Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật

Chương 11: Em thích nhất là xem xé nhau




 Edit & Beta: NiMi

Xe vừa dừng lại dưới lầu đài truyền hình thành phố H đã thấy có không ít fans tụ tập vây quanh nơi này, trên tay cầm các loại bảng tiếp ứng, có bảng là ảnh chibi của 5 người, có bảng là logo nhóm T.ATW, lại có bảng dứt khoát viết thẳng tên idol nhà mình lên.

“Vị Vị nhìn bên qua bên này nè.” Một cô gái khoảng hơn 20 tuổi giơ di động hướng về phía Cố Vị kêu lên.

Cố Vị nghe thấy vậy liền tháo kính râm xuống, cong lên khóe môi quay về phía fans của mình: “Mọi người nhớ chú ý an toàn nha.”

“Được, em cứ yên tâm.” Các fans nhà Cố Vị rất có tố chất mà nhường ra một lối đi.

“Cố Vị tốt như vậy, sao lại có người cứ muốn bôi đen em ấy không biết.” Một cô gái mặc quần jean ngắn giơ đèn tiếp ứng của Cố Vị nói với người bạn đứng bên cạnh.

“Coi như không thấy, mặc kệ bọn anti đi.” Người bên cạnh cũng cả giận, “Có người nhìn không nổi Cố Vị hot thôi.”

Cố Vị vừa xuống xe đã bị đưa đi hóa trang, làm tóc rồi diễn tập, hoàn toàn không có thời gian xem lại di động, cũng vừa hay thỏa mãn tâm lý muốn trốn tránh của cậu.

Cố Vị nhìn bản thân trong gương, lẩm bẩm: “Meme lại tức giận rồi, chắc sẽ không cắn người đâu nhỉ.”

“Em trai, ai muốn cắn em cơ?” Chuyên viên trang điểm nghe được mấy lời cậu rầm rì, bị cậu chọc cười.

Cố Vị lắc đầu: “Không có ạ.”

“Đẹp không?” Chuyên viên trang điểm vỗ vỗ bả vai Cố Vị, ý bảo cậu nhìn vào gương.

“Màu tóc này … có phải sáng quá không ạ?” Cố Vị có chút do dự.

“Không sáng không sáng, nhóm em cũng chỉ có mình em chơi được cái màu trắng này, đêm nay chị đảm bảo toàn bộ khán giả đều phải chấn động.” Chuyên viên trang điểm tràn đầy tự tin.

Cố Vị liếc nhìn chính mình trong gương, ánh mắt dừng lại ở bóng một người đang đứng ở cạnh cửa ——

Cậu thấy đối thủ của mình – Giang Ảnh.

Đối thủ của cậu cũng tới, đã thay xong quần áo, đang đứng ở cửa ngắm màu tóc mới nhuộm của cậu.

Cố Vị: “…”

Hồi trưa vừa mới mắng xong anh trai của đối thủ, hiện tại cậu hơi có chút chột dạ.

Cũng may Giang Tầm sẽ không xuất hiện ở chỗ này, làm cậu yên tâm hơn một chút.

Bởi vì T.ATW là đỉnh lưu, nên trình tự lên sân khấu cũng là gần cuối, sau khi người chủ trì giới thiệu chương trình, ánh đèn giữa sân khấu dần dần tối sầm xuống, trong bóng đêm vang lên tiếng hoan hô cùng tiếng hét chói tai của người xem.

Sân khấu một lần nữa sáng lên, trên sân khấu có thêm 5 người, mỗi người khoác hờ hững lên mình một chiếc áo đen kiểu dáng không giống nhau. Ánh đèn dần dâng lên, chiếu sáng từng gương mặt trên sân.

Bảng đèn của từng thành viên và bảng đèn của cả nhóm T.ATW đồng thời được nâng lên, tạo ra một biển đèn dưới khán đài.

