố gắng lên giường lúc 11 giờ, đi ngủ sớm một chút, ngày mai rời giường sớm, như vậy mới có tinh thần ứng phó công việc ngày mai."
"Anh cũng vậy."
Chu Kiến Quốc trở về phòng mình, nghĩ đến lúc bán mía,anh thì không sao nhưng La Bối cũng vẫn luôn đứng chắc chắn sẽ rất mệt.Vì thế anh viết lời nhắc nhở trên điện thoại để ngày mai đi mua một cái ghế gấp cho cô có thể nghỉ ngơi.
***
La Bối vẫn luôn cho rằng Giang Tư Hàn luôn rất thuận lợi, rốt cuộc trong tiểu thuyết, tuy không miêu tả quá kỹ càng, tỉ mỉ nhưng cũng có thể cảm giác được,con đường  Giang Tư Hàn đi vẫn luôn bằng phẳng,không có gì nhấp nhô,cho đến khi Giang Tư Hàn gọi điện thoại cho cô.Cô thấy cảm xúc của anh không tốt nên mới dò hỏi: "Tiểu Giang,có phải anh gặp chuyện gì không?"
Giang Tư Hàn trầm mặc một lát, thở dài một hơi: "Bối Bối,hiện tại tôi suy nghĩ,người không có xuất thân chính quy như tôi làm diễn viên, có phải là không có trách nhiệm đối với khán giả không, cũng không biết tự lượng sức mình?"
"Vì sao anh lại nói như vậy,lúc trước không phải anh nói đạo diễn khen anh rất có thiên phú sao?" La Bối suy đoán,chắc là Giang Tư Hàn ở đoàn phim gặp phải chuyện gì đó,cô vắt hết óc nhớ lại cốt truyện nhưng đã cách mấy tháng,ký ức của cô đã không rõ ràng, thật sự không nhớ ra lúc anh ở đoàn phim đã gặp phiền toái gì.
Nếu Giang Tư Hàn đã gọi điện cho La Bối thì anh cũng đã quyết định nói tất cả mọi chuyện cho La Bối nghe rồi nên không cần La Bối truy vấn,anh đã kể hết tất cả: "Cô biết Thời Xuyên sao?Lúc trước người đại diện cũng là Lưu ca,không lâu trước đây đã hủy hợp đồng với Lưu ca để ký cho công ty khác,bây giờ hai người mặt ngoài khách khí nhưng nhưng thực ra vẫn có mâu thuẫn rất sâu.Lưu ca tranh thủ cho tôi nhân vật này cũng không quá liên quan đến Thời Xuyên."
"Thời Xuyên biết tôi là người mới mà Lưu ca mới ký nên đối với tôi rất khách khí nhưng tôi lại cảm thấy rất lạ khi rất nhiều diễn viên mới của đoàn phim đều tỏ ra xa cách thậm chí cô lập tôi,nói sau lưng rằng tôi không có xuất thân chính quy cũng không có kỹ thuật diễn,có được vai diễn này là do tiềm quy tắc.Bối Bối,tôi cũng không ngốc, tôi biết đây là do Thời Xuyên đứng sau nhưng tôi không rõ,tôi cũng không có mâu thuẫn gì với anh ta,tại sao anh ta lại nhằm vào tôi còn giở cái trò trẻ con để mọi người cô lập tôi?Bộ đầu tiên tuy tôi chỉ đóng phim chiếu mạng không so được với phim truyền hình nhưng tôi cảm thấy lúc đó vui vẻ và thoải mái hơn nhiều."
Lúc này La Bối cũng thật sự cạn lời.Cô cho rằng loại cách làm cô lập này chỉ có trẻ con hoặc mấy cô gái trẻ mới dùng đến, không,bây giờ các cô gái trẻ cũng khinh thường dùng loại thủ đoạn cô lập này để đối phó một người. Thời Xuyên này cũng đang là một diễn viên phát triển theo con đường thực lực vậy mà lại dùng thủ đoạn trẻ con này để đối phó với một người mới vô danh tiểu tốt như Giang Tư Hàn,thật sự làm người ta phải mở to mắt để nhìn.
"Hắn ta như vậy thì không coi là đàn ông. Tiểu Giang,tuy tôi biết rất khó để không quan tâm đến việc này nhưng anh phải biết hắn làm như vậy là có mục đích." La Bối nỗ lực an ủi: "Anh thử đổi góc độ để nhìn,hắn hiện tại nổi danh lại có tiền, thù lao đóng một phim mấy ngàn vạn, vì sao phải ngáng chân anh.Tôi nghĩ là do hắn thấy anh có tiềm lực,có tương lai,là do lòng dạ hắn hẹp hòi."