Đỉnh lưu vừa ra sân, không khí trong khán đài lập tức dậy sóng.

Đây là bài hát mới của nhóm bọn họ, do Lạc Thần Hiên viết, biên đạo nhảy chính là Cố Vị. Phong cách vũ đạo lần này này có chút khác biệt so với soái khí trong quá khứ, có thiên hướng cổ linh tinh quái*. Trong ánh đèn lập lòe, các thành viên dựa theo tiết tấu nhạc mà  thay đổi vị trí của mình.

(*là từ dùng để mô tả người thông minh, dễ thương, nghịch ngợm)

Giữa bài có một đoạn nhạc tiết tấu đột nhiên trở nên dồn dập, vũ đạo khó dần, Cố Vị ngay lúc đó di chuyển tới vị trí Center, hất xuống chiếc mũ đang trùm trên đầu, phát huy tác dụng main dancer của mình. Camera giữa sân cùng lúc đó quay đến người Cố Vị, dưới ánh đèn, miệng cậu cong lên một nụ cười mỉm, dưới chân vẫn thực hiện vũ đạo của bài hát mà không hề loạn, động tác trên tay lại biến hóa, bắn một trái tim xuống trung tâm khán đài.

Hàng phía trước có fans che ngực, rống lên một câu: “Main dancer đại nhân chính diện đè tôi!!”

“Em trai lúc nhảy thật sự vô cùng A!!”

“Cố Vị tui yêu cậu!!!”

Thời điểm Giang Tầm đi qua hậu trường, vừa đúng lúc thấy được Cố Vị làm động tác bắn tim ở trên màn ảnh cùng với tiếng gào thét của các fans.

Cố Vị không giống như lúc anh gặp lần trước, giờ cậu đã nhuộm một đầu trắng toát. Giang Tầm không thể không thừa nhận, cái màu tóc mà phần lớn người thường đều không khống chế được này lại thật phù hợp với màu da của Cố Vị.

Bạn nhỏ mắng chửi người có chút độc đáo, nhưng mà lớn lên nhìn rất đẹp cũng là sự thật.

Hơn nữa giọng hát cũng tốt hơn trước rất nhiều.

“Đang xem cái gì thế?” Tống Tịnh Khê hướng theo tầm mắt của Giang Tầm nhìn qua, hiển nhiên là nhận ra người trên màn hình là Cố Vị, “Hai đứa nói chuyện sao rồi? Cảm giác đứa nhỏ này trên sân khấu với ngày thường thật không giống nhau.”

Giang Tầm tràn đầy cảm xúc.

“Mọi người sao lại đến hết vậy.” Giang Ảnh vừa xuống sân khấu, còn chưa kịp tẩy trang đã hốt hoảng chạy tới màn hình hậu trường xem đối thủ biểu diễn, “Nhóm bọn họ thì lưu lượng cao, nhưng so về số liệu cá nhân, Cố Vị còn chả bằng em.”

Thân là đối thủ của Cố Vị, Giang Ảnh thật sự là tới đúng lúc.

“Lần sau em cũng nhuộm màu tóc này.” Giang Ảnh giơ ra bức ảnh vừa chụp của Cố Vị, “Fans của hai nhà bọn em chắc chắn sẽ đem bọn em ra so sánh, em thích nhất là xem xé nhau.”

“Mày là idol, hiểu nhiều về mấy cái kịch bản đánh nhau của hội fans để làm cái gì.” Giang Tầm ghét bỏ nói.

“Đương nhiên là để thời thời khắc khắc dẫm đối thủ nhá.” Giang Ảnh nói, “Cố Vị một ngày chưa flop, em một ngày không được yên bình.”

Giang Ảnh mười năm như một ngày, lại là một phần tử trẻ trâu xốc nổi, vất vả lắm mới bắt được một đối thủ, kiên trì đánh nhau còn nghiêm túc hơn so với đóng phim.

“Tới tìm đạo diễn Trương có chút việc, nhân tiện gọi anh con qua đây.” Tống Tịnh Khê nói, “Nhưng mà anh con giờ mới từ câu lạc bộ tới, mẹ cùng đạo diễn Trương đã thảo luận xong xuôi rồi.”

“Chuyện gì ạ?” Giang Tầm hỏi.

“Có một show tạp kĩ.” Tống Tịnh Khê nói, “Chú Trương của con tính làm một chương trình thực tế, nhưng mà tài chính đều dồn cho địa điểm rồi, chỉ còn đủ tiền mời được bốn khách quý, không mời nổi người thứ năm, nên hy vọng con có thể đi làm culi giúp. Sẽ không chiếm nhiều thời gian của con đâu, lần đầu quay chỉ khoảng 24 giờ thôi, các tập sau quay hay không quay thì phải xem độ hot của chương trình.”

Giang Tầm cười: “Xem con là lao động miễn phí sao.”

Thật ra không phải vậy, vị đạo diễn Trương này là bạn tốt của ba mẹ anh, tiết mục sẽ chẳng thiếu kinh phí như vậy. Giờ tìm anh chẳng qua là vì muốn mượn độ thảo luận về chức quán quân thế giới kia của anh thôi, về phương diện khác, show thực tế hẳn là có không ít trò chơi, cần anh trợ giúp.

Tuyển thủ E-sport rất ít khi nhận gameshow, bởi vì họ thường xuyên ở đầu sóng ngọn gió, fans cả ngày kêu xx trâu bò, nhưng thực tế khả năng chịu đựng cũng không cao, sau đó nếu thi đấu thất bại, cư dân mạng sẽ đem nguyên nhân đổ thừa cho show tạp kĩ.

Thắng bại là chuyện bình thường, nhưng cư dân mạng lại không thừa nhận điều đó.

Tuy nhiên Giang Tầm xuất thân có chút đặc biệt, hơn nữa xét trên quan hệ của đạo diễn Trương và ba mẹ anh, chuyện này đúng thật là không tiện từ chối.

Huống chi, anh vừa được xem trước danh sách khách quý.

“Anh đi đâu đấy?” Giang Ảnh nhìn ông anh đi ra ngoài.

“Hai người về trước đi.” Giang Tầm vẫy vẫy tay, “Tới cũng tới rồi, con đi tìm bạn nhỏ oan gia đòi nợ đã.”

*

BGM* tiến dần về đoạn kết, ánh đèn sân khấu tối dần lại, giàn giáo đem mấy người đi xuống, Cố Vị thở hổn hển, tắt tai nghe, tay gạt đi nhúm tóc trước mắt đã bị mồ hôi thấm ướt.

(Background music: nhạc nền)

Người cuối cùng lên sân khấu hình như là một vị ảnh đế, Cố Vị đi theo sau các thành viên trong nhóm hướng về phía lối ra ngoài sân.

Phiền não đã tạm thời lãng quên khi ở trên sân khấu lại một lần nữa trở về đè trong lòng cậu ——

Nên tìm một cơ hội để xin lỗi meme thôi.

Lơ meme cả một buổi chiều, cơn giận của meme chắc là không tăng thêm đâu nhỉ.

Lối đi ngang qua một phòng hóa trang thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một bàn tay duỗi tới xách Cố Vị vào.

Cố Vị: “?”

T.ATW dư lại bốn người, vẫn tiếp tục đi phía trước, không một ai phát hiện thành viên nhỏ tuổi nhất đã bay mất từ bao giờ.

Người thật của mấy cái meme hồi trưa vừa đăng hiện giờ đứng trước mặt Cố Vị, cụp một tiếng, khóa lại cửa phòng.

“Này bạn nhỏ thiếu giáo dục.” Giang Tầm trầm giọng nói, “Bắt được cậu rồi.”

Cố Vị: “!!!”

Báo ứng đến rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.