"Tiểu Giang,mỗi ngày tôi đều lên weibo, tuy anh đang trong giới giải trí nhưng tôi nghĩ tôi còn hiểu giới giải trí hơn anh.Tài nguyên thì cũng chỉ có như vậy, mỗi năm lại có vô số người mới,tất nhiên sẽ có người bất mãn,có lẽ về sau anh còn có thể gặp những chuyện xấu xa hơn thế này.Anh phải học cách khắc phục lại,nói không chừng một hai năm nữa,thù lao đóng phim của anh cũng mấy trăm triệu thậm chí mấy ngàn vạn.Anh kiếm được nhiều tiền cũng đồng nghĩa với phải thừa nhận áp lực lớn hơn, có phải không?"
Cuối cùng, La Bối nói: "Nhưng về sau còn gặp chuyện như vậy thì lúc nào anh cũng có thể gọi điện chia sẻ cho tôi.Cứ coi tôi như một cái hố để tâm sự,kể cả có ngày anh trở thành đại minh tinh,tôi cũng sẽ không viết sách với tựa đề "Chuyện quá khứ của Giang Tư Hàn" đâu,anh cứ yên tâm."
Giang Tư Hàn buồn cười: "Vậy tôi hi vọng cô viết sách,tôi sẽ là người đầu tiên mua."
"Anh đáp ứng?" La Bối cười: "Vậy khi nào tôi thiếu tiền sẽ bắt đầu viết."
"Đúng rồi, Bối Bối,tôi mới sáng tác ca khúc mới,cô có thời gian không?Tôi hát cho cô nghe."
La Bối nhìn Chu Kiến Quốc đang tước mía bên cạnh.Thật ra lúc này cô cũng đang bận, mỗi ngày vội đến chân không chạm đất nhưng cô lại không nhẫn tâm cắt điện thoại của Giang Tư Hàn nên che lại di động,hỏi Chu Kiến Quốc: "Bái Bì,tôi có thể xin nghỉ năm phút không?"
Quan hệ của hai người rất tốt, La Bối đặt biệt danh cho Chu Kiến Quốc là Chu Bái Bì.
Mi mắt Chu Kiến Quốc cũng không thèm nâng lên: "Nếu nói chuyện với Giang siêu sao thì được,biết đâu sau này cậu ta nổi tiếng còn có thể làm đại ngôn cho cửa hàng của chúng ta nữa."
La Bối: "......"
Thử hỏi, có minh tinh nào nguyện ý làm đại ngôn cho đồ người lớn chứ?
La Bối đi đến chỗ an tĩnh, lúc này mới nói với Giang Tư Hàn: "Tôi đang nghe đây."
Giang Tư Hàn cầm đàn ghi-ta vừa đàn vừa hát.Thanh âm của anh vô cùng dễ nghe,hát tình ca rất ấm áp cộng với ngoại hình của anh,nếu anh sống trong thời đại âm nhạc thì đã sớm nổi tiếng,cần gì phải đi lên con đường diễn viên để thực hiện ước mơ làm ca sỹ chứ?
Sau khi anh làm ảnh đế lại làm thiên vương.Khi anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc cũng không phải chỉ có fans điện ảnh mà anh thực sự có thực lực về mảng âm nhạc này, chỉ cần dụng tâm và nghiêm túc nghe thì chắc chắn sẽ cảm nhận và yêu thích ca khúc cũng như giọng hát của anh.
Sau khi anh hát xong, La Bối vẫn còn chìm đắm trong những giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc.
"Tôi còn chưa lấy tên cho bài hát này, Bối Bối,cô nghĩ giúp tôi một cái tên."
Bài hát của Giang Tư Hàn rất thích hợp với mùa hè.
Trong nháy mắt làm cho người ta liên tưởng đến mùa hè ——sân thể dục,vườn trường, các bạn học cầm kem nhàn nhã tản bộ dưới bầu trời đầy sao đêm mùa hạ.Nơi bọn họ đi qua,có tiếng cười tiếng nói,có mùi thơm của thanh xuân,mùi ngọt ngào của dưa hấu ,trong ngôi nhà ở một vùng quê nào đó,cả nhà ngồi quây quần trên chiếu trúc vừa ăn dưa hấu vừa trò chuyện hằng ngày,trên đường phố nhộn nhịp,đôi tình lữ sóng vai đi bên nhau, chẳng sợ lòng bàn tay toàn là mồ hôi, chẳng sợ thật sự rất nóng nực, cũng nguyện ý vẫn luôn tay trong tay.
La Bối quay đầu lại nhìn Chu Kiến Quốc đang bận rộn dưới ngọn đèn đường, đột nhiên cười cười,nói với Giang Tư Hàn: "Mùa hè bên anh, được không?"
Mùa hè bên anh là những từ ngữ tốt đẹp nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.